t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suou sau khi hoàn hồn lại anh mới nhận ra đây là Vampire tóc vàng đã đập bể kính nhà mình 8 tháng trước, cậu thế mà lại mặt dày quay lại... bây giờ còn thản nhiên hút máu anh.

"Này!" Tuy cơ thể đang vô cùng khó chịu nhưng Suou vẫn duy trì trạng thái bất động, lúc nãy cậu lao vào đã để bản thân bị đâm xuyên bởi chính thanh kiếm bạc của anh. Tuy chưa phải là vị trí hiểm nhưng chỉ cần thanh kiếm di chuyển chệch đi một tí thì cậu chắc chắn chết.

"Cho dù có đau thì cũng ráng chịu đi, tôi sẽ rút thanh kiếm ra"

Nirei dường như chẳng nghe thấy được anh đang nói gì, cậu vẫn cứ tham lam mà tận hưởng thứ máu ngọt ngào bên trong anh.

Ngay khi anh bắt đầu rút thanh kiếm ra thì cùng lúc đó cơn khát máu bên trong cậu đã tan biến, cảm giác như vừa hết thuốc tê, cơn đau truyền thẳng từ bụng khiến Nirei run rẩy mà thở gấp.

"Đừng nhúc nhích! Không muốn chết thì chịu đựng đi"

"K-không được... đau lắm... đau chết mất" Cơn đau khiến cậu ăn nói loạn xạ hết cả lên.

"Tch! Đã sợ đau rồi thì đừng có tự lao thẳng người vào thanh kiếm" Suou không có ý muốn tỏ ra cọc cằn, động tác anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng mà từ từ rút thanh kiếm ra.

Nirei đau đến phát khóc, cậu là bị đâm xuyên đó! Cảm giác cơn đau cứ âm ỉ cùng với vật lạ đang từ từ di chuyển nó khó chịu lắm!

"Xong rồi" Suou thở phào một cái, anh vứt thanh kiếm sang một bên nhìn qua cậu.

Sau khi nghe được lời Suou vừa nói, cậu ngã khuỵ thẳng xuống nền đất, 2 tay khó khăn ôm lấy vết thương vẫn còn đang chảy máu trên ngực mình. Chẳng còn tâm hơi đâu mà thắc mắc vì sao lúc nãy anh lại cố gắng không để cậu chết.

"Thế..." Suou ngồi xổm xuống đối diện với Nirei "...Cậu đã đi đâu?"

"Tôi...tôi.." Đối diện với ánh nhìn như muốn mổ xẻ mọi thứ từ người đối diện, Nirei liền trở nên căng thẳng, cơn đau trên ngực vẫn nhói lên từng đợt. "Về... nhà..."

Cảm giác khung cảnh hiện tại có chút giống như chồng bỏ nhà đi chơi, khi về thì liền bị vợ tra hỏi.

Giống gì cơ?

Một cặp á?

Nirei liền rùng mình với chính hình ảnh mà bản thân vừa nghĩ đến, ai lại điên đến mức nghĩ đến hình ảnh cặp kè với một người xém tí nữa giết chết bản thân chứ?

"Này, cậu có đau không?"

"Có... đau muốn chết luôn!" Như sợ đối phương không tin, Nirei còn dùng tay chỉ lên 2 hàng nước mắt đã khô trên mặt mình "Này... còn khóc nữa ấy"

Suou cũng coi như là có chút thương cảm cho Vampire yếu đuối trước mặt, anh thở dài tiến đến gần nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra mà xem xét vết thương. Chỗ bị kiếm đâm tuy vẫn đang chảy máu nhưng tốc độ lành lại ở đó cũng rất nhanh đến mức có thể nhìn rõ bằng mắt thường, như vậy thì chẳng còn gì nguy hiểm nữa. Suou khẽ đưa mắt lên nhìn cậu, Nirei giờ trông như con cún nhỏ, toàn cơ thể cậu căng cứng vì căng thẳng, 2 con mắt vẫn nhắm chặt lại.

"Tôi đáng sợ đến thế sao?" Suou búng mạnh vào trán Vampire đối diện "Đối diện với kẻ thù thì không được nhắm mắt."

Nirei mở mắt ra, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt tay thì ôm lấy chỗ vừa bị búng mạnh tỏ vẻ hờn dỗi "Nhưng lúc nãy anh đã có ý định giết tôi đâu..."

Suou lảng tránh câu nói của cậu, anh đứng dậy quay lưng bỏ về giường nằm, tay cầm khăn giấy lau đi máu còn vương ở chỗ lúc nãy bị cậu cắn. Anh chầm chậm cởi bỏ bịt mắt sang một bên rồi cởi áo ra nằm xuống giường, mắt hướng ra phía cửa nhìn thấy cậu vẫn quỳ sụp dưới đất, Suou không khỏi liên tưởng đến một chú cún ngoan ngoãn, nói đợi là đợi chẳng dám nhúc nhích.

"Không phải lúc như này cậu sẽ bỏ chạy à?"

Nirei nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu "Nhưng... anh cũng đâu muốn giết tôi đâu, tại sao tôi lại phải chạy?"

Suou hướng mắt qua nhìn Vampire sống gần 300 năm nhưng đầu óc vẫn khù khờ như đứa nhỏ 15 16 tuổi kia, anh tự hỏi, có lẽ nào trí thông minh của Vampire cũng sẽ bị giới hạn lại thành giống như ngoại hình hay không? Nhưng mà con người 16 tuổi cũng chẳng ai ngu như đứa nhỏ này cả...

Anh nheo mắt tỏ vẻ hứng thú rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần, Nirei chậm chạp đứng dậy, cậu ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của anh. Nhờ vào ánh trăng sáng mờ mà Suou mới có thể nhìn rõ được hình dáng Nirei ngay bây giờ, cậu mặc trên mình một chiếc áo trắng tay dài có cổ chữ V xẻ sâu đã rách đến thảm thương, những vết máu trên đó đã khô lại và biến thành màu đen. Từ nơi bị kiếm đâm lúc nãy, máu chảy ra nhuộm cả một vùng áo trắng trước ngực với một màu đỏ chói mắt, cái áo choàng đen đặc trưng của Vampire dường như chẳng hợp với con người nhút nhát như cậu chút nào.

Mọi thứ mà Nirei đang mặc trên người dường như tương phản hoàn toàn với gương mặt có chút ngây thơ cùng trẻ con của cậu cùng với mái tóc vàng rực rỡ ngay dưới ánh trăng.  Nhìn sinh vật lúc nào bản thân cũng phải dùng hết sức lực để giết chết nay lại ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, đã vậy còn ra vẻ sợ hãi cùng phục tùng... Suou cảm thấy có chút hưng phấn trong lòng.

"Lần trước..." Nirei khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp "Anh có bảo... sẽ giữ tôi lại"

"Ừm"

"Bây giờ anh còn muốn giữ tôi lại không?" Nirei ngập ngừng nói ra điều bản thân muốn nói, gấu áo choàng đã bị cậu vò đến nhăn nheo, tay còn lại lúng túng vuốt vuốt mái tóc vàng bông xù dường như cậu đang cố dấu ánh mắt bối rối của mình sau tóc.

"Không"

"!" Bị từ chối rồi?!

Cũng đúng thôi... lần trước đã chạy tới hút máu người ta rồi còn đập bể kính nhà người ta, lần lại lại chẳng nói chẳng rằng đu thẳng lên người rồi điên cuồng hút máu... đối phương chưa giết mình là may, ở đó còn mặt dày xin ở lại.

"Nhà tôi không phải là nơi cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi" Lời này nói ra có nghĩa là nếu cậu ở lại đây thì đến khi anh chết cậu sẽ không được phép rời đi.

Nirei tất nhiên là nghe hiểu, cậu cũng không ngốc đến vậy, lia lịa mà gật đầu đồng ý. Dù gì thì bản thân Nirei cũng không thể về lại thế giới của mình nữa, nhưng cậu lại chẳng thấy tiếc chút nào. Ngược lại, cậu lại cảm thấy khá hứng thú khi được bắt đầu cuộc sống mới ở nơi khác... tất nhiên là nó sẽ đỡ hơn khi ở nơi kia và bị bắt làm đủ trò biến thái chỉ để được ăn rồi!

"Tôi thề! Sẽ không rời đi nữa..." Cảm thấy lời hứa chưa đủ uy tín, Nirei liền nói thêm "Tôi sẽ ở với anh mãi mãi! Cung cấp cho anh về mọi thứ tôi biết về Vampire!"

Tai Suou có vẻ lùng bùng trước 2 từ 'mãi mãi' phát ra từ gương mặt ngây thơ của Vampire đối diện, là mãi mãi theo nghĩa nào? Anh liếc nhìn gương mặt đang chứa đầy vẻ tự phụ của cậu... có chút đáng ghét, là ngây thơ đến mức đáng ghét. Đưa tay xuống gối, Suou nhanh tay lấy cái cửu tiết tiên* mà bản thân đã giấu dưới gối cầm lấy phần đầu nhọn mặc kệ là bản thân sẽ tự làm bản thân bị thương. Anh ném bên tay cầm cho nó quấn vào cổ tay cậu sau đó kéo mạnh lại, Nirei vì bị kéo mạnh nên toàn thân cậu ngã thẳng về phía giường. Xoa xoa cái mũi đã ửng đó lên vì bị va chạm bất chợt, cậu giương ánh mắt đầy khó hiểu lên nhìn anh.

"Bò tới gần đây" vừa nói anh vừa dùng bên tay còn lại vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu cho cậu ngồi lên đó.

Ngay khoảnh khắc mà Nirei vừa ổn định vị trí ngồi đối mặt với anh thì ánh mắt dịu dàng cùng những cử chỉ nhẹ nhàng của Suou cùng lúc đó cũng biến mất, anh hung hăng bóp lấy má cậu, giọng trầm xuống vài tông mang theo một chút hơi hướng đe doạ "Cậu biết rõ điều bản thân vừa nói mà đúng không?"

Nirei bị ánh mắt như muốn giết người của Suou doạ sợ, cậu khẩn trương mà gật đầu.

"Akihiko, nếu còn lần sau cậu bỏ đi, tôi không ngần ngại mà lùng sục khắp nơi để tìm ra cậu đâu" Tay anh thả ra, chuyển sang nâng cằm cậu lên, anh dùng ngón cái nhẹ nhàng ma xát với đôi môi đỏ hồng của đôi phương "Tôi biết rất rõ mà... ngoại trừ tôi ra, không còn ai có thể đem đến sự ngon lành như này đâu"

"M-mọi thứ đều nghe theo anh..." Nirei run rẩy mà đáp lời, sự áp bức mạnh mẽ từ con người này khiến cậu không ngừng sợ hãi, như muốn nhắc cho cậu nhớ, con người trước mặt này đã giết chết biết bao nhiêu Vampire như cậu.

Nhìn Vampire trước mặt đã bị doạ cho thần hồn bay mất Suou mới nở ra nụ cười hài lòng, anh chuyển tay lên nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu "Ngoan, sẽ không ai phạt một đứa trẻ biết nghe lời cả"

Anh đưa bàn tay còn lại lên, vì lúc nãy cầm thẳng vào đầu dao còn dùng một lực mạnh đẻ kéo cậu lại nên đã để lại rất nhiều vết thương sâu trong lòng bàn tay, máu cứ thế túa ra từ miệng vết thương. Mùi hương ngon ngọt từ anh khiến Nirei cắn chặt môi kiềm chế, tuy đã được ăn no nhưng mùi hương này thật sự quyến rũ bản năng sâu bên trong cậu.

"Liếm nó"

Nirei thận trọng dùng 2 tay mình cầm lấy tay anh cứ như chỉ cần cậu thất lễ một chút đối phương sẽ liền đâm chết cậu vậy. Cậu đưa mũi lên, tham lam mà hít hà hương thơm ngọt ngào đến mê người từ bàn tay anh rồi chậm rãi mà liếm hết máu đỏ trên đó. Nhìn mỗi hành động đều vô cùng cẩn thận đến đáng thương của cậu, Suou trong lòng cảm thấy có chút giống như anh vừa bắt nạt trẻ em vậy... thật vui.

Khi đã xong, Nirei còn lưu luyến liếm thêm vài lần trên miệng vết thương của anh. Mỗi lần uống máu người ánh mắt cậu liền chuyển sang màu đỏ như máu, tai cũng nhọn lên như một đặc trưng của Vampire. Cậu ngoan ngoãn đưa mắt lên nhìn anh, cậu đã làm tốt mà nhỉ? Sẽ không bị giận rồi bị đối xử một cách tức giận như vậy nữa nhỉ?

Suou tự nhìn lại lòng bàn tay của mình, anh trầm ngâm. Miệng vết thương đang nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điều này trước giờ cũng chưa có ai kiểm chứng qua cả. Về cơ bản thì cũng không có Hunter nào ngu ngốc mà để cho Vampire tiếp cận mình với khoảng cách gần như vậy, nói gì đến liếm vết thương.

Nhìn lại cậu nhóc trước mặt, nếu không có những đặc trưng riêng của Vampire chắc anh còn tưởng Nirei là một con cún hoá thành người cơ... bộ dạng như đang chờ được chủ khen như này là sao đây? Nghĩ đến một con Pomeranian lông vàng mà bản thân đã từng thấy trước đó Suou khẽ bật cười, thật giống... tới bộ dáng ngốc nghếch cũng thật sự rất giống.

Nirei cảm tưởng như deja vu, hình như cậu đã từng tự hỏi điều này một lần rồi... tất cả con người đều đẹp như này sao? Suou bây giờ khác hoàn toàn với Suou của chỉ mới vài phút trước... không khí không còn nặng nề như lúc nãy nữa, tâm trạng đang treo lơ lửng của cậu lập tức được bỏ xuống, lén lút mà thở phào nhẹ nhõm.

"Giỏi lắm" Suou đưa tay lên xoa đầu cậu, nếu trông đã giống cún thì cứ coi như là cún mà đối xử thôi.

Nghĩ là làm, anh quay người tìm ra chiếc xích chân trong tủ rồi xích chân cậu lại. Cả một quá trình Nirei có chút không thoải mái nhưng xét đến độ dài của sợi dây thì cậu cảm thấy cũng chả có vấn đề gì cả, dù gì cậu cũng không còn chỗ nào khác để đi... kể cả hút máu cũng chẳng hút được của ai khác ngoài anh cùng với 'tên kia'

"Đấm tôi một cái thử xem" Suou bất ngờ đề nghị.

"?!!"

"Cứ làm đi"

"Nhưng... nhưng... nhưng mà tôi đã phân hoá rồi... tôi đã trưởng thành rồi... không còn yếu như trước nữa, nếu anh không tránh sẽ bị thương mất" Nirei bối rối nhìn anh, cậu không muốn làm người khác bị thương...

"....." Ánh mắt Suou đanh lại, anh tỏ vẻ không hài lòng nhìn cậu.

Nhận lấy ánh mắt đó Nirei bất lực, cậu nắm chặt mắt tạo tư thế chuẩn bị đấm rồi nói "Tôi đã bảo trước rồi á! Đừng có giết tôi sau lần này à..."

Sau khi bản thân đã đấm xong Nirei vẫn kiên trì nhắm chặt mắt, sau một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì cậu mới mở he hé một bên mắt. Suou vẫn trước mặt cậu và mỉm cười "Ơ? Anh mạnh vậy à?"

"Không, sợi xích này tôi nghe bảo có thể phong ấn sức mạnh Vampire lại nên tôi muốn thử thôi~"

Nirei bất ngờ đến tròn xoe mắt, thứ này đáng lẽ chỉ nên được tìm thấy ở thế giới của cậu thôi chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Suou nhàn nhã trả lời "Vô tình nhặt được ở xác của Vampire mà tôi đã giết thôi" Tất nhiên là anh sẽ giấu nhẹm chuyện anh đem thứ này về chỉ là vì nghĩ đến cậu.

"Nhưng... anh không cần phải xích tôi lại..." Nirei buồn bã lên tiếng... cậu không hiểu tại sao mà ai cũng muốn được sở hữu cậu thế? Tuy cách thức có khác nhau nhưng chung quy vẫn là một kiểu... Nirei cảm thấy có chút tổn thương "Tôi cũng không thể đi đâu được"

Suou không trả lời, anh vén mái tóc cậu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu ấy, gương mặt anh giãn ra nhẹ giọng bảo "Dù gì thì cậu cũng đã chạy trốn khỏi tôi một lần vào ban đêm rồi... tôi không muốn phải giết chết cậu, nên tôi sẽ xích cậu lại" Dứt câu anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Trong lúc Nirei đang ngẩn người thì Suou đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, lúc cậu phóng thẳng vào nhà anh lúc nãy cũng là lúc anh quyết định đóng cửa đi ngủ sớm trong ngày nghỉ hiếm hoi của bản thân, vậy nên khi chắc rằng bản thân đã an toàn Suou liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

Cậu ngồi bó gối khó hiểu nhìn con người vẫn đang ngủ ngon lành kia, anh có thể hung dữ, áp bức cậu đến nghẹt thở nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng như nước, cho cậu cảm thấy bản thân được tôn trọng và được cần tới... Với một đứa trẻ chưa trải quá nhiều chuyện như Nirei, cậu thật sự không biết phản ứng sao với trạng thái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro