f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHOAN!! Không được! Sư phụ xin người! Làm ơn... làm ơn cứu họ đi! Sư phụ...." 

Suou sững người nhìn đứa nhóc mang màu tóc giống mình đang quỳ sụp dưới chân của người đàn ông trông có vẻ dịu dàng kia, anh tất nhiên nhận ra đứa nhỏ đó chính là bản thân mình trong quá khứ, người đàn ông được gọi là sư phụ kia... lại đang tàn nhẫn giết chết phụ mẫu của anh.

Con mắt phải đột nhiên lại đau đớn dữ dội, Suou loạng choạng dựa người vào bức tường kế bên, ánh mắt anh khó chịu mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Suou làm sao mà quên được khung cảnh trước mặt này được, cả đời cũng không thể quên được.

Những tiếng gào mà anh đã từng nghe đi nghe lại trong giấc mơ cả trăm lần đến mức xem nó như một bản nhạc du dương, thanh âm cuối cùng gọi lên cái tên 'Hayato' từ người mẹ mà Suou yêu nhất, hình ảnh chính bản thân khóc đến mức nôn oẹ ra những thứ mà anh đã ăn vào buổi tối ngày hôm ấy, ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé 10 tuổi cào trên nền đất đến mức bật cả móng.

Dù cho đây có là lần thứ 100 nhìn thấy cơn ác mộng kinh người này, dù đây có là lần thứ 1000 nghe thấy mẹ mình gọi tên trong đám lửa bập bùng lách tách ấy, dù cho... dù cho đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều đến mức trở nên vô cảm với nó, nhưng đến những khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh hai người hướng về Suou Hayato rồi dang tay ra như muốn ôm trọn báu vật của bản thân...

A... món oyakodon* ăn cùng với súp miso còn ấm là ngon nhất con nhỉ?

___________

Món ăn linh hồn siêu phổ biến của Nhật Bản, oyakodon là một bát cơm gà và trứng. Oyako (親子) có nghĩa là cha mẹ và con cái, và don (丼) có nghĩa là một cái bát, vì vậy nó được gọi là bát cơm của cha mẹ và con cái.

___________

Suou ngồi bật dậy, anh đưa tay lên xoa bên mắt phải, cảm giác đau nhức liên hồi khiến anh khó chịu, tay lau vội đi những giọt nước ở khoé mắt, bàn tay xoa xoa bên mắt trống rỗng tự trấn an bản thân.

Nhìn bàn tay vẫn còn run rẩy của bản thân Suou thở dài.

Nirei ngồi bó gối kế bên giường, cậu vừa lặng lẽ nhìn theo từng nhất cử nhất động của Suou, vừa cố ép mình vào góc để tránh đi ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi cả căn phòng kia, cánh tay phải cùng một phần gương mặt đã bị thiêu cháy đến biến dạng, cổ họng không kiềm được mà phát ra một vài âm thanh rên rỉ. 

Vừa nãy khi thấy mặt trời ngoài kia vừa ló dạng Nirei đã hoảng hốt cố gắng tìm chỗ trốn đi. Nhưng vì cổ chân bị xích lại, cậu không thể chạy về phía tủ quần áo lần trước, lại càng không có cách nào để thu nhỏ bản thân lại về dạng dơi. Ngoài ra cậu cũng không đủ can đảm để đánh thức con người kia, dơi nhỏ chỉ đành chọn một góc mà bản thân cho rằng an toàn nhất để tránh né thứ ánh sáng đáng sợ kia.

Âm thanh đau đớn của Nirei thành công thu hút được sự chú ý từ Suou, anh quay đầu lại nhìn thấy thảm cảnh kia thì nhíu mày tỏ vẻ không vui, đứng dậy đi về phía cửa kéo rèm lại, là loại rèm đen ngăn chặn triệt để ánh sáng mặt trời.

Khi thấy thứ ánh sáng đáng sợ kia đã biến mất, cả người Nirei nhũn hết cả ra, cậu dựa hẳn lưng ra phần tường đằng sau, ôm lấy cánh tay cùng một bên gương mặt bị cháy xém, cổ họng cũng nôn khan vì nỗi sợ hãi quá lớn từ nãy đến giờ, là một Vampire tất nhiên Nirei chưa bao giờ phải tiếp xúc với ánh sáng lâu đến như vậy.

"Tại sao lại không kêu tôi dậy?" Suou đeo lại chiếc bịt mắt của bản thân, anh hướng mắt nhìn đứa nhỏ kia trách móc.

Cậu lắc đầu, răng cắn chặt môi không trả lời. Nirei không dám trả lời, chỉ cần cậu mở miệng ra cậu sẽ lại bật khóc mất, vết bỏng do ánh sáng mặt trời vẫn đang nóng rát trên làn da bản thân, nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy được một phần xương trắng đã bị lộ ra, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi.

"Thật sự là bị ánh mặt trời thiêu cháy nhỉ..." Sau khi đeo xong đôi bông tay Suou mới đi đến trước mặt Nirei xem xét.

Nirei nhận ra con người thật sự rất lắm mồm, cậu đã đau đến chết đi sống lại mà con người kia cứ hỏi mãi thôi...

Cặp lông mày của Suou chau lại, lúc nãy đứng xa cộng thêm việc Nirei đã che mất một phần cánh tay nên anh không thể nhìn kỹ được. Phần cánh tay đã bị thiêu đến mức phần thịt rã hết cả ra, lộ cả một mảng xương trắng, một màu đỏ tươi cứ men theo miệng vết thương chảy xuống sàn, một bên má đã bị cháy đen. Anh muốn chạm vào xem thử nhưng nhìn đến biểu cảm sợ hãi của Nirei thì lại rụt tay lại.

"Akihiko?"

 "...........Vâng...." Nirei mấp máy miệng, cậu khó khăn phát ra một âm thanh nho nhỏ đáp lại con người trước mặt.

Suou cầm lấy con dao bạc giấu dưới gối rồi rạch một đường trên lòng bàn tay của chính mình, vết cắt sâu đến mức anh phải nhăn mặt lại, có vẻ hơi hấp tấp rồi.

Anh thừa nhận, anh cảm thấy không đành lòng khi nhìn một đứa trẻ ngoan phải chịu đau đớn như vậy. Có lẽ giấc mơ lúc nãy đã làm con tim Suou mềm yếu hơn chăng?

"Há miệng ra"

Nirei mở hờ con mắt, cậu ngửa cổ, hé môi đón lấy những giọt máu nhỏ ra từ lòng bàn tay của Suou. Nhưng việc cử động lại khiến cho những chỗ bị thương trở nên nhức nhối hơn, được một lúc cậu lại thu người lại, lắc đầu liên tục. "Đau lắm... nhúc nhích không được..... thật sự rất đau"

Suou dùng bàn tay lành lặn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, rồi từ từ di chuyển xuống đỡ lấy gáy cậu, đưa tay mình bịt miệng Nirei lại muốn ép cho cậu nuốt xuống.

"Ngoan, vết thương do mặt trời sẽ rất khó lành, cậu chịu khó một tí sẽ không còn đau nữa."

Nhận được sự an ủi từ con người trước mặt, Nirei không khỏi ngạc nhiên, cậu thận trọng mở mắt ra thì lại vô tình nhìn thẳng vào mắt anh, cậu giật thót lảng mắt ra chỗ khác.

Khi cảm thấy vết thương của Vampire kia đã trông ổn hơn một tí Suou mới bỏ tay mình ra khỏi miệng cậu, nhưng cổ tay anh bất chợt bị Vampire nhỏ con kia nắm lại. Nirei dùng bên tay trái còn lành lặn của mình để giữ lấy tay anh, cậu lặp lại một loạt động tác như đêm qua, đưa lưỡi ra thận trọng           liếm khắp vết rách ở ngay lòng bàn tay, thuần thục cứ như đã quen với việc này vậy.

Suou nhìn lại bàn tay vừa được Nirei liếm sạch, vết thương cũng đã lành lại nhưng nơi ấy lại không ngừng ngứa ran lên, nội tâm anh lập tức dâng trào lên một cảm giác vui vẻ lạ kỳ.

"Vừa đeo xích vào chân đã thành cún ngoan rồi nhỉ?" Anh không kiềm được mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Còn đau không? Tôi xin lỗi"

Nirei như không tin vào tai mình, cậu giương đôi mắt đã chuyển đỏ lên nhìn con người trước mặt, khoé môi còn vương vài giọt máu, cậu dùng lưỡi liếm nốt phần máu dư trên môi mình.

"Không còn đau nữa" Nhìn thấy Suou đã đứng hẳn người dậy, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không biết lấy đâu ra can đảm mà hỏi tiếp, "Anh lo lắng à?"

Toàn bộ hành động của Suou bất chợt khựng lại, anh nhìn xuống Nirei đang quỳ sụp xuống đất, lại nhìn sang lòng bàn tay trái vẫn đang ngứa ran từ nãy đến giờ của mình rồi tặc lưỡi một cái rõ to, "Tch!"

Cậu giật thót mình, miệng nhỏ liên tục xin lỗi. 

Suou nhìn đứa nhỏ kia chắp tay nhắm mắt mà xin lỗi, anh vốn chẳng có ý doạ cậu sợ, chỉ là bị khó chịu với những ý nghĩ bất chợt sượt qua trong đầu bản thân mà thôi.

Nhưng dù sao nhìn hình ảnh Vampire tóc vàng đang quỳ thụp dưới chân mình, nửa bên cơ thể đã bị thương nặng, miệng rối loạn nói ra những câu xin lỗi, tâm tình Suou cũng tốt hơn một chút. 

"Ừ"

"??? Vâng?" Nirei khó hiểu, cậu nghiêng nghiêng đầu nhỏ.

"Tôi lo cho cậu" Lời này nói ra là thật lòng, từ đầu Suou trách móc cũng là vì nhìn thấy vết thương trên gương mặt đáng yêu kia, hình ảnh đứa nhỏ trông như 15 16 tuổi đang cắn răng chịu đựng để không khóc khiến anh vừa thương, vừa muốn bắt nạt thêm.

Chung quy lại thì Vampire này giữ bên mình như một bé thú cưng thì cũng rất xả stress.

Nhưng đến cùng cũng chỉ tới đó mà thôi, Suou kiểm tra lại rèm cửa cùng cửa sổ lần nữa để chắc rằng sẽ không có bất kỳ ánh sáng nào hắt vào căn phòng rồi mới rời đi, anh nghĩ bản thân không nhất thiết phải báo cáo cho một Vampire việc bản thân sẽ làm.

Đến khi thấy Suou đã rời khỏi căn phòng được một lúc Nirei mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể, cậu khó khăn đứng dậy, tay trái giữ lấy sợ dây xích cho đỡ vướng rồi trèo lên giường ngồi. Vết thương trên mặt cậu vốn đã lành từ nãy, chỉ còn cánh tay phải vẫn chưa lành lặn hẳn, nhói lên từng cơn, máu đỏ vẫn cứ theo đó mà chảy xuống giường, ướt đẫm một mảng. 

Nirei biết máu sẽ chẳng ngừng chảy cho đến khi toàn bộ phần cơ thịt bị thiêu cháy lúc nãy hồi phục lại hoàn toàn, bàn tay cậu tê rần chẳng thể nhấc lên nổi, nhức nhối đến khó chịu, cậu khóc rồi, Nirei ấm ức vùi mặt mà gối mà khóc.

Chiếc gối cậu ôm vẫn còn vương mùi của chủ nhân chúng, trái ngược với khí thế như muốn giết chết cậu của Suou, gối anh lại mang một mùi hương nhẹ nhàng an tĩnh hơn rất nhiều, dịu mát như dòng máu của anh vậy.

Đến khi toàn bộ cánh tay đã lành lặn trở lại, Nirei mới ngẩng đầu dậy, cậu lần nữa nhìn khắp căn phòng, vẫn là những thứ vũ khí đáng sợ ấy, so với lần đầu chẳng có gì khác biệt lắm.

Một mảng ga giường dính máu đã khô cứng hết cả lại, máu đỏ trên sàn nhà cũng chuyển sang một màu đỏ thẫm, căn phòng bốc lên mùi tanh nồng nặc của máu. Nirei tự hỏi liệu Suou có khó chịu về chuyện này không nhỉ?

Cậu muốn giúp anh dọn dẹp nó nhưng vì sợi xích nên cũng chẳng thể đi đâu xa, chỉ có thể lột bỏ ga giường để qua một bên, còn bản thân cậu lại ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô định ngắm nghía kỹ hơn từng thứ trong phòng.

Đến khi Nirei sắp chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở, cậu mở mắt ra mỉm cười nhìn về phía con người đang đứng ở đó. 

"Cậu ngủ à?"

Nirei lắc đầu, đúng cậu hơi buồn ngủ thật, nhưng trong tình trạng như này mà cậu có thể ngủ ngon giấc thì gần như không thể.

Nhận được câu trả lời anh cũng chẳng hỏi gì thêm, im lặng dọn đi vũng máu dưới sàn, toàn bộ hành động, lau máu, khử mùi, làm sạch vô cùng thuần thục. Xong việc anh mới nhìn sang Nirei vốn vẫn đang co người ngồi trên giường quan sát mình từ nãy đến giờ, chẳng hiểu sao Suou lại bật cười.

"S-sao thế? Tôi nhìn lạ lắm à?" Nirei hoang mang đưa tay rờ lên mặt mình, rõ ràng vết thương đã lành rồi cơ mà.

"Chỉ là cảm thấy thú cưng nhà tôi có chút đáng yêu thôi."

Thú cưng á?

Vampire sống 300 năm bị con người sống chưa quá 30 năm coi là thú cưng á?

Lòng Nirei tràn ngập bất mãn, nhưng cậu chẳng dám nói ra.

"Không hài lòng à?"

"Không có... là anh nuôi tôi, tôi nghe lời anh, là thú cưng của anh" Nirei nhìn sang Suou nhỏ giọng lầm bầm.

Dù gì thì nhìn anh với dáng vẻ như này vẫn đỡ hơn là đêm qua, cứ như là 2 người khác nhau vậy, bây giờ cậu biết rõ, bản thân phải nhìn sắc mặt người này mà sống.

Sợi xích nằm trên chân dường như chẳng còn là vấn đề gì lớn lao nữa, tâm trạng Nirei bỗng nổi lên một làn sóng khó hiểu, càng nhìn vào ánh mắt của con người đối diện cậu càng muốn đắm mình vào đó, tuân lệnh con người kia như là lẽ hiển nhiên.

"Đứa trẻ ngoan" Suou nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu vàng của Nirei, những lúc như này cậu chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường 15 16 tuổi cả.

Nirei tận hưởng sự xoa dịu nhẹ nhàng từ Suou, cậu khép hờ mắt mặc cho anh mân mê từ mái tóc rồi di chuyển xuống gương mặt bản thân, Nirei thắc mắc như cậu chẳng hỏi, không muốn hỏi cũng không dám hỏi, cậu cảm giác chỉ cần bản thân nói ra thắc mắc của bản thân thì sẽ lại chọc giận anh mất. Nirei là đứa trẻ ngoan cơ mà, cậu muốn được khen thưởng.

Đến khi Suou đứng dậy rời đi Nirei như bị hẫng một nhịp, cậu vô thức chộp lấy cánh tay của anh "Suou-san..."

Nhận ra hành động của bản thân đang vượt quá giới hạn, Nirei chột dạ buông tay anh ra, cúi gằm mặt như một đứa trẻ mắc lỗi. Cậu không muốn chọc giận anh, không muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa.

"Tôi đi ra ngoài một lát, nghỉ ngơi đi, dù gì thì giờ cũng là giờ đi ngủ của Akihiko mà nhỉ?" 

Nirei gật đầu, cậu dùng tay điều chỉnh lại sợi xích của mình một chút cho đỡ vướng, đến khi Suou lần nữa bỏ đi, Nirei mới thận trọng đặt lưng lên nệm, cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy tâm trí, những nỗi sợ bất chợt vụt ngang qua đầu khiến Nirei cứ trằn trọc mãi, cậu cố ép bản thân vào giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro