Hydro (H2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nirei Akihiko đã rời khỏi nhóm, có lẽ cậu em út của nhóm nhạc Fuurin đã không thể chịu đựng được áp lực dư luận-----]

'Bíp'

Suou chộp lấy chiếc điều khiển tivi trong tay em nhỏ đang ngồi trên sofa, anh nhanh chóng ấn đổi kênh rồi gõ nhẹ vào đầu em.

"A?" Nirei bị đánh bất ngờ thì kêu lên một tiếng, em xoa xoa đỉnh rồi giận dỗi quay ra sau nhìn Suou "Sao anh đánh em?"

"Anh đã dặn là đừng bật những kênh báo chí nữa rồi mà?" Suou thở dài nhìn em nhỏ trước mặt, cảm giác có chút bất lực.

1 tháng trước, chỉ sau cái hôm mà cả cả hai cãi nhau 1 tuần, Nirei đã bất ngờ nói rằng, em sẽ rời nhóm, em kêu em không còn hứng thú gì với âm nhạc hay công việc làm idol nữa rồi, em xin giám đốc cho phép em được ở lại căn ký túc xá này với tư cách là quản lý của Fuurin vì em chẳng còn nơi nào để đi nữa.

--------------------

"Vì sao vậy em? Tại sao em lại chọn từ bỏ việc làm idol?" Suou nắm lấy vai Nirei, anh hạ thấp trọng tâm để mắt em nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang và lo sợ. Em nhỏ trước mặt lúc nào cũng rất biết cách làm anh cảm thấy bồn chồn và lo lắng, Nirei luôn luôn tạo cho anh một cảm giác, em sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.

"Hayato-san, đây là quyết định của riêng em từ ... rất lâu rồi" Lại một lần nữa, Nirei lựa chọn nói dối Suou.

Nirei biết nếu như em bảo rằng đây là quyết định của em ngay khi cả 2 xác định mối quan hệ của cả hai, anh nhất định sẽ dò hỏi lý do tới cùng. Và nếu anh biết mọi chuyện đều do những only fan của mình gây ra, Suou nhất định sẽ làm một điều gì đó... mất kiểm soát. Em dõi theo người anh lớn này đủ lâu để biết, anh điên lắm, chẳng thể biết trước được anh sẽ làm gì nếu như nhận ra được sự thật đâu.

Có lẽ anh sẽ cảnh báo chính fan của mình chăng? Hay anh sẽ công khai mối quan hệ của cả hai? Hay là... anh cũng sẽ lựa chọn rời nhóm.

Không được! Hayato của em phải tiếp tục toả sáng trên sân khấu kia, em không thể nào là vật cản đường của người em yêu nhất được.

Nirei lựa chọn từ bỏ ước mơ của chính mình vì bản thân em, vì người em yêu, vì em đã làm tổn thương anh.

"Anh ơi... anh vẫn sẽ làm tốt mà, cả anh lẫn Sakura-san nữa, cho dù em có rời nhóm, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi, sẽ không có gì khác biệt cả. Em thích nhất là được nhìn thấy anh trình diễn trên sân khấu ấy" Nirei nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang giữ chặt lấy mình kia, em nghiêng đầu nhìn sang Sakura đang đứng một bên, trên mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng và hoang mang, nhưng thân là trưởng nhóm, cậu luôn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Nhận được ánh nhìn từ người em nhỏ chung nhóm, Sakura nhẹ giọng hỏi "Sao thế?"

"Em thần tượng 2 người lắm ấy, vậy nên sau này dù cho không còn em trên stage, các anh vẫn sẽ làm tốt mà" Nirei nâng cao giọng lên nói, em tỏ rõ sự vui vẻ "Uầy! Em vừa mới nghĩ ra, line hát của em sẽ do ai hát nhỉ? Em thích chất giọng trầm nhẹ nhàng của Hayato-san nhưng cũng siêu thích chất giọng lạ tai của Sakura-san ấy!"

"Nirei, anh không nghĩ mày nên nói ra điều đó ngay lúc này đâu" Lời này của Sakura là để cảnh báo, cậu cảm giác được bạn mình như sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Akihiko! Em thật sự... muốn rời đi sao"

"Không..."

"Vậy là sao?"

"Em sẽ xin phép giám đốc được ở lại nơi đây và làm quản lý cho 2 người... em khá tự tin vào khả năng thu thập thông tin cùng thuyết phục người khác đấy"

"Nhưng... quản lý..." Suou ngập ngừng, não anh giờ đây gần như đã bị trì trệ, anh thậm chí còn chẳng thể truyền tải những điều bản thân muốn nói ra

Nirei gỡ tay Suou ra khỏi vai mình, em nhẹ nhàng lướt qua người anh, đứng trước cửa phòng giám đốc, Nirei dừng lại một chút, em xoay người lại rồi cúi gập người xuống.

"Em xin lỗi và... Sakura-san, Hayato-san, cảm ơn hai anh vì trong những năm vừa qua đã giúp đỡ em"

Sau khi đã nói xong hết, Nirei nhanh chóng mở cửa phòng giám đốc rồi bước vào, em sợ chỉ cần do dự một lúc nữa, em sẽ lưu luyến mà từ bỏ mất.

-------------------

"Em vốn đã không còn quan tâm đến mấy thứ này nữa rồi" Lần này là nói thật, Nirei sớm đã không còn quan tâm đến những tin tức như này nữa rồi. Đến cả em cũng không ngờ, mọi chuyện xảy ra sau khi em chính thức rời nhóm lại yên ả đến như vậy.

Em vẫn tiếp tục ở chung với người em yêu, hơn hết nữa em được theo sau và giúp đỡ những người mà em vô cùng ngưỡng mộ "Hai anh biết không, em nghĩ như vậy cũng không tệ, ngược lại còn khá vui nữa"

Suou nhíu mày, anh không vui nhìn em nhỏ đang cười tươi rói trước mặt, việc em đột ngột rời nhóm và trở thành quản lý luôn luôn là điều mà anh luôn canh cánh trong lòng, anh biết những điều mà Nirei nói cho mình nghe toàn bộ đều là dối trá, nhưng anh lại không nỡ vạch trần, không dám vạch trần.

"Ngày mai chúng ta sẽ lên Studio X để quay phỏng vấn đúng không?" Sakura nói vọng ra từ trong phòng. Nhận được câu xác nhận của Nirei, cậu khó chịu tặc lưỡi một tiếng rõ to, cậu dấn thân vào nơi đầy thị phi này đủ lâu để biết được họ sẽ hỏi những câu hỏi như thế nào "Những tên to xác đó chỉ giỏi hỏi những câu khiến chúng ta lúng túng mà thôi"

Cậu chẳng muốn đổ lỗi cho em nhỏ của mình, nhưng thật sự là vậy, trong 1 tuần từ sau khi tin Nirei Akihiko rời khỏi Fuurin và trở thành quản lý được thông báo trên diễn đàn công cộng, toàn bộ fandom gần như bùng nổ, việc một thần tượng rời nhóm và trở thành quản lý cho chính nhóm cũ của mình gần như là chưa bao giờ có tiền lệ. Và ngay bây giờ những trang báo chí đang cố tìm lỗ hổng để tuồn ra tin Suou và Sakura là kẻ bắt nạt, hàng loạt lời mời không thiện chí từ các đài truyền hình khác nhau đã được gửi tới.

"Em xin lỗi!"

"Nhưng em không nghĩ Studio X sẽ hỏi khó hai anh quá nhiều đâu, hơn nữa người dẫn chương trình hôm nay là Tsubakino-san, em cũng đã thảo luận với chị ấy về những câu hỏi sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay rồi."

"Dù sao thì em cũng vất vả rồi"

Từ sau sự việc của 1 tháng trước, bầu không khí giữa Suou và Nirei đã không còn được thân thuộc như ban đầu nữa, cả hai bắt đầu e ngại việc thể hiện tình cảm với đối phương, những lần nói chuyện cũng đầy khách sáo, anh cũng chẳng còn đủ can đảm để ôm lấy em nữa.

Lúc ấy anh cho rằng sẽ tốt hơn nếu giữ lại một khoảng cách cho nhau, ít nhất là trong thời điểm đó. Suou không nghĩ từ ngày hôm ấy tới bây giờ, đã trôi qua hơn 1 tháng, mối quan hệ của cả hai vốn đã chẳng có thêm bước tiến nào, ngược lại còn xa cách hơn cả trước đây, tưởng như những lời thổ lộ ngày hôm ấy, kể cả cái ôm ấy tựa như một giấc mơ đẹp vậy.

"Akihiko"

"Vâng?"

"Dạo gần đây em có gặp khó khăn gì không? Nếu có thì em cũng không cần bám sát lịch trình của tụi anh như vậy... trước đây tụi anh vẫn ổn mà"

"Không... em hoàn toàn ổn mà" Nirei khựng lại một chút rồi em mới trả lời, nụ cười trên môi em nhỏ trở nên cứng đờ, em quay lưng lại che giấu biểu cảm của bản thân.

Nirei biết 1 tháng qua Suou cảm thấy rất tồi tệ bởi em cũng thế, em không phải là không muốn cải thiện mối quan hệ của cả hai, chỉ là em cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với mớ bùi nhùi trong chính suy nghĩ của mình và phải tìm cách nói về nó cho anh nghe, thay vì cùng nhau ngồi xuống và từ từ gỡ rối, Nirei chọn cách đem nó vùi sâu vào hòm ký ức, một khi được gợi nhớ lại thì trong phút chốc toàn bộ cảm giác tệ hại lại lần nữa trào dâng lên trong lòng em.

"Chỉ là em không hài lòng về bản thân thôi, dù cho có làm gì em cũng thật vô dụng"

"Đừng có nói như vậy, nếu em muốn, anh luôn luôn ở đây nghe em tâm sự" Suou cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, anh không muốn bản thân tạo thêm cho em nhỏ thêm áp lực nào nữa.

"Anh... có thể đừng nhắc đến việc đó nữa được không? Đã trôi qua một tháng rồi... Em xin anh"

Sakura từ trong phòng nhìn ra phòng khách, cậu im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người ngoài kia, cậu vốn chẳng muốn can thiệp vào chuyện riêng của cả hai, nhưng một lần nữa khi nhìn thấy Nirei dường như chuẩn bị vụn vỡ khi nhớ lại những chuyện ngày trước cậu nghĩ mình không nên giữ im lặng được nữa.

Tuy biết rằng Suou sẽ không nói thêm điều gì nữa, nhưng nhìn bạn mình Sakura biết người con trai ấy cũng chẳng có ý định sẽ quay ngược trở lại phòng.

Suou là một con người cứng đầu.

Nirei cũng thế.

Nghe lời khuyên từ Sakura, Suou cũng lặng lẽ quay về phòng mình với cái lý do sáng mai anh cần phải dậy sớm để đi quay hình cộng thêm lời nói từ em nhỏ thì anh cũng chẳng dám phản bác lại câu nào.

Trong phòng khách hiện tại cũng chỉ còn Nirei và Sakura, em vốn chẳng có ý định bắt chuyện trước với trưởng nhóm của mình, ánh mắt không rời khỏi trần nhà, không gian trở nên im ắng đến khó chịu chỉ để lại tiếng thở của cả hai.

Em vốn chẳng có ý định nói cho Sakura hay bất cứ ai về vấn đề của mình, dù cho cậu vốn đã phát hiện ra nó ngay từ đầu thì em cũng chẳng muốn phải tâm sự thêm về nó.

"Ngủ sớm đi đấy... đừng bày ra gương mặt như sắp khóc vậy, anh biết mày không muốn nên anh không hỏi" Giọng điệu của Sakura cố gắng dịu đi vài phần "Nhưng... có những thứ mình buộc phải đối mặt mới có thể giải quyết được, quyết định của mày ngay từ đầu... anh không nghĩ đó là quyết định đúng đâu"

"Tới cả Sakura-san cũng vậy sao? Đã qua một tháng rồi" Giọng Nirei run run, tưởng như em sắp vỡ vụn vậy.

"Chỉ mới trôi qua một tháng"

"Em biết!"

Một lần nữa, vỡ tan.

"Rồi sao nữa?" Lông mày Sakura nhướn lên một chút khi nghe Nirei to tiếng ngược với mình.

"Em...em... chỉ là.... em không biết nữa" Nirei khóc rồi, em đưa gương mặt đầy nước mắt lên nhìn vị trưởng nhóm. "Tại sao dù cho em làm gì... thì em cũng sai hết vậy?"

"Em đã làm rất tốt rồi..." Sakura có chút bối rối.

Nirei lắc đầu, tay em cố gắng lau đi 2 hàng nước mắt trên má mình, khó chịu đến nghẹt thở, em mãi mãi không thể hiểu được, tại sao em phải chịu đựng những điều này.

"Nirei, hãy thử một lần tin tưởng 2 người anh này được không?" Sakura nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu Nirei, gương mặt cậu đỏ ửng lên bởi vì hành động này chẳng 'Sakura' chút nào.

Tin tưởng...

Nói mới nhớ, Nirei đã bao giờ thử tin tưởng Suou chưa nhỉ?

Sakura thở hắt ra một hơi, câu buông tay mình xuống rồi bối rối cho tay vào túi quần, để lại một câu nhắc nhở rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình đóng sầm cửa lại.

Nirei vẫn còn thức đến gần 4h sáng, em nhìn lên trần nhà với tấm poster 3 người rồi trầm tư.

Ngay từ cái ngày cả 2 tỏ tình với nhau, chẳng ai bảo ai, cả em lẫn Suou đều chưa một lần nhắc lại về chuyện ấy, tựa như mọi thứ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Suou từng nói rằng sự hiện diện của em tựa như ánh mặt trời đầy ấm áp, nhưng Nirei chưa bao giờ nói cho anh biết rằng, thật ra trong mắt em anh mới chính là mặt trời, Suou là tất cả đối với em, từ những ngày đầu bước chân vào công ty và làm thực tập sinh, một tay anh đã chỉ dạy cho em tất cả mọi thứ, là người thầy người bạn đầu tiên của em ở nơi đất khách quê người này, là người em thầm đem lòng nhớ nhung suốt mấy năm liền.

Nếu Nirei là cá thì Suou chính là nước, là oxi, là động lực, là nguồn sống và là lẽ phải duy nhất của em. Anh rất hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức, em không dám đến gần anh, tựa như chú chim sẻ nhỏ và mặt trời của nó, chim sẻ cố gắng bay đến gần mặt trời kết cục là chú chim ảo tưởng đã bị thiêu cháy.

Anh chắc chắn xứng đáng với một người tốt hơn em, một người đẹp đẽ hơn em, một người tài năng hơn và không để anh phải lo lắng, phiền lòng quá nhiều.

Vậy nên Nirei không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, em luôn biết Suou xứng đáng với những thứ tốt hơn em

Tệ thật!

Nirei bất chợt tức giận với những suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu của mình, em giận bản thân đồng thời cũng giận anh kinh khủng...

Giá như ngày ấy anh không tỏ tình....

Giá như em không hấp tấp mà đáp lại....

Giá như ngay từ đầu chúng ta đừng gặp nhau....

Nữa rồi, lại lần nữa Nirei lại đỗ lỗi cho người em yêu nhất. Em sắp phát điên với mớ suy nghĩ trong đầu của bản thân, ngay lúc này đây em chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Đứng trước gương của bồn rửa mặt, Nirei cầm lấy chiếc dao lam, em nhìn kỹ gương mặt của mình trên gương rồi nhìn xuống chiếc dao lam trên tay, chỉ mới 1 tháng trước em đã biết lưỡi dao kỳ diệu đến mức nào, chỉ một vết cắt cơn đau sẽ ngay lập tức ập tới, cơn đau khi ấy giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn, bớt đau đớn với những suy nghĩ của bản thân hơn nhiều.

Nirei lúc ấy đã vô thức nghĩ đến Suou

'Mày lại lần nữa muốn làm tổn thương người mày yêu à? Anh ấy đã hết lòng yêu thương mày mà. Tại sao năm lần bảy lượt muốn làm tổn thương tình cảm của anh ấy vậy?'

Nhưng có lẽ Nirei không tồn tại lại tốt hơn cho Suou chăng...

Ngay khoảng khắc em vừa đặt con dao xuống cổ tay thì của phòng tắm bất chợt bật mở.

Chết tiệt! Thế mà lại quên khoá cửa.

Nirei thầm cầu mong người mở cửa là Sakura chứ không phải Suou, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, người mở cửa ra chính là người mà em yêu nhất, là anh.

Suou ngay từ đầu muốn thức để chờ đợi em quay lại phòng, nhưng vì chờ đợi một mình quá lâu khiến anh ngủ quên từ lúc nào không hay, tới lúc mở mắt dậy thì đã gần 5h sáng và em nhỏ vẫn chưa trở về phòng, linh cảm thôi thúc Suou nên đi vào nhà vệ sinh để tìm em.

Bây giờ Suou hoàn toàn suy sụp trước cảnh tượng trước mắt, nếu như lúc trước nhìn thấy em nhỏ với những vết thương trên tay lòng anh đau một thì ngay khoảnh khắc này anh chỉ muốn giật phăng con dao lam đó rồi tự vẫn trước mặt em thôi.

Cảm giác mình là toàn bộ nguyên nhân khiến cho người mình yêu tự tử... nó tệ lắm.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Suou ngay lúc này, Nirei biết, em biết bản thân lại sai rồi, em nhớ lại lời của Sakura nói lúc nãy "Tin tưởng" em mấp máy 2 từ đó trên môi.

Nước mắt đọng lại trên mi mắt Nirei khiến tầm nhìn nhoè đục đi, em chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của anh nữa rồi...

Lưỡi lam được Nirei dứt khoát thả rơi tạo thành tiếng keng khó chịu rồi nằm im trên nền đá lạnh, em lặng người nhìn anh.

Suou im lặng, anh khẽ đưa một tay lên lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên mắt mình rồi mệt mỏi nhìn xuống em.

Anh chầm chậm dang tay ra, ngay lúc ấy em không do dự thêm một giây một phút nào nữa, lao thẳng vào bóng người quen thuộc kia, ôm chặt và hít hà mùi hương cơ thể anh.

A... ra là chim sẻ dù cho có đến gần mặt trời cũng sẽ không chết cháy

Cá con lại một lần nữa tìm ra nguồn nước phù hợp với bản thân

Cái ôm đầu tiên sau 1 tháng của cả hai đã diễn ra như thế đấy.

"Mình về phòng nhé? Đi ngủ nhé?"

Nghe giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cảm giác thân thuộc bao trùm lấy em. Làm sao Nirei lại quên đi Suou đã từng an ủi em như thế nào chứ, em cất mớ bòng bong của chính bản thân đi lại vô tình cất luôn cả anh vào trong đó, ngay lúc này đây cảm xúc Nirei như vỡ oà, em khóc thật lớn trong vòng tay anh.

Tệ thật!

Tệ thật...

Em chẳng muốn rời nhóm, em muốn được tiếp tục đứng bên cạnh anh và biểu diễn, em muốn được hô to tên mình dưới ánh đèn sân khấu, muốn được tiếp tục làm thành viên của Fuurin...

"Anh ơi... em muốn nhảy, em muốn được hát... làm sao bây giờ... tệ thật... em lại sai nữa rồi"

"Không sao rồi, không sao. Chỉ cần em nói hết ra, anh sẽ giúp em... nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm chen vào giữa tiếng khóc nức nở của em, Nirei biết Suou yêu em rất nhiều, em là người rõ nhất tình cảm của anh là như thế nào, nhưng em cũng biết bản thân không còn cầm cự nổi nữa, nỗi sợ sâu trong lòng em là quá lớn, em sợ mất tất cả, sợ hại anh cũng mất tất cả, sợ thứ tình cảm mãnh liệt của cả hai đang dành cho nhau này, sợ cả bản thân với suy nghĩ kinh khủng kia.

Lần đầu tiên em nói ra điều mà em đã che giấu rất lâu rồi.

"Hayato-san, cứu em với, em không còn thở nổi nữa anh ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro