Ăn Khuya (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Nirei thường xuyên cảm thấy đói bụng, đêm nào cậu cũng lục đục xuống bếp để tìm vài thứ bỏ bụng.

Có vẻ là do bài tập trên trường dạo này cũng hơi nhiều, cộng thêm việc cậu tham công tiếc việc nhận thêm một mớ dự án nữa nên rất bận rộn, thành ra ban ngày Nirei chẳng có thời gian để ăn một buổi hẳn hoi, đến đêm lại không thể tập trung làm việc được với cái bụng cồn cào lên vì đói.

Nirei bóc gói mì cho vào bát rồi ngồi xuống chờ đợi nước sôi, cậu chán nản xoa xoa cái bụng đang réo ầm của mình. Cậu biết rất rõ ăn đêm sẽ không tốt cho sức khoẻ, vậy mà cả tháng gần đây ngày nào cậu cũng mò mẫm xuống bếp rồi xì xụp húp mì, mỡ bụng hình như ngày một nhiều lên thì phải.

Tiếng bíp vang lên từ bình đun siêu tốc, nước sôi rồi.

Cậu đứng bật dậy tiến đến nhấc nó lên, tiện tay rút luôn cả phích cắm ra rồi trở về bàn chế nước vào tô mì, khi đã đủ lượng nước, cậu đặt ấm nước sôi lên bàn, bụng nhỏ vẫn đang điên cuồng kêu lên đòi được ăn, Nirei càng đói hơn nhìn thấy làn khói nghi ngút kia bốc lên nhưng cậu chẳng vội vã mà ăn liền, phải đợi 3 phút ăn mới ngon, cậu gõ gõ ngón tay vào thành ghế chờ đợi, mồ hôi lấm tấm trên trán đang chảy dọc theo đường nét trên khuôn mặt rồi xuống tới cổ, Nirei kéo áo mình lên lau mồ hôi.

Đáng lẽ mình nên bật quạt.

Ngay lúc đó chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật, hơn 11 giờ rồi, ai lại gọi giờ này nhỉ?

[Aki-kun]

Là người yêu cậu, là Suou.

"Vâng? Em nghe"

[Em chưa ngủ đúng không?]

"Vâng" Nirei nghiêng đầu để giữ lại chiếc điện thoại, cậu dùng đũa khuấy khuấy mì trong tô lên, gắp một đũa mì thật lớn toan bỏ vào miệng.

[Mở cửa cho anh]

Bên kia im lặng một lúc rồi lại nói tiếp

[Anh đang đứng trước trọ em đây]

Gì cơ? Nirei không tin vào tai mình, cậu vội vàng bỏ đũa mì xuống rồi chạy về phía cửa nhìn qua mắt mèo, khi xác định được người đó đúng là anh, cậu mở cửa.

"Hayato-san!" Giọng điệu có chút vui mừng.

Suou nghiêng người nhìn vào trong nhà, có vẻ như anh ngửi được mùi mì, nhỏ giọng hỏi.

"Em lại ăn mì nữa hả?"

Nirei gật gật đầu, cậu nắm tay Suou kéo anh vào trong nhà rồi đóng cửa chốt khoá lại, "Vâng gần đây cũng không bán đồ ăn vào tầm giờ này"

"Hơn nữa nếu có... em cũng không nghĩ mình đủ siêng để chạy ra ngoài mua"

Như không nhìn thấy biểu cảm thở dài bất lực của người kia, cậu cười hề hề gãi đầu, Suou đã rất nhiều lần dặn Nirei không được ăn mì vào buổi khuya rồi, nếu được anh cũng muốn tự tay chăm sóc người yêu mình, nhưng khổ nỗi cả hai lại học đại học ở 2 thành phố khác nhau.

Suou thở dài búng nhẹ vào trán cậu một cái rồi đi vào bếp "Anh mượn bếp một chút"

Cậu bị tấn công bất ngờ, vì bất ngờ nên không thể nghe rõ được anh nói gì "Vâng?"

Người kia không trả lời.

Nirei kiểm tra lại khoá cửa một lần nữa rồi đi xuống bếp, cậu tò mò nhìn vào chiếc túi mà Suou cầm theo, là cháo nhưng có vẻ đã nguội mất rồi, cũng không trách anh đã đi xa như vậy cơ mà.

Cậu nhìn sang tô mì, bụng lại réo lên một tiếng nữa, Suou đang ở đây nên không thể nào tiếp tục ăn được nữa rồi...

"Chờ tí nhé, anh hâm nóng lại một tí cho em"

Tuy đang quay lưng về phía cậu nhưng anh vẫn đoán ra người yêu mình đang nghĩ gì, "Tô mì em để yên đó đi, anh sẽ giận đấy"

"Cháo anh mua hả?"

"Là anh nấu"

Cháo đã được hâm nóng trong nồi, hương thơm ngọt ngào nhanh chóng len lỏi vào cánh mũi Nirei khiến cái bụng cậu lại òn ọt reo, lần này có vẻ còn dữ dội hơn lúc nãy, tay cũng đưa lên lau đi một tí nước miếng đang trực trào ở khoé miệng.

Cậu kéo ghế ngồi xuống nhìn anh thuần thục lấy bát múc cháo ra, lấy thìa rồi rót thêm một cốc nước cho cậu, như anh đã sống ở đây luôn vậy.

"Ăn đi nào"

Suou đặt tô cháo xuống trước mặt Nirei, anh đưa tay vén những sợi tóc dính trên mặt cậu qua hai bên, dùng khăn tay thấm những giọt mồ hôi trên trán, gương mặt Nirei ửng hồng vì hơi nóng từ tô cháo.

Nhìn cậu thổi phù phù rồi bỏ vào miệng từng thìa cháo lớn khiến Suou không khỏi dâng lên trong lòng một cảm giác yêu chiều, tự nhiên như không mà cúi xuống đặt lên tóc người kia một nụ hôn.

"Sao anh đến mà không báo trước cho em thế?"

"Anh cũng chỉ vừa rảnh vài tiếng trước thôi, ngay khi xong việc anh trở về nhà nấu đồ ăn cho em rồi ra tàu đi qua đây liền" Suou đi đến chỗ cây quạt rồi bật nó lên "Anh muốn cho Aki-kun cảm thấy bất ngờ"

Nirei múc thêm muỗng cháo khác lên, cậu chờ đợi anh nói tiếp.

Suou đi về phía bàn cầm bình đun siêu tốc cùng tô mì đem đi dọn, sau khi đã làm xong hết những việc cần làm, anh mới chầm chậm nói tiếp "Sắp đến anh sẽ rảnh được khoảng 1 đến 2 tuần, nên anh qua đây ở với Aki-kun luôn"

"Nhưng... dạo này em bận lắm, sợ không ở nhà nhiều ấy..."

"Ừm, chỉ là muốn ở gần em thêm một chút thôi" Suou kéo chiếc ghế kế bên cậu ra rồi ngồi xuống, chống cằm dịu dàng nhìn người trước mặt.

Nhận được ánh mắt yêu chiều của Suou, cậu cảm thấy có chút ngại, anh cứ dịu dàng như thế thì con tim Nirei phải làm sao đây?

Cậu ngại ngùng múc từng muỗng cháo lớn bỏ vào miệng, rất nhanh sau đó cả tô cháo lớn cũng đã hết sạch, bụng nhỏ thoả mãn nhô lên, Nirei nhìn bụng mình thầm cầu anh sẽ không để ý.

"À... còn lý do khác nữa"

"Vâng?"

Nirei nghiêng đầu hỏi nhưng chỉ nhận được một nụ cười ẩn ý từ người kia, anh đứng dậy đem tô cháo dẹp ra chỗ bồn rửa.

"Em ăn no rồi, tới lượt anh" Suou ghé sát vào tai cậu.

"Sao cơ?" Nirei quay đầu lại khó hiểu, nhưng chỉ vừa lưng chừng thì môi đã bị ngậm lấy.

Suou không biết từ lúc nào đã di chuyển sang bên cạnh cậu, một tay anh vịn đầu cậu, một tay chống lên bàn, kéo Nirei vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh càn quấy trong khoang miệng cậu, chèn ép cùng nghịch bỡn từng ngóc ngách trong khoang miệng, ép sạch dưỡng khí của người kia. Đến khi nhận ra người kia bắt đầu quơ quào vì không thể thở Suou mới chầm chậm tách môi mình ra. Cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn sưng mọng há to nuốt từng ngụm khí vào phổi.

Trong khi Nirei đang choáng váng vì nụ hôn bất chợt, Suou dùng tay nhấc bổng cậu lên để cậu ngồi trên bàn. Khi Nirei tỉnh lại đã thấy mình được bóng dáng to lớn của anh bao trọn lấy, mặt đối mặt, ánh mắt sắc sảo thâm tình của anh xoáy sâu vào bên trong cậu như muốn đem hết tâm tư kìm nén những ngày qua gửi đến cậu, trong lòng Nirei dâng lên một cỗ ngứa ngáy.

"Hayato"

"Ừm" Suou cúi người xuống vùi mặt vào trong hõm cổ của người kia, hương thơm quen thuộc toả vào mũi khiến tim anh thêm nhớ nhung "Anh nhớ em"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Góc bếp nhỏ hôm nay thấm đẫm mùi vị ái tình, Nirei nằm trên bàn, hay tay bấu lấy tay anh, hai chân quấn lên tấm lưng trần đang đung đưa theo nhịp kia. Mồ hôi vã ra như suối, nơi dưới được anh lấp đầy khiến cậu đê mê, Suou rải từng nụ hôn lên cơ thể của người dưới thân, anh cố tình để lại những dấu đỏ thẫm khắp cả vùng bụng mềm mại của cậu.

Suou đưa tay luồng ra sau mái tóc vàng của cậu, môi lưỡi giao nhau triền miên, phần dưới rất nhiệt tình mà thâm nhập vào sâu bên trong cậu. Nơi ấm nóng chật hẹp ấy bao trọn hạ thân của anh, khiến anh như phát điên, phát tiết luân động.

Nirei phát ra những tiếng rên khe khẽ, của anh lớn quá, lâu rồi mới làm lại, cậu có cảm giác bản thân như đang bị người kia ăn sạch, sẽ bị xé rách mất.

Suou dùng lưỡi mình quấn quanh nhũ hồng xinh đẹp, như vô tình mà để răng cạ qua nơi nhạy cảm của Nirei khiến cậu không ngừng báu chặt lấy cánh tay anh, để lại vài vết cào mờ mờ, cậu cong người nâng eo mình lên như cầu cho anh khai phá những nơi sâu kín nhất của bản thân.

Ánh mắt Nirei trở nên mờ đục vì những khoái cảm liên tiếp ập đến, những hành động dịu dàng khi làm tình của anh, phần thân dưới như trái ngược không thương tình mà điên cuồng ra vào, cả ánh mắt thâm tình kia nữa.

Bọn họ đắm chìm vào nhau.

Đến khi Nirei mệt rã rời, giọng cậu dần khàn đặc đi vì rên quá nhiều thì Suou cũng không thể chịu được nữa, anh đẩy nhanh tốc độ ra vào, kéo cậu dậy bế thốc lên khuôn ngực cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh, môi lưỡi giao nhau, ở dưới anh thúc từng cái thật sâu.

Cảm giác tê dại lan toả ra toàn thân, Suou đem toàn bộ bắn vào bên trong Nirei.

Nirei mệt đờ người, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay của người yêu. Mồ hôi ướt át theo dâm thuỷ cùng với tinh dịch trắng đục chảy xuống nền nhà. Cậu để mặc cho anh giúp mình dọn dẹp rồi vệ sinh nơi đó, còn bản thân không biết đã ngủ luôn từ bao giờ.

Phía trong bếp vẫn còn tô mì đã trương hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro