[SUPER JUNIOR FANFIC] SUPER JUNIOR ~ ^^ (updating)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Super Junior fanfic] SUPER JUNIOR (theo đúng nghĩa đen nhá ^^)

- Author: Jinnie2703 (em là mem mới ạ, mong các sunbae chỉ bảo thêm! ^^)

- Casting: Em sẽ cố gắng lôi kéo hết tất cả các stars nhà SM vào cho xôm tụ (nếu có điều kiện thì kéo cả các stars nhà khác vào cho đủ mặt ^^). Tuy nhiên, như tiêu đề, sẽ tập trung vào các zai và thêm một chút DBSK (sao thiếu được ^^). Phải rồi, trong fic này thì các zai sẽ là người bình thường như chúng ta (đừng hiểu nhầm, em không nói là hiện giờ mấy ổng không bình thường nhá ^^), nghĩa là mấy ổng không phải là stars gì hết, không làm việc cho SM…

- Genre: humor, a-little-romantic… (cũng không biết sẽ cho những cái gì vào nữa!!! ^^)

- Main character: Một con bé với sự kiên trì và quyết tâm của mình, đã quyết định xa gia đình, bạn bè,… để sang Seoul học (nó “MADE IN VIETNAM 100%” nhé!^^). Con bé học Đại học Kyunghee, khoa Quản trị và quan hệ quốc tế. (Hen cũng sẽ học trường này, chỉ trong fic thôi nhé!)

- Note: Có thể trong fic sẽ có một vài chi tiết, sự việc không đúng hoặc hơi lung tung, đó một phần là do em kiến thức còn hạn chế, không biết thực sự nó diễn ra như thế nào, nên tự tưởng tượng mà viết ra thôi, một phần cũng là do em viết nó trong những lúc rảnh rỗi nên sự việc nó có thể là không đồng nhất (về cảm xúc)

- Summary: đọc rùi sẽ biết ^^

- Nếu có điểm gì không đúng trong tính cách của các zai, mong những ai là ELF chỉ bảo để em sửa chữa…

PROLOGUE 

Sân bay Nội Bài

- Diệp à, con không nghĩ lại được sao? Con sang đó lạ nước lạ cái, không người thân thích, nhỡ lúc ốm đau, khó khăn, cần sự giúp đỡ thì biết nhờ vào ai? – Mẹ nó sụt sùi, kéo tay nó lại.

- Bà này, bà phải tin tưởng vào con gái của chúng ta chứ! Nó đã quyết định thì tôi tin nó đã có sự chuẩn bị và suy tính. Tôi tin ở quyết định của nó! – Bố nó lừ mắt với mẹ nó, rồi quay sang nó – Phải không con?

- Mẹ à, con sẽ học tốt mà, mẹ cứ tin ở con! – Nó khẳng định.

- Ừ… - Mẹ nó vẫn sụt sùi.

“Chuyến bay số 608 từ Hà Nội đến Seoul sẽ cất cánh trong 7 phút nữa, đề nghị tất cả các hành khách di chuyển lên máy bay… The flight number 608 from Hanoi to Seoul ….”

- Bố mẹ à, con đi đây… - Nó nâng tay kéo vali.

- Ừ, học tốt nha con. Bố mà biết mày ham chơi hơn học là cho đi “tàu bay giấy” đó con!!! – Bố nó cười, đe dọa (sởn tóc gáy quá!!! ^_^)

- Yes, Sir. – Nó giơ tay chào theo kiểu nhà binh. – Thôi con đi đây.

- Có gì khó khăn cứ gọi điện về cho bố mẹ! – Mẹ nó gọi với theo.

Nó ngồi vào chỗ. Một chỗ ngồi sát cửa sổ. Nó nhìn ra ngoài lần cuối trước khi máy bay cất cánh.

“Ta sẽ quay về sớm thôi…”

CHAPTER 1: PINK BOY. HOÀNG TỬ CƠM CHIÊN. ^^

Sân bay Incheon, 3 giờ chiều.

Nó uể oải bước ra khỏi máy bay, vươn vai một cái:

- Annyeong Seoul!!!

Lấy hành lí xong, nó ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi, nói với ông tài xế:

- Làm ơn đưa cháu tới đường Kangnam…

Và chiếc xe lao vút đi.

Và hiện giờ thì nó đang đứng trước cổng trường Kyunghee, nó cứ nghển cổ lên mà nhìn, lẩm bẩm một mình, mặc cho bao người qua lại cứ nhìn nó như “sinh vật lạ”:

- Woa, sooooooooooo beautiful!!! Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, nhìn tận mắt mới thấy nó đẹp như thế nào! Trông còn hoành tráng hơn cả trên ảnh! Mình cũng nên vào tham quan tí chớ!!!

Đang định bước vào thì nó bị ông bảo vệ chặn lại:

- Này cháu, không được tự ý vào trường…

- Dạ… cháu là sinh viên khóa mới, đến để tham quan về nơi mình sắp học thôi ạ!

- Thế… cháu đưa giấy báo nhập học cho chú xem… - Ông bảo vệ có vẻ chưa tin lắm.

- Đây ạ! – Nó rút trong balo ra một tờ giấy.

“Trương Ngọc Diệp, HS trường …, đã trúng tuyển vào Đại học Kyunghee, khoa Quản trị và quan hệ quốc tế…”

- Được rồi, cháu cứ vào tham quan tự nhiên, có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người xung quanh, họ sẵn sàng giúp cháu đấy!

- Cháu cảm ơn bác! À… - Nó gãi đầu.

- Gì nữa thế cháu?

- Bác…cho cháu gửi hành lí ở đây được không ạ? Cháu mới tới Seoul đã vội tới đây ngay cho nên…

- Được rồi, cháu cứ để đây.

- Cảm ơn bác ạ!

Thế là nó rảnh tay, lang thang trong trường một lúc lâu. Sau khi đã tham quan chán, nó lò dò hỏi một chị đang ôm một đống tài liệu:

- Chị ơi cho em hỏi đường đến khoa Quản trị và quan hệ quốc tế đi hướng nào ạ?

- Em là sinh viên mới à? Chị cũng học cùng khoa với em rồi, để chị tiện đường đưa em đến đó…

- Ồ, vậy ạ? Thế thì em phải gọi chị là sunbae rồi…

- Đi nào…

*                                       *                                     *

Trên đường đi

- Phải rồi, em tên gì?

- Em là người Việt Nam , tên tiếng Việt là Trương Ngọc Diệp, tên tiếng Hàn là Eun Kyung. Chị cứ gọi em là Eun Kyung!

- Còn chị là Han Seo Young. Nhà chị ở Seoul này thôi. Chị học năm 3.

- Nhà chị ở quận nào ạ?

- Hongdae em ạ… Thôi, tới rồi đó, em vào đi. Chị phải đi có việc bây giờ. Có gì cứ hỏi mọi người xung quanh nhé! Tạm biệt em.

- Tạm biệt chị ạ!

30 phút sau

- Công nhận cái gì cũng cao cấp hết á… Ui da… mình… mắc… Chị ơi cho em hỏi WC ở đâu ạ???

- Ở cuối hành lang đó em…

- Cảm ơn chị!!!

Chỉ chờ có thế, nó phóng vèo về phía cuối hành lang.

- Á á á á á á á á á á á á …… Cô làm cái gì thế hả? Ướt hết áo tôi rồi!!! @#$^#$%&*%$#%$^&#@%&@$#%^&$^&*$#@.......- Một giọng thét lên lanh lảnh. Một giọng con trai.

- Ơ, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh…

- Cô có biết cái áo này tôi mua bao nhiêu tiền không hả??? Giờ thì nó ướt hết rồi còn đâu!!! – Vẫn tiếp tục tru tréo. - @#%&*$@#%^*$#%^$#...

Nó vốn là người dễ mất bình tĩnh. Dù đây là nước bạn nhưng không thể để người ta bắt nạt mình như thế được, huống chi nó mới tới… Tới lúc này nó mới định thần nhìn kĩ xem kẻ vừa buông ra một tràng như mấy bà hàng cá ngoài chợ kia là ai. Ra là một tên con trai, có vẻ lớn tuổi hơn nó đấy nhưng mặt thì non choẹt. Thế mà còn lên mặt dạy đời!... Tức khí, nó xổ ra một tràng:

- Này này, anh có nhất thiết phải làm toáng lên như thế không? Tôi đã xin lỗi rồi thì cũng nên rộng lượng mà bỏ qua! Tôi cố tình ngã vào anh chắc? Chỉ là tôi đang vội nên mới thế. Mà ai kêu anh tự dưng cầm cốc nước đi qua WC làm chi? Hơn nữa đây là nước chứ có phải cà phê đâu mà tru tréo lên! Con trai gì mà mặt non choẹt lại còn thích lên mặt dạy đời, nói năng như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ! Nếu anh muốn tôi sẽ đền cho anh được chưa???

- Cô…

- Tôi đang vội, không muốn cãi nhau với anh! Có gì đợi lát nữa đã… - Nói rồi nó phi vào WC, bỏ mặc gã đó đứng đơ ra ngoài cửa.

- Ơ… cái con bé này… haiz, thôi coi như mình gặp xui vậy. Dù sao đây cũng là nước chứ không phải cà phê… (?!!)

Nói rồi hắn bỏ đi.

Lát sau

Nó nhô đầu ra khỏi WC, ngó ngang ngó dọc:

- Phù ~ may quá là hắn đi rồi. Chắc mình mắng cho như thế cũng phải ngộ ra vài điều chứ nhỉ? Mà công nhận hôm nay sao mình chửi siêu thế!(?!?) Nghĩ ra toàn lí lẽ hay để mà chửi!!! Hì hì… Thôi về thôi, xui quá…

Nó lò dò bước ra khỏi cổng trường.

- Thăm xong chưa hả cháu? – Ông bảo vệ lại nhiệt tình hỏi thăm.

- Xong rồi bác ạ! … Bác cho cháu xin hành lí.

- Đây… Mà cháu không định ở trong kí túc trường à?

- Dạ… không, cháu có người bà con ở đây ạ. – Nó chối. Thực ra nó đã tìm hiểu và biết rằng kí túc của Kyunghee rất đắt nên nó muốn thuê ngoài, biết đâu có chỗ rẻ hơn… - Thôi cháu về nhé bác!

- Tạm biệt cháu nhé!

- Cháu chào bác!

*                                       *                                     *

- Biết tìm chỗ trọ ở đâu mà rẻ bây giờ nhỉ? – Nó vò đầu bứt tai (?!?) rồi quyết định hỏi một người gần đó – Xin lỗi… bác sống ở đây ạ?

- Đúng rồi cháu. Cháu muốn hỏi gì?

- Cho cháu hỏi ở đây có chỗ trọ nào dành cho sinh viên mà rẻ một chút được không ạ?

- Hmmmmm… cháu thử đi vài con phố nữa xem… Hình như ở bên kia có…

- Cháu cảm ơn bác!

- Không có gì!

Nó tiếp tục cuộc hành trình cao cả. Đúng lúc ấy thì…

BỘP

- Mianhamnida…

Nó va phải một người. Nó vội xin lỗi nhưng người đó không nói gì mà quay gót đi thẳng… Nó cũng không để tâm cho lắm, lại tiếp tục “sự nghiệp cao cả”.

- Chán quá, sao không có chỗ nào trọ rẻ nhỉ??? – Nó ngồi ở vỉa hè than thở - Ui *ọc ọc* đói quá! Xem nào… may quá, trước khi đi may sao mama lại nhét vào balo mình cái bánh… *nhồm nhoàm, cắn xé không thương tiếc* Ưm… *vỗ vỗ ngực* *bộp bộp* *cố nuốt* Bánh khô quá, phải đi mua nước thôi… Ơ… ví… ví mình đâu rồi??? VÍ CỦA MÌNH… người lúc nãy là… MỘT TÊN MÓC TÚI Ư??? Ôi trời ôi trời…

Tình hình là nó đi nãy giờ mỏi chân quá, nên đói, mama lúc sáng lại có nhét vào balo của nó cái bánh, thế nên con bé “xé” tạm cho đỡ cơn! Rồi con bé định đi mua nước uống đỡ. Nhưng ai ngờ người mà nó va phải lúc nãy lại là một tên móc túi giả dạng?!!

Nhưng thật may (hay có lẽ là rất may) khi nó đã không nhét hết gia tài của mình vào ví. Nó vẫn còn khoảng 200.000 won trong balo. Vậy là nó đành đi mua nước rồi tiếp tục tìm nhà trọ. Nó nhất định phải tìm được chỗ trú chân trước khi trời tối, không thì…

“Nhất định phải tìm ra trước khi trời tối, nếu không thì…”

BỘP !!!

Có cái gì đó va vào nó rất mạnh. Nó vừa kịp định thần lại…

- CƯỚP!!! GIÚP TÔI VỚI!!! CƯỚP!!!

Nó chỉ còn biết hô hoán lên và chạy thục mạng đuổi theo tên cướp vừa giật balo của nó… (Lại còn vướng cái vali kéo nữa chứ!!!)

BỐP!!!

BINH!!!

BỤP!!!

CHÁT!!!

PHỊCH!!!

Một thanh niên dáng cao, hơi gầy, vừa đo ván tên cướp nọ bằng một thế võ có vẻ là võ Trung Hoa. Hắn ta nằm sóng xoài dưới đất, nhăn nhó. Một người khác mặc áo hồng chạy lại nhặt cái balo rơi, đưa cho nó, lúc này vừa chạy tới, thở hồng hộc.

- Của em này!

- Cám… cám ơn anh… - Nó lí nhí (chợt nó cảm thấy ở anh chàng này có gì đó lạ lạ… khác với những người khác… có nét gì đó… không giống với người thường…^^ thế nên nó thấy ngại…)

- Không có gì đâu em…

- Lần sau đừng đeo balo lệch một bên vai như thế, dễ bị giật lắm đó! – Chàng trai đã hạ đo ván tên cướp lúc nãy giao hắn cho cảnh sát xong, tiến lại gần nó và anh chàng áo hồng.

- Dạ… Em cảm ơn hai anh rất nhiều!  

- Có gì đâu em? Tụi anh không thể nhìn thấy những việc như thế này mà… - Chàng trai mặc áo hồng mỉm cười, quay sang chàng trai kia – Phải không Han hyung?

- Ừ, đúng rồi… - Chàng trai kia gật đầu đồng tình, rồi giơ tay ra bắt tay nó – Anh xin tự giới thiệu, anh tên Han Geng, em có thể gọi anh là Han Kyung. Anh là người Trung Quốc.

- Còn anh là Sung Min, Lee Sung Min. Tụi anh ở trọ chung nên thân nhau lắm…

- Em là Eun Kyung. – Nó cũng lịch sự đáp lại.

 Ngừng lại một lúc, Sung Min hỏi nó:  

- Mà… em không phải người ở đây hả? Em mang nhiều hành lí thế cơ mà…

- À… vâng… em là sinh viên mới đến Seoul 2 tiếng trước… Thật may là có hai anh… nếu không thì em không biết làm thế nào… em vừa bị móc ví xong… giờ lại còn suýt bị giật balo…

- Ôi… - Sung Min và Han Kyung tỏ vẻ thương hại nó, rồi nhìn nhau. Rồi Sung Min lên tiếng – Mà em học trường nào?

- Em học Kyunghee, khoa Quản trị và quan hệ quốc tế ạ…

- Ơ, cùng trường với Hyunnie mà… Han hyung này… - Sung Min thì thầm gì đó với Han Kyung.

- Thôi em xin phép… em còn phải đi tìm chỗ trọ nữa… - Nó đeo balo, tay kéo vali định đi.

- Hey, chờ đã! – Han Kyung gọi giật nó lại.

- Em chưa tìm được chỗ trọ hả? Có muốn trọ cùng chỗ tụi anh đang trọ không? – Sung Min hỏi nó.

- Gì cơ ạ?

- Chỗ tụi anh trọ tốt lắm, mà lại rất rẻ! Em có muốn tới xem thử không? – Han Kyung vỗ vai nó. – Vì chủ nhà là bác của Minnie mà…

- Nhưng… rẻ là bao nhiêu ạ?

- Em đừng có lo… Tụi anh ở cũng chỉ 150.000 won một tháng thôi… Một phòng hai người. Em thì chắc một mình một phòng rồi… Cơ mà đừng có lo, Minnie sẽ xin với bác em ấy giảm giá phòng cho em mà… Bằng một phòng 4 người ở Kyunghee đó em!!!

- Ưm… nếu thế thì em sẽ xem thử…

- OK, để tụi anh dẫn đường! – Sung Min nhanh nhảu.

- Để anh xách giùm em… - Han Kyung nhanh tay đỡ lấy cái vali cho nó. – Nhà tụi anh cũng ở gần Kangnam thôi…

Trên đường đi

- Tụi anh không ở một mình đâu mà ở cùng 11 người khác nữa… - Han Kyung vừa kéo vali vừa nói.

- 11 người khác nữa? CON TRAI HẾT Ạ???

- Ừ, nhưng mà em đừng có lo, bọn họ đều là anh em của tụi anh, họ rất tốt mà! (Tự khen mình kìa!!!)

- Nè, tụi anh thực lòng muốn giúp em mà em nỡ nghĩ xấu về tụi anh hả???

- Han hyung, Eun Kyung đâu có nói thế, hyung đừng trêu em ấy nữa…

Và sau 15 phút đi bộ thì ba người tụi nó đã đứng trước cổng một ngôi… gọi là gì nhỉ… nhà thì hơi… khinh người ta quá, mà biệt thự thì… làm gì có nhà trọ nào mà lại đẹp như biệt thự thế này?!!

Nó vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì Sung Min đã mở cổng rồi nói:

- Em vào đi!

- Nè, không cần phải ngạc nhiên như thế đâu! Nhà bác Minnie, bác ấy đi làm ăn xa, lâu lâu mới về một bận. Lần này em may đấy, bác ấy mới về được mấy ngày. Chiều mai bác ấy mới đi. Hai vợ chồng bác ấy không có con trai nên coi Minnie như con vậy. Hai bác ấy không có nhà nên nhờ Minnie trông nhà… - Han Kyung đi sau vui vẻ nói.

- HAN HYUNG!!! – Sung Min đứng mãi mỏi chân liền quát – Hai người có định vào không đấy???

- Ơ… hyung xin lỗi… Thôi vào đi!!!

“Ôi trời ôi trời, sao cái sân nhà này nó rộng thế không biết? Đi hết chắc rã chân ra quá!!! Hay là hai gã này lừa mình, chứ chỗ đẹp thế này mà 150.000 won một tháng thì quá bằng nhà trọ bình dân! Nhưng lỡ vào rồi, làm sao bây giờ???...”

Ba người đi qua một khoảng sân rất rộng, hai bên là những thảm cỏ xanh mát, có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. Và một ngôi nhà vô cùng hoành tráng hiện ra. Nó đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Hơ… hơ… Han Kyung-ssi…

- Gì thế nhóc?

- Đây mà là nhà trọ sao ạ? Em thấy giống khu nghỉ dưỡng cao cấp hơn…

- Ha ha… biết ngay là em sẽ ngạc nhiên mà! Đã nói đây là nhà của bác Minnie cho tụi anh ở nhờ mà! Đáng nhẽ bác ấy không thu tiền đâu, nhưng tụi anh không dám phiền bác ấy như thế nên bác ấy đành thu cho có ấy mà…

- Em không tin là tụi anh thực sự muốn giúp em hả???

- Ơ… em đâu có ý đó…

- Thôi được rồi, Han hyung trêu em đó. Ta vào thôi. Em cứ tin tưởng ở tụi anh!

*                                       *                                     * 

Sung Min đi trước dẫn đường, nó theo sau, cuối cùng là Han Kyung kéo vali. Nhưng vào trong ngôi nhà mới làm cho nó thấy ngạc nhiên thực sự. Một ngôi nhà có vẻ cổ kính, đẹp và rất gọn gàng, ngăn nắp (vì thường nó nghĩ nhà toàn con trai thì sẽ bừa bộn chứ!!!).

- Chắc em nghĩ nhà toàn con trai thì sẽ bừa bộn hả? – Sung Min nhìn nó, như đã đoán ra. – Tuy tụi anh toàn con trai thật nhưng rất sạch sẽ, hôm nào cũng dọn nhà hết á!

- Thế… thế ạ? – Nó cười (sao ổng đoán ra ý mình hay vậy???)

Có tiếng TV đâu đó.

- Chắc mọi người đang xem TV trong phòng khách. Vào đó cho Eun Kyung làm quen luôn rồi sẽ đưa em ấy đi tới chỗ bác Lee được không?

- Ừ, Eun Kyung à, em vào đó làm quen với mấy người sống cùng tụi anh một lát nhé!

- Vâng ạ!

Sung Min liền kéo nó vào phòng khách.

- Hello mọi người…

- Sao hôm nay hai người về muộn thế? Hyung sắp đói chết rồi đây… Mà… ơ… ai thế này? – Một anh chàng có vẻ mũm mĩm quay ra.

Nghe thế tất cả mọi người đang có mặt trong phòng khách đồng loạt quay ra nhìn nó. Nó nhìn một lúc rồi nở nụ cười cầu tài:

- An…annyeonghaseyo… Em là Eun Kyung…

- Giới thiệu với mọi người đây là Eun Kyung, em ấy mới tới Seoul, chưa có chỗ trọ nên em đưa về đây… - Sung Min vui vẻ nói.

- Ồ, mem mới à? Chào em, anh là Park Jung Soo, người lớn tuổi nhất ở đây. – Một anh chàng trông khá trẻ, tươi cười ra bắt tay nó đầu tiên.

- Anh… anh là người lớn tuổi nhất ở đây ạ? – Nó như không tin vào mắt và tai mình (sao hôm nay nó gặp toàn chuyện shock thế nhỉ???)

- Đúng rồi đó, em không tin được phải không? Biệt danh của hyung ấy là “con quỷ không biết lão hóa” mà!!! – Sung Min vỗ vai nó.

- Nè Minnie… - Jung Soo lừ mắt với Sung Min.

- Thôi đi “già”, để yên cho người ta còn nói chuyện! – Một chàng trai khác ra đập cái bốp vào vai Jung Soo, rồi quay sang nó – Chào em, anh là Kim Hee Chul, người lớn tuổi thứ hai ở đây.

- Dạ??? – Nó lại há hốc mồm lần nữa, lần này không phải là vì anh ta trẻ mà còn vì anh ta trông… rất nữ tính. (nhìn qua cứ tưởng là…)

- Ya ~ Kim Hee Chul, cậu có hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu mà dám gọi tôi là “già” hả??? Cậu sinh sau tôi 10 ngày chứ mấy! – Jung Soo vẻ giận dỗi.

- Anh là Kim Jong Woon, rất vui được gặp em. Hy vọng sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. – Một anh chàng trông… hơi kì kì mỉm cười chào nó (tự nhiên nó thấy… sởn da gà…)

- Anh là Kim Young Woon. – Một anh chàng cũng có vẻ khá “đô con” ra bắt tay nó cười gian.

- Anh là Shin Dong Hee… - Anh chàng mũm mĩm ban nãy cũng quay ra cười chào nó, rồi quay sang Han Kyung - Han Kyung hyung, làm ơn đi nấu ăn giùm cái đi, tôi đói lắm rồi…

- Được rồi được rồi, mình đi nấu đây. Ryeo Wook đâu rồi?

- Nó đi mua gì đó, chắc sắp về rồi. – Jung Soo đáp.

- Thế những người còn lại đâu rồi hyung? – Sung Min nhìn quanh, hỏi tiếp.

- Đang tắm. Mà em đưa Eun Kyung đi gặp bác Lee đi chứ, để con bé đứng ở đây mãi à? – Hee Chul miệng nói, tay vẫn cầm remote chuyển kênh TV.

- Vâng, thế em đưa Eun Kyung đi nhé. Đồ đạc cứ để tạm ở đây.

Sung Min dẫn nó đi sang một phòng khác. Căn phòng này có vẻ biệt lập với sự ồn ã ngoài kia.

CỐC CỐC CỐC…

- Ai thế?

- Dạ, cháu Sung Min ạ. Cháu có chuyện muốn nói với bác…

- Sung Min à? Vào đi, cửa không khóa.

CẠCH.

- Cháu chào bác! – Nó và Sung Min cùng cúi đầu chào ông bác đang ngồi trên salon, mỉm cười với cả hai.

- Đây là Eun Kyung, em ấy mới tới Seoul học, chưa có chỗ trọ, cháu muốn hỏi liệu bác có thể…

- À, bác hiểu. Nhưng… ở cùng với 13 tên con trai, cháu không ngại chứ?

- Dạ… cái này thì… Có lẽ không sao ạ… Cháu đã thử tiếp xúc với họ, cháu thấy… họ có vẻ không phải là người xấu… - Ngừng một lát, nó nói tiếp – Mà… nếu họ không tốt thì sao bác lại cho họ ở đây được ạ?

- Ha ha ~ Giỏi, rất biết ăn nói… Thôi được… - Ông bác cười, liền tiến tới chỗ ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc chìa khóa – Sung Min, cháu đưa em đi xem phòng. Nếu không ưng, không ở cũng không sao. Ờ… căn phòng ở cạnh phòng cháu và Dong Hae, có cửa sổ hướng ra vườn sau ấy!

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. À, còn chuyện này…

- Còn gì nữa không cháu?

- Bác… bác có thể… giảm tiền phòng cho em ấy được không ạ? Tại vì… em ấy vừa bị móc ví lại còn suýt bị cướp… thế nên…

- Ra vậy… bác hiểu… 75.000 won một tháng được không cháu?

- Gì… gì cơ ạ? Sao… sao rẻ thế ạ? – Nó như không tin vào tai mình lần nữa.

- Thực ra bác đâu có chủ làm nhà trọ đâu. Tại Sung Min nó xin cho mấy người bạn ở trọ, lúc đầu bác định không thu tiền nhưng tụi nó không chịu, thế nên bác đành thu cho có thế thôi… Cháu cứ yên tâm mà ở đây, không phải lo lắng gì hết.

- Cháu cảm ơn bác rất nhiều!!! – Nó vui sướng, cúi đầu lia lịa.

- Cảm ơn bác ạ! Vậy… chúng cháu xin phép…

- Ừ, đi đi. Sung Min khép cửa vào cho bác.

CẠCH.

- Ôi, như một giấc mơ ý!!! Em thật không ngờ…

- Thế nào? Giờ em đã tin tụi anh chưa?

- Các anh… sao lại giúp em nhiều thế ạ?

- Chỉ là tụi anh không thể thấy người đang gặp nạn mà không giúp được! Em cứ ở đây, chuyên tâm học hành…

- Thật sự cảm ơn anh, Sung Min-ssi!

Sung Min dẫn nó đi ra ngoài. Đi qua phòng bếp, thấy Han Kyung gọi với ra:

- Được rồi hả em?

- Vâng, bác em còn giảm giá cho em ấy nữa. Tụi em lên xem phòng nhé.

- Ừ. Lát xuống ăn cơm nhé! Hyung nấu cả phần Eun Kyung rồi đó.

- Cảm ơn Han Kyung-ssi!

- AI THẾ HAN KYUNG HYUNG??? – Một cái đầu nữa thò ra ngoài cửa bếp – Cô bé này là…

- À, đây là Eun Kyung, hàng xóm sắp tới của chúng ta. – Han Kyung vui vẻ giới thiệu. – Còn đây là Ryeo Wook *chỉ vào anh chàng vừa thò đầu ra*

- Annyeonghaseyo, Ryeo Wook-ssi! Em là Eun Kyung.

- Chào em, anh là Kim Ryeo Wook.

- Thôi để hyung đưa em ấy đi xem phòng đã. Lát ăn cơm làm quen sau.

- Ơ… em đâu có nói là chắc chắn sẽ ở đây đâu?...

- … - Sung Min xịu mặt xuống – Em vẫn không tin tụi anh hả?

- Không phải, mà là vì nhỡ nó không hợp với em, thì dù có tốt em cũng sẽ không ở đây…

- … - Sung Min có vẻ buồn.

- Thôi nào, anh đưa em đi xem đã! Chưa gì mà đã buồn…

- Ừ, đi nào.

*                                       *                                     *

Sung Min đưa nó lên tầng hai. Đi qua một căn phòng, anh chỉ:

- Đây là phòng anh và Kyu Hyunnie, người mà anh nói là cũng học Kyunghee như em ấy. *chỉ vào phòng đối diện* còn đây là phòng Dong Hae hyung và Hyuk Jae hyung… Cạnh đó là phòng Si Won và Ki Bum… kia là phòng…

Sung Min chưa nói dứt lời thì:

- Làm gì mà ồn ào thế Minnie? Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…… - Từ cửa phòng của người tên Dong Hae và Hyuk Jae có một bóng người xuất hiện. Một anh chàng trông… nói thế nào nhỉ… handsome… trắng trẻo, thư sinh, và xuất hiện với… mỗi một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Anh ta vừa chống nạnh định nói gì đó thì hết hồn khi thấy nó, vội hét ầm lên…

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á *che mặt* – Nó cũng hết hồn kêu lên.

- Bình tĩnh nào Dong Hae, đây là hàng xóm mới của chúng ta. Hai người làm quen đi… em ấy là Eun Kyung…

- NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…… - Anh ta vẫn kêu như thế và chạy vào trong. Nó từ từ bỏ tay ra. Sung Min thì bụm miệng cười:

- Nó xấu hổ đó em. Chẹp chẹp… cái thằng này…

- Thế anh nghĩ em không xấu hổ hả??? – Nó tức khí hỏi Sung Min.

- Ơ… anh không có ý đó… Ta vào thôi.

Sung Min đưa nó vào phòng. Một căn phòng sạch sẽ, lát sàn gỗ nhìn rất ấm mắt. Rèm cửa màu xanh ngọc. Giường phủ ga màu trắng. Đối diện là một chiếc TV và đầu đọc CD. Nói tóm lại, một căn phòng… không chê vào đâu được!

- Thế nào rồi Eun Kyung? Em thấy thích không? – Sung Min hỏi nó.

- Uhmmm… - Nó gật gù – Em thấy… thích lắm…

- Vậy là em quyết định ở đây rồi hả? – Sung Min gần như reo lên.

- Uhmmm… chắc vậy… - Nó trả lời rồi tiếp tục ngắm nhìn căn phòng.

- OK, vậy em cứ xem tiếp đi, anh xuống lấy đồ đạc cho em! – Sung Min vui vẻ đáp rồi ra ngoài.

Trong lúc đó, tại phòng khách

- OH MY GOD!!! Henry, Zhou Mi, hai đứa về hồi nào thế??? – Jung Soo hét lên khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc mà lâu rồi anh không được nhìn thấy.

- Henry, nhớ em quá à!!! – Young Woon lao tới ôm lấy một anh chàng đầu đội mũ hiphop, mặc áo hoodie đỏ, quần cũng hiphop, giày trắng mà siết cổ.

- Ặc ặc… chết em hyung… - Cậu ta nhăn nhó.

- Còn cả Zhou Mi nữa, hai đứa hẹn nhau hay sao mà về cùng một lúc thế này? – Hee Chul cũng ra bá vai bá cổ cậu chàng còn lại mà đấm thùm thụp (?!?)

- Mấy hyung không phải lo, từ giờ anh em mình còn gặp nhau dài dài… - Henry cười ranh mãnh.

- Em nói thế là sao hả???

- Em và Mimi đã xin chuyển sang Kyunghee  học luôn rồi. – Zhou Mi bình thản đáp.

- MOO??? – Cả đám hét lên biểu cảm lần nữa. – Sang… sang đây học hả???

“Có gì mà dưới nhà ồn thế nhỉ???” – Nó đang xem phòng, lẩm bẩm.

- Vâng… mà hôm nay sao xui quá, lúc vừa tới trường đã chạm mặt một con bé, nó làm đổ hết nước lên cái áo em mới mua… Làm em phải thay cái áo khác… - Henry bực dọc ngồi xuống.

- HENRY LAU!!! Em về hồi nào vậy??? – Sung Min vừa bước xuống cầu thang đã thấy Henry, liền reo to lên.

- Ôi Sung Min hyung! Lâu lắm không gặp! – Henry cũng đáp lại bằng một nụ cười “ngây thơ”.

- …

- Sao? Hai đứa cũng chuyển về Kyunghee học hả? Thế thì Hyunnie sướng rồi, có thêm 3 người nữa đi học cùng, đỡ phải than suốt ngày với hyung là đi học buồn… - Sung Min mở to mắt ngạc nhiên.

- Ơ… có 2 thôi chứ hyung? – Zhou Mi ngơ ngác.

- Hyung chưa già mà đã lẫn rồi hả??? – Henry trêu.

- Ai nói? Hyung nói là 3 là vì chúng ta vừa đón chào một thành viên mới tới đây. Em ấy cũng học ở Kyunghee mà! – Sung Min phân bua.

- Ai thế ạ??? – Cả Henry và Zhou Mi cùng tò mò.

- He he he… hai đứa tò mò rồi hả? Em ấy tên Eun Kyung, mới tới Seoul , chưa có chỗ trọ nên tụi anh đưa về đây… - Han Kyung đi ra, người vẫn đeo tạp dề.

- Eun Kyung… CON GÁI Ạ??? – Zhou Mi gật gù rồi chợt kêu to.

- Ừ, có chuyện gì sao? – Cả đám đồng thanh. Henry há mồm ngạc nhiên.

- Ở với bao nhiêu con trai thế này mà cô ấy không ngại ạ???

- Ờ… cái đó để em kể… lúc bác em hỏi thế, em ấy có tỏ vẻ ngại một chút, nhưng rồi… mọi người biết em ấy nói sao không? – Sung Min hào hứng.

- Sao? Nói mau lên!!! – Jung Soo giục.

- Em làm mọi người sốt ruột quá!!! – Hee Chul gắt.

- Em ấy nói tin tưởng chúng ta, em ấy nghĩ chúng ta không phải là người xấu…

- Ồ, vậy sao? – Young Woon cười sung sướng.

- Mà phải công nhận con bé đen thật, vừa tới Seoul đã bị móc túi, còn suýt bị cướp… - Han Kyung chép miệng. – May mà em và Minnie đang đi trên đường nhìn thấy nên lấy lại được balo cho con bé…

- Ôi thế sao??? – Ryeo Wook nhăn mặt.

- Con bé đáng thương thật… - Cả lũ lắc đầu tỏ vẻ thương xót.

- Ấy chết, em phải mang hành lí lên cho con bé… Eun Kyung quyết định ở đây rồi mà. – Sung Min như chợt nhớ ra, vội chạy lại chỗ đống hành lí của nó. Một tay xách vali, tay kia đeo balo, anh chạy lên tầng trên.

- Xong nhớ gọi con bé xuống ăn tối nhé! – Han Kyung gọi với theo.

- Em biết rồi.

Sung Min đi rồi, Hee Chul quay ra chỗ mọi người đang bàn tán.

- Này, mọi người có thấy Minnie có vẻ tốt với con bé Eun Kyung đó không?

- Vâng… em cũng thấy vậy… Hay là thằng bé có cảm tình gì với Eun Kyung rồi??? – Young Woon gật đầu lia lịa.

- Ya ~ không phải chứ? Mới quen biết nhau chưa đầy 3 tiếng thôi mà… - Han Kyung lắc đầu tỏ vẻ “đó là chuyện không thể xảy ra”.

- Chắc là mấy hyung lo xa thôi… - Dong Hee đáp lơ đễnh.

- Eun Kyung à, hành lí của em này! – Sung Min kéo đống đồ to vật vã của nó vào phòng.

- Ôi, thật phiền anh quá!!! – Nó mỉm cười.

- Có gì đâu… À, báo cho em một tin vui, tụi anh vừa có hai đứa bạn ở xa chuyển đến, tụi nó bảo cũng chuyển về học Kyunghee. Lát ăn cơm mấy đứa làm quen với nhau nhé, sau này có gì còn giúp đỡ nhau…

- Vậy ạ?

- Ừ… thôi em dọn đồ ra nhé, lát nhớ xuống ăn tối. Còn cần anh giúp gì không?

- Không ạ… anh cứ đi đi…

- Anh ra ngoài đây…

CẠCH.

Nó tiến hành dọn đồ đạc ra, sau đó đi tắm, chuẩn bị xuống ăn tối.

Trong lúc đó

Sung Min vừa đóng cửa phòng nó đi ra thì thấy Henry và Zhou Mi đang cùng Han Kyung đi lên.

- Sung Min hyung, đó là phòng của cô bé đó hả? – Zhou Mi hỏi.

- Ừ, hai đứa cũng cất đồ đạc, tắm đi rồi xuống ăn tối cùng mọi người nhé!

- Vâng, em biết rồi thưa HYUNG!!! – Henry hét rõ to.

- Đây, hai đứa ở phòng đối diện phòng Eun Kyung nhé! – Han Kyung mở cửa. – Sướng nhé, được ở gần người đẹp rồi he he he…

- Hyung cứ trêu tụi em hoài…

(Giông bão sắp nổi lên rồi!!!^^)

30 phút sau

- Eun Kyung, Henry, Zhou Mi, ba đứa xuống ăn tối đi! – Tiếng Han Kyung lanh lảnh.

- NEEEE!!! – Ba giọng đáp từ trên tầng vọng xuống.

- Hôm nay hyung chiêu đãi tụi em món gì thế? – Henry hít hà.

- Nhiều, có cả khách quý mà, phải ăn sang một bữa chớ… - Ryeo Wook cười toe, tháo tạp dề ra.

- Sao hai đứa xuống rồi mà Eun Kyung nó lâu thế??? – Han Kyung nhìn quanh rồi hỏi – Hai đứa không thấy con bé à?

- Không ạ! Lúc tụi em xuống có thấy động tĩnh gì đâu???

- Để em đi gọi em ấy… - Sung Min rời khỏi chỗ ngồi, định đi lên gọi nó. – A, Eun Kyung đây rồi, sao em lâu thế?

- Em xin lỗi, em còn một ít đồ chưa dọn xong…

- Không sao, vào ăn đi, mọi người đang chờ đấy!

- Thật ngại quá… làm phiền các anh cho em chỗ ở lại còn cho em ăn cùng thế này…

- Có sao đâu mà!!!

1 giây…

5 giây…

10 giây…

- Anh… sao anh lại ở đây hả??? – Nó lắp bắp, chỉ vào Henry cũng đang há hốc mồm ngạc nhiên.

- Hai… hai người quen nhau hả??? – Sung Min hết chỉ vào nó lại quay ra Henry.

- À… không có gì, chỉ là em phát hiện ra một kẻ hậu đậu nhất trần đời thôi… - Henry cười ranh mãnh.

Sung Min nhìn sang nó.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là em phát hiện ra một kẻ mặt thì non choẹt mà lại thích dạy đời thôi… - Nó cũng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay bình thản đáp.

- Cô… - Henry không biết nói sao đành hậm hực ngồi xuống, tu ừng ực cốc nước, mặc cho mọi người ngơ ngác, còn nó thì cười thầm trong bụng.

- Thôi thôi, cho dù có chuyện gì thì cũng ngồi xuống ăn cơm cái đã, em đói muốn rã ruột rồi… - Dong Hee than vãn. Sung Min liền kéo ghế cho nó ngồi. Nó ngồi kế Sung Min và một người nữa… trông quen quen… Huh??? Là… người vừa rồi đã hét lên inh ỏi lúc nó ở trên tầng… Tên gì nhỉ??? À… Dong Hae… Nó chỉ biết lí nhí cảm ơn Sung Min rồi định cắm cúi ăn… Người bên cạnh cũng có vẻ ngại nên không nói gì hết.

- Gamsahamnida, Sung Min-ssi. Mời mọi người ăn cơm ạ!

- Mọi người ăn ngon miệng ạ! – Zhou Mi cúi đầu mời cơm mọi người.

- Woa, Mimi ngoan quá… Thôi cả nhà ăn nào…

- Ơ… mà… bác Sung Min-ssi đâu, sao không xuống ăn cùng mọi người ạ? – Nó nhìn quanh rồi hỏi.

- Bác ấy ít khi ăn ở nhà lắm. Chắc lại đi dùng bữa với bạn rồi… - Jong Woon trả lời. – Ăn đi Eun Kyung.

- Vâng ạ…

Vậy là mọi người ăn cơm vui vẻ, không để ý có hai con người đang nhìn nhau… tóe lửa (?!!)

“Cô được đấy, làm cho tất cả các hyung của tôi đều quý mến cô rồi…”

“Anh quá khen! Nếu tôi không có ưu điểm gì thì sao bọn họ yêu quý tôi được???”

“Ưu điểm hả? Ưu điểm của cô là hậu đậu và cãi giỏi thôi!!!...”

“Cái gì??? Anh thử nói lại xem nào???”  

- Thôi nào, mấy đứa làm quen với nhau đi… Còn những ai chưa biết Eun Kyung nhỉ??? – Sung Min thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng.

- Em… em nữa… - Có mấy người nhao nhao lên.

- Trật tự nào. Để em. – Một anh chàng chơi nguyên cây đen, gạt mọi người ra rồi vui vẻ… vỗ ngực. – Chào em, anh là Choi Si Won.

- Anh là Lee Hyuk Jae. – Một anh chàng, trông ngoại hình khiến nó liên tưởng đến… khỉ, ngồi cạnh người tên Dong Hae, vui vẻ nói. – Còn đây là bạn cùng phòng của anh, tên là Lee Dong Hae *chỉ vào người bên cạnh nó*

Dong Hae giật mình nhìn nó, rồi cười gượng, nó cũng mỉm cười rồi quay ra khi những người khác “make-friends” với nó.

- Anh là Kim Ki Bum. Rất vui được biết em! – Anh chàng ngồi cạnh Si Won, trông khá baby, nở một nụ cười chết… ruồi chào nó. – Còn đây là Cho Kyu Hyun, cũng học Kyunghee như em và hai đứa kia *chỉ vào HenMi*

- Chào em… - Kyu Hyun chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục “sự nghiệp ẩm xực” của mình.

- Còn đây là Henry và Zhou Mi.- Jung Soo vui vẻ giới thiệu hai người cuối cùng trên bàn ăn mà một người là “kẻ thù không đội trời chung” với nó.

Nó quay sang Zhou Mi mỉm cười và gật đầu. Còn với Henry, nó ném cho hắn một cái lườm “sởn gai ốc”. Henry cũng không vừa, thế là giữa hai người nổ ra một cuộc “đấu nhãn” không phân thắng bại. Cả lũ chỉ biết nuốt nước bọt đánh “ực” vì khiếp đảm. Sau cùng, vì lo cho bốn cái “cửa sổ tâm hồn” của hai đứa sẽ phải nhập viện vì viêm mắt cấp nên Jung Soo thu hết can đảm lên tiếng:

- Thôi nào, mọi người ăn tiếp đi!

Nó lườm Henry cái nữa rồi hỏi Han Kyung:

- Ôi ôi, đây là Kimchi ạ?

- Ừ, ngon lắm đấy, em ăn thử đi!

- Ôi, em luôn muốn nếm thử Kimchi từ lâu lắm rồi… - Thế là nó hồ hởi gắp thử một miếng cho vào mồm. Nó chưa biết rằng Kimchi cay hay sao???

- Ơ, nó nói thế là sao nhỉ? Chưa ăn Kimchi bao giờ… Nó có phải người Hàn không đấy??? – Hee Chul nói nhỏ với Si Won.

Thế là tự dưng cả lũ quay ra nhìn nó ăn như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ lắm…

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - Vừa cho vào miệng, con bé đã hét ầm lên. – Cay… cay quá… nhà vệ sinh ở đâu ạ???

- Kia… kia… - Sung Min ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cho nó hướng nhà vệ sinh gần nhất.

- Con bé không ăn cay được ư??? – Han Kyung ngạc nhiên.

- Có lẽ vậy… - Ryeo Wook chép miệng.

Lát sau

- Xin lỗi mọi người, em đã khiến bữa ăn của các anh mất vui rồi… - Nó quay ra, cúi đầu xin lỗi. – Em không ăn được cay, nếu ăn vào là em sẽ ho sặc sụa… Thật sự rất xin lỗi…

- Không sao đâu mà… - Sung Min cười – Em ngồi xuống ăn tiếp đi. Lần sau Han hyung sẽ chú ý, nấu vài món không cay cho em…

- Ya, cô có phải người Hàn không đấy? Người Hàn mà không biết ăn cay thì lạ thật!!! – Henry (lại) nói móc.

- AI NÓI VỚI ANH TÔI LÀ NGƯỜI HÀN HẢ??? – Nó buông một câu làm cả lũ há hốc mồm.

- Em… em không phải người Hàn sao??? – Han Kyung lắp bắp.

- Em… không phải người Hàn??? – Jung Soo cũng trố mắt.

Nó nhìn quanh. Ngay cả Dong Hae cũng nhìn nó tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Có gì to tát sao ạ? Vâng, em không phải người Hàn. Em là người Việt Nam mà. Em bay sang đây lúc 3 giờ chiều…

- Thật … quá bất ngờ Eun Kyung ạ… - Han Kyung cười sung sướng. – Vậy là trong căn nhà này không chỉ có anh, Henry và Mimi không phải là người Hàn…

- Thảo nào em lại không ăn được cay… - Hee Chul chép miệng – Nhưng mà không sao, em là người gì thì có ảnh hưởng gì đến “hòa bình thế giới” đâu!!! Thế càng vui, ngôi nhà của chúng ta càng đa dạng về nền văn hóa, có thể làm tăng thêm “tình hữu nghị” giữa các nước… (ổng thao thao bất tuyệt quá rồi đấy nhỉ! nghĩ xa quá đấy…)

- Thôi nào hyung ăn tiếp đi, nè trứng này ngon lắm… - Ki Bum có vẻ không chịu nổi liền gắp ngay một miếng trứng chặn họng Hee Chul. Anh chàng Hee Chul có vẻ khó chịu ban đầu, nhưng rồi cũng nhai cho hết miếng trứng và bát cơm.

- Ăn tiếp đi “cô bé Việt Nam ”!!! – Si Won không biết nghĩ đâu ra cái danh từ ấy, liền xổ ra luôn.

- Cám ơn anh…

30 phút sau

- Ôi no quá! – Dong Hee ngả người ra sau, than vãn (cái ông này đói cũng than mà no cũng than là sao hả???)

- Hyung cũng thế! Đồ ăn HanRyeo vô địch! – Young Woon cười.

- Để em phụ Han Kyung-ssi và Ryeo Wook-ssi dọn bàn nhé! – Nó đứng dậy.

- Cô thì phụ cái gì? Phá hoại thì có! – Henry lại xỉa xói.

- YA ~ ANH VỪA NÓI GÌ???

- Thôi thôi cho hyung xin… Mà hai đứa có chuyện gì mà cứ gặp nhau là to tiếng thế? Hiểu lầm nhau gì à? – Jung Soo chạy ra can.

- Không phải hiểu lầm mà là hiểu đúng về nhau đấy hyung!!!- Henry nói.

- Sao lại thế???

- A ~ Hồi nãy em nói bị ai đó đổ nước gì đó… Có phải Eun Kyung không? – Hee Chul bật dậy.

- Ờ… cái đó…

- ĐÓ ĐÂU PHẢI LỖI CỦA EM? LÚC ĐÓ EM ĐANG VỘI… MÀ CỐC NƯỚC LÀ CỦA ANH TA CHỨ CÓ PHẢI CỦA EM ĐÂU? HƠN NỮA EM CŨNG ĐÃ XIN LỖI RỒI…TẠI ANH TA CỨ LẢI NHẢI MÃI ĐẤY CHỨ!!!

- NÀY, CÔ NÓI AI LẢI NHẢI HẢ? AI BẢO CÔ ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG CHỨ???

- @#$^&%$@%&*&%##%&&$$^$#...

- #%$&#%%#^&$^**%%&$#$%^&^$...

- THÔI NÀO!!! Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, hai đứa cùng có lỗi, bỏ qua cho nhau đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí… - Jung Soo tiếp tục can ngăn, ra chiều anh cả.

- Hứ!!! – Cả nó và Henry quay ngoắt đi, không thèm nói thêm gì.

- Em ra phòng khách đây! – Henry quay lưng bỏ đi.

- Em dọn bàn đây! – Nó cũng không tỏ vẻ gì là “tôi muốn làm hòa với anh” cả.

- Cảm ơn em. – Han Kyung mỉm cười – Anh thấy em cũng đảm đang lắm chứ đâu có hậu đậu như Henry nói…

- Anh ta biết gì về em mà nói chứ??? – Nó tỏ vẻ bực.

- Anh rửa, em tráng lại, Wookie lau và xếp lên ngăn tủ nhé!

- Yes, Sir. – Cả nó và Ryeo Wook cùng đồng thanh rồi cười.

Sao nó thấy mấy lão này dễ gần thế, khác hẳn với cái gã khó ưa kia… Nghĩ đến chỉ muốn cho hắn ta một trận!!!

- Xong rồi, ta ra ngoài thôi! – Nhờ có nó giúp sức thêm nên chỉ sau 30 phút, đống nồi niêu xoong chảo đã được rửa xong và cất gọn gàng lên ngăn tủ bếp. Han Kyung vui vẻ nói.

- Em lên phòng đây ạ! – Nó bảo – Hôm nay đi cả ngày, em mệt quá. Hai anh xin lỗi mấy anh ý giùm em nhé!

- Ừ, được rồi, em mệt mà. – Ryeo Wook vỗ vai nó. – Ta ra ngoài thôi Han Kyung hyung.

Ngoài phòng khách

- Eun Kyung đâu hyung? – Hyuk Jae nhìn quanh, không thấy nó liền hỏi Han Kyung.

- Em ấy về nghỉ rồi, hôm nay đi cả ngày mệt quá mà…

- Uhm ~ 7 rưỡi rồi, ta làm gì bây giờ? – Hee Chul nằm xem TV ở salon, gối đầu lên đùi Si Won, hỏi.

- Đi đâu đó chơi đi… - Young Woon bật dậy.

- Ừ… cơ mà đi đâu? – Hee Chul hưởng ứng.

- Đi dạo lung tung… ngắm cảnh… chứ ở nhà mãi chán lắm… - Jong Woon nhăn nhó.

- OK, đi chơi đâu đó cho mát… Ơ mà Dong Hae nói mệt, về nghỉ rồi… - Hyuk Jae xị mặt.

- Kệ nó. Nó mệt thì cho nó nghỉ. Chắc vẫn chưa hết shock ban nãy… - Sung Min cười.

- Hồi nãy có gì hả hyung? – Ryeo Wook tò mò.

- À, hồi nãy hyung nghe tiếng hét của Haenie, hyung tưởng nó lại làm sao với Hyukie… thế có chuyện gì hả Minnie? – Hee Chul gãi cằm.

- Đâu mà! Lúc đó Haenie vừa tắm xong, tới lượt em tắm. Em cũng có nghe tiếng hét… Nhưng lúc đó em đang tắm mà… - Hyuk Jae giãy nảy.

- À, thì là lúc Haenie tắm xong, đúng lúc hyung đưa Eun Kyung lên trển, nó tưởng ai, thò đầu ra… Thế là Eun Kyung nhìn thấy nó…

- Thế sao??? Quả thực với anh em mình thì không sao chứ với Dong Hae thì là một cú sốc lớn… - Jung Soo gật gù.

- Chắc thằng bé sẽ không sao đâu… dù sao cũng có thấy hết đâu mà… - Hee Chul tỏ vẻ hiểu biết. – Thôi anh em mình đi thôi…

CỐC CỐC CỐC.

CẠCH.

- Sung Min-ssi, có chuyện gì không? – Nó thò đầu ra.

- À, giờ tụi anh đi chơi, em ở nhà nhé!

- Vâng ạ… Mấy anh cứ đi đi.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro