Chiếc móc khoá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, Nirei trở về nhà với tâm trạng rối bời. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Suou như thế, cậu không muốn làm anh bị tổn thương...

Tự nhủ bản thân cần phải chủ động xin lỗi nhưng đến khi gặp mặt nhau trên trường, Nirei lại không đủ can đảm để nói ra. Mỗi lần cậu cố bắt chuyện, Suou đều dường như đoán được Nirei đang muốn nói gì, lần nào anh cũng xoa đầu an ủi cậu rồi lại lảng đi làm chuyện khác. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn liên tục trong gần 1 tuần.

Hôm nay cũng vậy, Nirei quyết tâm cao độ, có dí đến chết cậu cũng sẽ xin lỗi Suou và từ chối anh một cách đàng hoàng nhất!

Đang đứng ngơ ngẩn thì đằng sau vang lên tiếng la quen thuộc của Suou. Cậu chỉ kịp nghe được 2 chữ 'cẩn thận' sau đó liền bị đẩy ngã.

*Xoảng!*

Nirei choáng váng, tới khi cậu bình tĩnh lại thì dường như không tin vào mắt mình.

Suou nằm bất động dưới đất, gương mặt vốn không có một vết xước nào kể cả khi đánh nhau giờ đây cũng trở nên lem luốc vì máu. Nhìn thấy bình hoa đã vỡ tan nát kế bên cùng tiếng la vọng của Umemiya từ trên lầu vang xuống, Nirei cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Suou thế mà lại đỡ giùm cậu...
.
.
.
.
.
.
"Tch! Mọi người..?" Nghe tiếng Suou, mọi người trong phòng bệnh liền bu lại gần.

"Suou, em ổn không? Có nhận ra mọi người không?" Hiiragi lên tiếng hỏi thăm trước.

"Em nghĩ là không sao... em nhận ra tất cả mọi người ở đây mà..." Suou nhăn mặt vì cơn đau.

"Xin lỗi em nhé... anh bất cẩn làm rớt bình hoa từ trên lầu xuống." Umemiya gãi đầu cười, ngay sau đó liền nhận được một đấm từ Hiiragi.

"Em ổn mà..."

Nirei khi thấy anh tỉnh dậy, cậu mừng rỡ "Suou-san, lúc nãy thấy cậu vì cứu tớ mà ngất đi tớ đã sợ chết khiếp ấy"

"Hả? À đúng rồi, lúc nãy tớ đã cố đẩy Nirei-kun ra nhỉ?" Suou cố nhớ lại, anh đã cứu bạn mình... nhưng tại sao lại phải liều mạng đến thế thì anh cũng không thể nhớ ra được.

"Suo-chan... cậu thật sự không sao đúng không?" Kiryuu hạ điện thoại xuống khó hiểu hỏi.

"Hả?" Mọi người ai cũng thắc mắc với câu hỏi của Kiryuu

"Tại vì... Suo-chan gọi Nire-chan là Nirei-kun chứ không phải Nire-kun"

"Nó có sự khác biệt à?" Sakura khó hiểu lên tiếng.

"Tớ thấy gọi kiểu nào cũng ổn mà... có lẽ không sao đâu". Nirei lên tiếng giải vây cho anh.

"Có thể chấn động mạnh quá sẽ làm nhóc quên vài điều nhỏ thôi... có gì thì báo với bọn anh" Dứt câu, Hiiragi cùng Umemiya liền rời đi.

"Mày không sao thì tao cũng về lớp đây" Sakura cũng rời đi, trước khi đóng cửa lại, cậu hướng ánh mắt khó hiểu nhìn vào Suou và Nirei.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người, Kiryuu chống cằm nhìn về phía Suou "Suo-chan... cậu có quên mất gì không?"

"Không có... tớ không nghĩ tớ quên mất điều gì đâu" Suou mỉm cười "Mà... nếu có quên mất thì đó sẽ chỉ là một vài điều không quan trọng thôi, tớ sẽ không quên những thứ quan trọng đâu."

Kiryuu nhìn vào thái độ của Suou, nó không khờ đến mức cả tuần qua không nhìn ra 2 con người đang có chuyện gì.

"Nire-chan cũng thấy vậy sao?"

"Hả? Ừm... tớ cũng nghĩ vậy" Bị hỏi bất ngờ, Nirei có chút lúng túng sau đó cậu gật đầu, đôi mắt vẫn lén nhìn anh.

"Kiryuu-san, tớ muốn nói chuyện riêng với Suou-san ấy..."

Nghe cậu nói vậy, Kiryuu nhanh chóng đứng dậy, trước khi ra ngoài nó còn vỗ vai Nirei một cái.

"Nirei-kun? Có chuyện gì sao?" Vẫn treo trên môi nụ cười quen thuộc, Suou nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ... nhưng mà ấy sao cậu lại liều mạng như vậy?" Nirei đi tới, cậu áy náy chạm tay vào vết thương trên trán anh.

"Tớ không thể thấy bạn mình bị thương trước mắt mà không làm gì được..."

"Suou-san... tớ xin lỗi vì chuyện hôm đó..."

"Chuyện nào cơ?" Suou nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Hả... về tuần trước ấy, tớ đã nói một số điều không hay về cậu..."

"??"

"Suou-san..." Nirei liếm môi, thái độ của Suou chẳng giống đùa tí nào... "Cậu có nhớ cái móc khoá đó không?"

"...xin lỗi cậu Nirei-kun, nếu đúng như lúc nãy Kiryuu-kun đã nói thì hình như tớ đã quên vài thứ rồi..."

Trong lòng Nirei có một chút hụt hẫn, cậu lắc đầu sau đó mỉm cười "Không sao đâu... đều là những chuyện không đáng nhớ lại"

Trông thấy nụ cười đầy gượng gạo của Nirei, Suou liền trở nên lúng túng, anh vừa mấp máy môi tính hỏi lại thì đã bị Nirei cắt ngang.

"Tớ...tớ xin phép về trước nhé? Chừng nào Suou-san cảm thấy ổn rồi thì hẵn về nhé?"

Nirei nhanh chóng chạy ra khỏi phòng y tế, cậu rõ ràng là chuẩn bị tinh thần để từ chối anh cơ mà...

Có lẽ vì bị tác động mạnh nên Suou đã quên mất đoạn tình cảm đó rồi.

Quên rồi thì tốt...

Đỡ phải từ chối...

Nhưng cậu bỗng nhiên nhớ lại những lời Suou nói lúc nãy

'nếu có quên mất thì đó sẽ chỉ là một vài điều không quan trọng thôi, tớ sẽ không quên những thứ quan trọng đâu'

Sẽ chỉ là điều không quan trọng...

Không quan trọng...

Vậy ra trong lòng Suou, thứ tình cảm ấy là không quan trọng.

Ơ... sao mình lại khóc nhỉ?

Nirei lúng túng đưa tay lên mặt, cậu càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều thêm.

Ra vậy...

Ngốc đến mức nào... mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra chứ?

Nirei không phải không thích Suou, cậu chỉ đang sợ hãi thôi... dù cho anh đã chủ động đưa tay về phía cậu, nhưng bản thân cậu lại không đủ can đảm để nắm lấy... Đối với Nirei, Suou luôn luôn là người mà cậu thần tượng nhất, là người mà cậu nể phục và kính trọng nhất... nhưng cũng vì những điều đó nên cậu chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến một ngày được nắm tay và đứng kế bên anh... bóng lưng của Suou luôn luôn là một thứ vừa to lớn vừa xa vời so với cậu.

Vừa đi trên đường cậu vừa nhìn chiếc móc khoá hình con cáo trong tay.

Suou-san là đồ nói dối...

Bây giờ nhìn nó tớ lại nhớ đến cậu rồi... không biết khi cậu thấy nó cậu có nhớ lại được mọi chuyện không...

Nhưng mà... ngay từ đầu có lần nào Suou gọi cậu là Nirei-kun đâu nhỉ?

Từ lúc bắt đầu đã là Nire-kun rồi mà...
_._._._._._._._._
Suou sau khi mọi người đã trở về hết anh mới bắt đầu đi về, nhớ lại những lời mà Kiryuu cùng Nirei nói, Suou không khỏi cảm thấy nghi hoặc... anh đã quên gì đó sao?

Mở cửa nhà, Suou liếc qua nhìn đồng hồ thì nhận thấy chỉ mới 4h chiều... mọi khi anh về tới nhà cũng phải gần 5h mà?

Từ lúc bị đập đầu đến giờ, Suou cảm thấy mọi sinh hoạt tưởng như đã bị đảo lộn, cho dù cố tịnh tâm ngồi thiền thì cũng chẳng thể tập trung được... đặc biệt là khi anh nghĩ đến câu hỏi của Nirei cùng với câu nói của Kiryuu.

*Reng!Reng! Reng!*

"Alo?"

[Suo-chan, Nire-chan đã về tới nhà chưa thế?]

"Hả?...Sao cậu lại hỏi tớ?"

[???] Kiryuu thoáng một chút ngạc nhiên, việc Suou cùng Nirei ngày nào cũng về cùng nhau có ai không biết đâu... [Cậu... ngày nào cậu cũng đi chung với Nire-chan về tới tận nhà mà?]

Suou khó hiểu, vết thương trên trán anh bỗng nhiên lại nhói lên, nhíu mày lại Suou trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

"Hình như... tớ đã quên gì đó... phải không?"

Nếu như anh nhớ không nhầm... thì dù cho cả 2 có tập võ cùng nhau đi chăng nữa, thì đoạn đường về nhà của anh và cậu cũng hoàn toàn ngược hướng nhau.

[......]

"Kiryuu-kun?"

[Bọn tớ nhắn tin trên group chat mà mãi không thấy Nire-chan trả lời, tớ có thử gọi điện riêng nhưng cậu ấy lại không nghe máy]

"Chắc cậu ấy bận gì đó thôi..."

[Suo-chan, cậu cũng biết rõ nhất là Nire-chan sẽ luôn trả lời mọi người cho dù đang rất bận mà] Kiryuu khẽ thở dài.

"......"

[Cậu đi ra chỗ 2 người tập võ tìm thử đi nhé? Tớ sẽ hỏi thử gia đình cậu ấy]

"Ừm"

Sau khi Kiryuu tắt máy, Suou liền quay lưng lấy cái áo khoác đang treo gần cửa.

*Cạch*

"?"

Móc khoá?

Mình đã mua nó lúc nào ta?

'Chỉ cần nhìn thấy nó tớ sẽ liền nhớ đến cậu...'

Một loạt những cảm xúc khó tả tràn thẳng vào con tim anh một cách dồn dập...
_._._._._._._._._

Chết tiệt! Đã rơi mất ở chỗ nào ta...

Nirei bò hẳn xuống đất để tìm thứ gì đó trong bụi cỏ, cậu cứ liên tục đứng lên ngồi xuống rồi lại chạy qua chạy lại, ánh mắt đã rưng rưng như sắp khóc.

30p trước, khi cậu đang đi trên đường thì bỗng đâu ra một con chó lớn xuất hiện xô ngã cậu. Lúc ấy, Nirei cũng không để ý lắm vì chủ của chú chó cũng đã xin lỗi rồi nên vẫn cứ thế đứng dậy đi tiếp. Đi được một đoạn thì cậu mới nhận ra rằng chiếc móc khoá mà Suou mua tặng cậu đã rơi mất lúc nào không hay.

*Tách.. tách.. tách..*

Cảm nhận được những giọt nước lạnh ngắt đang rơi xuống cổ, Nirei khẽ thở dài... cậu chẳng mang dù, cũng chưa có ý định trở về nhà... đó là món quà Suou đã tặng cậu.

Nirei đã tìm kiếm trong sự mờ mịt được 30 phút rồi, cậu chẳng thể nhớ ra được chiếc móc khoá đó đã rớt mất từ khi nào, ánh mắt cậu mãi tìm kiếm màu đỏ quen thuộc. Mặc kệ cơn mưa đang ngày một lớn, Nirei vẫn chăm chú tìm kiếm, quần áo cậu đã lấm lem bùn đất vì cứ liên tục chui vào mấy bụi cây tìm đồ, mái tóc bông xù cũng đã bị ướt cho xẹp xuống.

"?"

Cảm nhận được nước mưa đã ngừng xối lên cơ thể, Nirei ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc ô màu đen ngay trên đầu mình, chưa kịp quay lại để xem đó là ai thì người đằng sau đã lên tiếng.

"Nire-kun, sẽ cảm đó"

Nirei nhận ra, cậu biết đó là giọng của Suou, khẽ lắc đầu cậu nói "Không được... tớ làm mất một món đồ"

"Cái đó.. có quan trọng với cậu không?" Tiếng mưa to át cả tiếng của Suou khiến cậu chẳng thể nghe rõ nên cậu chỉ có thể lờ mờ nghe được vài chữ rồi đoán.

"Vâng"

"Tớ sẽ giúp, trông món đó như nào?" vẫn giữ nguyên cây dù về phía Nirei, Suou ngồi xổm xuống kế bên cậu "Nire-kun? Cậu khóc à?"

Nirei lau đi nước mưa còn vương trên mặt mình rồi lắc đầu, Suou biết cậu đang muốn thể hiện rằng đó chỉ là nước mưa mà thôi... nhưng nước mưa nào lại có thể làm mũi cùng mắt cậu đỏ ửng hết lên thế?

"Nó là một chiếc móc khoá... hình con cáo màu đỏ"

"Là cái này à?" Suou lục trong túi áo chiếc móc khoá rồi đưa ra trước mặt cậu.

Nhận lấy chiếc móc khoá từ tay anh, cậu thở phào ngồi phịch xuống đất mặc kệ quần áo sẽ bị bẩn. "May quá..." Nirei mỉm cười đầy nhẹ nhõm, cậu nắm chặt chiếc móc khoá trong tay.

"Thứ này quan trọng với cậu lắm à?" Suou nhẹ giọng hỏi, vì góc nhìn nên Nirei dường như chẳng thể nhìn ra anh đang bày ra biểu cảm gì.

"Ừm..." Nghĩ ngợi một chút rồi cậu trả lời tiếp "Rất quan trọng, nó là món quà mà người tớ thích tặng cho tớ"

"Người cậu thích?"

"....." Ngại ngùng, Nirei lén nhìn sang anh, nhận ra biểu cảm anh chẳng thay đổi gì mấy, Nirei liền thất vọng. Có lẽ anh cũng quên luôn buổi đi chơi ngày hôm ấy rồi... "Ừm... là người mà tớ rất thích, nhưng người ta đã hết thích tớ rồi."

"Tớ tệ thật ấy... lúc người ấy nói thích tớ, thì tớ lại làm tổn thương người đó... đến bây giờ, tớ chỉ muốn được xin lỗi thôi... Suou-san" Càng nói cậu càng không thể giữ được bình tĩnh, ngay lúc gọi tên anh, cậu đã bắt đầu rơi nước mắt.

"Nire-kun... đừng khóc" Suou nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Nirei kinh ngạc, cậu không tin vào tai mình, run run chạm vào bàn tay đang trên mặt cậu đưa mắt nhìn anh "Cậu... gọi tớ là gì cơ?"

"Nire-kun..."

"Không phải... lúc nãy cậu đâu gọi giống vậy"

"Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, tớ chưa lần nào gọi cậu là Nirei cả... tớ đã luôn muốn thân thiết với Nire-kun hơn"

"Cậu nhớ rồi? Từ khi nào?" Nirei ngạc nhiên tròn xoe mắt... vậy là những lời lúc nãy cậu nói, anh đã nghe hiểu tất cả.

Suou im lặng không trả lời, anh chỉ mỉm cười rồi lấy ra chiếc móc khoá hình con cún đưa ra trước mặt cậu "Tớ đã nói rồi... chỉ cần nhìn thấy nó tớ sẽ liền nhớ đến Nire-kun"

"N-nhưng... cậu đã nói...cậu quên đi thứ tình cảm này... vì nó là điều không quan trọng..." Giọng Nirei nghẹn lại.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã quên rằng cậu quan trọng với tớ như thế nào..." Tay Suou nhẹ nhà vuốt ve khắp khuôn mặt Nirei, khoảnh khắc mà anh nhớ ra mọi thứ, anh đã chạy khắp nơi chỉ để tìm cậu... không ngờ đến cuối lại tìm ra nhau ở nơi mà anh đã tỏ tình với cậu một tuần trước.

Trùng hợp thật nhỉ?

"Không..." Nirei lắc đầu "Tớ mới là người nên xin lỗi, Suou-san tớ xin lỗi... vì mọi thứ, vì tớ đã làm cậu tổn thương, vì không nhận ra lòng mình sớm hơn... vì đã để cậu chờ"

Đôi tai Suou khẽ đỏ lên, ánh mắt anh đầy dịu dàng mà nhìn cậu trai trước mặt "Nire-kun, tớ-" Nirei bất ngờ dùng tay ngăn miệng anh lại.

Mặt cậu đỏ ửng nhìn vào anh "Lần này để tớ nói nhé?"

"Ừm"

"Suou-san, Tớ yêu cậu!" Nirei chồm người lên phía trước, cậu nắm chặt tay anh với ánh nhìn đầy kiên định.

"......"

"Suou-san?"

"Hàaaa...." Suou thở dài, anh gục đầu vào tay mình rồi đưa mắt nhìn sang cậu, hai bên má khẽ ửng đỏ lên "Nire-kun... sao tớ lại không biết cậu chơi xấu như vậy nhỉ"

"Vâng?"

"Cậu nói điều đó với ánh nhìn như vậy thì tớ phải làm sao đây..." Anh chầm chậm đưa tay lên búng trán cậu một cái "Nếu cậu làm như vậy tớ sẽ chỉ càng thêm yêu cậu hơn thôi..."

"Hì hì... vâng, thật may nhỉ" Ôm lấy chỗ vừa bị anh búng, cậu hì hì cười ngốc.

Bầu trời dần dần sáng trở lại.

Mưa đã tạnh rồi.

Thật may nhỉ?

Suou thu lại cây dù, anh đưa tay ra trước mặt cậu "Đứng lên nào, tớ sẽ cùng cậu về nhà... nếu không cậu sẽ bị cảm đấy."

Nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác đến thảm thương của mình, Nirei ngại ngùng "Xấu lắm đúng không?"

"Không... người tớ yêu lúc nào cũng dễ thương cả"

"Không... tớ không phải là người cậu yêu" Nirei lắc đầu, cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh "Mà phải là 'người yêu' của cậu"

"A... phải rồi nhỉ" Suou mỉm cười, tay anh từ từ siết lấy tay cậu. Tình cảm của anh đã được cậu chấp nhận rồi...

"......"

"Nire-kun..."

"Vâng?"

"Thứ đó... đừng làm mất nữa nhé?"

"Sẽ không... tớ sẽ không để mất thứ gì nữa, kể cả cậu... Suou-san"

"Ừm, tớ cũng vậy" Suou đặt lên tay cậu một nụ hôn.

________________

(phiên ngoại)

Trên đường về nhà.

"Suou-san, tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

"Gì thế?"

"Vì sao... ngay từ đầu cậu đã gọi tớ là Nire-kun, mà lúc mất trí nhớ cậu lại gọi tớ là Nirei-kun thế?"

"Ừmmm..... Bí mật"

Tất nhiên là vì tớ đã để ý đến cậu ngay từ đầu rồi... từ khoảnh khắc cậu bước vào trường cùng với Sakura ngay ngày nhập học, tớ đã nhìn cậu từ trên lớp... từ lúc đó ánh mắt tớ luôn luôn dõi theo cậu.

Đây sẽ mãi là bí mật của riêng Suou Hayato mà thôi.

_._._._._._._
Rất cảm ơn bạn Tỏy Nek trên Facebook đã vẽ ra một phân cảnh mà tui siêu tâm đắc trong oneshort này nhaaa

"Nire-kun, sẽ cảm đó"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro