Nơi Ngục Tù Đầy Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản ngục Suou x Tù nhân Nirei
Writen/Comm by: Fy
Idea by: Suny
Disclaimer: Toàn bộ fic đều được viết bởi bạn Fy, idea hoàn toàn là của mình (Suny). Fic thuộc quyền sở hữu của mình vì đây là commission mình đã đặt từ bạn Fy. Ngoại trừ bạn tác giả và mình ra thì xin vui lòng đừng đem bé này đi đâu hết.

_____________________

"Suou-san, hôm nay là ngày đó ạ?"

Đây là câu hỏi mà Suou Hayato nhận được nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây, đều đặn mỗi ngày, vào khung giờ kiểm tra buổi sáng. Ở khu biệt giam này, nơi mà những kẻ đằng sau song sắt còn chẳng mấy khi chịu mở miệng ra nói lấy vài lời, thì việc một ai đó chủ động bắt chuyện với quản ngục có thể đúng là chuyện lạ hiếm gặp.

Suou từng gặp qua đủ loại tử tù trên đời. Có kẻ điên cuồng, có kẻ thờ ơ, đương nhiên cũng chẳng thiếu những kẻ ôm nỗi hối hận muộn màng. So với bọn họ, Nirei Akihiko có thể coi như một sự tồn tại tương đối đặc biệt.

Rõ ràng bản thân đang ở chốn lao tù, án tử lơ lửng treo trên cao, thế nhưng dáng vẻ cậu trai vẫn nom nhẹ nhõm đến lạ. Cậu sẽ dùng ngữ điệu dịu dàng để đáp lời người khác, mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn; ánh mắt thiện lương mà sạch sẽ, tĩnh lặng tựa nước mùa thu, như thể đau buồn nhân gian cũng không thể lưu lại bên trong dù chỉ một chút.

Kì lạ quá đỗi, nhưng lại chẳng khiến ai nhẫn tâm mà sinh lòng ghét bỏ.

Vậy nên mỗi khi bước tới trước cửa phòng giam của Nirei, bước chân của tay quản ngục sẽ nán lại lâu hơn một chút để chờ đợi câu hỏi quen thuộc cất lên, và trả cho thanh niên một cái lắc đầu nhè nhẹ.

Để rồi sau đó, anh sẽ thấy được dáng vẻ cậu trai thở phào nhẹ nhõm, và vầng trăng khuyết rơi xuống thành đôi mắt cậu cong cong.

Bởi vì cái lắc đầu này, tương đương với việc Nirei lại được sống thêm một ngày.

Có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu từ những điều giản đơn như thế.

Lần đầu gặp mặt, tay quản ngục đã cảm thấy Nirei không nên có mặt tại nơi này. Không liên quan đến vấn đề tuổi tác, dù sao thì với thân phận là một trong số những người phụ trách khu biệt giam, Suou đã từng chứng kiến những trường hợp tử tù so với cậu còn ít tuổi hơn nữa.

Nirei Akihiko ấy mà, bất cứ ai đều sẽ cảm thấy một người như cậu hẳn là nên thuộc về thế giới ngập tràn phồn hoa, tắm mình dưới ánh dương ấm áp, bình an hỷ nhạc mà trải qua một đời mới đúng.

Chứ không phải ở đây, bị giam cầm trong trang phục tử tù chói mắt, chờ đợi một cái chết chẳng biết ngày nào sẽ ập đến với mình.

Mà thực tế thì dường như cậu vẫnđã luôn "không thích hợp" ngay từ lúc đầu.

Suou vẫn nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt cậu trai khi anh tiết lộ sự thật rằng thay vì chung thân như những gì Nirei đinh ninh, thứ đón đầu cậu phía trước lại là án tử đang nhai nuốt từng mảnh thời gian trong đồng hồ sinh mệnh.

Anh rất tò mò về phản ứng của Nirei.

Cậu sẽ thế nào đây? Hoảng loạn, khóc lóc, hay sẽ quá đáng hơn là làm loạn ngay trong ngục?

Đáp án là, chẳng làm gì cả.

Cậu trai nghe tay quản ngục nói xong, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở to, thoáng chảy qua vài thứ cảm xúc không dễ dàng để nhìn thấu. Cuối cùng, tất cả chúng hoá thành đôi vành mi đỏ hồng, và nụ cười dịu dàng tựa như một lời thoả hiệp.

Mọi sự đã rồi, cậu nói. Và Nirei Akihiko đã chấp nhận số phận mình, cũng bắt đầu hỏi ra một câu quen thuộc như thế.

Những ngày tiếp theo, cậu nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, cứ mơ hồ mà bình thản trải qua những ngày trong tù. Nụ cười trên môi cậu trai dường như chẳng bao giờ tắt, ngoan đến độ khiến người ta đau lòng, cũng khiến Suou phải chủ động mở lời hỏi về lý do tại sao cậu lại bị giam vào nơi đây.

"Em có một người bạn." Nirei chậm rãi kể lại, "Cậu ấy nói, nếu như em chủ động nhận tội thay thì sau này, cậu ấy sẽ chu cấp tiền để lo cho gia đình em."

Ngữ điệu của cậu đều đều, nghe không ra vui buồn, chuyện của bản thân mà cứ như chỉ đang đứng ở góc độ của người thứ ba để kể lại.

"Ban đầu em cứ nghĩ cùng lắm thì chung thân thôi, đến khi Suou-san nói thì mới biết là hoá ra mình phải chết."

Vốn còn mang hy vọng có thể tạm bợ mà sống tiếp, dù rằng hơi mất tự do, nhưng ai mà ngờ ngay cả hy vọng nhỏ nhoi ấy - giờ phút này đây, cũng đã bị cắt đứt.

Một cậu trai hai mươi mốt tuổi xuân, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên chưa tan hết - đối với sống chết của chính mình, lại có thể bình tĩnh mà đối mặt như vậy, thản nhiên như thể chỉ đang bàn xem tối nay ăn gì mà thôi.

Đương nhiên, ban đầu tay quản ngục đã thấy khó hiểu lắm, vì làm gì có ai đã vào đến khu biệt giam rồi mà lại không biết rõ bản án của mình kia chứ. Một mặt anh cảm thấy câu chuyện này chẳng đáng tin chút nào, có khi Nirei chỉ là thuận miệng bịa ra để trêu đùa với anh mà thôi. Một mặt khác, Suou lại không kiềm lòng được mà âm thầm điều tra.

Sau đó, đáp án anh có được chính là, cậu ấy nói thật.

Lúc ấy, tâm trạng của tay quản ngục khá lẫn lộn. Có ngạc nhiên, có xót xa, và phần nhiều là thương cảm.

Sau một đêm trằn trọc vì suy nghĩ, Suou nhấc điện thoại lên, liên lạc với những mối quan hệ mà bao năm qua bản thân đã tích luỹ được trong quá trình công tác.

Anh muốn giúp cậu minh oan.

Phần vì lý tưởng, phần vì anh cho rằng một kiếp người vốn dĩ tươi đẹp như thế, không nên bị sự nghiệt ngã của số phận vùi chôn.

Thế nhưng con người sống trên đời ấy mà, phần nhiều lại chẳng bao giờ được như ý.

Những cuộc điện thoại gọi đi đều được hồi đáp bằng cùng một kết quả: "Từ bỏ đi thôi."

Người ta biết Nirei Akihiko bị oan, nhưng vậy thì sao chứ? Chỗ dựa sau lưng người bạn kia quá lớn, lớn đến độ có thể che lấp đi sự thật này, khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm một kẻ chết thay.

So sánh với quyền lực nhường ấy, những nỗ lực nhỏ bé của Suou dường như chẳng thấm vào đâu.

Khi biết được sự thật này, nỗi áy náy bỗng chốc chiếm lấy tâm trí anh, rõ ràng đến độ vào buổi sáng ngày hôm sau - đi kèm với câu hỏi quen thuộc, Nirei đã tặng anh một nụ cười. Ý cười trên gương mặt cậu trai quá đỗi dịu dàng, tựa như đang nhẹ nhàng khuyên anh đừng nên theo đuổi chuyện này nữa, lại tựa như một lời cảm ơn.

Vì trên đời này, hoá ra vẫn còn người nguyện ý vì cậu mà tìm về công lý.

Trong lòng Suou chất ngất vô vàn những thứ cảm xúc hỗn loạn, không thể nói, cũng không có cách nào giãi bày cho tỏ tường. Sau cùng, anh chỉ lựa chọn cách hiện thực hoá chúng thành vài hành động nho nhỏ. Ví dụ như thêm chút đồ ăn vặt vào khẩu phần ăn cũng không được tính là phong phú của tù nhân, mang cho Nirei một số cuốn sách để đọc lúc rảnh rỗi, hay tặng cậu đôi ba món đồ chơi thú vị để giết thời gian chẳng hạn.

Mỗi lần như vậy, cậu trai tóc vàng sẽ mỉm cười thật đẹp với anh, và đôi mắt kia sẽ thắp lên niềm vui vẻ nho nhỏ.

Dần dần, mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Phạm vi hoạt động của Nirei rất hẹp, vậy nên mỗi khi có thời gian, Suou sẽ kể cho cậu nghe những chuyện thú vị đã và đang diễn ra ở thế giới ngoài kia. Phần nhiều là chuyện vui, anh cho rằng ở thời điểm hiện tại, những thông tin mà cậu tiếp nhận nên là những gì tích cực nhất có thể.

Nirei là một người rất thích hợp để lắng nghe. Mỗi khi Suou kể chuyện, anh để ý rằng của cậu trai luôn rất tập trung, không bao giờ mở lời cắt ngang, chỉ dùng những biểu cảm trên gương mặt để bộc lộ phản ứng với diễn biến của câu chuyên.

Ánh nhìn của cậu chuyên chú đến độ, tựa như trong giờ phút này - đối với cậu mà nói, toàn bộ thế giới thu lại chỉ vừa bằng với người đang nói ở đối diện.

Suou đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ đang vang lên đầy rung động.

Đối diện với một đôi mắt như vậy, ngay cả đá tảng cũng sẽ kìm không đặng mà mềm lòng. Huống hồ, Suou Hayato cũng chỉ là một người bình thường.

Một người bình thường có đầy đủ thất tình lục dục, biết yêu, và sẽ yêu.

Thế nhưng mộng tưởng và thực tế thì luôn khác xa, Suou chỉ đành dằn lại lòng mình, giấu đi một trái tim không nghe lời. Mà Nirei, cậu trai này tinh tế và nhạy cảm biết bao, cũng đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Cứ như vậy, bọn họ vô cùng ăn ý mà không bày tỏ lòng mình, lựa chọn yên lặng bầu bạn bên nhau cho qua ngày đoạn tháng.

Cho đến khi ngày cuối cùng ấy gõ cửa, sau đó, mang người rời đi.

Ai mà có ngờ, người tính không bằng trời tính. Hôm đó, một cuộc điện thoại gọi đến ngay lúc nửa đêm, người ở đầu dây bên kia nhỏ giọng nói rằng:

"Tìm được rồi!"

Thì ra, không phải tất cả những người tay quản ngục nhờ cậy đều từ chối anh. Người đang gọi đến năm xưa từng nhận một ân tình lớn của Suou, cũng là người duy nhất chấp nhận giúp đỡ, và thực sự tìm ra được cách để lật lại bản án.

"Tuy rằng sẽ có chút khó khăn, nhưng bằng chứng quan trọng nhất đã ở trong tay chúng ta, vậy nên hẳn là sẽ làm được thôi."

Sau khi cúp điện thoại, thật lâu sau Suou cũng không lên tiếng. Thế nhưng, khoé môi anh lại chậm rãi cong lên, ý cười vui vẻ cũng dần lan đến tận nơi đáy mắt.

Giống như giữa đêm đông tuyết phủ tìm thấy lửa hồng, ấm áp đến độ khiến người ta bỗng dưng muốn rơi nước mắt.

Tuy nhiên, khi anh đem chuyện này nói cho Nirei, thứ anh nhận được lại là một cái nhíu mày trên gương mặt vốn luôn hết mực hiền hoà.

"Suou-san, em rất biết ơn vì anh muốn giúp đỡ em, nhưng mà..." Cậu trai mím môi, khẽ lắc đầu, "Không cần thiết đâu ạ."

Trong mắt tay quản ngục thoáng qua một vẻ ngỡ ngàng. "Tại sao? Nire-kun, chẳng nhẽ em không muốn giải oan cho bản thân ư?"

Cậu trai tóc vàng ngước lên nhìn anh, biểu cảm có chút khổ sở, nhất thời không nói nên lời. Suou vốn là người thông minh, suy nghĩ trong giây lát là hiểu được rồi.

"Là vì khoản chu cấp kia?"

Nirei không đáp, nhưng tiếng thở dài đầy bất lực kia đã nói thay tâm tình cậu lúc này. Trước đây cậu đã từng nói, nếu cái chết của bản thân có thể đổi lấy cho gia đình mình một tương lai ổn định, so ra cũng tính là một cuộc trao đổi đồng giá.

Họ đã cưu mang cậu hai mươi mốt năm thời gian, sinh thành dưỡng dục, coi như dùng cách này để trả đi vậy.

Tay quản ngục cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chặn ngang, nghẹn ứ khó chịu, đôi tay sau một hồi do dự cũng hạ xuống trên vai người đối diện.

"Nếu là vì chuyện đó thì em đừng lo, nếu như có thể chứng minh em vô tội, vậy thì khoản phí bồi thường cũng sẽ không nhỏ. Chí ít là, đủ để giải quyết vấn đề của gia đình em."

Chỉ trong thoáng chốc, vẻ u sầu trong mắt cậu trai bỗng hoá thành sửng sốt, lẫn trong đó một tia hy vọng rất đỗi mỏng manh.

"Vậy nên, em có thể tin tưởng tôi lần này được không..." Suou mỉm cười, giọng nói trở nên nhẹ bẫng, "Akihiko-kun?"

Ánh nắng ngoài kia xuyên qua tường giam và song sắt, ôm lấy mặt trời của ngục tù vào trong tay.

"Vâng, Hayato-san."

Những ngày sau đó, sinh hoạt giữa Suou và Nirei vẫn diễn ra như bình thường. Anh sẽ ghé qua phòng giam vào mỗi buổi sáng, người bên trong cũng sẽ chào đón anh bằng câu hỏi như mọi khi - hiện tại, còn có thêm cả yêu thương và hy vọng rạng ngời như ánh sáng.

"Hôm nay là ngày đó ạ?" đã không đơn thuần chỉ còn là một cách đếm ngược nữa.

Trong khoảng thời gian này, Suou dường như chẳng mấy khi nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian và sức lực của anh đều dồn cho việc làm thế nào để sử dụng cho tốt bằng chứng đang có trong tay. Chỉ chừng này thôi là không đủ để lật ngược tình thế, nhưng có thể coi là mắt xích quan trọng nhất rồi.

Suou vất vả đủ đường, vừa phải cẩn trọng nghiên cứu mọi thứ, vừa không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Luật pháp Nhật Bản sẽ không báo trước ngày chết của tử tù, anh không dám lấy thời gian ra đánh cược, chỉ có thể cố gắng đẩy nhanh tiến độ việc đang làm càng nhanh càng tốt.

Sáng sớm hôm đó, Suou mang theo tập hồ sơ chứa toàn bộ những gì mà anh thu thập được trong suốt thời gian qua, tràn đầy hy vọng mà gõ cửa văn phòng của người phụ trách điều tra vụ án.

"Suou-kun?" Viên cảnh sát kia dường như rất ngạc nhiên, "Sao cậu lại tới đây?"

Tay quản ngục trước hết theo quy tắc mà cúi người chào hỏi, sau khi ngẩng đầu bèn vội vàng lên tiếng, còn hơi thở gấp vì vừa chạy đến đây.

"Thưa ngài, tôi muốn n—"

"Mau đến phòng giam đi, hôm nay là ngày thi hành án của tử tù Nirei Akihiko do cậu phụ trách mà."

Chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng, giáng xuống tâm trí Suou lại nặng tựa ngàn cân, khiến anh choáng váng đến độ đầu óc cũng ong ong. Sắc mặt anh trong nháy mắt trắng bệch, quên cả hít thở, trái tim nơi ngực trái cũng nhói lên từng cơn đau đớn.

Viên cảnh sát lại dường như không nhận ra, vẫn đang tiếp tục luyên thuyên. "Tính ra thì tù nhân lần này của cậu tốt tính hơn nhiều so với— Này, Suou-kun!"

Còn chưa đợi ông kịp nói xong, tay quản ngục đã xoay người lao khỏi phòng, tập hồ sơ trên tay cũng rơi xuống, bên trong từng tờ từng tờ rụng lả tả như lá mùa thu.

Suou gần như cắm đầu về phía trước mà chạy, lồng ngực khô rát vì thiếu không khí cũng không ngăn nổi bước chân, dùng thời gian ngắn đến khó tin vượt qua quãng đường từ văn phòng đến khu biệt giam .

Lúc đôi tay lần mò tìm chìa khoá để mở cửa phòng giam, anh thấy mình run rẩy như thể vừa được vớt lên từ hồ băng giữa tiết trời giá rét.

Ngay cả nụ cười của người con trai bên trong cũng không thể xua tan đi cái lạnh đang ngấm dần vào xương tuỷ.

"Hayato-san, anh tới rồi!" Nirei reo lên đầy mừng rỡ, "Hôm nay là ngày đó ạ?"

Nếu là ngày thường, đáp lại câu hỏi này của cậu sẽ là một cái lắc đầu thật khẽ, để cho Nirei biết rằng thời gian của cậu lại kéo dài thêm một ngày. Thế nhưng hôm nay, sự im lặng đáng sợ lại bao trùm lên căn phòng giam vốn đã chẳng ấm cúng gì cho cam, tựa như một tấm lưới vô hình, bóp chặt lấy cổ họng của cả hai người đang mắt đối mắt.

Chỉ cần như vậy là đủ để hiểu rồi.

Suou bước về phía cậu, bước chân như giẫm trên bàn chông, đau đến độ trái tim cũng nghẹn uất. Cậu trai trước mặt vẫn không lộ ra vẻ gì khác thường, chỉ có ngón tay xoắn lấy vạt áo ngày một chặt thêm.

Khoé mi tay quản ngục chợt ửng đỏ.

Là anh gieo vào lòng cậu ánh lửa của sự sống - giờ phút này đây, cũng chính tay anh phải dập tắt nó.

Lột xuống, xé tan, máu chảy đầm đìa.

Thật hổ thẹn biết mấy.

"Akihiko-kun, tôi..."

Đôi môi Suou run rẩy, mãi cũng không nói nổi thành lời.

Anh chưa từng trải qua sự bất lực lớn đến nhường này trong đời. Giờ phút này đây, Suou Hayato bỗng chốc căm hận việc bản thân chỉ là một quản ngục con con, đối với mệnh lệnh từ cấp trên chỉ có thể cúi đầu tuân theo.

Đến năng lực cứu người mình yêu cũng không có nổi.

Cậu trai tóc vàng ngẩng lên, ánh mắt lưu luyến lướt qua gương mặt của người trước mặt. Suou sẽ không biết, chiếm trọn cõi lòng cậu hiện tại không phải nỗi sợ hãi khi biết mình sắp chết - mà trái lại, cậu còn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến độ có thể chậm rãi mà hồi tưởng lại khoảng thời gian vừa qua.

Nirei Akihiko đã lớn lên với lòng bao dung vô hạn và ánh mắt luôn mang theo thiện ý để ngắm nhìn thế gian, và điều này vẫn chẳng hề đổi thay ngay cả khi cậu bị giam trong chốn tù đày.

Sở dĩ phần dịu dàng này được duy trì tốt như thế, Nirei thầm nghĩ, có lẽ là nhờ sự có mặt của Suou Hayato đi.

Suou-san trong ấn tượng của cậu là một người nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần cẩn trọng. Anh luôn có thể khiến người ta an tâm một cách thần kì, cũng sẽ vô thức làm ra những hành động hết sức đáng yêu, mang theo sự vô tri đặc thù của tuổi trẻ.

Để rồi, vào một ngày trời xanh nắng ấm, anh đến trước trái tim cậu. Lịch sự gõ cửa, lặng lẽ bước vào.

Lời hứa giúp Nirei minh oan của anh quả thực đã khiến hy vọng của cậu trào dâng. Khi ấy cậu trai tóc vàng đã nghĩ, đợi khi bản thân được trở về với tự do, cậu sẽ có đủ dũng khí để theo đuổi hạnh phúc của đời mình.

Không phải trong lớp áo tù chói mắt, không phải dưới thân phận của một phạm nhân.

Mà là trong trang phục bình thường, trong thân phận của một công dân bình thường, mỉm cười và nói:

"Xin chào anh, em là Nirei Akihiko."

Nguyện ước tươi đẹp tựa như bong bóng xà phòng, bay bổng cao xa, rồi vỡ nát.

Tù nhân trẻ tuổi khẽ lùi về sau một bước, từng câu từng chữ nói ra tựa lời thủ thỉ, lại như tiếng thở than.

"Quản ngục, cảm ơn anh vì những gì trong suốt thời gian qua."

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Nirei gọi anh là "quản ngục." Vô vàn những lời nói tiếp theo giữa hai người bỗng chốc trở nên vô nghĩa, cũng không cần thiết phải nói ra.

Vì đã muộn rồi.

Ánh mắt của cậu trai vẫn bình lặng như vậy, ngự trị tại nơi sâu thẳm linh hồn của Suou. Tay quản ngục đờ đẫn ngắm nhìn, tựa như muốn khắc sâu bóng dáng cậu vào trong trí nhớ, sau đó quay lưng.

Nirei theo sát ngay sau anh. Hai người rời khỏi phòng giam, nối nhau đi trên hành lang vắng lặng, trải qua quãng thời gian cuối cùng bên nhau trong sự thinh lặng, chỉ có tiếng bước chân từng nhịp gõ xuống mặt sàn.

Tựa như chớp mắt, tại tựa như đằng đẵng tháng năm.

Và pháp trường đã ở ngay trước mắt.

Suou đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chết trân đứng ở một bên, nhìn những người khác đưa Nirei bước lên dàn treo cổ. Ánh dương trên đầu toả sáng chói chang, đâm vào mắt anh sao mà đau đớn, đau đến độ nước mắt cũng muốn tuôn rơi.

Nhưng anh không khóc. Trái tim đau đớn tột cùng, hoá ra lại trở nên lặng.

Nirei đứng nơi đài cao, gió trời thổi lộng mái tóc, cũng khiến cậu bỗng trở nên quá đỗi xa xôi. Chợt, cậu trai nhìn về phía Suou, khẽ mấp máy môi.

Ba chữ "em yêu anh" cùng với một nụ cười thật đẹp, là điều lưu lại cuối cùng trước khi tầm mắt Suou dần dần mờ đục, rồi trở nên trắng xoá.

Nirei Akihiko cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa. Sau cái chết này, cậu đã được tự do.

Hôm ấy là một ngày xuân ngập nắng.

...

Sau cái chết của tử tù Nirei Akihiko, quản ngục của cậu - Suou Hayato, đã đệ đơn yêu cầu toà án xem xét lại bản án. Không ai ngờ được rằng một người không quyền thế, không chỗ dựa như anh lại có thể đưa ra hàng loạt bằng chứng đanh thép vô cùng, chặt chẽ đến độ khiến người ta khó lòng mà phản bác.

Anh tham dự vô số phiên toà, tiêu tốn một khoản chi phí khổng lồ để mời luật sư, dồn toàn bộ tâm huyết vào việc lật lại phán quyết năm xưa.

Cuối cùng, chờ đợi được một bản thông báo cách chức, cùng với quyết định trục xuất vĩnh viễn khỏi ngành cảnh sát.

Thẩm phán trên cao nói rằng, đây là cái giá anh phải trả cho tội vu khống người khác.

Người ta hay nói "ác giả ác báo", thế nhưng có bao giờ mọi người nghĩ đến, đây kì thực chỉ là một cách an ủi hay không?

Người xấu chẳng những không phải đền tội, mà còn sống càng ngày càng tốt.

Thì ra một bàn tay, chỉ cần đủ lớn - cùng với đủ nhiều tiền bạc, cũng có thể che phủ được trời cao.

_Fy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro