Chiếc móc khoá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suou chắp tay đi theo sau Nirei, anh mỉm cười nghe cậu luyên thuyên suốt cả quãng đường cả 2 đi về chung, lâu lâu Nirei quay đầu lại để xác nhận xem anh có đang lắng nghe hay không, anh đều nhẹ nhàng mà gật đầu.

"Suou-san, cậu thấy đỉnh chứ? Chưởng của Kiryuu-san ấy! Liệu tớ có nên hỏi cậu ấy để học không ta?"

"Ừm... cậu nên thuần thục một cái đã nhé?"

"Ểh~ phải vậy sao?"

"Ừm"

"Nhưng tớ sẽ mạnh lên nhanh thôi!" Nirei quay đầu lại, cậu nhìn vào anh mà cười tươi "Vì Suou-san là sư phụ của tớ kia mà"

Suou vì nụ cười bất ngờ của Nirei mà đứng hình trong một khắc.

"Suou-san?"

"Ừm, cậu có tớ là sư phụ mà... sẽ mạnh lên thôi"

"Nhỉ? Nhưng mà nhé t-"

"Nire-kun"

"Vâng?"

"Tớ thích cậu"

"Tớ cũng thích Suou-san lắm"

"...."

"Tớ thích tất cả mọi người ở Boufuurin luôn!" Nirei giơ tay trước ngực đầy hồ hởi

"Nire-kun, ý tớ không phải vậy..." Suou cười khổ, anh biết ngay sẽ như vậy mà.

"Hả?"

"Thích của tớ... khác điều cậu đang nói"

Gương mặt Nirei liền ửng hồng "Ý... ý Suou-san là... cậu 'thích' tớ?"

"Ừm, tớ vừa nói vậy đấy" Suou nghiêng đầu, anh nhìn dáng vẻ bối rối ngại ngùng của Nirei mà khẽ bật cười.

Nirei ngượng đến mức tay chân cậu cuống hết cả lên, dường như Sakura nhập cậu hay sao ấy, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Nire-kun, bình tĩnh nào" Chẳng biết từ khi nào Suou đã vòng ra sau lưng cậu. Như mọi khi, anh nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cậu bạn của mình.

Nirei giật mình, cậu vô thức né tránh sự động chạm của anh.

Nụ cười trên mặt Suou liền biến mất, anh thu lại bàn tay đang đưa ra của bản thân. Suou nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng một nỗi buồn "Nire-kun, cậu không cần áp lực vì câu nói của tớ..."

"K-không... tớ không có... tớ" Nirei khua tay loạn xạ cả lên, cậu rụt cổ lại giấu đi khuôn mặt đỏ bừng "Chỉ là... chỉ là tớ chưa bao giờ nghĩ đến Suou-san theo kiểu đó..."

"Vậy cậu có thể nghĩ đến nó từ bây giờ rồi" Suou mỉm cười, anh chắp tay ra sau lưng rồi đi về phía ngược lại "Tớ về nhé?"

"Khoan..." Nirei vội vàng nắm lại tay áo của Suou, cậu dùng một tay che đi gương mặt mình ngại ngùng lên tiếng "Tớ... tớ sẽ thử nghĩ về Suou-san theo cách đó..."

"Được rồi... Nire-kun, nếu cậu không muốn thì không cần cố quá đâu... hãy để ý đến việc mà bản thân muốn làm nhé?" Suou nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay áo mình.

Nhìn anh đi ngày một xa, Nirei hít một hơi thật sâu rồi la lớn "SUOU-SAN!!! NGÀY MAI! 9H30 TỚ SẼ ĐỢI CẬU TRƯỚC GA TÀU!!"

Suou bất ngờ, anh che tay trước âm lượng lớn. Chưa kịp trả lời lại thì Nirei đã chạy biến về nhà. Suou mỉm cười nhìn theo mái tóc bông xù đang ngày một xa, có lẽ Nirei không biết, nhà anh và nhà cậu vốn không thuận đường nhau. Suou chỉ muốn có thêm khoảng thời gian nhỏ được ở riêng với Nirei mà thôi.
_._._._._._._._
Nirei đi đi lại lại đầy lo lắng, tay cậu vô thức mà nắm chặt lấy cái túi của mình. Ngày hôm qua lúc trở về nhà, Nirei đã sốc đến mức tưởng như mọi thứ chỉ là giấc mơ... chứ nếu không phải mơ, sao một người như Suou có thể thích đứa nhóc như cậu được?

Cả đêm qua gần như cậu chẳng ngủ được khiến cho quần thâm mắt hiện rõ, 5h sáng Nirei đã cuống cuồng lựa quần áo.

Hôm nay không phải là ngày đi học nên Nirei cũng không mặc đồng phục, cậu mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi đậm chất 'Nirei' cùng với chiếc quần jean dài, ngoài ra Nirei còn mang thêm một cái túi đeo chéo.

Giống hẹn hò nhỉ?

Mà khoan...

Đâu phải hẹn hò...

Chỉ là bạn bè đi chơi thôi.

Nirei quyết tâm, cuối ngày hôm nay cậu sẽ nói cho Suou biết, anh không nên thích đứa như cậu. Cậu sẽ nói với anh là, cậu đã nhìn anh theo cách đó... nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Nire-kun?"

"Áaaa??" Nirei vì giật mình mà trượt chân té mất, cậu hoảng hốt ngước lên nhìn Suou đang bật cười trước mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi.... Haha, Tớ không có cố ý làm cậu giật mình, cậu ổn chứ?" Suou đưa tay ra trước mặt cậu.

"Suou-san đến từ lúc nào thế?" Nirei nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, cậu phủi phủi mông mình rồi nhìn sang anh.

Suou hôm nay vẫn đẹp trai như mọi khi, bên trong anh mặc một chiếc áo mang phong cách trung hoa quen thuộc rồi khoác thêm một cái áo khoác dài bên ngoài, nếu Nirei nhớ không nhầm thì Suou đã mặc một cái giống vậy lúc đi gặp chị Tsubaki ở phố đèn đỏ rồi.

"Tớ vừa đến được 5 phút thôi, thấy cậu có vẻ đang tập trung nên tớ mới không muốn làm phiền liền" Suou mỉm cười trả lời, anh sẽ không nói là vì thấy cậu tập trung trông quá dễ thương nên muốn nhìn ngắm thêm một lúc đâu. "Cậu đợi tớ có lâu không?"

"Không lâu lắm, tớ hẹn cậu 9 rưỡi mà..."

"Cơ mà... tớ đã cố tình đến sớm 30 phút để được đợi Nire-kun cơ..." Suou cụp mắt tỏ vẻ buồn rầu.

"....." Có đánh chết Nirei cũng không nói là vì quá run nên cậu không thể ngủ được... chưa kể, cậu đứng đây chờ từ 8 rưỡi lận cơ.

"Nhưng mà nhé, tớ rất vui khi Nire-kun hẹn tớ đi chơi đó." Giọng anh có một chút vui mừng "Nhưng mà... mắt cậu thâm quá, nếu không khoẻ chúng ta có thể dời sa-."

Nirei lắc đầu, cậu ngắt lời anh "K..không được! Nhất định hôm nay chúng ta sẽ đi chung với nhau... hơn nữa, tớ có chuyện muốn nói rõ cho Suou-san biết..."

Trái tim của Suou đột nhiên trùng xuống, anh vẫn duy trì nụ cười trên môi đưa tay xoa đầu cậu. "Vậy... Nire-kun muốn đi đâu?"

"....."

"...?"

Ừm... Nirei chưa nghĩ đến việc này...

Tay cậu bối rối chỉ tứ phía "Ừm thì... chúng ta... sẽ đi đây đi đó chẳng hạn..."

"Đi đến khu mua sắm trong trung tâm nhé? Tớ có vài món đồ cần mua"

"Vâng, chúng ta sẽ lên trung tâm"

Nirei thoát khỏi thế bí, cậu vô tư mà nắm lấy tay Suou kéo đi mua vé. Anh im lặng nhìn xuống bàn tay đang được cậu nắm lấy của bản thân trầm ngâm suy nghĩ.
.
.
.
.
.
.
"Nire-kun, tớ mua xong rồi... cậu đang nhìn gì thế?"

"Suou-san mua gì thế?" Nirei tò mò nhìn vào túi đồ của Suou.

"Tớ mua thêm một ít bông băng cho Nire-kun... lần trước chúng ta mua đã dùng hết rồi."

"Còn cái này?"

"Miếng lót giày đấy, dùng thoải mái lắm"

"Hể~ tớ cũng muốn thử"

"Lần sau nhé? Lần sau tớ sẽ giúp cậu dán nó vào" Trả lời xong câu hỏi của Nirei, anh đảo mắt qua nhìn những món đồ mà cậu đã ngắm nãy giờ. "Vậy còn cậu, Nire-kun đang nhìn gì thế?"

"Móc khóa ấy... cậu nhìn nè, con cáo màu đỏ này trông rất giống Suou đấy" Nirei đưa chiếc móc khoá hình con cáo ra trước mặt anh.

"Hể~ vậy thì cái này giống Nire-kun nhỉ?" Suou cầm lên 1 cái có hình cún con màu vàng.

"Chẳng giống tí nào..." Nirei bĩu môi "Trong mắt Suou-san tớ nhìn ngố như vậy sao~"

"....." Bây giờ anh mà gật đầu thì sẽ bị giận mất.

"Suou-san?"

"Lấy 2 cái này nhé? Tớ sẽ mua tặng cậu" Suou cầm lấy con cáo đỏ từ trong tay Nirei rồi tiến đến quầy thanh toán.

Sau khi đã thanh toán xong, Suou đưa túi đồ cho cậu. Nirei muốn lục tìm tờ hoá đơn nhưng đã bị anh giấu đâu mất tiêu rồi.

"Vậy thì tớ sẽ giữ con cún vàng này nhỉ?"

"Không... tớ sẽ giữ của Nire-kun, còn cậu sẽ giữ con cáo đỏ này".

"Tại sao..?" 

Suou nhìn vào chiếc móc khoá hình con cún trong tay, anh mỉm cười nhẹ nhàng "Chỉ cần nhìn thấy nó tớ sẽ lập tức nhớ đến cậu... hi vọng lúc cậu thấy nó cậu cũng sẽ nghĩ đến tớ."

Nirei nhanh chóng đỏ mặt vì lời mà Suou vừa nói ra, cậu cẩn thận cất món quà bản thân vừa nhận được vào túi rồi ngước lên nhìn anh.

"Nire-kun có muốn đi xem phim không?"

Cậu gật đầu "Suou-san có bộ phim nào muốn coi hả?"

"Không có... tớ muốn cùng ngồi xem phim với Nire-kun thôi"

Đứng trước quầy bán vé, Nirei tưởng như đã hoá đá, rạp chiếu 7 bộ thì hết 6 bộ là về tình cảm rồi.

Ừ thì... bộ cuối về võ thuật có vẻ là ổn nhất.

"Nire-kun, chúng ta xem bộ cuối nhé?"

"Vâng"

Vô rạp phim, Nirei căng thẳng, cậu cứ liên tục nhìn qua Suou đang ngồi kế bên. Trái ngược với cậu, anh toàn tâm toàn ý tập trung xem phim.

Nửa đầu bộ phim Nirei vẫn còn có thể tập trung xem được, nhưng nó thật sự chán hơn cậu tưởng rất nhiều.

Cộng thêm việc bản thân đã thức trắng cả đêm trước đó, Nirei nhanh chóng rơi vào giấc ngủ ngay giữa lúc xem phim.

Tới lúc cậu giật mình tỉnh giấc thì không biết tại sao lại đang ngồi ngoài công viên. Nhận ra bản thân đang dựa đầu vào vai Suou khiến cậu càng không biết nên làm gì.

"Nire-kun? Cậu tỉnh rồi hả?" Suou cất điện thoại vào túi rồi cúi xuống nhìn Nirei.

Cậu cười ngốc một lát rồi cũng thẳng người dậy "Tớ không ngờ tớ lại ngủ quên, phiền cậu quá..."

"Không sao" Suou nhẹ nhàng lắc đầu, anh đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc bị dựng đứng của cậu.

"Lúc nãy Suou-san cõng tớ ra đây hả?"

"Ừm" Sau khi chỉnh lại tóc cho đối phương, anh lưu luyến bỏ tay ra. "Nè... Nire-kun, về việc trả lời tớ ấy... cậu không cần phải nói ra đâu, tớ hiểu mà"

"Nhưng tớ muốn nói..."

"Dù có là gì, tớ không mong cậu sẽ tự ép mình đâu... tớ thật sự rất thích Nire-kun đấy."

"Không.. không phải đâu Suou-san, cậu không có thích tớ đâu... nói sao ta, nó giống như là cảm giác gà mẹ muốn bảo vệ gà con ấy" Càng nói câu từ của Nirei càng trở nên hỗn loạn "Tóm lại là! Suou-san không thích tớ, cậu chỉ đang ngộ nhận thôi! C-cậu đáng lẽ nên yêu một người tốt hơn tớ c-."

"ĐỦ RỒI!"

Nirei giật bắn người... lần đầu tiên cậu thấy Suou to tiếng đến như thế. Sự bình tĩnh của anh hoàn toàn biến mất thay vào đó ánh mắt hiện rõ sự tổn thương.

"Nire-kun... tình cảm của tớ là thật lòng, cậu có thể không đón nhận nó... cậu có quyền từ chối nó... thậm chí... cậu có quyền khinh bỉ tớ"

"......" Nirei khó xử nhìn anh...

Suou từ từ đứng dậy "Nhưng mà... Nire-kun, cậu không có quyền nói rằng... tình cảm của tớ giành cho cậu là không có thật."

"Tớ..."

"Thật sự thì... cậu bảo tớ ngộ nhận... cậu bảo tớ nên đi tìm người tốt hơn cậu" Suou hướng đôi mắt buồn bã về phía Nirei "Nire-kun, những lời nói đó... thật sự làm tớ cảm thấy rất tổn thương đấy"

Lần đầu tiên nhìn thấy Suou như này, Nirei kinh ngạc đến mức không biết nói gì, cổ họng cậu nghẹn ứ lại... hối hận vì những điều mà bản thân đã nói ra.

"Cảm ơn cậu... hôm nay tớ vui lắm, và xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử... Chúng ta tạm thời sẽ dừng việc tập võ lại một thời gian nhé?"

Không cho Nirei cơ hội để trả lời, Suou nhanh chóng quay lưng rời đi trước. Anh vốn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra... nhưng khi nó tới, dù cho có mạnh mẽ đến đâu, trái tim Suou cũng không thể bình tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro