Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc giữa ngày trời mưa giông bão ấy Suou đã cảm nhận được sự ấm áp từ lưng áo truyền đến. Chẳng biết vì cậu học trò nhỏ kia sợ tiếng sấm, hay sợ hãi việc bản thân sẽ bị té ra khỏi xe đạp. Bàn tay nhỏ đầy vết chai do bút mực để lại cứ thế báu chặt lấy 2 bên vạt áo của anh, nó rụt rè úp mặt vào lưng của người lớn hơn.

"Không sao đâu, đừng sợ, thầy bảo vệ em mà"

Nirei khẽ cười khúc khích, đôi bàn tay ấy cũng bạo gan hơn, vòng tay qua ôm chặt lấy eo người thầy, cả người nó nghiêng nghiêng đem cả trọng lượng của bản thân dựa vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông trưởng thành trước mặt.

Suou chưa một lần có những suy nghĩ vượt quá vai trò một người thầy, anh kiểm soát bản thân mình để không đi quá vạch ranh giới của mối quan hệ này. Nhưng có một điều anh chẳng thể kiểm soát nổi, đó chính là những tâm tư nhen nhóm trong lòng của cậu học trò kia.

Có lẽ Nirei đã đúng, việc đi bằng xe đạp ngày hôm nay chính là sai lầm, sau ngày giông bão đèo nhau trên chiếc xe đạp kia đã sớm dấy lên một loại tình cảm không nên có.

Cả đoạn đường Suou đương như chẳng bắt chuyện trước nữa, nhưng đứa trẻ kia chẳng để tâm, có lẽ trong mắt nó ngày bình thường anh vẫn luôn là người kiệm lời như vậy chăng?

Nirei liên tục hỏi những câu vu vơ, khi không nhận được phản hồi từ người kia, nó lại bạo gan gọi lên "Suou-san"

"Năm sau thầy vẫn tiếp tục dạy ở đây đúng không thầy?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Em sợ thầy sẽ lại quay về thành phố dạy học, người giỏi như thầy ở thị trấn này thì thiệt thòi quá"

"Là thầy lựa chọn về đây dạy"

"Thầy có dạy được hoá cấp 3 không?"

"Được"

"Sau khi em đậu vào trường cấp 3 ở trong thị trấn này, thầy lại dạy kèm cho em nhé?"

Suou ậm ờ không trả lời, anh chẳng muốn lại buộc miệng hứa với đứa trẻ kia điều mà anh không chắc là bản thân có thể làm được.

"Thầy, thầy ơi?"

"...."

"Suou-san"

"Gọi thầy"

"Thầy trả lời em đi"

"Em có thể học phụ đạo với những thầy cô ở trường cấp 3 đó mà"

"Nhưng thầy dạy hay! Chỉ có thầy dạy em mới chịu nghe thôi! Thầy chả bảo em ngốc nghếch nên mới cần được thầy chăm kỹ hơn chút mà!"

"Nếu em có thể đậu vào trường đấy đã nhé?"

Là một câu trả lời thách thức khả năng của cậu nhóc kia, trường cấp 3 duy nhất ở thị trấn này lại có điểm chuẩn tương đối cao, nên thường sau khi học hết sơ trung, phần lớn các học sinh sẽ lựa chọn một trường cao trung ở thị trấn khác gần đây hoặc sẽ bỏ học đi học nghề.

Nhưng đứa nhỏ ngồi sau lưng chẳng mảy may quan tâm đến độ khó của thử thách, nó xem như đó là lời đồng ý mà vui mừng reo hò.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cậu học trò, trong tâm Suou lặng đi vài phần.

Sau những ngọn gió báo hiệu giông bão kia, cuối cùng từng hạt mưa nặng trĩu đã rơi xuống, vai áo của cả hai đã thấm lấm tấm từng vệt mưa nhỏ.

Ngày hôm ấy sau khi tiễn Nirei về đến tận nhà, Suou dầm mưa đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro