Dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, người mà em giành trọn tâm can để yêu, lại lựa chọn rời bỏ em. Họ rời đi, để lại những lời nói như muốn phá tan trái tim em thành trăm mảnh.

Trong một không gian nào đó, Nirei thở dài nhìn những mảnh vỡ màu đỏ vươn vãi khắp sàn, em quen với việc này rồi, em chả hận những người đấy đâu, chỉ trách do em quá tin người mà thôi.

Dù cho bị tổn thương cả trăm cả ngàn lần, dù cho ở nơi nào đó em đã phải chắp vá lại những mảnh vỡ đến mức không để ý cánh tay đanh chảy đầy máu, Nirei vẫn luôn luôn hi vọng tìm được người thật sự yêu em, cho dù em có phải lặp đi lặp lại việc này cả trăm, cả ngàn lần, em tin rằng đâu đó ngoài kia, em sẽ tìm thấy nửa còn lại của mình.

Tựa như đã quá quen thuộc, Nirei chầm chậm nhặt những mảnh vỡ lên rồi bắt đầu lắp ráp lại trái tim đỏ rực ấy, em phải cẩn thận, phải dọn sạch đi những mảnh vỡ trong lòng, nếu không người sau đến sẽ bị thương thì phải làm sao?

Nirei nghe được âm thanh có ai đó đang gõ cửa, nhưng em sẽ không mở ra đâu, mọi thứ còn chưa sạch sẽ cơ mà?

Em tập trung vào công việc của mình, vẫn tiếp tục nhặt và lắp lại những mảnh vỡ. Khi tiếng đập cửa dần biến mất, em nghe thấy âm thanh loạt xoạt phát ra kế bên, nhìn qua thì thấy một cậu trai với phong cách Trung Hoa, cậu ta quay sang gật đầu và mỉm cười với em, sau đó cũng cúi người nhặt những mảnh vỡ đó lên.

Cùng em dọn dẹp.

Cùng em lắp ráp lại con tim.

Nirei biết người này, cậu ấy là Suou, cả một quá trình người kia chẳng mở miệng nói với em câu nào để mặc cho em liên tục càm ràm cậu ta đã sai chỗ này hay chỗ kia.

Đến cuối, khi những mảnh vỡ trên sàn đã được dọn sạch, Nirei lại cảm thấy thật kỳ lạ, ngay giữa sao lại thiếu mất một mảnh rồi?

Em lo sốt vó hết cả lên, em không hoàn hảo thì có ai thương em đây?

Cậu kéo em lại gần mình hơn chút, bàn tay đưa qua vuốt vuốt mái tóc vàng óng của em. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, cậu ta lấy từ trong chính cơ thể mình một mảnh vỡ vừa khít với thứ còn thiếu trong trái tim của em, không đợi Nirei kịp phản ứng, Suou đã dúi mảnh vỡ đó vào tay em, rồi kéo tay em để ghép nốt mảnh cuối cùng.

Nhìn trái tim đang dần lành lại của bản thân, Nirei vui mừng không thể tả, nhưng ngay lúc này em mới nhận ra, bàn tay người kế bên vốn đã rướm đầy máu, là vì những mảnh vỡ của em, là vì em...

Nhìn thấy sự hoang mang của em, Suou vỗ vai tỏ ý không sao, em nhớ rõ cậu ta đã nói rằng 'nếu tớ chỉ chờ cậu dọn sạch rồi mới bước vào, tớ sẽ chỉ mà khách, đến rồi lại đi'

______________
Một câu truyện ngẫu hứng không đầu không đuôi mà mình voi tình nghĩ ra khi lướt tiktok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro