Căn Phòng Trên Gác Mái (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng số 1 là của cụ chủ nhà cùng bé cháu gái đáng yêu.

Phòng số 2 là của một anh chàng nhân viên văn phòng bình thường.

Phòng số 3 là của một cậu bạn thú vị với mái tóc 2 màu.

Phòng số 4 là của một người mẫu ảnh với mái tóc hồng.

Phòng số 5 là của một anh chàng nghiện tập gym.

Phòng số 6 là của một anh hoạ sĩ với vóc người nhỏ nhắn.

Phòng số 7 là của tôi.

__________________________

Tôi chầm chậm đi theo cụ chủ nhà, với âm giọng khàn khàn của mình, cụ vẫn cứ đều đều giới thiệu cho tôi nghe về căn phòng trên gác mái của cụ. Là một căn gác mái trông khá bình thường, nội thất trong phòng ngoại trừ 1 chiếc máy sưởi cùng 1 cái bàn thì chẳng còn gì khác cả.

Mãi cho đến khi cụ ông đã hoàn thành việc giới thiệu căn phòng cùng giá cả cho thuê, tôi đã nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục và thoả thuận mọi thứ. Trông cụ có vẻ bất ngờ, có lẽ cụ nghĩ sẽ chẳng ai chịu thuê căn phòng này chăng? Cụ dặn dò tôi về một số luật chung ở nơi này, bảo rằng tôi nên đi sắm thêm những gì sau đó lại lật đật đi xuống nhà ngay khi nghe tiếng gọi í ới của cô cháu gái.

Nhìn lại căn phòng có chút tồi tàn này, tôi lại nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ hối hận trong tương lai khi quyết định thuê nơi này. Nhưng thật sự thì đối với một sinh viên năm nhất chưa có việc gì làm hẳn hoi thì giá cả nơi đây phải gọi là quá hời.

Sàn nhà được lắp bằng những miếng gỗ ép nhưng có vẻ vì đã quá lâu rồi nên một số chỗ đã bị bong ra, khi di chuyển lại tạo nên những tiếng cọt kẹt không quá khó nghe, thật ra bản thân tôi lại nghĩ nó còn khá là dễ nghe đó chứ, một cảm giác hoài cổ chăng?

Trong lúc đang lục lọi trong đống đồ của bản thân, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân lên trên cầu thang, âm thanh vang đều đều rồi đột nhiên im bặt, tôi đoán là có người đang đứng trước cửa phòng mình. Đang phân vân không biết có nên mở cửa cho người kia vào hay không thì tiếng gõ cửa vang lên 3 hồi đều nhau.

Đặt vội những cuốn sách bản thân đang cầm lên bàn, tôi đi về phía cửa, mở ra.

"Xin chào! Tôi có làm phiền cậu không?"

Chất giọng đối phương có chút cao, nghe ra thì trông giống như người kia đang có vẻ rất cao hứng, đến mức giọng lạc đi một phần.

Mấp máy môi, tôi toan bảo rằng bản thân hiện tại có chút không tiện tiếp khách, thì ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của anh ta, lấp lánh đến mức khiến tôi vô thức nheo mắt lại, toàn bộ những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào bên trong, đổi lại thành một cái gật đầu đầy miễn cưỡng.

Anh ta cúi đầu xuống dự định cởi giày ra, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến sàn nhà bên trong thì mọi hành động liền khựng lại. Thiếu niên tóc vàng do dự nhìn xuống chân mình, nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang chiếc sàn nhà đầy bụi bẩn kia.

"Anh có thể mang cả giày vào, dù gì em cũng chưa dọn bên trong.... em cũng chỉ vừa ký hợp đồng và nhận phòng mà thôi"

Tôi đưa tay lên mân mê chiếc bông tai màu vàng của mình, giọng điệu khúc sau tôi cố tình kèm theo một chút miễn cưỡng, mang hàm ý đuổi khách.

Ít nhất là tôi nghĩ bản thân đang nói chuyện theo kiểu đó, anh ta thậm chí còn chẳng nhận ra hàm ý trong câu nói của bản thân tôi... có chút hoài nghi về độ thông minh của người con trai này.

Ngay sau khi nhận được sự 'chấp thuận' của tôi, anh ấy vui vẻ bắt lấy tay tôi rồi giới thiệu về chính bản thân mình. Chất giọng cao vút của anh ta khiến tôi chẳng nghe rõ được cái tên, sau khi giới thiệu bản thân 21 tuổi thì anh ta liền tấn công tôi bằng những câu hỏi vồ vập, tốc độ nói nhanh đến đáng nể của anh ta khiến tôi choáng ngợp.

Ậm ừ vài cái đến cùng tôi lại lựa chọn chỉ giới thiệu tên tuổi cùng vào điều lặt vặt khác.

"Em là Suou Hayato, sinh viên năm nhất khoa truyền thông đại học B, 19 tuổi"

"Ô!"

Anh ta thốt lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã buông tay tôi ra rồi lách người bước vào bên trong phòng.

"Sao thế?"

"À... không chỉ là anh không nghĩ em còn trẻ đến như vậy" Thiếu niên cười hề hề vài tiếng, anh ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Em xin lỗi nhưng mà lúc nãy giọng anh cao quá em không thể nghe rõ... anh tên là..."

"Nirei, Nirei Akihiko" Nirei ngại ngùng trả lời, có lẽ như anh ta vừa nhận ra bản thân đã lỗ mãng như thế nào trong gần 5p vừa qua.

Tôi chẳng thèm trả lời nữa, im lặng tiến về phía túi xách của bản thân sắp xếp lại đồ, để mặc cho anh ta đứng như trời trồng giữa nhà.

"Suou-kun"

"Vâng?"

"Em tính tối nay ngủ thế nào?" Nirei nghiêng đầu nhìn về phía tôi, anh híp híp đôi mắt màu nâu chờ đợi câu trả lời của tôi.

Thú thật tôi cũng chẳng biết nữa, vì quyết định ở lại nơi này quá đột ngột nên futon cũng chưa kịp mua nói gì đến giường, dọn dẹp nơi này cũng là cả một vấn đề nan giải... nếu không muốn nói thì bản thân tôi cũng hơi nản khi nghĩ đến việc vừa mua sắm vừa dọn dẹp.

Nhìn thấy tôi đang đứng do dự, Nirei tiếp tục nói, anh vô thức tiến thêm vài bước lại gần tôi, vô cùng nhiệt tình mà đề nghị.

"Anh giúp em dọn chỗ này, sau đó xuống phòng anh ngủ rồi ngày mai hẵn đi mua nệm nhé?"

"Hả?"

Tôi có chút đứng hình, tuy bản thân biết Nirei vốn là người vô cùng kỳ lạ rồi, nhưng mời người ta về phòng ngủ ngay lần đầu gặp mặt không phải là hơi thiếu đề phòng sao?

Hơn hết.

Tôi là gay

Suou Hayato GAY!

"Em nhỏ hơn nhưng vẫn là người lạ đó... chúng ta chỉ mới gặp mà thôi"

"Thì sao?" Nirei đưa một ngón tay lên môi, không biết vô tình hay cố ý mà anh ta cứ miết miết lên trên đôi môi ấy, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía tôi.

Thói quen nghiêng đầu của anh ta tôi đã phát hiện ra ngay trong những phút đầu nói chuyện rồi, thói quen này trông vô cùng hợp với anh ta.

Nhưng vẫn là một thiếu niên tóc vàng kỳ lạ.

"Anh, không ai dạy anh là nên đề phòng người lạ à?"

Nirei dường như chẳng để tâm đến lời tôi, anh cứ đi lăng xăng khắp vòng rồi luyên thuyên đủ chuyện, anh ta có vẻ rất hứng thú với căn gác mái này.

"Có lẽ em cần một cái máy hút bụi nhỉ? Anh nghĩ Kiryuu-san sẽ có, để lát nữa anh đi hỏi thử"

"Suou-san! Em tính trang trí góc này như nào vậy?"

"Vì là phòng trên gác mái nên nhiều ánh nắng ha"

Nhìn có vẻ chẳng thể đuổi được Nirei đi, tôi khẽ thở dài một cái, nở một nụ cười như mọi khi rồi hướng về phía anh.

"Vậy làm phiền anh rồi."

Nirei ha ha vài tiếng rồi chạy biến ra khỏi phòng, lúc sau anh ta lại quay lại với chiếc máy hút bụi trên tay cùng với vài miếng gỗ.

Tôi chỉ vào mớ gỗ mà anh ta đang ôm, tỏ ra khó hiểu hỏi.

"Cái đó..."

"À là để làm cho em một cái tủ ấy" Anh ta vui vẻ trả lời "Nhưng mà anh chưa thử làm bao giờ cả, nhưng đừng lo! Tsugeura-san đã chỉ cho anh hết rồi, anh sẽ giúp được cho em mà."

Tôi có cảm giác thanh niên tóc vàng này đang cố gắng để tỏ ra bản thân trưởng thành, tỏ ra bản thân là một người anh lớn. Nhưng nhìn kiểu gì tôi vẫn cảm thấy anh ta rất ngốc, từ bộ đồ yếm dính đầy màu vẽ của anh ta đến giọng nói rồi đến từng cử chỉ khi nói chuyện... rất giống con nít.

Nhìn thấy những miếng gỗ to hơn phân nửa người Nirei, tôi tiến lại gần rồi đỡ lấy nó, dù sao thì người ta cũng đang giúp mình, chỉ là sự nhiệt tình của anh làm tôi cảm thấy có chút bị sốc văn hoá.

"Nirei-san... anh kỳ lạ thật"

Sau đó trong lúc đang dọn dẹp thì còn có thêm vài người lên phòng tôi nữa, người con trai tóc hồng tên là Kiryuu, là người đã cho tôi mượn máy hút bụi lúc nãy, xong tới một anh trai ồn ào dưới phòng số năm, mái tóc màu cam nổi bật cùng với tông giọng không thể nào to hơn của anh ta khiến tôi vô thức nhăn mặt bịt tai lại, cuối cùng chính là một cậu bạn kỳ lạ với mái tóc 2 màu, dù cho đã được che chắn kỹ càng bằng những lớp băng gạc nhưng tôi vẫn có thể thấy rất rõ những vết thương dưới mặt cậu ta, ừm... nói sao nhỉ? Trông hơi giang hồ nhưng cũng không phải là dạng sẽ chủ động đi gây sự với người ta.

Sơ lược thì tất cả những người hàng xóm ở đây đều là người tốt nếu không muốn nói là cũng khá kỳ lạ, nhưng tất cả bọn họ đều vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến bất ngờ.

_._._._._._._._._._._._._._._._._

*Cốc cốc...cốc*

"Vào đi"

Tôi ngoái đầu lại nhìn, tiện tay gập lại màn hình máy tính của bản thân, cái cửa tuy chưa được mở hết nhưng tôi vẫn có thể thấy được mái tóc lấp ló của Nirei. Tôi đã chuyển đến đây được hơn 1 tuần, sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa tôi cùng anh cũng đã dần trở nên thân thiết hơn.

Nirei là một hoạ sĩ tự do, anh có vẻ khá thích thú khi khoe với người khác về những tác phẩm của bản thân. Lần này chắc vẫn là để khoe tác phẩm mới của anh ta, tôi đã nghĩ như vậy.

"Nire-san"

"Ơi, sao em biết là anh thế?" Giọng Nirei vang lên kèm với tiếng lạch cạch của một số thứ gì đó va vào nhau.

Tôi đứng dậy, tiến ra cửa muốn giúp đỡ anh.

"Tóc anh nổi bật lắm anh biết không?"

"Ồ~ Giúp anh tí nhé?" Nirei ngước đầu lên nhìn tôi, anh cười tươi rồi đưa cái giá đỡ về phía tôi.

Do dự một lúc tôi cũng đưa tay ra nhận lấy rồi giúp anh đặt nó vào giữa phòng của mình, chưa kịp hỏi tiếp thì anh đã nói.

"Hôm nay mình đổi mới chút nhé? Anh ngồi vẽ cho em xem!"

"Vâng?"

"Anh sẽ chẳng làm phiền Suou-kun đâu, anh chỉ ngồi đây và vẽ thôi"

Nirei khó khăn đặt bộ hoạ cụ xuống đất cùng với một thùng gì đó mà tôi cũng chẳng rõ, anh nhìn lên tôi cười hì hì vài tiếng rồi lại trở ra lấy thêm đồ vào trong.

Tôi tò mò tiến lại gần mớ đồ đạc của anh để xem xét, tuy chẳng có nhiều kiến thức về vẽ vời cho lắm, nhưng tôi đoán chắc đống này sẽ cực kỳ mắc... dù gì thì nhìn anh ấy cũng chẳng có tí dáng vẻ nào của một người gặp khó khăn về tiền bạc.

"Suou-kun nhìn gì thế?"

"Em chỉ đang nghĩ Nire-san rất giàu thôi"

Bất ngờ là anh chẳng phủ nhận, chỉ nói ra vài điều khá vô nghĩ rồi lại giục tôi trở về bàn học.

Anh bảo rằng hôm nay anh sẽ vẽ tôi, dặn tôi chẳng cần quá quan tâm đến sự hiện diện của anh trong căn phòng này. Lúc đầu tôi nghĩ anh chỉ nói như vậy để tôi không đuổi anh đi, dù thật ra tôi cũng chưa bao giờ thẳng thừng đuổi anh ra khỏi căn phòng của mình cả, nhưng bất ngờ thay, ngày hôm nay Nirei ngoan ngoãn đến lạ, dáng vẻ tập trung của anh lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

"Suou-kun..." Nirei ngập ngừng lên tiếng, vì tấm bảng khá to đã che hết tầm nhìn nên tôi chẳng biết anh đang bày ra vẻ mặt như nào.

"Vâng?"

"Suou-kun... đừng nhìn anh nữa được không? Em cứ làm những việc như bản thân từng làm đi.... anh không thể vẽ được nếu như có người nhìn chằm chằm như vậy..." Anh nói xong thì nghiêng người qua để nhìn tôi.

Như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang, tôi ậm ừ vài chữ tỏ vẻ biết rồi, sau đó quay người lại về phía bàn học của mình, mở máy tính lên rồi bấm loạn cả một lúc vì quá bối rối. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được 2 bên tai mình đang nóng dần lên, tuy chẳng có gương nhưng tôi vẫn dám chắc rằng đôi tai đó đang bán đứng chính tôi.

Chỉ hi vọng Nirei sẽ không để ý...

Không gian chỉ còn lại tiếng soàn soạt khi anh dùng cọ vẽ lên tấm giấy, tôi chẳng thể tập trung nổi khi biết rằng Nirei đang ở sau lưng mình, hàng loạt câu hỏi bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này.

Anh đang vẽ gì thế? Là tôi chăng?

Tại sao anh lại lên đây nhỉ?

Vì sao ngày nào anh cũng lên đây thế?

"Nire-san"

"Ơi?"

"Vì sao ngày nào anh cũng lên phòng em thế?"

"...."

Đáp lại tôi là cả một sự im lặng lạ kỳ đến từ phía người con trai kia, âm thanh phát ra khi vẽ cũng im bặt. Tôi thử gọi tên anh thêm vài lần nữa nhưng anh vẫn chẳng trả lời, tò mò, tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi tiến về phía Nirei.

Cảnh tượng được che giấu đằng sau tấm bảng vẽ to tướng lại chính là hình ảnh người thanh niên tóc vàng kia cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng của bản thân đằng sau 2 bàn tay dính đầy màu vẽ. Con ngươi Nirei khẽ động khi anh chạm mắt với tôi.

Bối rối.

Tôi không biết vì sao anh lại bày ra vẻ mặt như thế, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại bối rối khi trông thấy anh như vậy.

"Nire-san?"

"Đừng nhìn!"

Nirei giật thót khi thấy tôi tiến lại càng ngày càng gần, anh vụng về nhấc tấm bảng vẽ rồi để nó ra sau lưng, gương mặt anh lúc bây giờ lại đang dính đầy màu vẽ, cố gắng né tránh ánh mắt của tôi.

Dù gì thì tôi cùng Nirei cũng chẳng thân đến mức tôi có thể ép cung anh về thứ mà anh đang dấu, tuy bản thân có tò mò thật, nhưng tôi cũng chẳng phải con người thô lỗ đến thế.

Thở dài, tôi chầm chầm lấy chiếc khăn tay trong túi của mình ra rồi lau đi những vệt màu vẽ loang lỗ trên khuôn mặt anh.

"Em sẽ không nhìn... đừng căng thẳng như vậy"

Vốn định sẽ khịa trêu Nirei một chút, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cứng ngắc đầy căng thẳng của anh, đến cùng tôi lại không nỡ. Chẳng hiểu sao con người trước mặt tuy lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi chẳng thể xem anh ấy là một người anh lớn cả, ngược lại còn có vẻ giống như một đứa trẻ cần được chăm sóc hơn.

Nirei liếm môi, anh đảo mắt vài vòng xung quanh phòng để lấp liếm đi sự lúng túng, do dự một lát anh mới đáp lại.

"Lần sau nhé... chừng nào anh hoàn thành nó anh sẽ cho em xem như mọi khi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro