n i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' 

'Leng keng~'

"Mẹ ơi, con lại đến rồi" 

Tiếng chuông gió vang lên ngay khi Nirei vừa mở cửa, âm thanh leng keng vui tai từ món đồ chơi màu xanh nhỏ treo trước cửa dường như khiến cho căn phòng sinh động hơn.

Người phụ nữ tóc đen dài đứng bên cửa sỗ thẫn thờ, người ấy nghiêng nghiêng đầu một lúc rồi chầm chậm qua đầu ra sau. Khoảnh khắc mà ánh mắt người nọ nhìn thấy Nirei đang đứng trước của, bà ấy vui vẻ nhào ra ôm chầm lấy em "A... a... là Aki-chan~ Aki-chan... con yêu"

"Vâng, là con đây... xin lỗi mẹ vì lần này con đến trễ nhé?" 

Cánh tay Nirei lúng túng không biết làm sao cho phải, em vô thức nắm lấy ống tay áo của người đàn ông bên cạnh. Để anh nhìn thấy hình ảnh như này, dù ít nhiều gì thì em cũng có chút ngại.

"Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi, mừng quá... không có ai ở đây muốn nói chuyện với mẹ cả, con biết không? Thật tức giận ấy" Giọng điệu của bà có chút không phù hợp với ngoại hình đã đứng tuổi của mình, ánh mắt bà đầy sự trách móc mà nhìn con trai mình.

"Vâng, tệ thật nhỉ?" Mi mắt em rũ xuống, lúng túng qua đầu sang phía Suou.

Hiểu ý em, Suou cũng chỉ im lặng rồi đi về phía bàn và đặt đồ xuống. 

"Mình ra giường ngồi nhé?"

"Đúng rồi nhỉ, phải ngồi chứ nhỉ? Xin lỗi vì đã bắt con đứng nhé"

"Đừng xin lỗi ạ, con không sao" Nirei nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra khỏi người mình, khi bà đã xoay người đi về phía giường em mới nhẹ nhàng nhìn sang anh "Có lẽ chốc nữa bà ấy mới nhận ra có anh ở đây... ừm tạm thời anh đừng lên tiếng trước nhé?"

Nghe lời bé con của mình, Suou chỉ im lặng đứng kế giường nhìn em cùng mẹ đang nói chuyện với nhau. Giọng điệu Nirei tuy nghe có vẻ rất vui vẻ nhưng sâu trong ánh mắt em là một sự lo sợ.

Em sợ vì không biết từ lúc nào mẹ mình sẽ lại nổi điên.

Khi ấy mẹ có làm hại anh hay không?

Những viễn cảnh đen tối khác nhau cứ chạy mãi trong đầu khiến lỗ tai em lùng bùng hết cả lên, Nirei gần như chẳng thể biết được mẹ mình đang nói gì.

Vì hướng em ngồi ngược với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ vậy nên mái tóc vàng óng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, thật giống mặt trời nhỏ.

"Aki-chan... con chưa giới thiệu cho mẹ về chàng trai đứng kia nãy giờ ấy"

"Mẹ... con tưởng mẹ không để ý anh ấy"

"Tại vì trông con giống như không muốn cho mẹ biết thôi" Bà nhẹ nhàng đưa tay lên vén mái tóc ra sau tai, ánh mắt nhìn về phía Suou "Vậy... cậu là"

Khác hẳn với lúc vừa bước vào, ánh mắt bà điềm tĩnh và dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. 

"Xin lỗi cô vì không chào hỏi sớm hơn, con là Suou Hayato là... một giáo viên dạy ở trường đại học mà Akihiko đang theo học ạ" 

"Ồ..." Bà quay phắt sang nhìn Nirei "Con vẫn đi học ư?"

"...Vâng" 

"Tốt quá... thật may quá" Ánh mắt bà hiện rõ vẻ vui mừng, úp mặt xuống tay mình mà thở phào.

Nirei thật sự chẳng thể theo kịp diễn biến tâm trạng của mẹ mình nữa, em cứ ngồi chết trân ở đó, ánh mắt lúng túng nhìn sang Suou rồi lại nhìn người phụ nữ tội nghiệp trước mặt.

"Thế còn Yuki-chan? Yuki-chan thì sao?" 

"Em ấy đã học lớp 7 rồi ạ, mẹ không cần lo cho tụi con đâu, tụi con sống tốt lắm ạ... đều nhờ vào anh ấy" Nirei nhìn sang anh người yêu của mình, Suou vẫn đứng yên ở vị trí đó, ánh mắt như muốn cổ vũ cho cậu.

"Lần sau con đưa theo Yuki-chan tới nhé?" Bà đưa tay lên nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Nirei chưa kịp trả lời thì mẹ em đã nói tiếp "Mẹ thích màu tóc này của con lắm"

"Thật đẹp, như ánh sáng mặt trời vậy..."

"Mái tóc cũ của con là gì nhỉ?"

Nirei cảm thấy biểu hiện của bà có vẻ không đúng cho lắm, em toan đứng dậy thì đã bị mẹ mình kéo cổ ôm vào lòng.

"A... đúng rồi, là màu nâu tuyệt đẹp ấy"

"Màu nâu... là màu nâu"

Miệng bà cứ liên tục lẩm bẩm mãi hai từ 'màu nâu', ánh mắt cũng dần trở nên điên cuồng hơn.

"Aki-."

"Anh! Khoan... đừng, ấn nút màu đỏ bên giường đi, đừng đến gần em, sẽ không sao đâu"

"Mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ-." 

"Thật may tóc con không giống tên khốn đó"

"....." Nirei chưa kịp nghe thấy rõ mẹ mình muốn nói gì thì bỗng nhiên bà nâng mặt em lên.

"Nhưng thật không may, không may... con mắt này! Tao ghét nó! Đừng có nói những lời giả nhân giả nghĩa với tao bằng con mắt của ông ta!" 

Tính khí của bà thay đổi nhanh đến mức Nirei không thể phòng bị được, em run rẩy hai tay cố nắm lấy vai người phụ nữ hi vọng bà sẽ bình tĩnh lại. 

"Hayato-san, anh ấn nút chưa!"

Nirei chỉ mới dời tầm nhìn sang Suou chưa đầy một giây thì em cảm thấy được 2 ngón tay đã xuất hiện trước mắt mình, theo phản xạ em liền nhắm chặt mắt lại sau đó cảm thấy được một lực mạnh đã kéo mình ra sau.

Trong một khoảnh khắc Suou đã kịp chạy đến và kéo ngã người Nirei ra đằng sau, anh thở phào nhẹ nhõm rồi do dự nhìn sang mẹ em. "Akihiko em ổn không?"

"...." Nirei sốc đến mức quên cả thở, đây là lần đầu tiên mẹ em hành động như vậy.

Suy nghĩ đến việc suýt tí nữa đã bị chọt mù 2 con mắt, Nirei không khỏi rùng mình. Em đơ người nhìn lên thì thấy bà đã bị y tá tiêm cho 1 liền an thần rồi.

"..-hiko! Akihiko! Thở nào! Không sao cả..." Suou lo lắng, anh xoay đầu cậu hướng về phía mình.

"...Phù.... Em... xin lỗi" 

"...." 

"Thật sự thì... em cũng không ngờ mình sẽ bị đến mức như vậy..."

"Tại sao em lại không cho anh giúp em ngay lúc đó?" Giọng nói Suou mang theo một chút trách móc cùng lo lắng "Nếu anh không kéo em ra kịp thì..."

Nirei đưa mắt sang nhìn mấy chị y tá trong phòng, em ngại ngùng nói nhỏ với Suou "Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp nhé... ở đây không hợp để em nói ra lắm"

"...Được"

.

.

.

"Hayato-san... anh cảm thấy thế nào?" Nirei dừng lại rồi ngồi xuống ghế đá gần đó, em nghiêng đầu nhìn sang anh.

"Về... cái gì?" 

Em đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Suou cũng nên ngồi xuống "Về chuyện lúc nãy... về cuộc trò chuyện giữa em và mẹ... và cả về mẹ của em nữa"

"Em thật sự muốn anh trả lời sao?" Suou ngồi xuống bên cạnh em 

Nirei cũng thuận thế nghiêng người dựa đầu vào vai anh, em nhắm hờ mắt rồi đáp một tiếng "vâng"

"Mẹ em rất đẹp, vẻ ngoài trong rất giống với Yukito-kun"

"Đúng nhỉ, em thấy Yuki-chan y đúc mẹ luôn ấy" 

"Em rất thích mẹ em nhỉ?"

"Vâng"

"..."

"Còn nữa mà anh, em không buồn đâu... anh cứ nói hết ra đi"

"Akihiko, em rõ ràng biết anh đang nghĩ gì mà" Suou cười khổ, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của người thương "Đừng bắt anh phải nói ra hết như thế chứ, anh biết em sẽ buồn sau khi nghe anh nói thôi"

"...."

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà, Aki của anh là một đứa nhỏ tốt bụng"

Nirei lắc đầu, đôi mày em cũng vô thức mà cau lại thể hiện rõ rằng em chẳng hài lòng với câu trả lời được nhận tí nào.

"Akihiko"

"...."

"Đừng bơ anh chứ" Suou cầm lấy bàn tay em nghịch nghịch những ngón tay bé xinh của người thương.

"Em thật sự muốn nghe cảm nhận của anh" Giọng em thoáng buồn.

"Anh có thể cảm nhận được, đâu đó thì mẹ em vẫn rất yêu em"

Chỉ trong một tích tắc rất ngắn nhưng Suou vẫn có thể nhận ra được, ngay khi anh nói ra câu đó cơ thể Nirei có chút cứng đơ nhưng rất nhanh sau đó lại trở về như bình thường.

"..."

"...."

"Em chẳng nghĩ thế đâu... vì... lúc nãy anh cũng đã thấy rồi mà" Nirei rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Suou, em ngước mắt lên nhìn anh. "Em không nghĩ mẹ sẽ yêu thương nổi em..."

Đang nói giữa chừng Nirei liền im bặt, những lời muốn nói bị nuốt ngược lại vào trong, em ngơ ngác nhìn gương mặt người thương.

Tại sao... anh lại trông đau lòng đến như thế?

"Hayato-san..."

"Anh yêu em"

"Vâng?"

"Lúc đầu em cũng không nghĩ anh sẽ yêu em đúng không?" Suou đau lòng đưa tay lên xoa một bên má của em người yêu.

Nirei vẫn luôn như vậy, em không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được tình yêu từ người khác... Ngay từ lần đầu em đã luôn bi quan như thế rồi...

"Đừng cảm thấy rằng bản thân em không xứng được yêu nữa..."

Nirei nhắm hờ đôi mắt, em tận hưởng cái chạm dịu dàng từ người em yêu "Em không đến mức bi quan như vậy đâu, chỉ là... để anh nhìn thấy thì có chút ngại"

"Nirei-san!"

Nirei giật mình quay ra sau lưng nhìn, là một y tá trẻ.

Nirei biết người này, chị ấy là một trong những y tá phụ trách phòng của mẹ em.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Lúc nãy vì chuyện kia nên chị chưa kịp đưa em" Chị y tá cầm ra bức thư đã được gấp gọn trong túi phủi phủi vài cái rồi đưa ra trước mặt cậu thiếu niên tóc vàng "Là của mẹ em, dì ấy đã nhân lúc tỉnh táo viết cho em bức thư này... em hãy đọc đi nhé"

"Vâng? Mẹ em ạ?" 

Chị y tá liếc nhìn sang Suou đang ngồi kế bên, rồi nhanh chóng lảng ánh mắt đi, gò má có chút ửng hồng. "Ừm, là mẹ em đã nhờ chị đưa cho em"

Nhìn bức thư được vẽ một bông ly ly trắng trong lòng em rối bời, đến mức quên cả việc trả lời chị y tá kia. 

Suou nhìn lên hướng chị y tá gật đầu cảm ơn một cái rồi lại cúi xuống quan sát biểu cảm của em. 

"Em sẽ đọc ngay bây giờ chứ?"

"Anh nghĩ mẹ em sẽ viết gì cho em"

"Em sẽ không thể nào biết được nếu em không đọc nó"

"Mình đọc chung nhé?" Nirei đưa ra bức thư ra trước mặt anh.

Tuy có chút bất ngờ vì đề xuất của em nhưng Suou vẫn gật đầu "Nếu em muốn"

.

.

.

.

.

"Tốt rồi nhỉ Akihiko?" 

Úp mặt vào bức thư vốn đã nhoè đi do nước mắt từ trước kia, Nirei bật khóc, em không khóc vì buồn, em khóc vì nhẹ nhõm "Thật may... vì hôm nay đã cùng đến đây với anh"

Đây là lời thật lòng, nếu như không phải vì Suou thì em thậm chí sẽ không quay trở lại nơi này nữa...

Lần cuối em trở lại để thăm mẹ là gần nửa năm trước...

Em là một đứa con hư, thay vì cố gắng an ủi mẹ mình thì em đã chọn cách chạy trốn khỏi mẹ, chạy trốn khỏi gia đình...

Tốt quá...

"Hức...ư...anh ơi" 

Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người nhỏ hơn, Suou nhẹ giọng "Anh đã bảo rồi mà... mẹ rất thương em"

"Vâng..." Thận trọng gấp bức thư ấy lại, em dựa hẳn người vào anh, thủ thỉ "Lần sau anh lại đến với em nữa nhé?"

"Dắt theo cả Yukito-kun nữa..."

"Vâng cả em ấy nữa"

_________

Gửi con,

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................mẹ luôn yêu con, những lúc mất tỉnh táo mẹ dường như không còn là chính mình nữa. Xin lỗi vì đã khiến con phải gánh vác những việc mà bậc làm cha làm mẹ như 2 người lớn này đáng lý ra phải hoàn thành.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trước khi kết thúc bức thư này, mẹ chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa, Aki và Yuki luôn luôn là người mà mẹ yêu thương nhất trên đời.

_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro