chap 3 part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER  3: NEW FRIENDS...

Part 1

Sáng hôm sau...

7 a.m

CẠCH!!!

Hai cánh cửa phòng đối diện cùng mở ra một lúc...

-  HI!!! – Henry toe toét cười chào nó.

“Bộ lão này...” – Nó thầm nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu chào lấy lệ (vì không nỡ để “thằng bé” cụt hứng =.=) rồi quay gót đi thẳng về phía cầu thang. Henry ớ mặt. Đúng lúc ấy...

CẠCH!

Cửa phòng bên cạnh bật mở.

Donghae bước ra ngoài.

Đúng lúc ấy, con bé đang quay ra. Và thế là...

BỘP!!!

-  Ui da!!! – Con bé lãnh trọn... tấm lưng xinh đẹp của anh vào mặt =.= Nó nhăn nhó xoa mặt. Donghae hốt hoảng, rối rít xin lỗi:

-  Ôi... Eunkyung, em có sao không... Sao từ hôm qua đến giờ anh toàn làm em bị thương thế nhỉ... Cho anh xin lỗi...

-  A... không sao đâu ạ... tại em đi không nhìn đường thôi mà... Aish đau quá... – Nó (nhăn nhó) cười.

-  Haizzzz... Cô thật là... Good morning Donghae hyung! ^^ - Henry thở dài rồi quay qua chỗ Donghae chào và (lại) cười toe toét.

- Ừ, chào em. – Donghae cũng cười và chào lại.

- Ya! Tôi đang đau đấy, sao anh không hỏi thăm hả? Aish… - Nó, dù đang nhăn nhó nhưng vẫn đủ sức quát tháo anh chàng tội nghiệp (tội nghiệp cơ đấy =.=)

-  Ờ ờ được rồi… Thế cô đau ở đâu? Có cần tôi giúp gì không? – Henry ra chiều biết điều, cũng không thèm đấu khẩu với nó như mọi khi.

- Không cần… anh thì giúp được gì cơ chứ… - Nó xua tay.

- Đấy, lúc tôi không hỏi thăm thì cô bực dọc, lúc hỏi thăm rồi thì lại bảo không cần gì…

- Ya…

-  AH, HENRY, DONGHAE, EUNKYUNG, MẤY ĐỨA DẬY SỚM THẾ? SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ? KHÔNG XUỐNG NHÀ ĂN SÁNG ĐI? – Youngwoon không biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện (mà có dấu hiệu là sắp cãi nhau đến nơi) của nó và cái-gã-khó-ưa kia.

- Chào buổi sáng, Youngwoon hyung! – Donghae mỉm cười.

- CHÀO YOUNGWOON HYUNG/-SSI! – Cả nó và Henry không hẹn mà gặp, đều đồng thanh.

- Ái chà chà, hôm qua còn như nước với lửa, hôm nay đã tìm được tiếng nói chung rồi à? – Youngwoon ranh mãnh.

- Ơ, khô… - Nó đang  lắp bắp thì bị Henry chặn lại:

- Em và “em” ấy hòa giải rồi ạ! Hyung cứ yên tâm là từ giờ sẽ “sóng yên biển lặng” thôi…

- Ya! Ai nói…

- A ha ha… thôi chúng ta xuống nhà thôi, mọi người đang chờ đấy… Zhoumi gege, mau lên nào… - Henry ngăn không cho nó nói, kéo nó xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của Donghae và cái nhìn ma mãnh của Youngwoon.

- Thôi nào, ta cũng xuống nhà thôi Haenie… - Youngwoon bá vai Donghae kéo xuống dưới.

*                                                  *                                                       *

-  Eunkyung à, ăn đi này, món tokbukki chiên này là Ryeowook đặc biệt làm cho em đấy, không cay, lại không dính, ăn rất ngon! – Hankyung cười cười đẩy đĩa tokbukki về phía nó. Nó cười toe nhìn Ryeowook. Anh có vẻ ngượng, gãi đầu cười trừ.

- Vì tokbukki của mình, có rất nhiều người không thích vì nó vừa cay lại dính nên em đã chiên lên, ăn sẽ ngậy lại không cay và không dính. Eunkyung không ăn cay được mà! – Thấy mọi người nhìn mình vẻ hiếu kì, nên anh chàng “đánh trống lảng” – Eunkyung à, em ăn thử đi, thấy sao? Có ngon không? Nếu ngon thì từ sau anh sẽ tiếp tục làm cho em ăn nữa… À, mọi người cũng cùng ăn đi chứ! Để lâu, nguội là không ngon đâu…

- Thôi nào, mọi người ăn thử rồi cho ý kiến về “sáng kiến” mới của Wookie đi nào… - Hankyung cũng hăm hở gắp cho mỗi người mấy miếng…

- …Ưm…

- … Woa… ngon lắm Ryeowook-ssi!!! Đúng là rất ngậy, ngon, không cay và không dính! – Nó xuýt xoa.

- Đúng rồi Wookie, món này rất ngon! – Donghee cũng tấm tắc, rồi sau đó thì… mọi người biết sẽ thế nào rồi đấy! J

- Ơ, Donghee hyung, đó là em làm cho Eunkyung mà… - Ryeowook méo mặt nhìn “thành quả” của mình bị hyung yêu quý xơi gọn. =.=

- Không sao đâu Ryeowook-ssi, dịp khác anh làm cho em cũng được mà! – Nó cười, đẩy đĩa tokbukki của mình về phía Donghee – Donghee-ssi cứ ăn tiếp đi, không sao đâu ạ!

- Ôi… cảm ơn em nhiều! – Donghee mắt sáng như bắt được vàng, cảm ơn rối rít rồi vội vàng ăn lấy ăn để như sợ sắp bị người khác ăn mất. =))

- Không sao, hôm nay có rất nhiều món không cay cho em đây Eunkyung! Đây là kimchi trắng này… - Hankyung thở dài rồi quay qua nó. – Còn đây là kimbap đặc biệt mang thương hiệu Ryeowookie! ^^… Wookie nó đặc biệt dậy từ 5 giờ sáng làm cho em đấy! Em ăn thử xem… 

- Vâng, để em xem… ưm… woa, ngon hết sảy!!! – Con bé gắp thử một miếng rồi reo lên thích thú.

- Ực… - Mấy người còn lại nhìn nó mà…

- Ngon hả Eunkyung? Thế thì ăn nhiều vào nhé! – Ryeowook mắt sáng lên thấy rõ, cười toe toét rồi đẩy đĩa kimbap về phía nó.

- Nae… - Nó đỡ lấy đĩa kimbap rồi nhìn Donghee – Phải rồi, nhiều thế này em ăn không hết, em chia cho Donghee-ssi một nửa…

- Ôi thật không? Cảm ơn em nhé… - Anh chàng mắt sáng hơn cả…đèn pha ô tô, vội chìa bát ra rồi…tiếp tục ẩm xực. J

- Thế còn tụi anh? – Heechul khoanh tay ra chiều ghen tị - Em chỉ quan tâm Donghee thôi, còn tụi anh? Hôm qua vì chuyện của em mà tụi anh lo sốt vó lên đấy! (Lo??? Lo mà hôm qua vào thăm người ta có tí rồi lủi ra ngoài mất!)

- Này, hyung đừng có mà ghen tị nhá… hyung thấy Eunkyung tốt với em hơn chứ gì… - Donghee cắt ngang rồi quay sang nó – Em không cần quan tâm đến ổng, ổng có ối người quan tâm rồi. cần gì được em quan tâm…

- Ya Shin Donghee…

- Thôi thôi cho em xin… Đây, mọi người ai thích ăn thì cứ lấy, lần sau Ryeowook-ssi làm cho em cũng được… - Con bé chào thua, không muốn khó xử với mấy tên phiền phức này, nên liền đẩy đĩa kimbap trở lại bàn. Rồi nó tiếp tục quay sang Ryeowook - Ơ… mà sao cũng có kimchi trắng nhỉ? Em nghĩ chỉ có kimchi với ớt, ăn cay thấy mồ thôi chứ…

- Ha ha ha Eunkyung ơi là Eunkyung… em chỉ nghĩ có kimchi ớt thôi hả? Thực ra kimchi tụi anh có nhiều loại lắm… Đây là kimchi trắng, ăn không cay vì không có ớt đâu… - Hankyung cười ngất.

- Kimchi Hàn Quốc thì có nhiều loại lắm… nếu em thích thì hôm nào rảnh anh sẽ cho em đi thăm quan trang trại kimchi ngoại thành Seoul, ở đó vừa trồng bắp cải, vừa muối kimchi, đủ loại luôn… Thỉnh thoảng tụi anh vẫn về đó chơi mà… lại còn được ăn kimchi thả phanh nữa… vì chủ trang trại là chú của Jongwoon hyung mà! – Ryeowook vừa ăn vừa nói.

- Ừ, đúng rồi đó! Hay là cuối tuần này tụi mình về nhà chú Kim chơi đi! – Heechul bật dậy.

- Ừ, phải đấy… - Mọi người tán thành.

- Ơ, sao Heechul-ssi không ăn đi ạ? Thức ăn sắp nguội hết rồi kìa… - Nó chợt nhìn bát cơm của Heechul vẫn còn nguyên, trong khi những người khác đã chiến tới bát thứ mấy rồi không biết…

- Phổi của Heechul hyung không được tốt nên hyung ấy phải đợi cơm nguội bớt mới có thể ăn được. – Siwon từ tốn giải thích cho nó nghe.

- À, ra vậy… - Nó gật gù ra chiều đã hiểu. Hèn gì hôm qua thấy Heechul ngồi ăn tới cuối bữa mới xong, nó cứ tưởng ổng ăn nhiều nhất, thế mà sao vẫn gầy như thế… Thì ra là vì lí do này…

-  Em ăn xong rồi ạ. – Nó buông đũa đứng dậy. – Xin lỗi mấy anh, hôm nay em có việc nên phải đi trước…

- Chờ một chút đã Eunkyung… - Jungsoo gọi với theo.

- Gì vậy Jungsoo-ssi? – Nó ngoái lại.

- Em cầm lấy cái này đi… - Jungsoo chìa ra. Một chiếc thẻ.

- Đây là thẻ để mở cổng và cửa nhà mình. Mỗi người trong nhà giữ một chiếc. Em đã ở đây thì cũng nên có… - Jungsoo nói tiếp.(Ôi công nghệ thật là tiên tiến!!!) (♥_♥)

- Vâng, em cảm ơn ạ! – Nó cầm lấy cái thẻ rồi định bước đi.

- Khoan đã, còn một việc nữa… - Jongwoon lại gọi nó giật lại.

- Gì nữa ạ? – Nó lại quay lại.

- Em phải cho bọn anh biết số điện thoại của em để nhỡ có việc gì thì còn liên lạc chứ…

- À, vâng, em quên mất… Số em là… - Nó đọc chậm rãi để cho mọi người lưu vào.

- … - Đồng loạt 14 tên con trai lúi húi rút điện thoại ra bấm bấm. J

- … - Henry lầm bầm gì đó bằng tiếng Anh rồi cũng lôi điện thoại ra bấm lia lịa.

- Thôi nhé, em đi đây… - Nó lao vội ra cửa. – Sắp trễ rồi…

- Ủa mà em đi đâu vậy Eunkyung? – Youngwoon tò mò.

- Em đi tìm việc… - Nó chỉ nói thế rồi lại lao đi như tên bắn.

*Flashback*

- Ôi trời ơi, sao số tôi nó lại đen như thế này hả trời!!! – Nó vò đầu bứt tai. – Mất ví thì biết sống sao đây? Aishhhhhhh…

Nó buồn bã, kéo lê cái vali nặng trịch trên vỉa hè. Đi qua một quán cà phê, nó chỉ dám ngó qua… Một tờ giấy màu hồng dán trên cửa kính:

소녀시대 coffee princess

THÔNG BÁO

TUYỂN NHÂN VIÊN

- Số lượng: 3

- Nhất thiết phải là nữ, yêu màu hồng, ngoại hình khá, chiều cao 1m65 trở lên.

- Có kinh nghiệm trong chạy bàn, phục vụ…

- Thông thạo tiếng Anh.

- Có khả năng ca hát, nhảy (???)

- Điều kiện bắt buộc: không sợ lạnh (???)

- Thời gian làm việc: Buổi chiều các ngày thứ 2, 4, 6, chủ nhật, mỗi ngày làm theo ca, mỗi ca 4 tiếng, 50.000 won/tiếng.

Liên hệ với Ms Kim Taeyeon theo số xxxxxxxxxxx

P/s: Thời gian thử việc là 3 ngày. Nếu không đạt yêu cầu vẫn được nhận lương cho 3 ngày làm việc.

- Ủa, tuyển người phục vụ hay tuyển người mẫu vậy trời? Toàn những điều kiện kì cục… Nhưng mà lương cũng khá cao… 50.000 won một tiếng cơ à? Mình cứ ghi lại số liên lạc đã, biết đâu có việc cần dùng đến… (Bó tay em này, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn có tâm trạng đứng đó còm men về tờ thông báo tuyển nhân viên của người ta… =.=)

*End flashback*

*                                                       *                                                       *

Con bé đứng ngập ngừng trước cửa một quán cà phê với biển hiệu rất to, màu hồng:

소녀시대 coffee princess

- Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? – Nó ló đầu vào, rụt rè hỏi.

- Ai vậy? – Một cô gái, ăn mặc rất… nói thế nào nhỉ... gợi cảm… đúng rồi, gợi cảm… (Au: chắc vậy) K

- Chào chị, em là Eunkyung, người vừa gọi sáng nay ạ… - Nó cúi người chào cô gái nọ.

- À, là em hả… em vào đi. Taeyeon eonnie đang đợi em trong kia… - Cô gái khẽ nhếch một nụ cười khó hiểu, đưa nó vào trong. Nó đã lờ mờ hiểu dần những điều kiện ghi trong tờ thông báo nọ.

Phải công nhận quán này rất đẹp. Có thể thấy màu chủ đạo của quán là màu hồng. Rèm cửa, khăn trải bàn, đồ trang trí trên tường, rồi đồng phục của những cô phục vụ đều màu hồng. Cô gái ra đón nó cũng mặc trang phục y như các cô phục vụ khác, chỉ thêm một chi tiết là cô đeo thêm một chiếc nơ hồng rất to để trang trí trên mái tóc.

“Trang phục gì mà sexy thấy ớn… mình có nên làm ở đây không ta???” – Nó lầm bầm (bằng tiếng Việt, đề phòng cô gái kia nghe hiểu được thì không hay cho nó)

- Em nói gì thế? – Cô gái hỏi nó (tai thính thế, may mà con bé nói tiếng Việt…=.=)

- A…không có gì đâu, em chỉ khen quán của các chị rất đẹp thôi… - Nó chống chế.

- Em thấy đẹp à? Đương nhiên rồi hi hi hi… - Cô gái ra chiều tự mãn, cười rồi đưa nó vào trong.

“Xời, mới khen có tí mà đã nhộn hết cả lên… mà nói thật màu hồng thì đẹp, nhưng cả quán chỉ toàn màu hồng thế này nhìn đau mắt chết được!” – Lần này con bé chỉ dám nghĩ thôi chứ không lẩm bẩm (ngộ nhỡ cô ta nghe thấy nữa thì không biết tìm cái gì để khen, chả nhẽ khen quần áo chị đang mặc đẹp lắm, mà nó thì không quen nói dối quá nhiều ^^)

- Đây, em ngồi đây chờ, chị đi gọi Taeyeon eonnie… - Cô gái chỉ nó ngồi vào một chỗ ngồi gần quầy pha chế. Con bé rụt rè ngồi xuống.

- Cảm ơn chị…

“Trời, cả đệm ghế cũng màu hồng luôn, không biết ở đâu người ta bán màu này nhỉ? Không chừng họ đặt làm riêng cho hợp tông hồng với cả khu ấy chứ! Phục mấy chị này rồi…” – Con bé lắc lắc đầu.

- Hey Hyoyeon, cho khách ở bàn số 4 một latte với một custard nhé! – Một cô gái khác, cũng là phục vụ của quán, di chuyển rất nhanh tới chỗ quầy pha chế, đập đập lên quầy. Tức thì, một cái đầu nhô lên. Nó giật nảy người. May mà hồi nãy nó cũng nói tiếng Việt, nhưng ngộ nhỡ cô gái này cũng biết tiếng Việt thì…

Nó hồi hộp chờ phản ứng của cô gái tên Hyoyeon kia. Nhưng thật may, có vẻ cô ấy không hiểu nó vừa nói gì. Cô không tỏ thái độ khó chịu hay bực tức gì cả, chỉ đáp ngắn gọn với cô gái kia:

- Tớ nghe rồi. 1 latte, 1 custard. JOOHYUN, 1 CUSTARD!

- Nghe rồi. – Một giọng khác vọng ra từ trong khu bếp.

- Sooyeon này, hôm nay có vẻ ít khách đúng không? – Hyoyeon vừa thoăn thoắt pha cà phê vừa nói với cô gái nọ.

- Ừ, tớ cũng thấy thế. – Cô gái tên Sooyeon gật đầu. – Mà tớ đã bảo cậu phải gọi tên tiếng Anh của tớ kia mà! JESSICA JUNG. TỚ LÀ JESSICA JUNG CẬU NGHE KHÔNG? Tớ sống ở Mĩ nhiều năm rồi, đã quen nghe người ta gọi mình như thế rồi…

“Ồ, ra là chị này sống ở Mĩ nhiều năm, thảo nào mình trông “Tây” thế! Tóc vàng, da trắng… Chỉ thiếu mỗi mắt xanh mũi lõ là thành Tây thật chứ còn gì nữa…” – Nghĩ đến đây tự nhiên nó bật cười khúc khích làm hai cô gái kia nhìn nó chằm chằm như thể muốn hỏi: “Hai chị đây có gì đáng cười mà em cười ác thế? 0.0”. Thật may, đúng lúc ấy thì một cô gái khác đi ra, trên tay cầm một đĩa bánh:

- Custard  đây. – Nó đoán đây chắc là cô gái tên Joohyun gì đó.

- Latte cũng xong rồi đây. – Hyoyeon cũng đưa khay cà phê vừa pha xong cho cô gái tên Jessica.

- Thôi tớ đưa ra cho khách đây… - Cô gái tên Jung Sooyeon, hay Jessica Jung, như cô vừa bắt bạn mình phải gọi như thế, liền đỡ lấy khay đồ, đi ra, không quên ném cho nó một cái nhìn khó chịu.

Hyoyeon thì nhìn nó một lúc rồi lên tiếng hỏi:

- Hồi nãy “cưng” cười gì hai chị thế? – Lúc này ánh mắt cô ta sắc như dao, nhìn nó đầy ẩn ý.

“Hả???” – Nó nuốt nước bọt đánh “ực” rồi trả lời:

- Ơ, khô…không có gì đâu chị, em đang nghĩ đến một chuyện vui ở nhà thôi mà…

- Thật không đấy? – Cô ta vẫn có vẻ nghi ngờ. – Mà… em là người đã đánh thức tụi chị sáng nay đấy hả? Eunkyung… đúng chứ?

- V…vâng… là em ạ! Em là Eunkyung, đến đây tìm việc. Rất vui khi được làm quen với các chị… - Nó đứng dậy, cúi người chào. Hyoyeon thôi không xét nét nữa. Cô ta “hứ” một tiếng rồi quay đi. (Lại) may là hôm nay nó không mặc cái gì quá nổi. Hic…

Nó khẽ thở nhẹ. Đúng lúc ấy thì cô gái đã ra “tiếp đón” nó lúc đầu đi ra, theo sau là một cô gái nữa. Cô gái này trông có vẻ là “Ms Kim Taeyeon” mà nó đã thấy tên trong tờ thông báo.

- Đây là Taeyeon eonnie… còn đây là Eunkyung, eonnie. – Cô gái ấy giới thiệu.

- Ừ, được rồi Miyoung, em đi làm việc của mình đi. Để eonnie và em ấy nói chuyện… - Cô gái tên Taeyeon nói. Tức thì, cô gái tên Miyoung ngoan ngoãn đi ra ngoài làm việc. Chắc hẳn cô gái tên Taeyeon này có “uy quyền” rất lớn trong “nội bộ” cái company thu nhỏ này…

- … Chào em. Chị là Kim Taeyeon, quản lí ở đây. Nghe nói em muốn làm ở đây…

- Vâng, em là Eunkyung, rất vui được biết chị. Quả thực em đang tìm việc… hôm qua em đi ngang qua thấy có thông báo tuyển nhân viên nên đã ghi lại số của chị… Rất mong chị cho phép em được thử việc ở đây…

- … - Taeyeon nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ gật đầu – Được, kể từ ngày mai em hãy đến đây thử việc trong 3 ngày. Nếu đạt yêu cầu, em sẽ trở thành nhân viên chính thức…

- Khoan đã Taeyeon eonnie, còn mấy điều kiện nữa cô bé ấy chưa được kiểm tra mà… - Bất chợt cô gái tên Jessica không biết xuất hiện từ lúc nào, hắng giọng.

- Phải rồi… thứ nhất là Tiếng Anh… - Hyoyeon gật gù.

- Thứ hai là nhảy nhót và hát hò… - Jessica thêm vào.

- À, phải rồi Eunkyung, hai điều kiện đó… - Taeyeon nhìn nó dò hỏi.

- À, về tiếng Anh thì quản lí không phải lo ạ. Thực ra… em không phải người Hàn Quốc… mà là người Việt Nam, nên em có thể nói được tiếng Anh và tiếng Hàn ạ… Còn về nhảy và hát… em thực sự không hiểu sao làm phục vụ lại phải biết nhảy và hát ạ? Nhưng… em nghĩ mình có thể làm được, dù không quá xuất sắc chuyên nghiệp…

- Can you really speak English fluently? – Jessica đột ngột hỏi nó một câu tiếng Anh. Phải rồi, cô ta sống ở Mĩ mà, chắc tiếng Anh phải như gió rồi…

- Yes, of course. – Theo phản xạ tự nhiên, nó cũng bật ra câu trả lời. – Ngoài ra em có thể nói một chút tiếng Nhật… - Tiếp theo nó chuyển tông bằng một câu tiếng Nhật làm Hyoyeon tròn mắt. Taeyeon thì biết một chút tiếng Nhật nên mỉm cười gật gù. – Và một chút tiếng Trung nữa ạ. – Lần này là một câu tiếng Trung. Hyoyeon ngạc nhiên khi biết nó vừa nói gì. Bởi vì cô cũng từng học tiếng Trung một thời gian ngắn.

- Tốt. Rất tốt. Em hãy vào thử việc ngay từ chiều nay nhé! – Taeyeon cười.

- … ##%%^^%@#!^%^*&(%$#% - Jessica vẫn không chịu. Cô ta hỏi nó rất nhiều, lại nói rất nhanh.

- @%&&$$#^%$#!%%$#!!! – Nó cũng đáp lại rất nhanh.

- !#@$@@#%?

- #@$#%#$^@%#!

Hai bên đấu khẩu qua lại, người ngoài cuộc như Taeyeon, Joohyun và Hyoyeon (và author là em) cũng chịu không hiểu hai người nói những gì. Miyoung thì có vẻ hiểu, cứ tủm tỉm cười.

- Thôi được rồi, tiếng Anh của cô rất tốt. Tôi chịu thua. – Jessica sau một hồi hỏi nó loanh quanh chóng cả mặt, cuối cùng cũng chịu thua.

- Đâu có gì. Đó là Sooyeon-ssi đã nhường em thôi… - Nó cũng cúi thấp đầu.

- Vậy chiều nay 2 giờ em tới nhé. – Taeyeon xác nhận.

- Vâng. Em sẽ tới. Em xin phép về ạ…

Bước ra khỏi ngoài quán cà phê toàn một màu hồng muốn nhức mắt ấy, nó thở phào.

- Phù, cuối cùng cũng tìm ra một công việc tạm thời… nhưng mà quán đó toàn màu hồng, nhức mắt quá à! Có lẽ mình chỉ làm tạm trong 3 ngày thôi… mỗi ngày 4 tiếng, mỗi tiếng 50.000 won, vị chi là 600.000 won! Cũng được đấy… Bây giờ thì đi tim xem có quán nào khác không…

Con bé tiếp tục rảo bước trên con đường để tìm một nơi khác...

Cuối cùng nó dừng lại trước một quán cà phê khác...

동방신기

슈버주니어

coffee

prince

- Oh, design khá tốt!!! ^^ Ủa mà sao lại hai màu đối nhau chan chát thế nhỉ??? Dong Bang Shin Ki... ồ, “những vị thần đến từ phương Đông” à??? Nghe khá...phô trương... lại còn Super Junior nữa... Có vẻ đây là quán cà phê toàn những anh chàng... thích tự sướng thôi nhỉ??? (Au: Nói gì thế con bé kia???)... Nhưng thôi...ta cứ thử vào xem sao...

Ngẫm nghĩ thế và nó tiến tới...

BỐP!!!

- Ui da đau quá!!! >”< - Con bé (lại) vừa bị một ai đó va vào (hic sao hôm nay nó xui xẻo thế nhỉ???). Con bé nhăn nhó, định quay ra mắng cho cái kẻ vừa tông nó một trận. Gì chứ đừng tưởng người ta hiền mà bắt nạt nhé!!! (Au: Ôi ôi em nó vừa tự khen mình hiền kìa *thở dài*)

Ủa, cái dáng này...quen quen...

Cả cái mặt này nữa...

0.0

- Sungmin-ssi, sao anh lại ở đây??? – Nó há hốc mồm nhìn anh chàng đang rối rít xin lỗi trước mặt.

End part 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro