Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: FISHIE ~ ^^ 

Nó đóng cửa phòng lại, ngồi bần thần một lúc thì quyết định gọi điện về cho pama.

- Alô, bố hả? Con nè, con đã sang tới nơi bình an vô sự, và còn tìm được một chỗ trọ tốt mà rẻ nữa. Bố thấy con giỏi không? - Nó hào hứng kể.

- Thật thế hả con? Thế thì tốt quá… - Mẹ nó giành lấy cái điện thoại trong tay bố nó, hỏi.

- Thế sang đó cố mà học cho tốt, à mà bạn cùng phòng của con đâu rồi? - Bố nó cũng giành lại cái điện thoại.

- Con ở một mình thôi bố mẹ ạ!

- Gì cơ??? Ở một mình??? Thế thì chết tiền phòng mất con ạ… - Mẹ nó lo lắng.

- Mẹ đừng có lo, con tìm được nhà trọ này là số dzách đấy! Tiền phòng có 75.000 won một tháng thôi, mà cực tiện nghi. Hàng xóm thì cũng rất tốt nữa…

- Thật không đấy? - Mẹ nó tỏ vẻ nghi ngờ.

- Con thề!!! - Nó giơ tay phải lên.

- Thế thì tốt… - Bố nó gật gù.

- Thôi, con cúp máy đây… bên đây là 9 giờ rồi mà bố mẹ… con còn phải chuẩn bị một vài thứ nữa… - Nó nói - Tạm biệt bố mẹ. Có gì con sẽ gọi điện lại sau… cụp… tít… tít…

Nó vứt điện thoại xuống giường rồi nằm vật ra. Nó phải giấu bố mẹ chuyện nó ở cùng 13, à không, là 15 tên con trai. Dù nó tin họ nhưng chắc gì bố mẹ đã tin… Tốt nhất là giữ kín chuyện này…

15 phút sau

- Ôi, ở nhà mãi cũng chán! Mà mình không thể đi được, đâu còn ai ở nhà đâu… - Nó ngồi xem TV trong phòng, được một lúc thì chán.

Phòng bên cạnh

- Haiz, có vẻ chán nhỉ… Hình như mọi người đi chơi hết rồi… - Dong Hae cũng đang ngồi xem TV một mình trong phòng.

5 phút sau

- Hình như mình nghe tiếng TV đâu đó…

- Có tiếng gì như tiếng TV… Trộm à??? (Hỏi ngu dữ, trộm vào ăn trộm thì bật TV làm gì???)

- Chắc không phải trộm đâu, nó vào thì bật TV làm gì… (Đấy, phải thông minh như em nó chứ!!!) Hay là còn ai trong nhà không đi nhỉ…???

- Hay là ra ngoài xem thử… đây rồi, mình còn cây gậy bóng chày của Hyukie… Cầm theo xem…

- Mình phải ra ngoài xem thử, nhỡ đâu…

Và thế là hai con người không hẹn mà cùng bước ra khỏi phòng mình.

CẠCH!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - Một giọng thét vang lên. *cầm gậy nện vào đầu kẻ vừa bước ra một phát, không để ý đó là ai*

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á… - Nó thét lên một tiếng rồi ôm đầu ngã vật xuống, bất tỉnh.

- Ơ… HẢ??? LÀ EM SAO??? NÀY, TỈNH LẠI ĐI!!! NÀY!!! EUN KYUNG!!! ANH… ANH KHÔNG CỐ Ý… NÀY…

Tình hình là cả hai người cùng bước ra khỏi phòng một lúc. Nhưng con Cá ngố nhà ta đã cầm cây gậy trong tay, thế nên… (hix hix…)

Dong Hae hốt hoảng, vội lay gọi nó tỉnh lại, nhưng con bé bất tỉnh thật rồi. Không còn cách nào khác, anh đành bế nó vào phòng (nó).

- Chết rồi, làm thế nào bây giờ??? Nhỡ em ấy chết thì mình sẽ mang tội ngộ sát! (?!!) Mà không, người ta không tin mình, đổ cho mình tội mưu sát thì sao??? (hết chỗ nói!!!) Tử hình mất… Con không muốn chết, má ơi…” – Dong Hae nhảy chồm chồm trong phòng nó, lẩm bẩm.

- Nè, em chưa chết đâu, anh không phải lo lắng như thế… - Nó từ từ ngồi dậy, một tay day day trán. – A ~ Đau quá!!! Anh mạnh tay quá đấy…

- Ơ… Em tỉnh rồi à??? Cho anh xin lỗi… anh… anh cứ tưởng là trộm nên…

- Không sao… nhưng mà đau thật đấy… - Nó cười nhưng vẫn nhăn nhó. – Mà sao anh không để ý nhỉ? Ra tay ngay… may là em mạng lớn đấy…

- Anh … anh xin lỗi… - Dong Hae gãi đầu.

- Thôi, anh không biết nên em cũng bỏ qua cho… Aya ~ chết rồi, có vết bầm… - Nó mỉm cười, rồi chợt nhìn mình trong gương (ở tủ quần áo cạnh giường có một chiếc gương)

- Bầm à… ĐỂ ANH ĐI LẤY ĐÁ CHƯỜM… HAY LÀ LĂN TRỨNG LUỘC LÊN NHỈ… - Dong Hae rối rít.

- Làm gì mà anh cuống hết cả lên thế??? Lấy đá thôi, em không thích trứng đâu… - Nó đùa.

- Ờ… ờ… Để anh đi lấy… - Dong Hae nói rồi nhanh nhảu chạy xuống dưới…

Nó ngồi một mình trong phòng.

“Lão này cũng vui ra phết, cơ mà đau quá… Đây là cái giá phải trả cho việc quen được thêm một người bạn mới nữa sao… Đắt thật đấy kakaka…”

Dưới nhà

Dong Hae chạy hùng hục xuống dưới nhà lấy đá. Đúng lúc ấy thì 14 người kia về tới nơi.

- Haenie, em làm gì mà phải lấy đá thế, em bị đau ở đâu à? – Jung Soo tiến lại gần Dong Hae.

- Không phải em đau, là Eun Kyung đau ạ… - Dong Hae vẫn tiếp tục lấy thêm đá. – Em ấy bị thương ở đầu…

- Sao mà nó đau??? NÀY, ĐỪNG NÓI LÀ CHÚ MÀY DO QUÁ SHOCK VÌ CHUYỆN HỒI CHIỀU, QUYẾT KHÔNG ĐỂ MẤT SỰ TRONG TRẮNG (?!?!?!?!?!?) NÊN ĐÃ … ÁM SÁT CON BÉ ĐẤY NHÁ!!! – Hee Chul ngoạc mồm. (các Petals đừng ném dép em nhé ^_^’)

- Ơ… em… em không cố ý mà hyung… - Dong Hae thành thật bất ngờ.

- THẾ ĐÚNG LÀ CHÚ MÀY ĐÃ ĐÁNH CON BÉ À??? – Hee Chul tiếp tục hét. – SAO CHÚ LẠI CÓ THỂ LÀM THẾ??? CON BÉ TỘI NGHIỆP THẾ NÀO CHÚ CÓ BIẾT KHÔNG? NÓ ĐÃ BỊ MÓC TÚI, SUÝT BỊ CƯỚP… CON BÉ CÒN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM , XA GIA ĐÌNH ĐẾN ĐÂY HỌC… NÓ QUÝ TRỌNG ĐẠI HÀN DÂN QUỐC CỦA CHÚNG TA NÊN MỚI THẾ… SAO CHÚ LẠI LÀM THẾ? NHỠ CON BÉ BỎ HỌC, VỀ NÓI VỚI GIA ĐÌNH LÀ… BỊ BẠO HÀNH Ở HÀN QUỐC… THÌ SẼ RA SAO??? (Hết nói nổi ông này rồi… Ai ra bịt miệng ông ấy lại đi!!!) Ưm… Bummie, để hyung nói hết… ưm… phải dạy dỗ nó đàng hoàng… ưm … tưởng nó hiền, ai ngờ tâm địa nó lại như thế… ưm… bỏ hyung ra… ưm…

Tình hình là Ki Bum có vẻ không chịu nổi cái sự thao thao lạc đề của Chul nên cậu nhanh chóng bịt miệng lão, rồi lôi ra chỗ phòng khách. Chul ta thì cứ cố mà nói hết…

- Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế Haenie??? – Jung Soo lắc đầu nhìn Chul đang bị kéo đi, rồi quay ra hỏi Dong Hae. – Sao em lại đánh con bé?

- Tại… em nghe có tiếng TV… em tưởng là trộm… cho nên… - Dong Hae vẫn ôm bọc đá, ngượng ngùng.

- CÁI… CÁI GÌ??? – Hee Chul gạt tay Ki Bum ra, chạy lại đến chỗ Dong Hae. – Trộm???

- ÔI TRỜI ƠI, HAENIE ƠI LÀ HAENIE… SAO EM CÓ THỂ NGHĨ NHƯ THẾ??? TRỘM VÀO NHÀ MÀ BẬT TV ĐỂ CHO CHỦ NHÀ ĐUỔI TÉ KHÓI À??? EM THẬT LÀ NGỐ QUÁ… ĐÚNG LÀ CÁ NGỐ… HYUKIE GỌI EM THẾ KHÔNG SAI… HA HA HA… - Young Woon cười ngất.

- Thì lúc đó em đâu có nghĩ được đến như thế! – Dong Hae chu môi vẻ giận dỗi. – Em cứ nghĩ là trộm nên ra ngoài coi thử, lại còn cầm theo cây gậy bóng chày của Hyukie… Con bé cũng ra khỏi phòng lúc ấy… thế nên mới…

- Thôi thôi, được rồi, em không cố ý thế là tốt rồi… nhưng mà đã xin lỗi con bé chưa? – Jung Soo xoa đầu Dong Hae.

- Rồi ạ. Em ấy tha lỗi cho em rồi. Nhưng mà đầu em ấy có vết bầm, nên em đi lấy đá chườm cho em ấy đây… - Dong Hae thở dài.

- Biết đâu con bé nói thế nhưng trong lòng nó thì không tha cho em thì sao… - Hee Chul nói bâng quơ.

- Có thể lắm đấy hyung… - Henry giờ mới xỉa xói một câu. – Cô ta là người thù dai lắm đấy, hyung thấy em và cô ta chưa…

- Thôi đi mấy người, em tin Eun Kyung không phải người như thế… - Sung Min vẻ không vui.

- Sao em lại nghĩ con bé thế? Em quen nó lâu hơn mấy người bọn hyung hả??? Em biết rõ con người con bé sao??? – Hee Chul vẻ hơi bực.

- Em xin lỗi, em không có ý đó… nhưng mà theo cảm nhận của em thì em thấy Eun Kyung nói là làm, con bé nói tha thứ cho Haenie thì nhất định là đã tha thứ cho Haenie rồi…

- Ừm… em cũng nghĩ vậy các hyung à… - Dong Hae chợt lên tiếng – Không hiểu sao em có cảm giác là chúng ta có thể tin tưởng em ấy…

- Thấy chưa, ngay cả Haenie cũng nghĩ vậy mà các hyung… Em ấy đã từng nói là tin tưởng chúng ta vậy mà bây giờ các hyung lại không tin em ấy, nếu em ấy biết được thì sẽ buồn lắm… - Sung Min nói.

- … - Tất cả cùng cúi đầu vẻ xấu hổ, riêng Henry thì nhìn bâng quơ ra ngoài, không biết cậu ta đang nghĩ gì…

- Thôi, không nói chuyện với mấy hyung nữa, Haenie à, hyung và em lên trển coi Eun Kyung sao đi!

- Vâng…

- Lấy nhiều nhiều đá một chút… - Sung Min bảo Dong Hae, rồi quay sang chỗ mấy kẻ đang im lặng. – Mấy hyung có định lên thăm em ấy không thì bảo?

Mấy người nhìn nhau, rồi lục tục kéo theo Sung Min và Dong Hae đi lên tầng trên.

À không, còn lại một người còn đứng dưới nhà lẩm bẩm.

- Chỉ chườm mỗi đá không thì chắc gì đã đỡ bầm… Thôi cứ luộc cho em ấy mấy quả trứng để lăn vào cho mau tan…

Nghĩ là làm, Ryeo Wook mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng gà. ^^

CỐC CỐC CỐC

- Eun Kyung à, anh Dong Hae đây… Anh mang đá vào nhé!

- Dong Hae-ssi ạ? Vâng, anh cứ vào đi!

Dong Hae bước vào.

Theo sau là 12 người. (cái gã Henry kia thì vào thăm nó chỉ tổ hai đứa lại xỉa xói nhau nên author là em đuổi nó ra ngoài rồi ^^)

- Ơ… các anh về hết rồi đấy ạ? Em cứ tưởng… - Nó có vẻ ngạc nhiên khi tự nhiên phòng nó có thêm bao nhiêu người ^^

- Ừ… tụi anh mới về… nghe nói em bị thương do con Cá Ngố nhà anh nên lên đây thăm em… - Jung Soo cười ngượng.

- Ưm… thương nhẹ thôi mà anh… Donghae-ssi cũng không phải là cố ý… Em hiểu mà… - Nó mỉm cười.

- Em tha lỗi cho con Cá Ngố đó nhé! Nó ngố lắm mà… hahahahaha… - Hyuk Jae vỗ vai Donghae, cười làm anh chàng Cá nhà ta cũng chỉ biết cười trừ.

- Thì em đã sớm tha thứ cho anh ấy rồi mà… - Nó cười rồi chợt nhìn Donghae. - Thế anh cứ định cầm bọc đá đứng mãi ở đấy à?

- Ơ… anh xin lỗi… đây, em chườm đi… chắc là không nặng lắm đâu… - Donghae như sực nhớ ra, vội đưa cho nó cái bọc.

- Cảm ơn anh… - Nó đỡ lấy cái bọc, rồi thận trọng đặt lên vết bầm trên trán. - A ~ …

- Đau lắm à Eun Kyung? - Jong Woon khẽ nhăn mặt.

- À, hơi hơi ạ…

- Nè Haenie, mặt con bé mà có vết sẹo nào là em hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhé! - Hee Chul cười gian.

- Ơ… - Donghae lớ ngớ rồi im bặt. Mấy gã còn lại cũng tủm tỉm cười. Nó chữa ngượng cho Donghae.

- Em không sao thật sự mà… Mấy anh đừng có quá lo như thế…

- TRỨNG LUỘC NÓNG HỔI, VỪA THỔI VỪA… LĂN ĐÂY!!! - Tiếng Ryeo Wook lanh lảnh bên ngoài.

Cả lũ còn đang há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Ryeo Wook cầm một bọc nhỏ chạy vào:

- Eun Kyung, anh sợ chỉ đá không thôi thì không thể làm tan máu bầm, nên luộc 2 quả trứng cho em đây. Nè, lăn vô cho mau khỏi!

- Gam… Gamsahamnida, Ryeo Wook-ssi! - Nó vẻ vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, nói không nên lời… (làm gì mà xúc động dữ vậy em? ^^)

- Aigu ~ Bạn bè với nhau cần gì khách sáo thế! Nào, để anh giúp em… - Ryeo Wook tiếp tục thao thao… rất tuyệt, không để ý mọi người đang nhìn mình với ánh mắt… không đỡ nổi ^^

- Á… nóng… nóng quá… bỏ ra thôi… Em không chịu nổi nữa… Ryeo Wook-ssi…

- Cố chịu đi Eun Kyung… lát là nó hết thôi à…

- Phải đó, chịu thêm lát nữa đi em… - Mấy người kia hùa theo.

- Nhưng mà nóng quá à… - Nó nhăn nhó, đẩy đẩy quả trứng trong tay Ryeo Wook ra.

- Muốn đẹp thì phải chịu đau chứ em - Hee Chul phán một câu xanh rờn.

(ss thỏ ủn thứ lỗi trùng ý tưởng vs cái fic Do you want to buy me tonight của ss, em chỉ lấy phần lăn trứng thôi nhé!^^)

- Thôi, chắc là được rồi đó Wookie, bỏ ra thôi không con bé khóc thét lên bây giờ… - Jung Soo thấy nó có vẻ không chịu nổi nữa, liền kêu Ryeo Wook dừng lại.

- Phù… phù… -  Nó lấy tay phẩy phẩy chỗ trán vừa được lăn trứng để cho bớt nóng.

- Thấy thế nào Eun Kyung? - Han Kyung tò mò hỏi.

- Ưm… nóng lắm ạ… nhưng chắc là sẽ mau khỏi thôi ạ… - Nó cười (tít mắt)

- Ừm… thôi, không còn sớm nữa, anh em mình ra ngoài cho Eun Kyung còn nghỉ ngơi… - Jung Soo tỏ vẻ anh cả, kéo cả lũ lục tục ra khỏi phòng.

- Em… em nghỉ sớm đi nhé… - Donghae gãi đầu, cười ngượng rồi đi ra khỏi phòng.

Nó nhìn theo dáng Donghae đi ra khỏi phòng mà tự nói với bản thân.

"Anh chàng này… vui thật đấy…"

*                            *                              *                  

Đêm hôm đó…

Nó trằn trọc, mãi không ngủ được. Cũng phải thôi, dù mệt, nhưng ở nơi không phải là nhà mình thì chắc chắn là khó ngủ rồi…

Thế là nó lò dò xuống dưới nhà kiếm gì đó bỏ bụng ^^ (tâm hồn ăn uống ghê đó em)

- Ôi trời, trong tủ lạnh nhiều đồ ăn quá… nhưng mà… ăn cái gì đây? Mình đâu có quen ăn đồ cay… Thôi, dù sao cũng không đói, uống cốc sữa rồi về ngủ tiếp vậy…

Nghĩ thế, nó liền lấy một cái cốc để rót sữa vào.

- AI ĐẤY??? - Nó giật mình khi nghe thấy tiếng động đằng sau.

- Ra là cô… Cô hay đấy nhỉ, đêm hôm không ngủ mò vô bếp ăn vụng gì của nhà chúng tôi đấy hử? - Cái giọng này nhỏ nhưng đủ để nó nhận ra là ai.

- Ya ~ Tôi làm gì kệ tôi… - Nó lừ mắt, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể. - Mà anh cũng như tôi đó thôi, đêm hôm mò xuống đây làm gì?

- Tôi xuống uống nước thôi chứ không có ăn vụng… - Henry vẫn tiếp tục cười (đểu).

- Ya, tôi nhắc lại là tôi không có ăn vụng nhá… Tôi không ngủ được nên chỉ xuống uống… sữa rồi lại lên ngủ tiếp… Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người…

- Hờ hờ, vâng, thì thôi, tôi không nói nữa là được chớ gì… - Tự nhiên giờ tên Henry đáng ghét này lại nhã nhặn một cách lạ lùng như thế… Chắc là do đêm rồi nên hắn không tiện… cãi nhau với nó 0.o

- … - Nó tiếp tục rót sữa ra cái cốc. Tên Henry đó thì cứ ngồi chống cằm, nhìn nó. Không chịu nổi, nó lừ mắt - Ya, nhìn gì? Bộ tôi… đẹp lắm hả? (bó tay với em này ^^)

- Sax! Cô đừng nên tự kiêu quá… - Hắn cười đểu giả - Cô… rót cho tôi một cốc được không?... (ra đây mới là mục đích chính O.O)

- Aishhhh… Muốn uống thì tự đi mà rót… - Tỏ vẻ khó chịu, nhưng nó vẫn rót thêm một cốc nữa cho hắn. Không lại có người nói nó keo.

- Cảm ơn… - Henry đỡ lấy cái cốc, nói nhỏ.

- … - Im lặng. Chỉ có tiếng… ừng ực sữa của hai con người dở hơi trong bếp.

Lát sau 

- Cô… sang đây có một mình thôi à?

- Không một mình thì mấy mình?

- Bạn trai cô? Không đi cùng cô à?

- Tôi theo chủ nghĩa độc thân…

- … - Henry im lặng. Lát sau, cậu ngập ngừng - Này… chúng ta… chúng ta giảng hoà nhé?

- Huh? - Nó đang uống nước, suýt sặc vì câu nói đó của cậu. - Làm… làm hoà? Tại sao???

- Vậy bộ cô không thích sống trong hoà bình mà cứ thích chiến tranh xảy ra thường xuyên mới vui hà?

- À… không, tôi không có ý đó… ý tôi là… sao người như anh lại dễ dàng đề nghị làm hoà với tôi chứ??? - Nó xua tay.

- Tôi chỉ nói thế thôi, cô muốn hay không thì tuỳ… Tôi về phòng đây… - Henry quay gót bỏ đi, bỏ lại con nhỏ ở dưới với một tá thắc mắc.

End chap 2…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro