Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt một cái mùa hè lại tới lần nữa, hiện tại Nirei cùng lũ bạn đang phải tất bật ôn luyện thi cho kỳ tuyển sinh sắp tới. Chẳng biết bằng cách nào, nó lại thành công thuyết phục Suou trở thành gia sư riêng cho mình, không chỉ dạy môn hoá mà cả toán và lý, khi phát hiện ra thầy mình giỏi siêu nhiều môn, ánh mắt đứa trẻ kia không kìm được mà tỏ ra sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Mỗi khi đến giờ học Nirei sẽ tiện tay đem theo vài chiếc bánh mà mẹ nó đã làm tới nhà anh, khi có bánh Suou cũng vui vẻ lấy trà ra tiếp đã cậu học trò nhỏ. Sau gần 1 tháng không chỉ lượng kiến thức về sách vở của Nirei được nâng cao mà khả năng thưởng trà của nó cũng vậy.

Đôi khi sẽ là Nirei mang những gói trà trông có vẻ lạ mắt đến nhà Suou, còn Suou sẽ là người tự tay làm bánh.

Mọi thứ cứ như thế mà yên bình, êm ả trôi qua tựa ngọn sóng ngoài kia đang nhẹ nhàng vỗ về bãi cát vàng.

Hôm ấy lại là một ngày mưa giông.

Suou bất chợt có hứng thú rủ Nirei cùng anh dạo bộ ra tiệm sách gần nhà, tuy bản thân chẳng có ý định sẽ mua gì cả, chỉ đơn giản là hứng thú lên thì đi thôi.

Trong lúc cả hai vui vẻ thảo luận về những cuốn sách trong tiệm sách nhỏ, thì ngoài trời mây đen đã nhanh chóng kéo đến. Khi cả hai phát hiện ra và cố gắng chạy ngược về nhà thì đã muộn rồi, Suou đành kéo đứa nhỏ kia vào một trạm xe buýt gần đó trú mưa.

Nó bật cười khanh khách khi nhìn thấy thầy mình bị ướt, nụ cười tuy đã được nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng Suou chưa thể quen được, rất chói mắt.

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt, tiếng mưa to đến mức cả 2 gần như phải thét vào mặt nhau hoặc dí sát người vào nhau mới có thể nói cho đối phương nghe được.

Nirei sau một lúc cố bắt chuyện thì đã bỏ cuộc, nó thần người nhìn những hạt mưa đang rơi bên ngoài, lâu lâu còn đưa tay ra hứng lấy nhưng sau đó lại rùng mình rụt tay lại vì lạnh.

Anh ngắm nhìn những cơn mưa ngoài kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh do thiên nhiên tạo ra.

Có vẻ như Nirei thường sẽ bạo gan hơn vào những ngày mưa. Nó mạnh dạn vòng ra sau lưng thầy mình rồi dang hai tay ra ôm lấy vòng eo hơi gầy của anh, hơi ấm bất ngờ truyền đế từ đằng sau khiến trái tim Suou bỗng nhiên đập loạn. Nirei cứ thế áp  má mình vào tấm lưng đã ướt đẫm của anh.

"Nire-kun..."

"Suou-san, một chút thôi..."

"Gọi thầy"

Lại lần nữa Suou đã vạch ra một đường ranh giới hẳn hoi giữa cả hai.

Anh cảm nhận được vòng tay kia ngày một siết chặt hơn. Đứng dưới mái che vốn chẳng thể có giọt mưa lạnh lẽo nào có thể len lỏi qua được, thế như Suou lại cảm nhận được có một giọt nóng hổi đột nhiên rơi xuống, Nirei vẫn ghì chặt lấy anh chẳng chịu rời.

"Nirei Akihiko, buông ra"

"Thầy biết em sẽ không buông tay mà... không bao giờ đâu"

Suou rõ hơn ai hết, thứ tình cảm ngây ngô thơ dại tuổi 15 16 này chẳng dễ quên tí nào. Dù cho có thôi miên bản thân cả trăm cả ngàn lần, nhưng thân là một người thầy, một người lớn trưởng thành, một người hơn đứa nhỏ kia 10 tuổi.

Anh vốn từ lâu đã hiểu rõ lòng của Nirei và cũng hiểu rõ trái tim của bản thân đang thổn thức vì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro