o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<Màn đêm buông xuống là lúc chúng rời hầm mộ đi tìm nạn nhân đang say ngủ, chúng sợ ánh sáng mặt trời, mắt trắng điên dại và răng nanh nhọn hoắt>>

Đấy là một giai thoại mà người đời đã truyền miệng cho nhau nghe từ rất lâu về trước, họ đồn cho nhau nghe về sự đáng sợ cùng với hung dữ của ma cà rồng cùng với những câu chuyện giả tưởng về sinh vật này. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ một khẳng định chắc chắn nào về việc ma cà rồng có thật hay không....

_._._._._._
"T-trả cho tớ.... Trả..."

"Tụi này đách trả đấy?" Tên nhóc tóc đỏ xấu tính lắc lắc bình nước trên tay.

"Gì thế? Gì thế?" Một nhóc tóc đen khác tò mò lại gần, nó giật lấy bình nước từ tay tóc đỏ "Eo? Máu động vật? Mày thật sự đấy à?"

"Trả đây!" Nirei tức giận bật cánh bay tới giật lại 'đồ ăn' của mình.

"Sợ thế~ đường đường là một Vampire mà mày còn chẳng thể hút máu con người—." Tóc đỏ cười khẩy hướng về phía cậu nói.

"Đừng nói thế~ chẳng qua nó chẳng có phụ mẫu để dạy cách cắn thôi~ thứ mà đến những bé ma cà rồng 50 năm tuổi vẫn có thể là được ấy~". Tóc đen mỉa mai tiếp lời, nó vừa nói vừa diễn tả cảnh mút ngón tay.

"Không phải! Chỉ... chỉ là tớ không thích thôi!" Nirei siết chặt bình nước trong tay, cậu hét lên.

Nếu như nói ra rằng bản thân sợ con người ngoài kia... thì cậu sẽ bị bọn nó cười đến hết mấy trăm năm mất.

Nirei yêu thích con người đồng thời cậu cũng sợ họ, trong mắt cậu con người là một sinh vật rất thông minh, thời gian họ sống chỉ bằng những ngày Nirei còn đang tập bay nhưng kiến thức họ có là vô cùng nhiều.

Những điều đấy chỉ là phụ... Nirei không muốn làm tổn thương người khác... cậu là một đứa trẻ tốt bụng.

"Nếu thật là không thích~ thì hãy thử đi hút máu con người đi?" Tên tóc đỏ nhếch môi thách thức "Nếu— mày dám đi hút máu con người~ thì tụi này sẽ không chọc mày nữa..."

"Tại sao tớ phải làm theo?" Cậu nhăn mặt khó chịu.

"Kỳ thi phân hoá sắp tới... tụi tao sẽ nhường cho mày một nửa số điểm nếu mày dám hút máu con người~" Tóc đỏ nheo mắt bảo.

"Cậu điên à?!" Tóc đen la lên, nó biết việc nhường một nửa số điểm có nghĩa rằng 2 đứa nó sẽ dắt tay nhau nằm ở top cuối "Kể cả nó có hút máu được đi chăng nữa thì cũng có ảnh hưởng gì đến tụi mình đâu?"

"Ahhh~ tao chỉ là tận hưởng cảm giác sợ hãi của nó thôi" Ánh mắt biến thái của tóc đỏ khiến Nirei rùng mình "Đúng chứ cậu bé Vampire sợ con người~"

"......" Ánh mắt Nirei khẽ dao động, con ngươi màu nâu chocolate của Nirei thoáng co rút vì lo lắng. Làm sao nó biết?

"Một khi đã tận hưởng được máu tươi của con người thì Vampire không thể nào trở lại 'ăn chay' được nữa... Nhỉ?" Tóc đỏ tiếp tục nói, hắn bung cánh ra bay quanh người Nirei "Cơn khát của mày sẽ chẳng thể được thoả mãn bởi thứ gì khác sau khi tận hưởng vị máu của con người~"

Tay Nirei ôm chặt bình máu động vật, cậu lo lắng nhìn tên khốn đang lượn qua lượn lại trước mặt bản thân.

Hắn dừng lại trước mặt cậu, khẽ nhìn xuống thằng bạn tóc đen đang đứng phía dưới xong lại liếc lên nhìn Nirei mỉm cười, hắn nâng cằm cậu lên ghé sát tai nói thầm "Tao đã theo dõi mày đủ lâu để biết những điều này~ Chỉ cần mày làm như lời tao bảo thì những bí mật của mày, lẫn kỳ thi phân hoá sắp tới~" Tay hắn từ từ di chuyển dọc xuống cổ cậu. "Tao đều sẽ nhường và xem như chưa biết gì~ và... tao có cách giúp mày thoát khỏi cơn khát máu mà không cần hút máu con người~"

Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn đang từ từ nắm lấy cổ, Nirei tức giận hất tay đối phương ra và giữ khoảng cách an toàn. Cậu biết, tên này rất mạnh... cậu chẳng muốn đắc tội với nó đâu. "Tatsuya!.... Được, tớ sẽ làm... đừng quên câu nói cuối..."

"Ừm! Dựa trên cái tên Tatsuya tao hứa" Tatsuya hài lòng, hắn thu cánh lại đáp xuống kế bên bạn mình.

"T-Tatsu-kun... cậu làm thật đấy à?" Tóc đen lo lắng kéo tay hắn.

"Riku, từ khi nào việc tao làm tới lượt mày phán xét?" Tatsuya liếc sang nó, hắn liếm môi nhìn lên Nirei đang lơ lửng trên trời "Mày cứ đợi xem trò vui thôi..."

Nirei nhăn mặt nhìn 2 đứa bạn cùng lớp phía dưới, mẹ nó! Thế mà cậu lại để tên điên kia nắm thóp...

Nhưng nếu hắn nói có cách để sau này không cần hút máu con người thì chắc là không sao...

"Tatsuya! Bây giờ tớ sẽ đi... đừng quên lời hứa..."

"Ừm!"

Riku bối rối nhìn bạn mình rồi lại ngước lên nhìn Nirei, nó không hiểu gì cả. Thoáng thấy Nirei đã vụt đi xa, nó liền chạy theo Tatsuya mà hỏi chuyện.

_._._._._._._._._
Rời khỏi lãnh địa của Vampire Nirei mới bắt đầu hối hận vì quyết định của bản thân, cậu vì một phút tức giận nhất thời đã thoả hiệp với hắn. Nirei trong hình dạng chú dơi nhỏ, cậu đảo mắt nhìn quanh những căn nhà đã tắt ngúm đèn bắt đầu do dự.

Thể chất Vampire vốn rất khoẻ, nhưng đó là đối với những Vampire 'ăn thịt', bản thân Nirei là một Vampire 'ăn chay' sức lực tất nhiên không nhiều, ngoài việc bản thân biết bay, biết cắn bà một số kỹ năng khác của Vampire ra thì cậu chẳng khác gì con người.

Nirei lượn qua lượn lại những căn nhà, hầu như tất cả đều đã đóng cửa, lúc đang tính bỏ cuộc thì cậu phát hiện vẫn còn một căn nhà đang mở cửa sổ. Mừng rỡ, Nirei liền bay thẳng vào đấy.

Cậu đu ngược bản thân lên chiếc đèn lồng nhìn người con trai đang say ngủ trên giường... phải cắn cậu ta ư? Muốn về nhà quá...

Liệu bị cắn có đau không nhỉ?

Cậu ấy sẽ bị chảy máu...

Chắc là đau...

Không muốn đâu!

Đầu Nirei tưởng như nổ tung với những suy nghĩ, cậu không muốn là đau người khác, Nirei ghét việc bản thân bị đau cũng như phải làm đau người khác vậy...

Hít một hơi đầy quyết tâm, cậu biến lại hình dáng thật rồi nhẹ nhàng đáp kế bên giường, đôi mắt màu nâu của Nirei cứ như đang phát sáng trong đêm, ánh mắt cậu đầy lo lắng nhìn con người trước mặt.

Có vẻ như đang ngủ say... Cậu đang tự hỏi liệu con người nào ngủ cũng với tư thế thẳng tắp như này à?

Anh nằm thẳng tắp với con mắt khép hờ, một bên đã bị mái tóc che phủ đi mất, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống theo nhịp thở của chủ nhân nó.

Nirei khẽ nuốt nước bọt, cậu không biết những ma cà rồng khác làm thế nào mà không bị phát hiện... lần đầu làm chuyện ấy... Nirei có chút căng thẳng.

Cậu nhắm mắt hít vào một hơi, tới lúc mở mắt ra con ngươi của Nirei đã thay đổi làm lộ ra một đường sọc đặc trưng của Vampire, đôi tai cũng vảnh nhọn lên, hai chiếc răng nanh đặc trưng của bộ tộc cũng đã lộ ra. Vẻ ngoài nghe ngầu lòi là thế nhưng bàn tay cậu không ngừng xoắn vào nhau đầy căng thẳng.

Nhìn con người trước mặt Nirei bắt đầu phân vân... cắn vào đâu bây giờ? Cả người anh kín bưng, chỉ để lộ ra mỗi phần bàn tay...

Cậu thận trọng nâng tay con người đang ngủ say lên, vén nhẹ ống tay áo vừa toang cắn vào thì bỗng một lực mạnh liền hất cậu ra.

Anh ngồi bật dậy nắm lấy cần cổ Nirei, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào tên nhóc trước mặt.

Suou đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, anh nhận ra mình đã bất cẩn để cửa mở khi đi ngủ. Liếc nhìn lại đứa trẻ đang bị bóp cổ, Suou thấp giọng hỏi "Vampire bây giờ gan to đến mức dám vào địa phận có Hunter đi săn à?"

Hunter? Là gì cơ?

Bất chợt bị phát hiện khiến toàn bộ thần kinh trên người Nirei bỗng nhiên trở nên căng thẳng, mắt cậu rưng rưng nước mắt thu lại răng nanh cùng ánh mắt.

Cảm nhận sự vùng vẫy của người trong tay có vẻ yếu ớt khiến Suou thoáng ngạc nhiên "Vampire ăn chay?"

Sao anh ta biết?!

Lực bóp chặt từ tay người đối diện khiến Nirei thở không thông, cậu vùng vẫy trong vô vọng... là Vampire chỉ nhiêu đây thì cậu chẳng thể chết được... nhưng Nirei ghét bị đau...

Đau quá!

Nirei từ từ ngừng vùng vẫy, cậu tỏ ra quy phục người đối diện với hi vọng anh ta sẽ nương tay với cậu, ánh mắt Nirei run rẩy hướng về phía anh cầu xin.

Suou nhận ra đối phương là Vampire 'ăn chay' nên anh cũng từ từ buông nhẹ tay ra. Được thả Nirei liền ngồi thụp xuống sàn, sự sợ hãi khiến chân cậu mất lực, nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt non nớt.

Sợ quá!

Con người quả nhiên rất đáng sợ!

Hunter là gì cơ?

Trông thấy Vampire chưa trưởng thành đang run rẩy ngồi dưới đất, Suou mệt mỏi xoa xoa tóc "Vậy... cậu là một Vampire chưa được phân hoá?"

Nirei khẽ gật đầu

"Một Vampire ăn chay chưa được phân hoá đang làm gì ở đây?"

"H...hút........máu...." Giọng cậu lí nhí.

"Ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh ngôi nhà đi"

"?" Nirei ngẩng đầu lên, cậu dùng năng lực của Vampire để có thể nhìn kỹ hơn xung quanh.

Thánh giá, đạn bạc, kiếm bạc...

Liệm rồi...

Tại sao trong nhà con người lại có những thứ đáng sợ như này...

"Lần đầu đi ra khỏi địa phận đúng không?"

"Vâng"

"Chưa trưởng thành? Bao nhiêu năm tuổi rồi?"

"3...gần 300..."

Nirei đang hoang mang trong đầu, tại sao cậu lại bị con người này tra hỏi vậy? Cái tình cảnh gì đây?

"Lần đầu hút máu?"

Cậu khẽ gật đầu, Nirei len lén nhìn anh. Mái tóc đỏ nâu nổi bật giữa màn đêm, đôi bông tai tua rua dài khẽ cong lại khi chạm đến vai, bộ đồ đen với phong cách trung quốc.

Con người nào cũng đẹp như vậy à?

Suou nhìn xuống cậu, ngoại hình như một đứa trẻ 15 16 tuổi đã khẳng định cho anh biết, Vampire trước mắt chưa trưởng thành.

Ừm, không tệ...

Suou nhếch miệng cười hài lòng, Vampire quỳ dưới chân anh xin tha không ít nhưng đứa nhỏ này lại thú vị hơn nhiều. Vampire đi cắn con người cũng có thể bày ra vẻ lo lắng như vậy à? Thật muốn mổ xẻ đứa nhỏ này ra ghê~

Nhìn thấy nụ cười trên môi anh, Nirei khẽ nuốt một ngụm nước bọt... cậu đụng nhầm người rồi.

Phụ! Mẫu! Con tới với 2 người đây...

Bất ngờ, Nirei bị một lực mạnh cầm lấy tay kéo lên. Suou từ lúc nào đã cởi bỏ 2 nút áo đầu để lộ ra cả một phần cổ trắng ngần của bản thân, anh giữ lấy gáy cậu đưa mặt cậu gần về phía cổ mình.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của con người khiến Nirei khẽ rùng mình, thân nhiệt Vampire vốn rất thấp. Nhìn phần cổ được vạch ra như gọi mời Nirei phân vân, nếu như là những Vampire khác thì đã không do dự mà cắn liền rồi... nhưng Nirei thì khác, cậu chưa bao giờ nếm thử máu người, cậu không thể nào thèm thuồng thứ mà bản thân chưa biết được...

"Nào, chẳng phải cậu muốn cắn thử sao?"

"Anh... sẽ không giết tôi chứ..."

"Cậu không cắn tôi sẽ giết cậu" Giọng Suou điềm tĩnh đến đáng sợ.

Nirei sợ hãi, cậu bật răng nanh của bản thân ra, do dự một lúc cậu cũng cố gắng dùng một lực rất nhẹ cắn vào anh.

Mùi máu ngọt ngào xộc thẳng vào vị giác lẫn khứu giác của Nirei, hương vị chưa từng được nếm thử khiến cậu hút đến nghiện. Cậu hiểu tại sao những Vampire khác lại yêu thích việc hút máu đến vậy rồi...

Nirei vùng ra khỏi bàn tay đang nắm tay mình của anh, cậu vòng tay ra sau ôm chầm lấy anh, thuận thế đẩy người Suou nằm thẳng trên giường.

Cảm nhận được răng nanh sắc nhọn đang cắm vào cổ mình, Suou khẽ nhếch môi lên cười "Đứa trẻ háu ăn" anh xoa xoa mái tóc vàng của cậu.

Nghe giọng của anh, Nirei như bừng tỉnh, cậu vội vã rút răng ra rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt cậu đầy lo lắng nhìn vào vết cắn trên cổ anh "X-xin lỗi..."

Cảm thấy tư thế ngồi thẳng trên bụng người khác có chút sai sai, cậu liền di chuyển quỳ sang bên cạnh.

Suou chống tay ngồi dậy, vết máu từ cổ chảy dọc xuống xương quai xanh, Nirei nhìn mỹ cảnh trước mặt mà khẽ nuốt nước bọt.

Anh với tay qua bên cạnh rút lấy tờ khăn giấy chặn lại vết cắn sau đó nhìn sau cậu "Ngon không?"

Nirei thành thật gật đầu.

Nghiện mất...

"Tại sao... anh lại để tôi cắn?" Nirei nghiêng đầu khó hiểu, hương vị máu ngòn ngọt trong miệng khiến Nirei không kiềm được mà muốn thêm.

Suou làm ra vẻ suy tư "Ừmm... có lẽ là thấy cậu tội nghiệp chăng?"

Quả nhiên nhỉ? Đến con người cũng cảm thấy thương cảm cho cậu...

Một Vampire mà lại đi sợ con người... thật thảm hại.

Nirei chán nản xoa xoa mái tóc rối của bản thân, như nhớ ra gì đó, cậu ngước lên nhìn vào nơi mình vừa cắn lúc nãy "Anh... có đau không?"

Suou có chút bất ngờ, anh mỉm cười "Cậu không biết Vampire khi cắn có thể tiết ra một thứ như chất gây tê à?"

Nirei lắc đầu... thế méo nào con người lại có thể hiểu rõ Vampire hơn chính cậu chứ?

Chẳng có ai dạy cho Nirei những điều đó cả... những thứ cậu học được trên lớp đều là cách làm sao để khiến một con người mất trí nhớ, cách bay, cách sử dụng năng lực, những thứ nên tránh,....

"N-nãy... anh nói Hunter là sao...?"

"Quả thật là Vampire mấy người chẳng quan tâm gì đến con người hết nhỉ?" Suou vuốt ngược tóc lên để lộ ra một bên mắt vẫn đang nhắm nghiền cùng với vết sẹo hình chữ X đầy đáng sợ "Cậu... không nhận thức được sự biến mất của đồng loại mình à?"

Nirei có biết tin về những Vampire trưởng thành mất tích khi đi săn "Chẳng phải... do họ không kịp trở về trước khi trời sáng sao...?"

"Đứa trẻ ngốc"

"?"

Cậu lớn hơn con người trước mặt tận vài trăm tuổi đấy??

"Tất nhiên toàn bộ~ đều đã bị Hunter giết rồi~" Suou nhàn nhã mỉm cười.

Nirei liền ớn lạnh, cậu vừa hút máu tên ác ma này ư?

"N-nhưng... chúng tôi chưa bao giờ biết về Hunter..." Hoặc chỉ có mình cậu là chưa biết thôi...

Nirei liền nghĩ ngay đến Tatsuya. Tên khốn! Hắn ta muốn giết cậu ư?

Mọi chuyện mù mờ gần như đã được sáng tỏ trước mắt cậu, ánh mắt Nirei thoáng lên sự tức giận.

Suou im lặng chống cằm nhìn cậu đang liên tục thay đổi biểu cảm, "đứa trẻ thú vị" anh thầm nghĩ.

Nirei đang cố gắng vận dụng hết 300 năm cuộc đời mình để có thể đi về. Thấy anh có vẻ đang không để ý, Nirei nhanh chóng phất cánh phóng đi.

"Á!"

Nirei giật mình quay lại thì thấy chân đã bị sợi xích quấn quanh, câu chưa kịp nói gì đã bị Suou quát.

"Cậu muốn chết lắm à?"

Nirei bối rối khi bị quát, ai muốn chết cơ?

"Đứa nhỏ này! nhìn ra ngoài đi!"

Nirei nhìn ra thì mới nhận ra mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nếu lúc nãy cậu chạy thẳng trên bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị mặt trời thiêu đến chết.

"Quay lại đây... từ giờ đến tối ở yên trong nhà tôi đi".

Nirei ngoan ngoãn quay lại kế bên Suou, cậu quay lại tư thế quỳ y như cũ nhìn anh.

Anh đứng dậy, tiện tay vứt tờ giấy dùng để thấm máu vào thùng rác bên cạnh giường rồi cầm lấy băng bịt mắt đen đeo lên. "Cậu..."

"Nirei ạ... Nirei Akihiko"

"Gọi tôi là Suou" Anh nhàn nhạt trả lời, không có ý định nói tên cho Vampire.

Nirei đưa mắt hướng theo từng hành động của anh, cậu đang ngẩn ngơ thì bổng nhiên cơn bỏng rát khiến Nirei chợt tỉnh.

Chết tiệt! Ánh nắng chiếu đến đây rồi!

Cậu nhanh chóng hoá trở về dạng dơi bay loạn trong phòng

"Aki! Vào đây!" Suou mở tủ đồ mình ra nói to.

Nirei đang trong trạng thái hoảng loạn, cậu phóng thẳng vào tủ đồ mà quên kiềm chế lại tốc độ bay.

*CỐP!*

Suou nhíu mày lại, âm thanh rõ to... sẽ không bị ngu chứ? Nhưng mà đứa nhỏ này vốn ngu ngay từ đầu rồi mà... lo hơi thừa.

Thấy âm thanh trong tủ đột nhiên im bặt, Suou tò mò ngó đầu vô nhìn, chỉ thấy một con dơi nhỏ đang ôm lấy đầu mình mắt nhắm nghiền.

Ừm, còn sống là được.

Anh đóng cửa tủ lại rồi sửa soạn ra khỏi nhà, không quên khoá hết cửa phòng lại đề phòng vật cưng chạy trốn.

Nirei trở lại hình dáng thật của bản thân, cậu đau đớn ôm lấy cục u to tướng trên đầu mình hận không thể chửi cả thế giới.

Ngồi co ro trong tủ Nirei nghĩ về những chuyện bản thân gặp phải... có chút tuổi thân... nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má, Nirei thút thít khóc... cậu đã nếm thử vị máu của con người, điều đó đồng nghĩ với việc Nirei sẽ không thể nào thoả mãn chỉ với máu động vật nữa... cuộc sống 300 năm qua đột nhiên bị đảo lộn khiến cậu cảm thấy lo sợ trong tương lai.

Biết thêm về sự tồn tại của Hunter khiến Nirei không kiềm được mà run rẩy, cậu ghét bị đau... những vết thương cơ bản không giết chết được một Vampire nhưng cảm giác đau đớn vẫn có thể cảm nhận được.

Mẹ nó! Đã cho khả năng đó thì bỏ mẹ cảm giác đau đi!

Nirei thật sự rối quá mà chửi sảng rồi!

Nhớ lại lời hứa của Tatsuya cậu không thể không cảm thấy bất an, tên đó chẳng có vẻ tốt lành gì... hắn ta còn muốn giết cậu cơ mà...

Lỡ như... lỡ như lời hắn nói là nói dối...

Ngồi tự thoại tự suy nghĩ một lúc Nirei cũng nhanh chóng cảm thấy chán, cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là ban đêm rồi, nhìn thấy ánh sáng không còn hắt qua khe tủ nữa Nirei từ từ mở tủ ra quan sát bên ngoài. Nhận ra Suou chưa về, cậu nhanh chóng đứng dậy mà đi về phía cửa sổ. Thấy cửa sổ đã bị khoá lại, Nirei không chần chừ mà đập vỡ nó.

"Hẹn không gặp lại! Tên Hunter hung dữ!!"

Nirei biến về dạng dơi, cậu vung cánh bay nhanh lên 9 tầng mây trên trời, sau khi xuyên qua tầng thứ 10 cậu lại được nhìn thấy thế giới quen thuộc của bản thân, nơi an toàn mà cậu đã yên vị 300 năm qua.




____________
Về 2 nhân vật mới xuất hiện

+ Cả 2 đều là nhân vật giả tưởng, không có trong cốt truyện của WBK

••GTNV••

Tatsuya (Tóc đỏ)
•cùng lứa với Nirei
•Bạn học
*Hình ảnh chỉ mang tính chất giúp cho dễ hình dung.






Riku (tóc đen)
•cùng lứa với Nirei
•Bạn học
•Mqh (???) với Tatsuya
*Hình ảnh chỉ mang tính chất giúp cho dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro