t e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Mày có nhất thiết phải lôi tao đến đây cùng không?" Sakura nhăn nhó, cố gắng dằn góc áo đang bị cậu bạn đầu vàng nắm chặt, cậu mãi không thể hiểu được Nirei trông nhỏ xíu mà lại lấy đâu ra lực nắm chắc như thế này.

Nirei chẳng thèm trả lời, em hướng mắt vào trong căn phòng, tay vẫn giữ chặt lấy người bạn mình. Dằn co một lúc thì cuối cùng Sakura cũng bỏ cuộc, cậu cọc cằn ngồi phịch xuống kế bên.

"Mày với tên đó yêu nhau tao cũng có được hưởng cái gì đâu, ngày đéo nào cũng kéo tao qua đây"

"Thôi mà Sakura-san... Đợi một mình thì chán lắm~ ngày mai tớ đãi cậu ăn omurice ở quán mà cậu thích nhé?" Biết bạn mình không còn muốn bỏ đi nữa, Nirei quay sang cười hì hì xoa dịu người kia.

Sakura chẳng thèm trả lời, cậu lấy điện thoại ra nghịch, Nirei xem như bạn mình đã đồng ý với điều kiện, em cũng không làm phiền nữa mà tập trung ngắm nhìn anh bồ mình đang ngồi họp một cách nghiêm túc trong kia.

Đúng là người yêu em, lúc nào cũng đẹp nhưng Nirei mê mẩn nhất là khi nhìn thấy Suou trong dáng vẻ nghiêm túc của một người giảng viên.

Dù cho đã quen nhau gần 6 tháng, số lần 2 người gặp nhau trong tuần thì cũng gọi là không ít, nói thẳng ra thì là nhiều kinh khủng, thiếu điều em cùng Yukito chuyển sang nhà của Suou sống luôn rồi. Nhưng trong mắt em, nhìn ngắm nhan sắc này không bao giờ là đủ, bằng chứng là đây, tuần nào em chả lôi kéo Sakura sang đây để em được ngắm bồ.

Trái ngược với hình ảnh ồn ào bên ngoài của đôi bạn, bên trong phòng họp ngoại trừ lời nói của vị phó giáo sư tiến sĩ đang luyên thuyên trên bục cùng với âm thanh loạt soạt khi lật giấy thì chẳng còn âm thanh nào khác. Gương mặt của các giảng viên cũng bắt đầu thấm mệt tất nhiên Suou cũng không ngoại lệ, tuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng chán ngán nhưng anh vẫn ngồi thẳng người đầy nghiêm chỉnh.

Anh nhớ bé con của mình

Đảo mắt khắp phòng một vòng, mái tóc vàng vàng lấp ló ngoài cửa vô tình thu hút sự chú ý của anh. Vừa lúc đó Nirei cũng đã nhú đầu lên, 2 mắt nhìn nhau.

Như một đứa nhỏ bị bắt quả tang đang nhìn trộm crush, Nirei giật mình thụp đầu xuống, sau đó em lại từ từ nhú lên hướng mắt về phía anh mà vẫy tay.

Nhìn thấy chuỗi hành động đáng yêu đó, Suou không kiềm chế được mà mỉm cười, anh gật nhẹ đầu một cái chào lại.

.

.

.

.

.

Nirei đứng nhìn những giảng viên đang từ từ đi ra khỏi phòng họp, em đợi mãi chẳng thấy người yêu mình đâu cả, tới Sakura cũng bắt đầu mất kiên nhẫn lại rồi, cậu chàng quạo ra mặt.

"Akihiko và cả Sakura-kun nữa, chờ hơi lâu nhỉ?"

"Lâu lắm luôn~ Sakura-san phát quạo nãy giờ đấy" Hai mắt Nirei sáng rỡ, em vui vẻ mà hướng về phía người yêu, một tay còn không quên giữ chặt lấy góc áo của Sakura.

Suou nghiêng người nhìn sang cậu thiếu niên với mái tóc hai màu đằng sau, Sakura khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẻ mặt trông như táo bón đã bán đứng tâm trạng khó chịu của chủ nhân. Lờ mờ nhận ra được sự việc, Suou không nhìn được mà bật cười 1 tiếng.

Nirei dường như hôm nay có chút cao hứng, em vui vẻ đưa bài kiểm tra cuối kỳ của mình ra trước mặt anh "Hayato-san, anh nhìn đây nhé! Là 92% ấy! GPA kỳ này của em vẫn là 4.0 nha!"

Mặt mày em rạng rỡ, đôi mắt thể hiện rõ mong chờ được khen, như sợ Suou không nhìn rõ, em kích động tiến lên trước một bước.

Hình ảnh một chú Pomeranian lông vàng đang kịch liệt vẫy đuôi lướt nhanh qua não Suou, anh dường như có thể nhìn thấy được một cái đuôi mờ mờ đằng sau lưng em người yêu mình.

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu tỏ ý khen thưởng.

Sakura gần như nhảy dựng lên với cảnh tưởng trước mặt, cậu rít lên một tràn âm thanh hỗn loạn rồi dằn ra khỏi tay Nirei rồi chạy biến đi chỗ khác. "Đệt! Có nhất thiết phải phát cơm chó trước mặt ông đây hay không??? Ngứa mắt khó chịu vô cùng!"

"Akihiko, anh nói câu này cũng nhiều rồi... nhưng không ngờ em xấu tính hơn anh tưởng đó" Suou nghiêng đầu nhìn theo hướng chạy của Sakura xong lại quay sang nhìn bé con của mình.

Biết mình trêu cũng hơi quá, Nirei cười hì hì "Lần sau sẽ bao cậu ấy ăn để chuộc tội vậy"

"Vậy..." Suou nắm lấy tay em "Akihiko đã đạt điểm cao thì phải thưởng chứ nhỉ"

"Vâng?"

"Tiện đây anh có 3 vé đi khu vui chơi này, chúng ta đi cùng nhau nhé? Cả 3 người chúng ta" Suou dùng tay còn lại lấy ra 3 tờ vé màu hồng đưa ra trước mặt Nirei.

"Là nơi mà Yuki-chan đã nói lúc trước đúng không?!" Nirei dường như đã nhảy cẩng lên vì kích động.

"Ừm" Lần trước nhìn thấy 2 anh em Nirei bàn về nơi này, trông thấy cả 2 có vẻ thích nên Suou đã không ngần ngại mua đứt 3 vé đặc quyền.

Bé con thích là được..

.

.

.

.

.

.

.

__________________________

"Oaaa! Anh! Aki-chan! To quá luôn!" Yukito cao hứng la lớn lên, nó choáng ngợp bởi sự nhộn nhịp và rộng lớn của khu vui chơi, đôi chân nhỏ hết chạy sang bên này lại đi sang bên kia.

"Yuki-chan! Đừng có đi xa quá! Sẽ lạc đó!" Nirei gọi với theo.

"Cứ để Yukito-kun chơi thoải mái đi, cái vòng tay mà em ấy đeo lúc ở cửa ra vào sẽ giúp định vị, nên là không sao đâu" Suou chỉ vào cái vòng tay màu đỏ mà anh đang đeo "Chúng ta có thể biết được em ấy ở đâu thông qua cái này"

Nirei giờ mới để ý, trên tay của tất cả trẻ em ở khu vui chơi này đều có một chiếc đồng hồ màu hồng.

"Vậy thì bây giờ..." Suou chầm chậm nắm lấy bàn tay Nirei, 10 ngón tay đan vào nhau "Chúng cũng nên tận hưởng thôi chứ nhỉ?"

"Ở nơi này đông người lắm..." Nirei đỏ mặt, em có ý định gỡ tay mình ra khỏi tay của người lớn hơn "Mọi người sẽ nhìn mất"

"Không sao, ở đây đông lắm, sẽ chẳng ai nhìn chúng ta đâu"

Nirei cảm thấy tay mình được anh nắm chặt hơn, chưa kịp phản ứng lại với lời người kia đang nói thì em đã bị anh kéo đi mất.

Lúc đầu thì Nirei miễn cưỡng để bản thân bị kéo đi, em để mặc cho người yêu cài đủ thứ lên mái tóc vàng của em. Lúc đầu thì là những chiếc kẹp nhỏ nhỏ đáng yêu, từ từ lại chuyển sang tai thú các loại, khi lựa chọn anh còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắm kìa! Sau đó lại nhịn không được mà chụp hình Nirei.

Lúc sau Nirei cũng yêu cầu Suou thử đeo chung, anh có vẻ hơi bất ngờ vì lời đề nghị của người thương, lời từ chối tính nói ra đã bị nuốt ngược vào trong khi mà Suou nhìn thấy ánh mắt mong chờ của em.

Nirei có một phát hiện mới, Suou cũng biết đỏ mặt ngại ngùng!

Khoảnh khắc anh đẹp trai của em đeo tai mèo vô rồi đỏ mặt nhìn em hỏi liệu anh nhìn có kỳ không. Nirei thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết bồ em chẳng kỳ chút nào, ngược lại còn trông rất đẹp, hợp vô cùng!!

Nhưng tất cả cảm xúc đó cuối cùng lại bị chặn lại khi Nirei ho khan một cái vào tỏ vẻ cũng không tệ.

Suou làm sao không nhìn ra được bé con của mình đang cao hứng đến mức nào, đôi tai ửng đỏ đã bán đứng em mất rồi.

"Hayato-san, Hayato-san, em cũng muốn chụp photo booth giống như kia" Nirei khẽ đẩy người Suou xoay ra đằng sau.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng thanh toán cho những món phụ kiện mà cả hai người đã và đang đeo thử nãy giờ. Bây giờ đã đổi ngược lại thành Suou bị Nirei lôi kéo mất rồi.

Sau khi cả hai chụp hình xong, Nirei nắm tay Suou chơi các trò chơi, nào thì tàu lượn siêu tốc, tàu bay, tham quan thuỷ cung,....

.

.

.

.

.

"ÁAAA! Hic... Hayato-san còn đó k-không?" Nirei bám chặt vào tay của người đi kế bên.

Vì trong không gian nhà ma quá tối nên em thậm chí còn không thể thấy rõ được mặt Suou.

Nirei hối hận rồi, em rõ ràng sợ chết khiếp mà vẫn cứng đầu muốn vào thử.

"Akihiko, không có gì đằng trước cả, em cứ mở mắt ra đi" Suou để mặc cho bé con bám chặt vào tay, nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra anh đang nhịn cười.

"...."

"Anh đã bảo là sẽ rất đáng sợ mà..." Suou cười khổ, cứ như vậy thì tối lại nằm mơ thấy ác mộng cho coi.

"N-nhưng... đã bỏ tiền vào đây rồi, em muốn thử hết mọi thứ..." Nirei mở he hé mắt, miệng thì trả lời Suou nhưng đầu cứ liên tục nhìn qua nhìn lại "S-sắp đến chỗ ra chưa..."

"Ừm... nãy giờ chúng ta mới đi qua đoạn đầu thôi, còn 4 đoạn nữa"

"....."

"Akihiko?"

"Em nói em hối hận rồi thì anh tin không?"

Suou bật cười thành tiếng, anh nhỏ giọng bảo "Được rồi, vậy thì nhắm mắt lại nhé, đi theo anh"

Nirei ngoan ngoãn gật đầu, em để mặc cho Suou dắt bản thân đi vòng vòng. Lâu lâu vì tò mò nên vẫn he hé mắt ra nhìn, những cảnh tượng doạ người, các NPC xuất hiện bất chợt xuất hiện cùng với âm thanh và bầu không khí ghê rợn khiến Nirei không khỏi giật bắn mình.

"Akihiko, ra ngoài rồi"

Nirei thận trọng mở mắt ra, em sẵn sàng cho việc bị chói mắt khi vừa ra khỏi nơi tối đen ấy. Nhưng trái với suy nghĩ của em, Suou đã tinh tế chắn tay trước mắt em, tránh cho em bị chói.

Yêu ghê!

Cơ thể căng cứng nãy giờ của Nirei cuối cùng cũng thả lỏng, em nghiêng người dựa vào người Suou "Dìu em ra ghế ngồi với"

"Em mỏi chưa?" Suou nghiêng người, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nirei bằng chiếc khăn tay của mình.

Nirei nhìn gương mặt đẹp trai của người thương, không nhịn được mà hun một cái chóc lên má anh rồi gật đầu.

Suou híp mắt lại, anh hôn nhẹ lên môi Nirei rồi dìu cậu đi đến phía ghế đá. Việc Nirei chịu thân mật với anh ở nơi đông người thế này làm Suou sướng rơn cả người.

"Em ngồi nghỉ đi nhé, anh đi ra đây một chút"

"Vâng"

Sau khi Suou rời đi, Nirei thở dài dựa lưng vào ghế đá rồi nhìn lên trời. Không phải em vô tư đến mức có thể thoải mái sử dụng tiền của người yêu của mình một cách vô tội vạ như vậy... Anh càng chi cho em nhiều em lại càng cảm thấy áp lực.

Quen nhau 6 tháng, Nirei nhận ra bản thân em chẳng biết gì về người em yêu cả, đặc biệt là những mối quan hệ khác xung quanh Suou. Nirei không biết ba mẹ anh là người như nào, em thậm chí còn chưa bao giờ gặp dù chỉ là vô tình cơ. Dù cho em có cắm rễ ở nhà Suou bao nhiêu lâu thì cũng chưa bao giờ gặp được ba mẹ của anh, mỗi khi em hỏi thì anh lại tìm cách để trốn tránh chủ đề này...

Nirei cảm thấy có chút không công bằng... rõ ràng là em đã kể hết về em cho anh nghe rồi cơ mà...

Tự nhiên Nirei cảm thấy em chẳng khác gì Baby Sugar cả...

"Akihiko, em nghĩ gì thế?" Suou đưa cốc sữa dâu ra trước mặt Nirei, không khó để anh có thể nhìn ra người yêu của mình đang có tâm sự.

Nirei nhận lấy ly nước từ anh, em nhìn anh đầy rối bời, tất cả những câu hỏi trong đầu cuối cùng lại chốt lại bằng một câu nói "Hayato-san... anh có vợ rồi hả?"

"Khụ!!"

Nirei vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của người kia, em từ từ nâng ly sữa dâu đưa lên miệng hút một hơi.

Ngọt ghê.

"Em... tự nhiên vậy..."

Nirei chép miệng vài cái để làm tan đi vị ngọt trong cổ họng, giọng em nửa đùa nửa thật nói tiếp "Vì anh chẳng thèm cho em biết bất cứ thứ gì về gia đình anh hết"

Em bĩu môi, gương mặt nhăn nhúm lại vì muốn ngăn cản những giọt nước mắt tủi thân cùng tự ti trào ra.

Rõ ràng hôm nay đang vui mà...

Suou biết rõ, sẽ có ngày cả hai sẽ phải đối mặt với gia đình. Nhưng gia đình anh chắc chắn sẽ có phản ứng chẳng dễ chịu một tí nào, anh không muốn để Nirei đối mặt với những việc đó chút nào.

"Anh không có ý muốn giấu em..."

"...."

"Cuối tuần sau... em có muốn đi không? Gặp gia đình anh" Suou cuối cùng cũng lựa chọn đối mặt với việc này, anh sẽ cẩn thận chuẩn bị tất cả trước khi đưa bé con của mình đến gặp họ.

Nirei thất kinh, em không ngờ lần này Suou lại đồng ý dễ dàng đến như vậy. Em ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút vui mừng "Thật chứ?"

"Với lại... anh chưa có vợ, anh còn độc thân, em thử tìm thấy dấu vết của phụ nữ trong nhà anh đi, nếu em tìm thấy mặc em xử phạt" Suou nhéo nhẹ mũi em.

"Em đùa thôi~" Nirei cười hì hì

Em nâng cốc nước ra hút thêm một hơi nữa, có lẽ vì đá đã tan ra, chẳng còn ngọt gắt như lúc nãy nữa. "Ngon ghê"

"Cũng trễ rồi, chúng ta đi tìm Yukito-kun rồi về nhà nhé?"

"Vâng."

.

.

.

.

.

___________________________

"Anh ơi, đồ em nhìn ổn chưa? Tóc em thì sao? Trời ơi đáng lẽ em nên đi nhuộm lại nhỉ?" Nirei sốt sắng nhìn chằm chằm vào cái gương trên xe.

Em lo lắng đến mức không thể ngồi im được.

"Không cần phải đến mức đó đâu em ơi" Suou cười khổ, anh không đếm được bây giờ là lần thứ bao nhiêu phải trả lời câu hỏi này rồi. "Thả lỏng nào"

"Ưm... nhưng, là ra mắt đó! Là gia đình của Hayato-san đó! Làm sao đây! Em căng thẳng chết mất! Họ sẽ thích em chứ? Liệu có bị kỳ thị không anh ơi?"

"Sẽ không sao mà" Suou dừng xe trước cổng một dinh thự.

Nirei sốc đến mức 2 mắt mở to ra, cả người em hoá mất tiêu rồi.

"Akihiko?"

"Anh ơi... em về được không?"

Suou đặt lên môi em một nụ hôn sâu

"??"

"Bình tĩnh chưa?" Suou mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại mái tóc cho Nirei "Anh sẽ vào cùng với em mà."

"Bọn họ là gia đình của anh, dù cho họ có phản đối hay không hài lòng về em đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được một sự thật là. Anh yêu em"





_______________________________

27/05/2024 — 14/07/2024

~~E.N.D~~

Kết thúc cốt truyện chính.

Sẽ còn có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro