e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã một tuần trôi qua, Suou cùng Nirei đã quen nhau vừa đúng 7 ngày.

Nirei ngáp dài một cái, em nhìn cổ tay đang hằn đỏ lên dấu vết sau cuộc chơi ngày hôm qua của mình với người yêu... có chút muốn giận.

Yêu nhau rồi mà anh cũng chẳng nhẹ nhàng hơn tẹo nào...

"Tên cầm thú đẹp trai!" Nirei bĩu môi, em nhìn vào người vẫn đang say giấc kế bên.

Ngủ chung với nhau vài hôm em mới biết, giống như vẻ ngoài cách ngủ của anh cũng nghiêm chỉnh y như vậy. Người gì đâu ngủ mà không hề nhúc nhích, trái ngược hẳn với đứa lúc nào cũng đạp trái đạp phải như em.

Anh còn bảo... chơi cho em mệt để tối em không còn sức mà quậy anh.

Điêu!

Anh chỉ muốn sướng cái con chim phía dưới thôi chứ gì.

Càng nghĩ càng giận, Nirei liền há miệng cắn lên ngực Suou một cái thật mạnh. Em nhỏm người dậy hài lòng nhìn vết răng to tướng mà bản thân đã để lại trên người anh, Nirei khúc khích cười.

"Akihiko... vui nhỉ?" Suou mở một bên mắt ra nhìn người yêu mình đang vui vẻ cười kế bên.

Ai mà ngờ sáng sớm anh lại bị Nirei đánh thức theo kiểu này chứ? Vốn nghĩ trong đầu là bản thân sẽ nhận được nụ hôn lén lút... hay là được ẻm buscu vào buổi sáng cơ...

"Anh dậy từ lúc nào thế?" Nirei nằm thụp lên ngực anh, ngước mắt lên nói với giọng làm nũng, tay em khẽ xoa xoa vào vết răng cắn của mình.

"Từ lúc em khen anh đẹp trai" Suou đưa tay lên xoa xoa đầu em, tay anh mân mê từ lọn tóc của bé con trong lòng mình rồi từ từ di chuyển xuống phần gáy vốn nhạy cảm của em.

Nirei như con rùa rụt cổ, em thu người lại né tránh bàn tay của Suou "Nhột em"

Nirei sau cuộc chơi đêm qua vẫn chưa mặc đồ, trên người em chỉ có độc nhất một chiếc boxer màu đen... có lẽ là được Suou mặc cho sau khi tắm rửa. Suou cũng không khác Nirei là mấy, trên người anh cũng chỉ có mỗi chiếc quần dài mà anh hay mặc, nửa thân trên hoàn toàn không mặc gì.

Việc em nằm thẳng trên người anh với tình trạng loã thể như này chẳng khác gì đang khiêu khích sức chịu đựng của anh cả.

"Hayato-san?"

"Akihiko, em có biết là em quyến rũ lắm không? Đặc biệt là khi em không mặc gì cả" Hai tay Suou đưa xuống dưới rồi bóp chặt lấy cặp đào của Nirei.

Nirei đỏ mặt ngại ngùng, ai lại không ngại khi được khen thẳng mặt như vậy chứ??... Ừ thì trừ anh H họ S nào đó ra.

Em vùi mặt mình vào lòng ngực anh. Hơi thở đều đều của Nirei khiến trong lòng Suou liền ngứa ngáy một trận.

Suou lật người, anh đè ngược Nirei xuống giường rồi nheo mắt nhìn toàn bộ cơ thể em từ trên xuống dưới. Nirei bất ngờ bị lật ngược lại thì cũng hơi giật mình, em mấp máy môi vừa tính nói gì thì đã bị Suou cắn vào bụng "A!"

"Anh là chó hả???"

Suou nhổm người dậy, anh mỉm cười nhìn vết răng của bản thân trên vùng bụng trắng nõn của em. "Là trả thù đấy"

"!!!" Nirei dỗi rồi!

Em hằn học cuộn tròn người vào chăn chỉ chừa lại mỗi cái đầu, Suou thế mà lại tính toán với em!

Anh phì cười khi thấy cảnh tượng trước mặt. "Akihiko"

"....."

"Nirei Akihiko-kun"

".........."

"Bé con"

Nirei có chút dao động, mắt em mở hé ra nhìn người đàn ông trước mặt. "Em ứ trả lời đâu"

"Anh hôn em nhé?"

Em vẫn giữ nguyên điệu bộ giận dỗi nhưng miệng vẫn cứ chu chu lên... ý Nirei là hôn em đi đó!

Suou kéo cục bông lại gần phía mình rồi đặt môi mình lên môi em "Akihiko... em không phải về nhà với Yukito à?"

"Yuki-chan hôm nay qua nhà bạn rồi~" Nirei bĩu môi, nếu như Yukito mà còn ở nhà làm sao mà Suou có cơ hội hành hạ em cả một đêm như vậy được! "Đáng lẽ anh nên hỏi em từ hôm qua rồi cơ, chứ không phải vừa thấy mặt em đã kéo tới hun hít đâu~"

"Ừm~ lỗi anh" Suou cưỡng chế lôi Nirei ra khỏi mớ chăn, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình rồi rúc đầu vào hõm cổ cậu tham lam mà hít hà mùi hương. "Akihiko sẽ tha lỗi cho anh chứ"

Suou Hayato là một tên rất biết làm nũng!

Ai lại có thể từ chối chất giọng cùng gương mặt đẹp trai này chứ?

Huống hồ Nirei vốn chết mê chết mệt nhan sắc của anh người yêu.

Bắt đền đó!

"Em sẽ xem xét"

Ai mà nghĩ người đàn ông đang làm nũng với em bây giờ, với tên hôm qua trói em lại rồi làm em đến ngất là cùng một người đâu chứ!

"Yêu em~"

"Ừm...."

"Anh yêu em lắm lắm luôn"

"Biết rồiii"

"Akihiko không thương anh hả?"

"Em yêu anh"

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, Suou hài lòng mà xoa đầu em "Chốc nữa chúng ta đi đón Yukito chứ?"

Nirei suy nghĩ một lúc rồi em chợt nhớ ra gì đó. Em ngập ngừng nhìn sang anh rồi chầm chậm lắc đầu "Không... nhưng em muốn anh đi gặp một người"

"Ai thế? Sakura-kun hả?"

"Mẹ em..."

Cảm nhận được cái ôm của anh bỗng nhiên siết chặt hơn một tí, Nirei liền dùng tay chạm lên má đối phương "Không phải như lần trước đâu~ em muốn đưa anh đến gặp người mà em yêu thương nhất..."

"Thế có gọi là ra mắt mẹ vợ không nhỉ?"

Nirei đỏ mặt, em đánh mạnh vào đùi anh một cái "Anh chỉ có trêu em là giỏi!"

"Không có~ anh là thật tâm xem trọng việc này... vì anh trân trọng Akihiko mà"

Nirei cười thật tươi, trong lòng em bây giờ cảm giác ấm áp và an tâm tràn ngập. Làm sao bây giờ... ngày càng yêu mất thôi! Em xoay người lại rồi rướn lên hôn vào bên mắt phải của người thương.

"Chừng nào chúng ta xuất phát?" Suou đỡ lấy eo em rồi kéo em sát lại gần mình hơn, ánh mắt anh thâm tình nhưng đầy ôn nhu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của em.

"Ngồi như vậy một chút nữa đi" Nirei choàng tay ra sau cổ anh rồi dụi mặt mình vào hõm cổ của người yêu em "Em vẫn muốn ngủ chút~"

"Sẽ trễ lắm đó... ngoan, đi rửa mặt cho tỉnh nào". Suou đứng dậy, anh thuận thế bế thốc người trong lòng lên, trông em bây giờ chẳng khác gì con koala cả "Anh bế em vào toilet rửa nhé?"

"Ưm~" Nirei để mặc cho Suou bế mình, em gác cằm lên vai anh rồi dùng tay nghịch nghịch đôi bông tai dài của đối phương. "Mới 10h mà"

"Em còn nhịn nữa sẽ đau bao tử mất, chốc nữa xuống nhà ăn một ít ngũ cốc rồi tầm 1 2h nếu em đói thì chúng ta sẽ đi ăn trưa" Suou vừa nói vừa vuốt vuốt lưng ra hiệu cho Nirei rằng anh sẽ thả em xuống.

Nirei cũng không đeo bám anh nữa, em đứng trong toilet ngáp ngắn ngáp dài để cho Suou mặc lại quần áo cho mình. Sau khi trang phục đã chỉnh tề, em mới lười biếng cầm lấy cái bàn chải đánh răng đã được anh bóp kem sẵn rồi chậm chạp làm sạch khuôn miệng mình.

Trong lúc chờ em người yêu vệ sinh cá nhân, Suou quay lại giường đeo lại chiếc bịt mắt màu đen quen thuộc lên rồi khoác chiếc áo changshan trắng mà anh hay mặc vào. "Akihiko, em xong rồi thì xuống dưới nhà ngồi bật ti vi lên chờ anh tí nhé!"

Tiếng cười nho nhỏ của Nirei vang ngược ra từ trong toilet, em nói vọng ra với giọng điệu vui vẻ có chút hờn dỗi "Em đã 19 rồi đấy! Anh xem em như con nít ấy!"

Không biết từ khi nào Suou đã tiến tới trước cửa toilet, anh chắp tay ra sau lưng nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đứng soi gương "Còn anh 27 tuổi rồi... chỉ mới vài tuần trước đứa nhóc nào đó còn gọi anh là 'chú' cơ mà, trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ~"

Nirei bĩu môi, em liếc mắt qua nhìn người con trai sớm đã sửa soạn chỉnh tề xong từ lúc nào. "Em biết rồi~"

Em nhanh nhẹn đi ra khỏi toilet, lúc đi ngang qua anh, Nirei tiện tay lướt qua vùng cơ bắp ẩn sau lớp áo của Suou "Chú chỉ giỏi trêu em thôi"

Suou cười khổ, hình như anh nuông chiều người yêu quá rồi... bé con bây giờ còn biết trêu ngược lại anh cơ.

Nhìn vào chiếc bàn chải của mình trong ly, ý cười trong mắt Suou lại càng rõ hơn. Nirei đã bóp kem đánh răng sẵn cho anh rồi.

"Hayato-san! Hôm nay anh uống trà loại gì thế?" Giọng Nirei vang vọng lên từ dưới nhà.

"Em lấy gói màu hồng bên phải đi..." lưỡng lự một lúc anh nói thêm "Tự pha cho mình một ly nhé! Anh nghĩ em sẽ thích nó, nhớ bỏ thêm chút đường cho bản thân đó!"

Nirei không trả lời, em chăm chú tìm bịch trà theo chỉ dẫn của Suou. Dù gì thì đây cũng chỉ là lần thứ 2 em qua nhà người yêu mình, Nirei vẫn còn nhớ, lần đầu qua em đã phát hoảng vì trong tủ của anh toàn trà là trà. Những thứ ăn được cũng toàn là bánh ngọt ăn chung với trà, lục một lúc cũng chỉ tìm ra gạo với một số nguyên liệu làm cơm nắm đơn giản. Sau bữa đó em liên tục phải nhắc nhở người yêu mình ăn cơm, thậm chí phải chụp hình qua làm bằng chứng cơ. Ừ thì... bịch ngũ cốc chắc coi như là bước tiến lớn với con người nghiện trà như Suou đi.

Làm sao mà anh sống được nhỉ?

Với mớ cơ đó...

Với mớ chiều cao đó...

Hay là thử không ăn cơm chỉ uống trà với ăn bánh thôi...

Nirei trầm ngâm, em nhìn tách trà đã được pha xong của mình, nhìn phần trà với phần bánh của anh rồi lại nhìn sang tô ngũ cốc của bản thân. Thôi thì ăn đàng hoàng là tốt nhất!

Suou xuất hiện sau lưng Nirei, anh xoa đầu em một cái sau đó kéo ghế ngồi cạnh. Nirei nghịch ngợm, em bày ra vẻ như phục vụ bàn rồi mang ly trà cùng bánh để trước mặt anh "Mời ngài dùng bữa"

"Tiểu tổ tông! Em ngồi xuống ăn hộ anh cái" Suou bật cười, anh búng nhẹ vào trán Nirei.

Em ôm trán mình rồi hì hì cười ngốc nhìn anh, sau đó cũng tự kéo ghế ra ngay ngắn ngồi xuống để ăn bữa sáng của mình.

Suou ngồi một bên, anh nhà nhã cầm tách trà ngắm nhìn bé con của mình, khi cảm thấy tóc em rũ xuống sắp chạm cả vào tô thì anh liền dùng tay vén tóc em lên.

Cầm ly trà được em pha nhấp thử một ngụm....

Ừm...

Hơi nhiều nước....

Chẳng nghe ra vị gì cả...

Biểu cảm gương mặt Suou vẫn không đổi, anh đứng dậy cần tách trà mà Nirei đã tự pha cho bản thân rồi tiến về phòng bếp pha cho em ly mới.

"Hayato-san? Sao thế?" Nirei ngước đầu lên nhìn anh đang lục đục trong bếp làm gì đó.

"Anh uống thử mới biết anh nhớ nhầm vị trà, loại này hơi khó uống để anh đổi em ly khác"

"Vâng~"

Suou vẫn lấy lại gói trà lúc nãy, anh thuần thục pha trà rồi bỏ thêm vào viên đường. Sau khi dùng muỗng nhấp thử một miếng, anh mới cầm ly trà vừa pha để trước mặt em.

Về phần mình, Suou ngồi xuống nhàn nhã thưởng trà mặc kệ vị nó không như anh mong đợi. Chỉ cần là em làm thì điều gì cũng tốt hết.

Nirei sau khi ăn hết một bát ngũ cốc thì em đưa tay qua rồi cầm lấy ly trà mà anh đã pha một hơi uống cạn.

Thật ngọt.

"Sao thế? Hợp miệng em không?" Vừa nói anh vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Nirei.

"Vâng, không đắng như em tưởng" Nirei nhìn sang ly trà cùng dĩa bánh đã được Suou ăn hết, em vươn người ra rồi nhìn sang anh "Chúng ta đi chứ?"

"Ừm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hayato-san, anh có yêu em không?"

"Anh yêu em"

Nirei hít sâu một hơi, em nhìn lên cái biển 'viện tâm thần' mà lòng có chút đau xót, tay em khẽ siết chặt lấy tay người thương.

"Mẹ em chắc sẽ đẹp lắm nhỉ"

"Bà là người phụ nữ đẹp nhất mà em biết" Nirei qua sang mỉm cười nhìn anh.

Em kéo tay anh đi vào bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro