Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura ơi"

"Hả?"

"Tớ yêu cậu" - Suou nói rồi híp mắt cười.


"T..T..Tao cũng yêu mày" - Sakura khuôn mặt đỏ bừng quay sang hướng khác lí nhí đáp.


"Ahaha" - Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của người kia, Suou không kìm được mà bật cười thành tiếng.


"Này, có gì mà đáng cười chứ" - Sakura đỏ mặt xù lông với Suou, cậu lao vào túm lấy cổ áo Suou lắc lắc.


Đáp lại chỉ có tiếng cười ngày một lớn hơn của Suou.


"Hahaha, không ngờ Sakura-kun lại đáng yêu vậy đấy." Nói rồi anh ôm lấy Sakura vào lòng dỗ dành.


Trên sân thượng rợp nắng, có hai chàng trai một lớn một nhỏ đang ôm chặt nhau. Chàng trai tóc màu hung đỏ dịu dàng hôn nhẹ lại trán chàng trai tóc hai màu, thủ thỉ những lời yêu thương mật ngọt dành cho người yêu. Chàng trai tóc hai màu lại không nói gì, chỉ vùi khuôn mặt đang đỏ hơn trái cà chua của mình vào lòng người kia, hai tay ôm anh ngày một chặt.


--------------


"Sakura ơi" - Tiếng bước chân kẽo kẹt trên sàn gỗ vang lên trong không gian đen ngòm, tưởng chừng như vô tận.


"KHÔNG" - Tiếng hét thất thanh vang lên dưới căn hầm nhỏ đầy ẩm ướt và dột nát.


"Đừng đến đây, tránh xa tao ra" - Sakura mặt trắng không còn giọt máu ngồi bệch dưới đất sợ hãi hét to, cố gắng nhìn quanh hòng tìm cách bỏ trốn khỏi người kia.


"Đừng nói vậy chứ, tớ sẽ tổn thương đấy." - Bóng Suou hắt lên bức tường màu đỏ thẫm.


"Nào, cùng trở về thôi Sakura. Nhà của CHÚNG TA ấy." - Giọng nói anh trầm hẳn đi, còn hơi khàn khàn, nhưng lại đầy điên cuồng và nguy hiểm.


"KHÔNG. TAO KHÔNG QUAY LẠI NƠI ĐÓ ĐÂU" - Sakura run rẩy điên cuồng lắc đầu. Tay ôm chặt ngực trái, nơi vẫn còn đang nhỏ máu tí tách thành dòng, nó nhiều đến mức lan sang cẳng tay của cậu.


"Hết cách với cậu rồi. Đành vậy, Sakura chịu đau một chút nhé" - Suou thở dài nhắm mắt cuối đầu tỏ vẻ chán nản, lại ngước lên nở nụ cười đầy chết chóc.


--------


"Như vậy có phải tốt hơn không. Phải chi ngày nào Sakura-kun cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt thật đấy."


Suou

 mỉm cười vui vẻ bế Sakura cả cơ thể đã bất động về phòng mình trong đêm, những người hầu trong nhà nhìn thấy cũng chỉ sợ hãi im lặng cuối đầu làm việc của mình, vờ như không thấy cơ thể đầy vết đỏ tím ái muội cùng vết bỏng và toàn thân lấm lem vết máu của Sakura. Có người còn sợ đến mức nín thở, không dám phát ra âm thanh nào khi Suou đi ngang qua.

Đó chính là hậu quả vì đã chạy trốn khỏi cậu chủ Suou.


Chỉ đến khi cánh cửa đỏ bằng gỗ lớn nơi tầng 2 khép lại, những người hầu kia mới dám thở nhẹ một hơi, âm thầm cầu mong Sakura an toàn vượt qua đêm nay.


Suou nhẹ nhàng đặt Sakura lên giường sau khi đã băng bó và khử trùng vết thương. Anh vươn tay xoa lên nơi gò má mềm mại hẳn còn vết đỏ của cậu.


"Sakura ơi" - Suou cất tiếng.


"Tớ yêu cậu" - Suou nói, nhắm mắt áp môi mình lên môi chàng trai tóc hai màu đã nằm bất động trong tay mình.


"Đừng bao giờ rời xa tớ nhé, Sakura kun." Anh khẽ tách môi ra nói nhỏ với người kia, lại cuối xuống hôn lên môi em lần nữa, hai tay ôm chặt người kia.


Cả cuộc đời này em chỉ có thể là của riêng hắn thôi, Sakura à. Cả cơ thể, trái tim và linh hồn của em đều chỉ có thể thuộc về hắn, LÀ CỦA HẮN!


Ánh đèn vàng nhạt hắt chiếc nhẫn bạc sáng chói trên ngón áp út của hai người, thứ mà hắn từng trao cho em với lời hẹn thề sẽ khiến em hạnh phúc cả đời nay lại trở thành xiềng xích giam cầm em mãi mãi.


Mà cũng đúng thôi


Vì nhẫn bạc tượng trưng cho sự liên kết vĩnh cửu, không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, giống như tình yêu của hai người vậy, không bao giờ chấm dứt hay phai nhạt.


Mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro