CHAP 1: ĐỒ ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sakura ơi"

"Hả"

"Tớ có thứ này cho cậu, qua đây nào?" Nói rồi người kia túm lấy tay cậu, kéo ra khỏi lớp.

"Này, từ từ rốt cuộc là cái gì mới được chứ." Mặt Sakura đầy dấu hỏi chấm nhìn người đang kéo tay mình đi nhanh qua dãy hành lang đầy nhốc học sinh năm nhất.

"Ủa là Sakura-san và Suou-san kìa."

"Hai người họ đi đâu vậy nhỉ?"

"Này Sakura-san, Suou-san hai người đi đâu vậy? Đánh nhau đúng không?" Một người hướng về phía hai người nói lớn đầy hào hứng.

BÉP

Một cú đánh đau điếng vào đầu người vừa mới la kia từ phía bạn thân cậu ta.

"Bị ngu hay gì hả thằng đần. Banh con mắt ra mà nhìn đi."

"Tsk tsk đau chứ thằng này. Họ chỉ đang nắm tay thôi chứ có gì đâu. Mà này, mày vừa gọi ai là thằng đần đấy thằng khốn kia" Người bị đánh vừa ôm đầu vừa tức giận lao đến đập người kia

"Tao nói mày đấy thằng chó" Người kia cũng không vừa lao vào múc nhau luôn.

"Oi Oi dừng lại đê tụi kia" Vài ba học sinh của lớp đó bất lực nói.

"Chậc bọn họ thân thiết thật nhỉ"

"Này, thấy gì không? Họ đang nắm tay đó"

"Ohh, hai người họ được đấy, dám nắm tay nắm chân giữa thanh thiên bạch nhật luôn."

Những tiếng xì xào cứ thế vang lên dọc dãy hành lang của các lớp học. Sakura quay qua khó hiểu nhìn những học sinh khác trong mỗi lớp học mà họ đi ngang rồi lại quay sang nhìn người vẫn đang đi băng băng phía trước mình.

"Hôm nay chúng nó bị sao vậy? Cứ nhìn mình mãi, còn tên này thì cứ đăm đăm đi phía trước. Hay là đang giấu mình điều gì?" Sakura cứ mãi suy nghĩ về thứ Suou muốn cho cậu xem mà không biết rằng bản thân đã bị kéo vào nột phòng học trống lúc nào không hay.

Chỉ đến khi Suou chạm vào vai cậu, cậu mới giật mình hoàn hồn trở lại nhìn Suou.

"Đây là..."

"Phòng học bị bỏ hoang đấy. Lúc trước nó vốn là phòng dạy mĩ thuật nhưng vì không nhiều người có mấy ứng thú với nó nên nó đã bị bỏ trống được một thời gian rồi" – Suou từ tốn giải thích cho con mèo nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác kia hiểu.

Phòng học này đúng thật là đã bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi, thanh xà ngang lớn trên trần nhà dùng đã hơi rỉ sét và bị bong sơn nhưng vẫn còn rất chắc chắn, những giá để tranh bằng gỗ có vẻ đã bị ẩm được xếp gọn vào cuối lớp, những bức tranh sơn dầu treo trên tường có dấu hiệu bị phai mờ bởi thời gian, những tờ giấy ố vàng nằm yên ắng trên những dãy bàn từ lâu đã bị bỏ quên, những câu bút chì, cọ vẽ nằm lăn lông lóc mỗi thứ một nơi trong phòng học trống, cộng thêm cả bầu trời ngày hôm nay vốn đã âm u khiến cho căn phòng này bị bao trùm lên bởi một khoảng không cô quạnh.

"Mày kéo tao từ tận trên lớp xuống đây chỉ để coi nơi này thôi hả"

"Không không, tớ muốn cho cậu xem thứ khác cơ"

"Là thứ gì?" – Sakura hơi chau mày, lần nào cũng vậy, tên này không bao giờ nói rõ ra mà cứ úp úp mở mở trả lời làm người ta phát điên.

"Sakura-kun" – Giọng Suou bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Cậu ngồi xuống đây" Anh kéo ghế từ một chiếc bàn gần đó.

Nếu là bình thường thì Sakura sẽ không bao giờ làm theo lời Suou vanh vách như thế đâu nhưng hôm nay cậu lại ngoan ngoãn đến lạ, cậu tiến đến ngồi vào chiếc ghế đã được người kia kéo ra từ trước. Cậu có hơi chút hồi hộp. Nghĩ thử đi, hai người trong một phòng học trống nằm ở khu tách biệt với tòa nhà của các học sinh khác, chưa kể cửa lỡ có ai đó rững mỡ đi ngang qua khu này thì cũng sẽ không phát hiện ra hai người họ đang làm gì vì phòng này cách âm khá tốt, đã thế lại còn nằm ở góc khuất tầm mắt nữa. Và trên hết, Sakura và Suou còn là người yêu của nhau nữa.

KHÔNG MUỐN NGHĨ MẤY CÁI KHÔNG TRONG SÁNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

"Chết tiệt, tên này rốt cuộc muốn cho mình xem cái gì cơ chứ?" – Sakura đầu óc rối bời suy nghĩ, tai có hơi chút đo đỏ.

"Ngồi yên nào, chỉ một chút thôi Sakura-kun" – Giọng cậu trai ấm áp nhẹ nhàng vang lên trong phòng học trống.

"Để làm gì chứ" – Sakura thắc mắc hỏi.

"Rôi cậu sẽ biết, nhắm mắt lại nào Sakura-kun" – Người kia đầy bí ẩn nói.

Sakura dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời người kia, nhắm mắt lại chờ đợi. Người ta nói rằng khi mắt không nhìn thấy được thì tất cả các giác quan còn sẽ trở nên nhạy cảm hơn nên có lẽ cậu mới nghe thấy vài âm thanh như cộp khi đặt một thứ gì đó xuống, tiếng mở hộp và tiếng sột soạt của quần áo bên tai. Đôi tai vốn mẫn cảm của cậu bị một thứ lành lạnh chạm vào.

"Aah" – Sakura rùng mình thụt cổ lại khi đột nhiên dái tai cậu bị thứ gì đó kẹp chặt lại.

"Đó là cái gì vậy?"

Sakura thắc mắc hơi mở hé mắt thì đột nhiên có một bàn tay vươn tay chắn ngang tầm mắt cậu.

"Nào Sakura-kun không được nhìn lén đâu nhé." – Giọng nói trầm ổn của Suou như có như không cuốn lấy từng hơi thở của cậu.

Thấy người kia hơi run rẩy anh thích thú hơi nghiêng đầu cuối thấp xuống nói nhỏ bên tai Sakura.

"Cậu hư quá đấy Sakura à" Anh nham hiểm lè lưỡi liếm nhanh lên vành vai Sakura rồi thu lại đắc chí mỉm cười.

Sakura nổi da gà nhày dựng lên, mặt đỏ choét lấy tay che vành tai lại chạy xa khỏi người kia một khoảng rồi la lên.

"MÀY LÀM ĐÉO CÁI GÌ ĐẤY"

"Chỉ là một hình phạt nhẹ cho đứa trẻ không nghe lời thôi mà" – Suou vẫn giương nụ cười đáng đánh như mọi khi đáp lại.

"Mồ, vì Sakura-kun nhảy dựng lên nên tớ chưa làm xong được đấy" – Anh làm bộ dáng thở dài tỏ vẻ chán nản, chắp hai tay sau lưng tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu.

"Hả??"

Leng keng

"Cái gì đây" – Sakura liếc mắt nhìn qua nhìn hai cái chuông màu bạc trên tai phải, cậu đưa tay lên chạm vào hai cái chuông nhỏ của đôi khuyên tai mang phong cách Trung Quốc, đẩy nhẹ

Leng keng leng keng

"Trông hợp với cậu lắm đấy Sakura-kun" – Suou híp mắt nghiêng đầu yêu chiều nói.

"Đến đây nào, vẫn còn một cái bên trái nữa này" – Suou tay cầm một đôi khuyên tai tiến gần đến chỗ Sakura đang ở trong góc phòng.

"KHÔNG, MÀY ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ. ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY" – Sakura xù lông lên giật đùng đùng chạy trốn Suou.

"Haha cậu đáng yêu thật đấy Sakura-kun."

"TAO KHÔNG CÓ ĐÁNG YÊU"

"Vâng vâng cậu chỉ là quá sức đáng yêu thôi" – Anh vừa nói vừa tiến gần đến chỗ cậu.

"IM ĐI" – Sakura thẹn quá hóa giận gào lên rồi chạy vụt về phía cửa ra vào.

Cậu vừa mới chạy được một đoạn nhỏ thì Suou đã xuất hiện chắn trước mặt cậu, tay kia âm thầm đưa ra sau chốt cửa lại, không cho cậu chạy thoát, có vẻ như hôm nay anh nhất quyết phải giữ cậu lại tới cùng rồi.

Sakura mặt mày hãy còn đỏ nghiến răng không cam lòng, cáu gắt chạy ra phía khác.

"Hửm, cậu muốn chơi trốn tìm sao? Cũng được thôi."

"Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian bên nhau mà." Ở một góc mà Sakura không thấy, anh lặng lẽ nói nhỏ.

Hai người họ cứ vờn nhau quanh lớp học như vậy một hồi lâu, kẻ xù lông tức giận chạy bạt mạng trước người chắp tay sau lưng cười cười dí theo sau.

Sakura bật nhảy lên trên những chiếc bàn được xếp cao một cách lộn xộn đầy khó hiểu ở một góc phòng rồi đu người lên qua các thanh xà ngang và lộn nhào qua phía cửa, lúc cậu sắp đến được chỗ cánh cửa thì Suou đã đến được đó từ lúc nào không hay, còn ngước lên nhìn cậu đầy khiêu khích. Cậu hoảng hồn, quay người đổi góc độ đáp xuống ngay chỗ chỉ cách Suou chưa đến một mét rồi bật đà ra sau.

"Tsk đồ khốn khiếp bám dai như đĩa."

"Đừng nói vậy chứ, tớ sẽ buồn đấy Sakura-kun" – Suou thích thú trên ghẹo con mèo nhỏ vẫn đang xù lông kia rồi anh thụt người xuống, xoay người đá thấp vào cổ chân Sakura nhưng cậu đã kịp nhảy lên né được.

"Tên biến thái nhà mày mà cũng biết buồn sao" – Sakura khinh bỉ nhăn mặt tung một cước vào mặt anh.

"Đúng là nói không biết ngượng mồm." Cậu khó chịu mím môi nghĩ.

"Hửmmm... Không phải cậu cũng rất thích nó sao Sakura-kun" – Suou đưa tay lên đỡ đòn, không quên cười rất chi là bỉ ổi với Sakura.

"TAO KHÔNG CÓ" – Sakura hét lớn lên và trong khoảnh khắc đó cậu bị Suou lao đến tóm chặt lấy cổ tay, kéo mạnh vào lòng mình.

"Aah" Mặt cậu đập thẳng đầy đau đớn vào bờ ngực rắn chắc của Suou, cậu nhíu mày đưa tay lên ôm mũi thì bị người kia giữ chặt lại.

"Bắt được mèo nhỏ hay xù lông rồi hừm hừm."

"CHẾT TIỆT BỎ TAO RA"

"Ngoan nào ngoan nào Haruka-chan. Cậu chạy nhảy nhiều như thế nãy giờ chắc cũng mệt lắm nhỉ?" - Anh gác cằm lên mái tóc hai màu mềm mượt của người thương, dùng giọng điệu yêu chiều dỗ dành con mèo nhỏ đang giận dỗi kia, một tay quàng qua ôm eo, tay kia lại giữ chặt cổ tay cậu không cho phản kháng.

"BỎ TAO RA, BỎ TAO RA NHANH ĐỒ KHỐN MẶT DÀY SUOU" – Sakura vùng vẫy muốn trốn thoát mặc cho việc cậu đã mệt đến mức không thể nhấc nổi chân. Vậy nên ta mới có tình cảnh Sakura cả cơ thể đã mệt nhừ không thể đứng thẳng được, chỉ có thể dựa vào Suou để ngăn mình không gục ngã nhưng vẫn ráng sức chạy trốn kịch liệt, đôi mắt dị sắc bị mái tóc hai màu ướt đẫm mồ hôi che lại, khuôn mặt đỏ hỏn đầy mồ hôi cứ lắc qua lắc lại, miệng nhỏ chỉ chửi anh được một hồi đã há ra thở dốc liên tục không ngừng. Suou thấy người thương có vẻ đã bình tĩnh lại thì tiếp tục ra sức dỗ dành, anh cứ cọ cằm mình qua lại trên mái tóc của Sakura, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Sakura cũng dần buông để vòng qua ôm vai cậu dỗ dỗ.

Thấy người kia đã buông than cho hai cổ tay đánh thương của mình, Sakura cũng chẳng buồn phản kháng gục đầu vào lòng Suou, nhắm mắt hít lấy hít để mùi trà phổ nhĩ vẫn luôn quẩn quanh trên cơ thể người yêu, hai tay lại nắm chặt lấy áo Gakuran của anh, miệng nhỏ chu ra đầy giận dỗi nói nhỏ.

"Hayato...ư...tên khốn chết tiệt nhà anh" - Sakura khịt mũi tức giận, nước mắt sinh lý không biết vì sao lại tuông rơi, cậu giật giật mạnh Gakuran của anh còn anh chỉ ôm chặt cậu hơn, dùng chất giọng yêu thương và ánh mắt ấm áp như nước mùa thu của mình nhìn người thương đang khóc lóc ỉ ôi trong lòng hòng dỗ dành cậu.

"Rồi rồi ngoan nào, tớ xin lỗi."

"Ư...hức...aah hức...tao..ư...hức..ghét mày..Hayato"

"Còn tớ yêu cậu lắm Haruka-chan"

"Ư... không..phải...hức..n..như vậy, tao không...có...y..y..yêu mày"

"Ừm ừm tớ biết"

Hai người cứ duy trì tư thế ôm nhau như vậy cho đến khi Sakura khóc cạn cả nước mắt, và thứ duy nhất phải chịu thiệt lần này là chiếc áo Gakuran của Suou – thứ vinh dự được hứng trọn từng giọt nước mắt của người thương chủ nhân mình.

"Sakura hôm nay khóc nhiều thật đấy, ướt cả áo tớ rồi này" – Suou buông lời trêu chọc, ngón tay quệt đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi cậu.

"C-Có phải tao muốn đâu, là do mày gây tao trước mà" – Sakura lắp bắp nói, chủ động tách khỏi cái ôm ấm áp của người kia mà không hay biết rằng mình đã bỏ lỡ một tia tiếc nuối vụt qua trong đôi mắt anh.

"Hửm tớ có làm gì cậu sao?" – Anh lấy lại tinh thần, trả lời tỉnh bơ, cứ như thể tất cả những chuyện trước đó không phải do anh gây ra vậy.

"Thì lúc mày đeo khuyên cho tao, mày đã l..l..liếm tai tao đó" – Sakura giọng run rẩy chất vấn Suou.

"Ể Haruka-chan nhạy cảm thật đấy"

"Tao đéo có, là do mày đột ngột liếm tai tao lúc đó mà."

Để ngăn người kia lạ tiếp tục xù lông lên, Suou tiến gần lại chỗ Sakura, đưa tay vào túi áo lấy ra khuyên tai bên còn lại.

"Vậy để tớ đeo lại cho nhé."

"Tuyệt đối không" – Sakura đưa tay lên che một bên tai, ánh mắt cảnh giác với Suou.

"Chỉ đeo một bên như thế thì kì lắm đấy, hơn nữa lúc nãy Haruka-chan chạy nhảy sung quá nên đôi khuyên tai bị lệch sắp rơi rồi kìa." – Anh chỉ ra cho Sakura thấy.

"Hả??!!" – Sakura hoang mang đưa tay lên chạm vào khuyên tai, đúng là nó bị lệch thật, tuột xuống tận ngoài rìa của dái tai.

"Tsk bảo sao nãy giờ cứ thấy đau đau, hóa ra là do cái này."

Lúc Sakura còn đang luống cuống không biết làm sao để chỉnh lại đôi khuyên tai thì Suou đã đến trước mặt cậu, tay thoăn thoắt đưa lên chỉnh lại đôi khuyên tai sắp rơi kia, tiện tay đeo nốt bên còn lại cho cậu luôn, Sakura thấy vậy thì cũng để yên cho Suou làm, ngoan ngoãn đến lạ.

"Xong rồi đấy. Thế nào?"

Leng keng

"Cũng không tồi" – Sakura quay mặt sang một bên chu môi nói nhỏ.

"Ể cậu mới nói gì cơ, tớ không nghe thấy"

"THÌ TAO NÓI LÀ KHÔNG TỒI"

"Hahaha, Haruka-chan của tớ dễ thương quá, lại đây nào" – Anh dang tay ôm cậu vào lòng, áp trán mình vào trán cậu, mặt đối mặt. Sakura muốn chửi Suou cũng không được vì lúc này, những câu từ thô tục vốn chuẩn bị tuôn trài khỏi môi cậu bỗng nghẹn lại, trôi tuột vào sâu xuống cuống họng. Trước mắt cậu là Suou với khuôn mặt góc cạnh điển trai đang chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, phải, là mắt cậu. Từ trước đến giờ bọn họ chưa bao giờ nhìn nhau gần như thế này, cậu có thể thấy được từng lỗ chân lông trên mặt của Suou, từng sợi lông mi dày cong vút, từng hơi thở mà anh phả ra vào mặt cậu.

"Nó rất hợp với cậu" – Anh hạ giọng.

"V-Vậy à" - Sakura đỏ ửng mặt khi nghe người kia nói.

"Ừm" – Suou chỉ ậm ừm một chút, anh vùi đầu mình vào mái tóc của đối phương hít ngửi, tay vân vê vành tai đỏ hồng của cậu rồi di chuyển xuống chạm vào đôi khuyên tai của cậu, hài lòng mỉm cười.

"Nhưng mà không phải nó hơi giống với đôi khuyên của mày sao?" – Sakura nhìn đôi khuyên tai đang nằm trọn trong lòng bàn tay Suou liền ngước mắt lên nhìn người kia đầy thắc mắc hỏi.

"Giống thật nhỉ? Bởi vì chúng là một cặp với nhau mà"

Anh lặng lẽ nói đầy hoài niệm...

"Tớ được sư phụ tặng cho 2 đôi khuyên tai này vào nhiều năm trước, hôm ấy trùng vào một ngày lễ của gia tộc tớ nên tớ đã nghĩ rằng là ông ấy tặng cho tớ và huynh đệ vào hôm ấy nhưng không phải, ông ấy nói rằng đó là món quà mà ông muốn tặng cho tớ và bạn đời. Lúc đó tớ đã hoang mang lắm đấy vì tớ thực sự không nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người vừa ngầu vừa ngốc như Haruka-chan."

"Mày đang gây sự với tao hả" – Sakura thẹn đỏ mặt đấm bôm bốp vào người Suou nhưng cậu lại không dùng lực, so ra lại giống mấy con mèo đang đùa giỡn hơn.

"Nào nào" – Suou cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu, đưa lòng bàn tay đỏ hồng của người kia áp sát môi mình.

Chụt

"Aah"

"Này Hayato mày làm cái gì vậy" – Sakura giật mình, mặt đỏ như tôm luộc mở lớn mắt nhìn người yêu đang hôn nhẹ lên lòng bàn tay của cậu.

Suou đang hôn lên lòng bàn tay cậu một cách say đắm và tôn thờ, nhưng một tay anh lại lần mò lên trước ngực cậu, cởi từng lớp áo xuống, chiếc Gakuran là nạn nhân đầu tiên sau đó là chiếc áo thun phía trong.

BỘP

Chiếc Gakuran nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Sakura, chính thức về với đất mẹ. Sakura hoảng điếng hồn, cố gắng thu tay lại, cậu thấy có điềm éo lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro