t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nirei biến trở lại hình dáng thật, cậu hít hà lấy bầu không khí quen thuộc. Chuyện cậu gặp phải ngày hôm qua khiến tinh thần và cả sức lực của cậu gần như cạn kiệt.

Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, lượng máu cậu hút ngày hôm qua của Suou là quá ít... còn chẳng bằng một bữa ăn sáng bình thường mà cậu hay ăn. Cơn đói cồn cào khiến đôi mắt Nirei từ từ chuyển sang màu đỏ máu.

Phóng thẳng về nhà mình, biết điều cậu muốn làm là vô ích nhưng Nirei vẫn muốn thử. Cậu lục lấy tủ đồ ăn cắn mạnh một miếng thịt động vật sống, vẫn là vị máu quen thuộc tràn vào khuôn họng của cậu... "Chết tiệt! Cơn đói chẳng vơi đi chút nào" Nirei khẽ chửi thề, hương máu chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn.

Sự mệt mỏi kéo dài trong cả một ngày cùng với cơn khát máu liên tục dâng lên, cậu sắp bị bức đến phát điên rồi... Một Vampire phát điên chắc chắn sẽ bị giết chết.

Tatsuya!

Nirei bật cánh phóng thẳng lên trời, cậu dùng sức mạnh để tăng tầm nhìn của bản thân lên, con ngươi vốn màu nâu đã chuyển sang màu đỏ máu, ánh mắt Nirei bây giờ trông chẳng khác gì một con thú hoang khát máu. Ánh mắt cậu liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm Tatsuya, cậu nheo mắt lại nhìn gần về phía toà lâu đài. Là Riku!

Nirei chẳng do dự, cậu phóng thẳng về phía nó rồi ấn mạnh Riku vào tường.

Bị tấn công bất ngờ khiến nó chẳng kịp phản ứng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Nirei "Mày?! Thật sự đi hút máu con người rồi?"

"Im mồm! Tatsuya ở đâu!"

Riku khẽ liếc mắt vào toà lâu đài

Mẹ nó! Thế mà cậu lại quên mất tên khốn Tatsuya đó là người của hoàng tộc.

"Đợi-" Riku tính nói gì đó thì Nirei đã phóng thẳng lên trên tầng cao nhất.

Cậu đi từng tầng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, khi đã xác nhận được đúng người, Nirei cũng chẳng nể nang gì mà đập bể kính bay vào trong. Việc đã hút máu con người khiến thể chất của cậu tăng nhanh một cách chóng mặt, tốc độ bay cũng đã nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Có chút không quen, cậu chẳng thể kiểm soát được tốc độ và sức lực của bản thân, cứ thế cứ đâm sầm cả người vào tên tóc đỏ kia.

"Aki-"

"Nhanh lên! Đưa tôi thứ mà cậu nói! Nhanh!"

"Đây là thái độ nhờ vả người khác của mày đấy à?" Hắn siết chặt lấy đôi vai nhỏ của Nirei, chẳng một chút lưu tình mà đâm sâu ngón tay vào đó.

Đau!

Cơn đau đến bất chợt khiến Nirei bừng tỉnh, cậu đẩy mạnh Tatsuya ra ôm bả vai vừa bị đâm một lỗ rõ to. "Tớ... xin lỗi... làm ơn"

"Haa... đúng thật là mày chẳng muốn bị đau chút nào nhỉ?" Hắn vuốt tóc lên cười khẩy.

Nirei ngồi thụp xuống đất, cơn đói khiến miệng cậu chảy đầy dãi cùng với cơn đau từ vai khiến Nirei nhíu mày lại. Cậu cố kiềm chế không để bản thân bật khóc.

Tatsuya liếc mắt nhìn cậu, hắn nhàn nhã đứng dậy mặc kệ Nirei có đang gấp gáp như nào đi nữa, hắn lấy ra một ống máu màu đỏ tươi ra trước mặt cậu. "Há mồm!"

Đầu óc Nirei mơ màng, cậu ngửa cổ lên mở he hé miệng ra, ánh mắt ầng ậc nước liếc nhìn hắn.

Tatsuya mở ống máu ra đổ toàn bộ vào miệng Nirei, cảm nhận được vị máu khiến cậu liền cảm thấy thoả mãn nhưng rất nhanh sau đó cảm giác quặn thắt ở cổ họng như muốn giết chết Nirei. Cậu nôn hết mật xanh mật vàng xuống đất, răng nanh cũng bắt đầu trở nên nhọn hơn.

Tatsuya bất ngờ nhìn toàn cảnh trước mặt, hắn kinh ngạc che miệng nhưng rất nhanh sau đó liền bật cười đến biến thái. "Hahahahahaha! Trời ạ! Akihiko~ mày đúng là một món đồ chơi tuyệt phẩm đấy~"

Nirei yếu ớt nhìn lên tên điên trước mặt, hắn nói cái mẹ gì cơ?

"Đỉnh thật! Akihiko, mày thế mà lại lựa trúng một con người có nhóm máu hiếm mà hút máu lần đầu~"

Tròng mắt Nirei mở to đầy kinh ngạc, cậu biết điều đó có nghĩa là gì... cơn khát máu của cậu sẽ chẳng bao giờ được thoả mãn nếu như không phải là người đầu tiên mà cậu hút máu...

Vậy là... anh ta đã biết điều đó ư?

Trong thâm tâm, cậu không khỏi mỉa mai số phận của bản thân. Ở địa phận ma cà rồng thì bị thằng điên này chơi đùa, bay đến dương gian thì lại bị Hunter uy hiếp.

Cơn đau nhức ở bả vai vẫn chưa biến mất, vết thương do đồng loại để lại luôn luôn khó bình phục hơn những vết thương khác.

Ít ra anh ta không cố giết chết mình...

Nirei khẽ nhớ về con người mà bản thân gặp ngày hôm qua.

"Thật may cho mày~ bạn mày lại là người hoàng tộc~" Tatsuya cười rồ lên một cách đầy biến thái.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi kề sát miệng cậu vào cổ hắn, "Nào!"

Nirei thật sự chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào ngay lúc này nữa, cậu nhe răng ra ghim thật mạnh vào bả vai của đối phương tham lam mà hút máu. Nirei hận không thể cắn đến chết Vampire này, hắn khiến cuộc sống của cậu chệch khỏi quỹ đạo của sự bình yên, Nirei cũng chẳng thể nào mà tưởng tượng được viễn cảnh của cậu trong tương lai nữa.

Cảm giác bao tử được lấp đầy khiến Nirei liền cảm thấy thoải mái, con mắt cậu cũng trở về màu nâu hiền dịu như bình thường.

Đẩy mạnh Tatsuya ra, Nirei lau đi phần máu còn dư trên khoé môi, cậu tức giận nhìn hắn.

"Thái độ với một người vừa cho mày ăn như thế là không ngoan đâu..."

"Cậu... ngay từ đầu biết về Hunter ở khu vực gần đây rồi đúng không?"

"Ừm!" Hắn chùi đi vết máu còn thừa ở cổ, vết cắn của cậu đã biến mất từ lúc nào. "Nếu như mày trở nên sợ hãi rồi cẩn thận thì chán lắm~ mày là tuyệt nhất đấy—— Tới cả con người đầu tiên mày hút máu lại mang nhóm máu hiếm~ chẳng phải định mệnh đã để mày phải phục tùng tao rồi sao?"

"......"

"Hửm?"

"Tại sao... tớ chưa từng được nghe gì về Hunter?"

"À~ tao động chạm một chút quyền lực... chỉ cần lớp đó có mày sẽ không được phổ cập về kiến thức ở thế giới con người~"

Con ngươi Nirei khẽ co rút, cậu đã làm gì hắn ta để mà phải chịu đựng đến bước đường này...

Cậu liếc nhìn hắn lần nữa rồi tung cánh bay thẳng ra bên ngoài, lúc bay ra Nirei vô tình chạm mắt Riku không biết lơ lửng ngoài cửa sổ từ lúc nào.

Nó liếc nhìn cậu bạn tóc vàng đang bay vút đi xong nhìn ngược lại Tatsuya "Tatsu-kun... cậu thật sự muốn làm vậy ư?"

"Sao lại không? Mày có muốn chơi chung không?" Hắn hướng ánh mắt khiêu khích về phía Riku.

Nó chầm chậm lắc đầu rồi đáp vào bên trong phòng "Tatsu-kun, tớ đói..."

"Lại đây" Tatsuya giang 2 cánh tay về hướng Riku.

Nó cũng rất quen thuộc từ từ đi lại gần, nhắm ngay đúng vị trí mà Nirei đã cắn vừa nãy mà ghim răng của chính mình vào.

Thật tởm.
_._._._._._._._
Nirei sau khi bay ra khỏi lâu đài, cậu trở về nhà mình rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cảm giác căng thẳng được gỡ bỏ khiến toàn thân cậu như vô lực, Nirei mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn... những ngày tháng tiếp theo tới nghĩ cậu cũng không muốn nghĩ đến.

Những ngày tiếp theo, Nirei luôn cố gắng nhịn xuống cơn đói của chính bản thân, cậu liên tục tìm cách tránh mặt Tatsuya. Nhưng rồi khi cơn khát máu dâng lên như muốn cảnh báo rằng cậu sắp phát điên thì Nirei mới không phục mà tìm đến hắn ta.

Lúc đầu là mỗi ngày một lần, dần dần trở thành 2 ngày một lần tới đây đã trở thành 4 ngày cậu mới cần ăn 1 lần. Những yêu cầu cho mỗi lần hút máu của hắn càng ngày càng quá đáng, những ngày đầu tiên Tatsuya yêu cầu cậu phải hôn hắn ta, rồi dần dần trở thành những tiếp xúc da thịt... cảm giác bàn tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn trên cơ thể của cậu luôn khiến Nirei cảm thấy khó chịu.

Nếu là bàn tay của anh ta thì sẽ rất nóng nhỉ?

Thoắt cái đã trôi qua 2 tháng, đồng nghĩa với việc kỳ thi phân hoá của những Vampire chưa trưởng thành bắt đầu, Nirei khẽ lau đi vệt máu còn thừa trên môi, cậu mệt mỏi nhìn sang Tatsuya "Cậu vẫn giữ lời hứa đấy chứ?"

"Tao sẽ nhường cho mày một nửa số điểm"

"Riku..."

"Đách biết! Tao không gặp tên nhóc đó mấy ngày rồi... nó có vẻ còn chẳng muốn tham gia kỳ thi phân hoá"

Nirei lười biếng, cậu chẳng còn sức đôi co với hắn nữa, mấy ngày mới được ăn một bữa khiến sức khoẻ Nirei giảm đáng kể, bây giờ đến nói cậu cũng lười...

Trong 2 tháng qua cậu đã phân vân rất nhiều... có nên tìm đến con người kia không?

Tệ lắm thì chết... đỡ hơn cuộc sống không bằng chết như này...

Sự mệt mỏi khiến Nirei suy nghĩ càng lúc càng nhiều. Nếu Riku ở đây thì cậu chẳng bị Tatsuya làm phiền đến thế rồi...

Quả thật như lời hắn đã hứa, toàn bộ quái hắn hạ được đều nhường điểm kết liễu cho Nirei, cậu thuận lợi vượt qua kỳ thi phân hoá mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhìn sang vòng tiếp theo của kỳ thi, Nirei không kiềm được mà run rẩy... phân hoá rất đau...

Nirei vẫn nhát gan như ngày nào... cậu vẫn vậy, không thích gây tổn thương hay bị tổn thương.

Về phần Tatsuya, hắn mỉm cười vẫy tay nhìn cậu đang bước vào khu vực phân hoá...

Tatsuya chưa bao giờ nói ra... Nirei cũng chưa bao giờ biết, lý do thật sự của vòng loại giết quái là gì.

Nếu thí sinh không đủ thực lực vượt qua vòng giết quái mà vẫn bước vào vòng phân hoá... "Nói sao nhỉ~ gọi là bước nửa chân vào cửa tử cũng chẳng sai đâu..." Tatsuya ôm mặt bật cười, hắn nheo con mắt màu đỏ rực tượng trưng cho hoàng tộc của bản thân nhìn theo hướng đi của cậu.

A~ thật mong chờ đấy Akihiko~
_._._._._._
Nirei bước vào căn phòng, cậu nhìn quanh một lúc rồi tiến đến gần huyết thanh đang được đặt ở trung tâm, hút một hơi thật sâu, cậu tiêm hết thứ chất lỏng màu đỏ đó vào cơ thể mình.
.
.
.
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
Cơn đau từ tay ngay lập tức truyền thẳng lên não cậu, Nirei nằm gục xuống sàn ôm lấy cánh tay đã nổi đầy mạch máu.

Nóng!

Đau quá!

Không được... Chết mất!

Trong cơn đau đớn, Nirei chỉ muốn cắt lìa chính cánh tay của bản thân ra thôi!

Mắt cậu chuyển sang màu đỏ, răng nanh và tai dường như do tác dụng của huyết thanh cũng bắt đầu mọc dài ra.

Cơn đau dần dần lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể của cậu, đến hít thở cũng đau đớn nữa... nước mắt nhanh chóng chảy ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của Nirei, cậu đau đớn ôm lấy cơ thể mình, miệng không ngừng nôn khan.

Nirei ghét phải chịu đau đớn... cậu sợ cảm giác cơn đau xâm chiếm lấy cơ thể...

Nirei dùng sức, cậu bật dài móng tay của bản thân ra, ngắm thẳng vào cánh tay đã tiêm huyết thanh, dứt khoát hạ tay xuống...

Từ lúc đó Nirei liền rơi vào hôn mê, trước lúc mất ý thức cậu lờ mờ thấy mái tóc đỏ của Tatsuya xuất hiện trước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nirei yếu ớt mở mắt ra, âm thanh leng keng phát ra khiến cậu bừng tỉnh.

Không phải nhà của cậu...

Càng không phải là căn phòng để vào phòng phân hoá...

Nirei nhìn vào chiếc gương được đặt ở đối diện, cậu kinh ngạc phát hiện bản thân chẳng khác gì mấy lúc chưa phân hoá...

"Thất bại rồi...?"

"Không, cơ thể trưởng thành của mày đó... ngạc nhiên nhỉ? Chẳng khác trước là bao" Tatsuya mỉm cười bước vào "Tao đã rất chán nản trong khi chờ mày tỉnh lại đấy~ tao chưa từng gặp ai bất tỉnh cả 6 tháng vì phân hoá cả..."

Ra là 6 tháng đã trôi qua, bảo sao cơ thể cậu chẳng còn đau nhức chút nào cả. Tatsuya ngày hôm ấy chẳng tham gia phân hoá vậy nên hắn vẫn giữ nguyên cơ thể chưa trưởng thành của bản thân.

Nirei đứng dậy, cậu toan đi ra ngoài thì sợi xích trên cổ liền siết chặt lại, cậu mới nhớ ra bản thân đang bị xích. Lại còn là sợi dây phong ấn sức mạnh?

Nirei lo sợ nhìn lên Tatsuya vẫn duy trì một nụ cười nguy hiểm trên môi "T-tại sao?"

"Ểh~ tao đã cứu mày một mạng đó... chẳng phải bây giờ mạng của mày là của tao rồi sao?" Lông mày hắn nhướn lên tỏ vẻ đau khổ "Lúc mày phân hoá~ mày đã suýt tự cắt đứt cánh tay đấy~"

Nirei khẽ ớn lạnh, cậu xoa xoa cánh tay phải của bản thân. Cơn đau lúc đó khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng chết đi mà thôi...

Tatsuya tiến đến, hung hăng cầm lấy cánh tay cậu lên, hắn dùng ngón tay mình khoét xuyên qua cánh tay ốm yếu của Nirei.

"Ahh!" Toàn thân cậu run rẩy vì đau đớn.

"Dù gì thì mày cũng chẳng thể chết vì mấy vết thương như này được~" Hắn biến thái đưa lưỡi ra liếm máu chảy ra từ lỗ hổng trên tay.

Nhìn thấy Nirei chỉ thút thít mà chẳng nói gì, Tatsuya nhanh chóng cảm thấy chán nản. Hắn thả tay ra làm cậu té phịch xuống đất rồi quay lưng rời đi "Mày đừng có như vậy chứ... thật chán..."

"..."

"Ahhh thật uổng công cho mày hút máu... ít nhất cũng phải tỏ ra có ích một chút như Riku đi~"

Hắn vẫn chẳng có ý định thả cậu đi... hắn có hứng thú với Nirei.

Cậu ôm lấy tay phải của bản thân tức giận nhìn theo bóng lưng của hắn. Mẹ nó! Tên khốn!

Nirei hối hận rồi... nếu như ngày đó cậu không bốc đồng như vậy thì cậu cũng chẳng đi đến bước đường này...

Nếu lúc đó anh ta không ép cậu hút máu...

Nếu...

Bỗng một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, Nirei cứ nghĩ đó là Tatsuya nên chẳng thèm ngước lên nhìn. Cho đến khi cảm giác xiềng xích ở cổ đã bị tháo bỏ, cậu hoang mang ngẩng đầu lên nhìn Vampire nam to lớn trước mặt.

"Là Riku đây..."

"??" Nirei nheo mắt nhìn, ngoại trừ mái tóc cùng màu mắt thì nhìn Vampire đang đứng trước mặt cậu chẳng giống Riku chút nào.

Quan trọng hơn, nếu thật là Riku tại sao lại thả cậu đi? Con chó trung thành của Tatsuya lại quay lại cắn chủ á? Với cả... Riku đã phân hoá?

"Tớ tưởng... cậu không tham gia phân hoá?"

"Trước hôm mày và Tatsu-kun tham gia kỳ thi, tao đã tham gia trước kỳ thi phân hoá rồi"

"???"

"Vì mày mà tao chẳng thể gặp cậu ấy được 6 tháng rồi đấy" Riku tức giận nắm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Nirei, nó sau khi phân hoá đã biến thành hình dáng ngang một người con trai trưởng thành, cao hơn cả cậu lẫn Tatsuya.

"Tatsuya biết chưa"

"Tao nhất thiết phải trả lời cho mày à?"

Nirei lắc đầu, cậu bật cánh xong nhìn qua hướng nó nhẹ giọng cảm ơn rồi phóng đi mất. Nirei chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của người khác, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi tên điên đó thôi.

Cả chó lẫn chủ, điên đều cả hai!

Sau khi phóng ra đủ xa khỏi lâu đài, cậu do dự nhìn về phía nhà mình... nếu tiếp tục sống ở đó thì chắc chắn vẫn sẽ chạm mặt tên điên tóc đỏ đó...

Thế giới con người hiện giờ lại đang là ban ngày... không thể liều mạng được, đắn đo một lúc Nirei liền chuyển hoá sang dạng dơi rồi chọn một gốc cây gần đó treo ngược người lên rồi nhắm mắt lại.

Sau giấc ngủ 6 tháng thì cậu làm gì ngủ nổi nữa... chủ yếu là muốn giết thời gian thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Má! Thế méo nào lại đói ngay lúc này?

Nirei khẽ chửi thề, cậu chẳng biết lần cuối hắn ta cho cậu ăn là khi nào nữa...

Vết thương mà Tatsuya tạo ra cho cậu lúc nãy còn chưa kịp lành nữa...

Đau vãi!

Vì vết thương ở tay nên cậu chẳng thể bay được trong dạng dơi nữa, cậu đành đánh liều xuất hiện ở thế giới con người trong hình dáng thật.

Cơn khát máu ngày một tăng lên khiến Nirei khó chịu, con mắt cậu từ từ chuyển sang màu đỏ. Cậu nhìn quanh tìm kiếm lại ngôi nhà quen thuộc hôm ấy.

Thời gian từ từ trôi qua, hành động của Nirei cũng trở nên khẩn trương hơn.

Rõ ràng là mấy lần trước cũng không đói nhanh đến mức như này...

Trừ khi... tên điên đó cho cậu uống máu mỗi ngày.

Nếu là vậy thật... thì Nirei không ổn rồi...

Cậu hoảng loạn bay qua bay lại trên trời theo ký ức, động tác ngày càng gấp gáp.

Đến khi nhìn thấy ngôi nhà cùng với bóng hình quen thuộc, Nirei không chần chừ mà bay thẳng đến đó.

Suou tới gần cửa sổ tính đóng lại thì bỗng cảm nhận được vật gì đó đang phi thẳng về phía mình, vừa kịp rút kiếm ra thì vật đó tự phóng thẳng xuyên qua thanh kiếm của anh. Suou chưa kịp bất ngờ thì cảm nhận được cần cổ đang bị con vật đó cắn.

Nirei vì hưng phấn mà nhất thời không thể kìm lại tốc độ bay của bản thân, mắt thấy thanh kiếm bạc Suou đang cầm, cậu chỉ kịp chệch qua cho nó đâm xuyên bụng. Mặc kệ cơn đau đang nhói lên, Nirei cứ thế ghim răng mình vào cổ anh mà hút máu.

Mùi hương ngọt ngào khiến Nirei tạm thời quên mất cơn đau, vết thương ngay tay cậu cũng từ từ lành lại.

Ăn no rồi chết cũng không còn sợ gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro