Oxygen (O2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nirei đâu rồi?" Sakura ngó đầu vào phòng bếp rồi lên tiếng hỏi.

"Em ấy lại đi quay video nữa rồi" Suou đưa tay lên kệ lấy 2 cái bát rồi múc mì từ trong nồi ra, nghĩ đến em người yêu miệng anh không kiềm được mà mỉm cười, anh mở tủ lấy thêm 2 đôi đũa cùng 2 cái muỗng rồi đặt lên trên bàn ăn. "Akihiko đã ăn trước rồi, chỉ còn chúng ta thôi"

"Ờ" Sakura kéo ghế ngồi xuống, nhìn tô mì bốc khói nghi ngút trước mặt, nếu như cậu nhớ không nhầm thì hôm nay đáng lẽ sẽ tới lượt Suou nấu ăn, nhưng khi nhìn bữa tối hôm nay là gì, cậu đoán người nấu chắc chắn không phải người bạn của mình, Suou đời nào lại để Nirei ăn mì "Là Nirei làm à?"

"Cậu biết tớ mà" Suou khẽ nhún vai, anh cầm đôi đũa lên rồi từ từ bắt đầu bữa ăn.

Bầu không khí trong bếp yên tĩnh đến lạ, lúc này đây Sakura mới nhận ra là đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối buổi tối của cả 3 thiếu nhau, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy đến cả nhóm trưởng như cậu cũng không thể theo kịp được, đến lúc nhận ra thì 2 người kia đã tự giải quyết êm đẹp rồi.

Sakura chưa bao giờ thử hỏi một trong hai người chuyện gì đã xảy ra lúc ấy, cậu chỉ biết sau khi nghe lời nói từ cậu ngày hôm ấy Nirei lại lần nữa muốn tự tử, nhìn thấy cảnh tượng em nhỏ khóc nấc lên trong lòng Suou mà Sakura tưởng như bản thân đã trở thành một thằng khốn nạn nhất thế giới vậy. Cậu tự cảm thấy tội lỗi vì những gì mình nói ra.

Sakura là người đã gián tiếp gây ra mọi chuyện

Đó là những điều mà cậu nhóm trưởng của Fuurin đã từng nghĩ tới, dù chỉ là trong một chốc nhưng cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào, cảm xúc tiêu cực đó nhanh chóng bị Sakura gạt qua một bên.

"Sakura-kun?"

"Tao... vẫn chờ một ngày tụi mày kể hết mọi chuyện" Lần đầu tiên trong 5 tháng gần đây Sakura chủ động đề cập đến chuyện đó.

Suou vừa nghe đã hiểu được ý của vị nhóm trưởng, anh mỉm cười khẽ nghiêng đầu đáp lời "Nhất định rồi, bọn tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện... chúng ta sẽ lại như xưa thôi, cả 3 chúng ta"

"?!"

_________________

Suou khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra khỏi nhà, anh men theo con đường quen thuộc đi đến một công viên cách căn nhà của cả 3 tận 2 khu phố.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát ra từ giữa công viên, xung quanh nơi này vốn đã được giải toả từ lâu nên có lẽ người đang bật nhạc kia sẽ không sợ phiền ai hết. Suou chầm chậm bước đến, anh biết bài hát này, là một bài ballad nằm trong album đầu tay của Fuurin, là bài hát mà Nirei rất thích.

Nirei nhắm mắt hưởng thụ bản nhạc, em đứng dưới ánh đèn đường thả mình theo từng giai điệu, nhảy múa điệu nhảy mà em vô cùng quen thuộc, bởi vài năm trước em đã luyện bài này nhiều đến mức chỉ cần nhạc lên là cơ thể em sẽ tự cử động.

Từng động tác của Nirei uyển chuyển như một chú chim nhỏ, em nhỏ giọng ngân nga theo những giai điệu trong đó, khoé miệng em khẽ nhếch lên một cách vui vẻ.

Mặt trăng đêm nay có vẻ cũng đang muốn giúp em toả sáng, ánh trăng bạc hắt lên mái tóc cùng gương mặt em làm nổi bật từng đường nét dễ nhìn ấy.

Suou nhìn đến ngây người, anh đắm chìm trong từng điệu nhảy của Nirei, dù cho có là lần thứ một triệu, Suou vẫn luôn mê đắm vì nó.

Khi bản nhạc đã đi đến đoạn cuối, Nirei làm một động tác kết màn tiêu chuẩn rồi em chống gối thở hồng hộc, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Em thấy khó chịu vì thể lực của bản thân quá yếu, chỉ mới nhảy 3 bài em đã rệu rã hết cả tay chân rồi.

Đợi đến khi nhịp thở dần ổn định lại Nirei mới ngước đầu lên nhìn người anh lớn đang đứng phía đối diện nãy giờ, từ đoạn đầu của bài nhạc em đã nhận ra Suou đang đi tới rồi.

Thấy Suou chẳng có vẻ gì là sẽ tiến đến chỗ mình ngay lập tức, Nirei mệt mỏi thả phịch người xuống chiếc ghế đá sau lưng rồi ngước đầu lên cố gắng hô hấp, mồ hôi túa ra ướt cả áo em, tuy đã kẹp gọn phần tóc mái ngược ra sau nhưng vì nhảy quá hăng say nên đã có vài lọn tóc hư hỏng rớt ra khỏi chiếc kẹp đang cố định nó rồi dính chặt vào 2 má của cậu thiếu niên tóc vàng.

Suou ngồi xuống bên cạnh Nirei, anh cảm nhận hơi nóng từ thân nhiệt của em toả ra, cầm lấy chiếc khăn em để bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của người thương. Toàn bộ quá trình Suou chẳng nói gì cả, anh chỉ đơn giản là làm điều đó như lẽ đương nhiên thôi.

"Hayato-san"

"Ơi?" Suou giũ giũ cái khăn, anh đổi sang mặt sạch rồi tiếp tục thấm khô hết mồ hôi trên cổ Nirei.

Nirei sau vài tháng đã dần quen với sự săn sóc quá mức từ người yêu, em nhắm mắt hưởng thụ đặc quyền của riêng mình.

"Hôm nay em không quay clip nữa à?" Suou nhìn qua chiếc điện thoại đang được cất gọi trong chiếc túi vải, anh nhẹ giọng hỏi.

"Vâng, em quên đem theo chân máy" Nirei nghĩ một chút rồi lại nói thêm "Nhưng em quá lười để đi về nhà lấy rồi lại quay lại đây"

"Em có thể gọi cho anh mà"

Nirei lúc nãy thật sự đã quên mất đặc ân người yêu, một phần là vì em chẳng muốn làm phiền Suou bởi rắc rối nhỏ được tạo bởi sự bất cẩn của em. Gọi là đặc ân người yêu thế thôi, Nirei biết dù là trước hay sau Suou đều vẫn sẽ giúp đỡ cho em.

Nhưng mà là người yêu của nam Idol hot nhất hiện tại cũng ngạo nghễ mà đúng không?

"Ngày mai em sẽ quay bù mà"

"Anh không có ý như vậy"

"Hình như có vài bạn viewer nhận ra đó là em" Nirei vuốt vuốt chiếc smartphone của mình.

Tim Suou như hẫng đi một nhịp, anh sợ rằng đó lại là những lời công kích đến em nhỏ mà anh thương nhất. Suou cố gắng tìm những câu từ nhẹ nhàng nhất để có thể an ủi em người yêu ngay lúc này.

"Anh đừng lo, các bạn ấy đều là fan của em... có vẻ còn là fan ngay từ những ngày đầu cơ, làm gì có ai nhận ra em chỉ qua cái bóng hắt trên đèn đường cơ chứ" Nirei đưa màn hình đầy trái tim màu vàng ra trước mặt Suou, gương mặt em trông có vẻ tươi tắn lên hẳn nhưng vẫn dấy lên chút tội lỗi "Anh ơi em chợt nhận ra em đã quá chú tâm vào những lời tiêu cực mất rồi, em vô ý quên mất vẫn còn người ủng hộ em, vẫn còn người luôn bên em"

Suou nghiêng người, anh gác một tay lên ghế rồi mỉm cười nhìn em nhỏ trước mặt.

Thật tốt quá, em đã tươi tỉnh hơn rồi...

"Anh ơi?" Nirei tắt màn hình điện thoại, em nhét lại nó vào túi vải của mình, em nhận ra người mình yêu đang còn điều gì muốn nói.

"Anh nghe"

"Có chuyện gì không ạ?" Nhìn thấy Suou nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Nirei không nghĩ rằng bản thân đoán sai, em vẫn tiếp tục hỏi "Em cảm thấy Hayato-san trông như có gì đó muốn nói với em..."

Suou buông lỏng nụ cười của bản thân, anh dịu dàng nhìn Nirei, bàn tay lớn nhẹ nhàng mân mê từng đường nét trên gương mặt của người đối diện, khi cảm thấy bản thân đã âu yếm em đủ lâu Suou mới buông tay xuống. Nirei vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh lớn, em nhắm mắt nghiêng đầu tận hưởng sự ấm áp đến từ bàn tay to lớn của người yêu.

"Đúng là anh chẳng giấu nổi em mà, Akihiko chúng ta... ý anh là cả 3 chúng ta, uống một chút không?" Suou mỉm cười, bàn tay co lại làm ra dáng vẻ như đang cầm lon bia.

"Vâng?" Nirei có chút bất ngờ, Suou vốn không phải là kiểu người sẽ chủ động rủ mọi người uống cùng nhau, ngoại trừ những buổi tiệc bắt buộc anh gần như chẳng đụng đến một giọt cồn nào.

Suou từ đầu còn chẳng nghĩ đến việc sẽ dùng đến việc này để cả 3 có thể cùng ngồi lại và trải lòng với nhau, nhưng mà nghe chẳng tệ nhỉ? Cả 3 đã không ít lần cùng nhau ngồi lại để trò chuyện về mọi thứ từ sau khi những chuyện đó xảy ra, nhưng vì lý do gì đó bọn họ chưa một lần nói hết ra với nhau, cả 3 người chưa bao giờ thật lòng khi nói chuyện với nhau.

Mỗi lần nhớ lại về khoảng thời gian ấy Nirei đều không khỏi rùng mình, em vô thức tránh né mọi thứ xảy ra trong quãng thời gian ác mộng ấy, những lần muốn nói ra đều như có gì đó vô thức chèn ép ngay cổ họng em lại, não em vang lên một cảnh báo, chỉ cần nói ra mọi thứ lại lần nữa sẽ sụp đổ mất.

Nhưng Nirei biết rằng trốn tránh không làm vấn đề biến mất, nó vẫn luôn tồn tại nơi đó, âm ỉ và đau đớn. Em cúi xuống nhìn cái băng cổ tay màu vàng mình đang đeo, trầm mặc suy nghĩ, em vẫn chưa nói ra lời nào đàng hoàng với Sakura, Nirei cảm thấy sợ hãi và tội lỗi khi đối mặt với vị nhóm trưởng mà em vô cùng kính trọng.

"Sakura-kun ấy, cậu ấy vẫn luôn chờ em" Suou nhỏ giọng, anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Nirei nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay em nhỏ ra, tránh cho em vì nắm quá chặt mà tự làm đau mình "Từ 6 tháng trước, nhóm trưởng của chúng ta vẫn luôn im lặng ở bên và chờ đợi"

Nirei sững người, lỗ tai em lùng bùng hết cả lên, lời anh nói ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng em cảm thấy như có người dùng búa phang thật mạnh vào đầu mình vậy. Bừng tỉnh ngay lập tức.

"Akihiko, chúng ta chẳng ai trách em cả, bọn anh thương em, rất thương em, nhưng mà em ơi"

"Em biết rồi" Nirei hít một hơi thiệt sâu, em nhẹ nhàng nói ra ba chữ cắt ngang lời Suou.

Suou nhìn thấy biểu cảm tái nhợt của Nirei, anh nhíu mày búng nhẹ vào trán của người đối diện "Akihiko"

Nirei chun mũi, em ôm lấy trán mình nhìn Suou, em không có ý tỏ ra buồn rầu giống như lần đó, em chỉ đang cảm thấy có lỗi thôi "Hayato-san, Em không có như lần đó nữa đâu mà"

"Em phải thật lòng đi, không trốn chạy nữa nhé?" Giọng Suou có chút nghiêm hơn.

Nirei đưng dậy khỏi ghế đá, em gom đồ của bản thân bỏ vào túi rồi quay sang nhìn anh "Phải đi mua bia thôi chứ nhỉ?"

____________________

Sakura ngửa cổ lên, cậu một hơi uống cạn cốc bia được Suou rót cho mình, thứ nước đắng chát nhanh chóng được cậu nuốt xuống, đây đã là ly thứ 6 rồi, cậu cảm giác như cặp đôi kia đang muốn ép say mình vậy.

Chỉ mới nửa tiếng trước Suou và Nirei chẳng hiểu sao lại trở về nhà cùng với bia và mồi nhậu, bọn họ mặc kệ những câu hỏi của Sakura mà chỉ bày đồ ăn ra, sau đó cậu đã bị 2 người bạn của mình cưỡng ép ngồi xuống. Nhăn mặt nhìn ly của bản thân lại lần nữa được rót đầy, cậu chồm người lên nắm lấy cổ tay của Suou, cưỡng ép bắt đối phương quan tâm đến lời mình sắp nói ra.

Nhìn thấy hành động của Sakura, Suou có chút bất ngờ, anh biết vị nhóm trưởng của họ đã không thể chịu được một chuỗi hành động khó hiểu này rồi, anh nhẹ nhàng đặt chai bia xuống đất rồi vỗ nhẹ lên vai Nirei. Nhận được tín hiệu từ Suou, cổ họng em như thắt lại, khẽ liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhó một cách đầy bực dọc của Sakura, em vô thức cầm lấy ly bia của chính mình một hơi uống cạn, để thứ nước mát lành kia xoa dịu cổ họng của bản thân.

"Sakura-san, em xin lỗi anh"

"Hả!?" Nhận được lời xin lỗi bất ngờ, tông giọng Sakura vô thức cao hơn một chút, cậu buông tay Suou ra chuyển sự chú ý sang Nirei, tất cả những thắc mắc muốn hỏi ra trước đó lại bị lời xin lỗi của em làm cho cậu phải nuốt ngược lại mọi thứ vào trong.

"Anh sẽ nghe em nói chứ?"

Sakura không đáp, cậu khẽ gật đầu một cái rồi lại bắn ánh nhìn khó hiểu về hướng Suou, thế nhưng lại chẳng nhận được lời hồi đáp nào cả, người bạn kia lại nhàn nhã nâng cốc bia lên nhấp một hớp.

"6 tháng trước vào cái ngày mà em cố gắng tự sát là Sakura-san đã cứu em, đến bây giờ em luôn biết ơn anh vì điều đó... nhưng em của những ngày đó thì không như vậy, mọi phần bên trong cơ thể em như muốn chối bỏ cảm giác được sống, ruột gan quặn lại, cồn lên mỗi nghe em nghĩ đến việc bản thân phải sống tiếp..." Nirei dừng lại một khoảng, em khẽ liếc nhìn sang Suou, thấy anh vẫn tỏ ra bình thường em mới hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Sau ngày hôm đó em vẫn luôn tìm đến sự trợ giúp từ Sakura-san, nhưng.... những khoảng trống trong trái tim em, sự cồn cào tra tấn em lúc ấy lại chẳng thuyên giảm một chút nào, nhưng thứ ấy tóm lấy em, một bước đẩy em thẳng xuống nước, nhấn chìm làm tê liệt mọi giác quan của em."

Nghe những lời mà Nirei nói ra, cả Sakura lẫn Suou đều không nhịn được mà run rẩy, em nhỏ mà bọn họ luôn yêu quý, luôn cố gắng muốn bảo bọc lại trải qua cảm giác kinh khủng như thế. Ánh mắt Sakura hiện rõ sự thương cảm cùng lo lắng nhưng cậu chẳng thể lên tiếng được lời nào, nhìn thì cậu đã nhận ra được rằng đây cũng là lần đầu tiên Suou nghe thấy câu chuyện này, và Sakura cũng biết rất rõ, nếu cậu đã cảm thấy nghẹn đắng khó chịu đến mức này thì anh sẽ cảm thấy hơn vậy gấp trăm lần, bởi lẽ Suou và Nirei từ đầu vốn đã ở cùng một phòng, thế mà Suou lại chẳng nhận ra gì cả.

"Em không biết từ khi nào em lại trở nên yếu đuối như vậy, có thể là do ngay từ đầu em chỉ đang giả vờ bản thân mạnh mẽ thôi... sự bất an cùng những lo lắng cứ thế lớn dần và nhấn chìm em từ lúc nào chẳng hay. Em đã tự hỏi bản thân rằng, tại sao em lại không thể mạnh dạn hơn, tự tay vứt bỏ những khúc mắc ấy để nó không thể nuốt gọn lấy em như vậy?"

Càng nói giọng Nirei càng run rẩy, bàn tay em tứa đầy mồ hôi, mùi bia bay trong không khí lúc này chỉ khiến em càng trở nên buồn nôn hơn.

"Những... những câu hỏi như vậy ngày một nhiều lên trong đầu em, em tự hỏi tại sao lại không thể làm tốt như hai anh, em sợ hãi khi những ngày đó lại có tình cảm với Suou-san, em sợ hãi những cuộc gọi đến từ only fan của Suou-san, sợ hãi những tin nhắn doạ nạt ấy... em tự chất vấn bản thân, trách móc, tự trói chặt lấy bản thân mình bí bách đến mức chỉ muốn chạy trốn."

Sakura cùng Suou gần như lặng người trước những lời nói của người em nhỏ, họ muốn an ủi, nhưng chẳng thể nói ra được thêm câu nào được, sự áp lực mà những ngày đó Nirei phải chịu là quá lớn, chẳng ai trong bọn họ nhận ra được điều này cả. Đến cả Suou cũng không ngờ chuyện ngày ấy lại nghiêm trọng hơn anh tưởng, anh biết Nirei luôn cố gắng dấu diếm đi một phần câu chuyện, nhưng....

"Chỉ một tháng sau khi em rời nhóm, ngay cái ngày thông tin em out nhóm được thông báo... em lại muốn quay lại, em hối hận với mọi thứ mình đã làm... thật mâu thuẫn đúng không?" Nirei ngẩng đầu lên, em nhìn sang gương mặt cứng đờ của cả 2 người anh rồi mỉm cười.

Một nụ cười không giống như mọi khi.

"Nhưng nếu như họ nhìn thấy em, ý em là những fan của Nirei Akihiko thuộc Fuurin khi nhìn thấy em, họ có còn thích em được nữa hay không? Khi em không còn mang trên mình hình tượng mặt trời nhỏ luôn vui tươi nữa, họ liệu có còn yêu quý em khi biết hết những điều mà em đã làm ra, khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên cổ tay này hay không?" Nirei ngước mắt lên như là muốn một câu trả lời từ Suou hoặc Sakura, đến khi một trong 2 người anh mấp máy môi muốn trả lời thì em lập tức cắt ngang.

"Tất nhiên là không, chẳng phải đó là lý do chúng ta từng được dạy là phải luôn mỉm cười trước ống kính trong mọi trường hợp hay sao? Sẽ chẳng ai yêu quý một idol mất đi ánh sáng trong tim cả"

Các anh cũng là người hiểu rõ nhất mà đúng không?

Dù cho Nirei đã nói xong hết những suy nghĩ riêng mà bản thân đã giấu mấy nay, chẳng ai lên tiếng cả, bầu không khí rơi vào trầm lặng đến đáng sợ.

Sakura bất ngờ gầm lên một tiếng, cậu bực dọc uống cạn ly bia rồi đập mạnh nó xuống bàn, tuy không vỡ nhưng âm thanh đủ để làm Nirei giật mình.

"Nirei là một đứa ngốc! Siêu ngốc! Arghhhh!!!" Sakura vò vò mái tóc 2 màu của mình.

"Hể!??"

"Cậu ấy nói đúng rồi đó..." Suou khẽ thở dài, anh xoa xoa mái tóc màu vàng của Nirei.

"Mày thậm chí còn quên mất lý do tại sao chúng ta là một nhóm, 8 năm trước khi chúng ta lần đầu gặp nhau ở phòng tập, 3 năm trước khi mà chúng ta chính thức được đứng cùng nhau dưới cái tên Fuurin... chúng ta đã nói gì với nhau nhớ không? Trả lời anh Nirei Akihiko! Em có nhớ hay không?!"

"Vâng?" Nirei ngẩng người, tất nhiên là em nhớ...

"Nirei, Suou ngay từ những ngày đầu là cả 2 người đã giúp tao rất nhiều... tao đã chẳng thể giúp lại gì thậm chí làm nhóm trưởng cũng chẳng tốt... đã vậy... đã vậy còn là nguyên nhân gián tiếp khiến cho em nhỏ của mình phải tự tử lần 2? Đáng lẽ người nên rời đi là tao, chứ không phải là em!" Giọng điệu Sakura vẫn mang âm điệu cọc cằn như mọi khi nhưng Suou và Nirei đều nhận ra, đâu đó bên trong vị nhóm trưởng của bọn họ đã vỡ vụn ra rồi.

Lạ ghê, có lẽ là Sakura đã say rồi, cậu vốn không phải là kiểu người mau nước mắt đến như vậy, có lẽ là bởi ảnh hưởng từ bầu không khí đến từ Nirei...

Sakura cố gắng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, bất chợt cậu cảm nhận được bản thân đang được ôm lấy. Nirei quỳ xụp xuống đất ôm chầm lấy cổ anh lớn, em oà khóc, miệng liên tục xin lỗi, tiếng nấc làm cho cậu chẳng thể nghe rõ được em đang nói gì khác.

Đến giờ phút này đây cậu cũng để mình trôi tuột theo cảm xúc, cứ thế để những bức bối kéo dài trong thời gian qua theo những giọt nước mắt mắt biến mất, toàn bộ rắc rối, toàn bộ vấn đề của bọn họ thế mà lại được giải quyết chỉ qua một buổi trò chuyện, không còn ai giấu ai điều gì nữa.

Suou mỉm cười nhẹ nhõm, quả tạ trong tim anh bấy lâu nay cũng đã được tháo bỏ, anh xoa đầu em nhỏ đang khóc nấc kia, nhẹ nhàng dùng hành động của bản thân an ủi tâm trạng em, một tay đặt lên vai vị nhóm trưởng của mình "Cậu đã làm rất tốt rồi, cả hai người đã rất tuyệt vời rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Akihiko, em ổn chứ?" Suou kiểm tra trang phục của chính mình lại lần nữa rồi quay sang hỏi thăm Nirei vẫn còn đang loay hoay với chiếc mic của bản thân.

"Vâng... được rồi!" Nirei hô lên vui mừng khi chiếc mic cuối cùng cũng chịu dính chặt lên áo, em nhìn quanh một lúc rồi hỏi "Sakura-san đâu ạ?"

"Cậu ấy đang đứng chờ trước bệ nâng, chúng ta cũng đi thôi nào." Anh mỉm cười đưa tay về phía em.

Khoảnh khắc một lần nữa được đứng trên bệ nâng để lên sân khấu, một lần nữa được hoà tan vào bầu không khí náo nhiệt cùng với ánh đèn mà em vốn cho là chói mắt kia, Nirei thế mà lại vô cùng hạnh phúc. Mọi xúc giác trong em gần như tê liệt, em chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự hạnh phúc khi một lần nữa cất lên bài hát mà bản thân đã tập luyện đi tập luyện lại đến phát ngán kia, em nhìn thấy được những tấm biển màu vàng mang tên em, tựa như những chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, một cơn ác mộng mà chẳng ai trong cả 3 muốn nhớ lại thêm lần nào nữa.

Em sử dụng gần như 200% sức lực cho buổi biểu diễn ngày hôm nay, đến khi kết thúc bài hát cuối cùng, Nirei ngã khuỵ xuống đất, rất mệt, nhưng rất thích, em không kìm được mà mỉm cười thoả mãn, nhìn đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy vì sung sướng, em nhắm chặt mắt tự ôm lấy mình, im lặng lắng nghe tiếng la từ những người hâm mộ.

Bỗng nhiên có người vỗ vai em, là Suou.

Anh đưa mic ra xa hơn một chút để không ai nghe được đoạn hội thoại giữa hai người "Ngẩng đầu lên nào Akihiko"

Nirei nhìn theo ánh mắt của Suou, ở dưới khán đài nhưng tấm biển đầy màu sắc đã biết mất, thay vào đó mà dòng chữ 'Welcome back Nire-chan!" được tạo nên từ biển lightstick của họ liên tục nhấp nháy một màu vàng trùng với màu tóc em. Nirei cảm động đến nghẹt thở, em nhìn sang vị trưởng nhóm đang mỉm cười nhìn mình, lại nhìn sang Suou đang đứng kế bên, em bật khóc, lần này là khóc vì quá hạnh phúc.

May quá, chẳng ai chối bỏ em cả.

"Nirei Akihiko, anh yêu em" Là giọng thì thầm nho nhỏ của Suou bên tai.

Khi Nirei chưa kịp phản ứng lại thì Suou đã đỡ em đứng dậy, anh lớn giọng nói rằng sẽ biểu diễn thêm một bài hát cuối trước khi kết thúc buổi biểu diễn ngày hôm nay, là bài hát dành tặng và chúc mừng cho sự quay lại của người em nhỏ mà anh thương nhất.

Là bài hát mà Suou Hayato dành tặng cho Nirei Akihiko.

_______________________

24/07/2024 - 01/08/2024

~~~E.N.D~~~

Author: Suny
Số chương: 3
Tổng số từ: 10,532 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro