s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen sang trọng của Suou dường như trông lạc loài hẳn với cảnh vật xung quanh, hướng mắt theo ngón tay đang chỉ của Nirei thì anh thấy một khu trọ nhỏ chỉ có vài phòng.

"Chú cứ để xe ngoài cổng là được, căn phòng ở trên xếp thứ 2 từ trái qua là của gia đình em."

Suou dừng xe ngay trước cổng, anh tắt máy sau đó quay sang nhìn em "Làm phiền em rồi."

Vừa bước lên cầu thang, Nirei đã luôn miệng dặn dò "Yuki-chan không thích người lạ đâu... đặc biệt là với con mắt bị che một bên của chú, thằng bé sẽ hỏi nhiều câu hơi... ừm... hơi hỗn nên là... mong chú bỏ qua nha"

"Không sao"

Bật mở cửa Nirei gọi to "Yuki-chan~ Anh về rồi"

"Aki-chan! Hôm na-."

Đứa trẻ tóc đen vừa vài giây trước đang vui vẻ reo lên đã ngay lập tức im bặt sau khi nhìn thấy Suou, khuôn mặt nó liền nhăn nó nhìn người đang ông cứ mãi mỉm cười bên cạnh.

"Yuki, chào chú đi em... ừm... là thầy của anh đấy"

"Ứ!"

Nirei nhìn sang anh, thấy biểu cảm của Suou cũng không có biết hoá gì nhiều, cậu nhìn về phía em trai mình nhăn mặt.

"Anh sẽ cho em ăn natto cả tuần đấy!"

Biểu cảm Suou đột nhiên cứng đờ nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại trạng thái bình thường.

"Hong! E-em xin lỗi... chào chú"

"Yuki-chan, tên"

"Chào chú, con tên là Nirei Yukito, rất hân hạnh được đón tiếp chú tới nhà của chúng con!" Thái độ của Yukito lập tức trở nên trang trọng, mái tóc màu đen bông xù cũng không thể che nổi gương mặt sáng rỡ đang cố lấy lòng của nó.

Có chút giống với anh trai...

Suou khẽ bật cười vì suy nghĩ trong đầu của bản thân "Ừm, chào con"

Anh đưa tay lên xoa đầu Nirei "Không ngờ Akihiko cũng có thể như này đấy"

"Em đang dạy nó chú đừng có chọc em!"

"Vâng~~"

"Vào nhà đi"

"Xin phép gia đình" Suou cúi người tháo giày mình ra, mắt anh liếc sang hướng của Yukito.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế mời vào, chỉ có biểu cảm là lộ rõ vẻ khó hiểu. Tại sao chú đó lại xoa đầu anh nó? Tại sao chú đó lại gọi anh trai nó là Akihiko?

"Chú, chú ngồi đó với Yuki-chan nhé, em đi nấu ăn một lát." Giọng nói Nirei vang ra từ trong phòng bếp.

"Để anh phụ-"

"Ai lại để khách phụ bao giờ, em giận chú đấy~"

Suou ngồi xuống bàn, anh nhìn vào Yukito đang nheo mắt tỏ vẻ khó chịu nhìn mình.

"Ông chú... đừng có mà dụ dỗ anh tui!"

"???"

"Tui biết thừa nhé! Rõ ràng là chú để ý anh tui!" Nó càng nói càng hăng, tỏ vẻ như bản thân phát hiện ra bí mật gì lớn lắm "Tui sẽ bảo với Aki-chan là chú thích anh ấy!"

"Hể~ nhưng mà Aki-chan của nhóc lại biết điều đó rồi cơ~" Suou chống tay lên bàn, anh mỉm cười trêu chọc đứa nhỉ trước mặt.

Nụ cười đắc thắng của Yukito đột nhiên cứng đờ, Aki-chan biết rồi sao còn dắt ông chú này về nhà??

Không lẽ đã gạo nấu thành cơm rồi?

Vậy là Aki-chan cũng sẽ rời đi ư?

"Tới đâu rồi..."

"Hả?" Suou khó hiểu, Yukito cúi mặt thấp đến mức anh chẳng thể nhìn ra cậu nhóc đang bày ra vẻ mặt trông như thế nào.

"Tui hỏi chú là! Chú với anh tui! Tới đâu rồi!!" Mặt Yukito đỏ bừng bừng, nó hét lớn.

"YUKITO! Không được hỗn!!!" Nirei ra to ra từ trong bếp.

"Vâng! Em xin lỗi!"

Nó khẽ liếc sang anh, khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng.

Tới ngại cũng giống anh trai nữa.

Suou không nhịn được mà muốn chọc đứa nhỏ này thêm một chút, anh dùng tay diễn tả hành động 18+ sau đó nhếch môi nhìn nó. "Tới đây rồi~"

"!!!!" Yukito sốc nặng, anh nó thế mà không còn trong trắng nữa rồi.

Nó cắn cắn môi liếc nhìn anh, nghĩ thế nào nó lại quyết định đứng dậy chống 2 tay lên hông "Vậy thì chú phải chịu trách nhiệm với Aki-chan!"

"Nhưng mà chú không được tách Aki-chan ra khỏi tui!"

Suou khẽ bất ngờ vì lời đứa nhóc trước mặt nói "Tại sao con lại nghĩ chú sẽ đem anh trai đi?"

"Vì... vì cha cũng đã bị đưa đi, mẹ cũng bị đưa đi... tui chỉ còn mỗi Aki-chan thôi." Giọng nó trở nên ỉu xỉu, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn giương đôi mắt long lanh lên "Nhưng mà nhé, ở với Aki-chan rất tốt! Không cần nghe tiếng la mắng của cha nữa... nhưng mà không có mẹ thì thật buồn"

"Ừm, sẽ không mang Aki-chan ra khỏi nhóc đâu" Suou mỉm cười dịu dàng.

"Thật chứ?" Yukito mừng rỡ nhìn anh.

"Ừm"

"Chú móc nghéo đi" Yukito đưa ngón út bé tí ti của mình ra trước mặt anh.

"Chú hứa nè" Suou bật cười, cả anh trai lẫn em trai đều trông như chú cún nhỏ.

Nhìn lời hứa đã được thiết lập, nó đi nhanh về phía anh rồi ghé tai nói nhỏ "Vì lời hứa đã được thiết lập, con sẽ lấy cho chú xem bí mật" Vừa dứt lời, Yukito tinh nghịch chạy về phía tủ đựng futon.

Suou hướng mắt lên nhìn đứa nhỏ đang leo trèo lên cao như sóc, một lúc sau, nó cầm ra một cuốn photobook.

"Hì hì, bảo bối của em đấy~ hình Aki-chan lúc nhỏ nhé~."

Gương mặt Suou lộ rõ vẻ hứng thú với món đồ Yukito đang cầm trên tay, anh toan đưa tay ra lấy thì nó đã rụt về đằng sau lưng.

"Vì cả con lẫn chú đều thích Aki-chan nên con mới đưa đấy nhé~"

Suou gật đầu, bàn tay đưa ra giữa không trung vẫn kiên trì bất động. Anh nôn nóng muốn nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ của cậu!

Yukito vui vẻ đặt cuốn photobook xuống bàn còn bản thân lại vô cùng tự nhiên mà ngồi vào lòng Suou. Trông thấy hành động của nó anh lại chẳng cảm thấy phiền lòng chút nào. Ừm, em trai của Akihiko cũng là em trai anh.

"Nè nhé, Aki-chan lúc nhập học lớp 1 nè"

Suou nhìn theo hướng chỉ tay của Yukito, Nirei với mái tóc nâu đang đứng trước cổng trường vui vẻ mỉm cười, trái ngược với ánh mắt tươi sáng của em là sự u sầu khắc hoạ rõ trên gương mặt của người mẹ đứng bên phải, bên trái em là dáng người đàn ông nhưng đã bị xé mất gương mặt.

"....-ú! Chú! Chú có đang nghe con nói không thế?"

"Có, mình xem hình tiếp theo nhé?"

Yukito khó hiểu nhìn anh, nó nhìn thấy nụ cười của anh liền quay lại và lật sang trang khác.

Nirei năm học lớp 2, lớp 3,... những sự thay đổi của Nirei qua từng độ tuổi đều khiến Suou chú tâm, những bức ảnh gia đình đều đã bị xé bỏ đi mất gương mặt của người cha. Khi nghĩ lại những hành động mà cha của em đã làm, Suou không lạ gì lắm với điều này.

Những bức tranh được lật ra, em vẫn xinh đẹp và đáng yêu với mái tóc nâu chocolate dịu dàng... nhưng càng về sau, những bức tranh dần không còn sự vui tươi đáng có, miệng em tuy mỉm cười nhưng sự não nề trong đôi mắt nâu đã khiến Suou nặng lòng.

"Yukito-kun, con nghĩ sao về những bức ảnh này?" Suou nghiêng người hỏi Yukito.

"Ừmmm... Aki-chan rất đáng yêu... nhưng, từ lúc này Aki-chan không còn vui nữa..." Yukito lưỡng lự, nó lật đến bức hình của Nirei vào năm 3 sơ trung. "Lúc này Aki-chan 14 tuổi còn con 7 tuổi... học lớp 2, Aki-chan lúc này ấy nhé, đã khóc rất nhiều... rất nhiều."

"..."

"Kể từ lúc ấy, cha và mẹ đã cãi nhau rất nhiều... con không biết rõ nguyên do, nhưng chỉ cần có cha là chẳng ai cười cả". Yukito buồn rầu lật sang những bức ảnh đằng sau. "Nhưng mà nhé, chú biết không, Aki-chan lúc ở với chú đã rất vui vẻ đấy"

Suou đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen rối của nó "Akihiko đã rất vui vẻ nhỉ?"

"Vậy nên, chú không được làm Aki-chan buồn đâu đó..." Nó nghĩ ngợi một chút rồi lại bổ sung "Chú tách Aki-chan ra khỏi con cũng được... miễn là Aki-chan sẽ không còn buồn nữa"

"Yukito-kun yêu Akihiko lắm nhỉ"

Yukito khẽ gật đầu.

"Một đứa trẻ đáng yêu" Suou mỉm cười, anh khẽ đưa mắt qua nhìn Nirei đang đứng đằng sau nãy giờ.

Chẳng biết em đã đứng đó từ lúc nào nhưng mắt em đã ẩn đỏ rồi. "Akihiko~" Suou mỉm cười nhìn về phía em.

Nirei khom người xuống, em choàng tay qua cổ ôm lấy anh rồi khẽ xoa đầu em trai mình. "Suou-san, cảm ơn anh"

"Yuki-chan, anh cũng yêu Yuki-chan lắm"

"Aki-chan sao lại khóc rồi?"

"Không... mùi hành bay vào mắt thôi..."

Một cơn gió từ cửa thổi vào khiến cuốn photobook đóng lại, đầu trang hiện ra hình ảnh của 2 anh em đang vui vẻ chơi đắp tuyết trong công viên. Ánh mắt Suou liền trở nên dịu dàng, anh hơi ngửa người dựa vào lòng Nirei.

Thật hạnh phúc nhỉ?

Anh mừng vì em cảm thấy vui vẻ...

Nirei nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Suou, sau đó em giả như chưa xảy ra chuyện gì mà đứng dậy. "Đồ ăn xong rồi... chúng ta ăn thôi nhỉ?"

Suou ngẩn ngơ ngước lên nhìn em, gương mặt Nirei đã thoáng ửng đỏ, em ngại ngùng che miệng khẽ nhìn anh.

Yukito đứng bật dậy khỏi lòng Suou, nó cười tươi nắm lấy tay cả 2 người lớn "Đi! Mọi người cùng giúp nhau bưng đồ ăn ra nhé!"

Bầu không khí buổi tối ấm cúng tràn ngập tiếng cười trong căn nhà nhỏ khiến những khó khăn vừa qua biến mất trong chớp mắt.

Sau khi đã dọn dẹp xong, Nirei bảo Yukito đi ra ngoài chơi một lúc, tuy nó không hiểu anh mình muốn làm gì nhưng nó vẫn rất vâng lời mà mang giày đi ra công viên gần đó.

"Yuki- ơ? Yukito-kun đi ra ngoài rồi à?" Suou bước ra từ nhà bếp, anh lau lau đôi tay đang ướt vì vừa rửa chén xong của mình.

"Suou-san... Yuki-chan là em trai em"

"Hả?"

"Cho dù Yuki-chan giống em thì anh cũng không được thích nó đâu nhé...". Nirei vừa dứt câu, em liền ngại ngùng nhìn qua Suou.

"...hả?" Đại não của Suou lập tức ngừng hoạt động.

Cái méo gì cơ?

Hình như tai anh cũng hỏng rồi thì phải?

Nhìn thấy gương mặt nghệch ra đến khờ của Suou, Nirei từ từ tới gần anh, em vòng tay ra sau lưng anh rồi dựa đầu mình vào lồng ngực Suou.

Tim đập nhanh thật.

Cảm nhận được anh vẫn đang đơ người bất động, Nirei ngước đầu lên nhìn Suou.

A~ đẹp trai thật

"Suou-san"

"Hửm" Suou vòng tay ôm lại em.

"Em yêu anh"

"...."

"Suou-san?"

"......."

"Chú ơi?"

*Tách!*

"!!!?????"

Nirei hoảng hốt buông anh ra, em vội vã lấy khăn tay trong túi ra.

Suou thế mà lại chảy máu mũi??

Nhận lấy khăn tay từ em, anh đỏ mặt quay ra chỗ khác. Bản thân anh nói thì không sao nhưng nghe cậu nói lại khiến anh như muốn bùng nổ.

Là vui đến mức muốn bùng nổ.

Em thế mà lại ngọt ngào gọi anh một tiếng 'anh'

Nirei lúng túng nhìn anh "Anh ổn không?"

"Akihiko... em nói nữa là anh mất máu đến chết đấy"

"??"

Suou nhìn Nirei đang hoang mang, anh nhẹ nhàng kéo em lại và đặt trên môi em một nụ hôn.

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro