present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. past

Hồi còn nhỏ, Nirei đòi mẹ mua rất nhiều đồ chơi. Có những cái cậu bé thực sự yêu thích, còn phần nhiều đều là vì cậu thấy đẹp đẽ hay nhất thời hứng thú.

Kết quả là được vài tuần, món đồ chơi đó lại bị cậu lãng quên ở đâu mất.

Mẹ Nirei bảo, nếu con vẫn nuông chiều mớ cảm xúc mù mịt trong đầu con như vậy, sẽ có một ngày con làm mất một thứ rất trân quý của con.

Nirei ngây thơ hỏi lại, rằng nếu đã coi là trân quý thì tại sao lại đánh mất?

"Vì đến lúc mất đi rồi, con mới nhận ra nó là thứ vô cùng quý giá. Nhưng tới lúc đó con sẽ không bao giờ tìm lại được nữa"

2. future

Bước trong làn mưa rào rả rích, dừng chân tại một tiệm hoa quen thuộc. 

"A! Anh Suou lại đến ạ? Mấy hôm nay ít thấy anh ghé"

Giọng người thiếu nữ lảnh lót vang lên, nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt và trong lời nói. Suou mỉm cười gật đầu chào bà chủ tiệm và cô gái. Tay đón nhận bó hoa đã được gói sẵn.

"Dạo này trời hay đổ mưa quá đi. Suou cũng nên tìm người che chung ô đi thôi, bác thấy ô của cháu còn rộng lắm đó"

Người phụ nữ đứng tuổi nói nửa đùa nửa thật, khuôn mặt phúc hậu của bà khẽ liếc sang cô con gái đang thẹn đến dần đỏ cả mặt. Vị khách này mỗi tuần sẽ đều đặn ghé mua hoa ở đây, lần nào cũng mua đúng một loại nhưng chẳng khi nào thấy đi cùng người yêu cả.

"Tiếc quá, ô của cháu chỉ che được cho một người thôi ạ"

Mỉm cười rồi nói xong, Suou nhẹ ôm đoá hoa hồng vàng vào lòng. Cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro