Super Naughty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Bỗng bên tai nó truyền đến giọng nói của một người con trai:

_Nhìn mặt ngu vậy mà cũng giỏi phết nhỉ

Nó tức giận quay sang trừng mắt nhìn cái người giám bảo nó là "mặt ngu".Nó quay sang bắt gặp ánh mắt ấy , ánh mắt quen thuộc mà xa lạ kia.Hắn cũng giống nó, thoáng giật mình trong phút chốc vì cái cảm giác yêu thương ngày nào.Nó lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy và nhận ra đây là cái người vừa tặng cho no mấy lời "vàng ngọc" kia

_ĐÂy là chỗ của tôi ai cho anh ngồi đây, tôi ngồi chỗ này trước mời anh ra chỗ khác nồi hộ tôi_ Nó tuôn một tràng

_TÔI-THÍCH-NGỒI-Ở-ĐÂY_Hắn gừn từng tiếng

Nó im bặt. qua giọng nói của hắn nó biết hắn đang tức giận.Người hắn tỏa ra hơi lạnh lẽo."Tên ày thật nguy hiểm"nó nghĩ thầm

Lúc nẫy hắn đã rất bực mình vì lũ con gái cứ bu quanh hắn.Vào đến lớp nhìn thấy chỗ mình có người đang định xả giận thì thấy gương mạt nó nhớ đến khuôn mặt sáng nay giám bảo hắn "không đặc biệt".Thấy cũng thú vị nên cho nó ngồi cùng thế mà nó giám lớ tiếng đuổi hắn đi thạt là tức chết hắn mà.Lúc này bỗng điện thoại của hắn rung lên.

_Alô 

_cậu chủ đã có thông tin của cô gái sáng nay_Giọng ông quản gi của hắn vang lên

_Nói đi

_@$vvn%^2hfjhghht

Nghe điện thoại xong hán nìn nó mỉm cười một cách nguy hiểm sau dó cúi xuống viết một cái gì đó.

_Cô kí đi_hắn đưa cho nó một tờ giấy.Nó cầm lấy đọc:"GIẤY XIN LÀM OSIN".Nó bực rồi đấy, hắn nghĩ hắn là cái gì mà nó phải xin làm osin của hắn chứ

_Tôi không kí, anh nghĩ anh là gì mà bắt tôi phải kí, anh tưởng anh to lắm chắc, anh... ỏ ay a( bỏ tay ra)_hắn chưa nói xong hắn đã đưa tay ra bịt miệng nó

_Nếu cô còn lải nhải nữa thì tôi sẽ cho cả trường này biết cô là ĐẶNG MINH DƯƠNG tiểu thư nhà họ đặng đứng thứ nhất....

_Anh dám

_Tất nhiên là tôi dám.Hay là để tôi nói luôn bây giờ nhé

_Thôi , tôi xin anh đấy,tôi kí được chưa_nó nói ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa.vừa đặt ** kí xong hán đã giật lấy tờ giấy cứ như là sợ nó xé ra k bằng _Thời gian bắt đầu tính từ bây giờ , tí dọn hành lí đến nhà tôi ở_ rồi hắn đeo tai nghe nhắm mắt ngửa người ra ghế sau ngủ.Hôm đấy nó đành phải nói vs Phương là nó có việc bận nên về trước .về đến nhà hắn nó phi thẳng vào nhà cho hắn bê hành lí mệt chết đi rồi nhảy luôn lên sofa nằm ngủ. Hắn xách vali vào cho nó mồm lẩm bẩm :" không biết cô ta là osin của mình hay mình là osin của cô ta đây" . Hắn hậm hực vào nhà bê đống hành lí lên phòng nó.trong phòng trống không chẳng có ai cả, hắn xuống nhà thấy nó đang nằm ngủ dịnh tiế lại sạc cho nó một trận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của n óhắn không mở miệng nổi.Hắn đứng nhìn nó nhẹ nhang đạt lên chán nó một nụ hôn rồi bế nó lên phòng.Sáng hôm sau nó tỉnh dậy chẳng thấy hắn đâu nên đanh đi bộ đi học. đến trường Phương nhìn thấy nó chạy lại hỏi luôn 

_Con kia hôm qua myà bận gì thế làm tao phải về một mình.Nó định k nói nhưng Phương lại là chúa cứng đâu nên một khi muốn biết cái gì là phải biết bằng được.Tôi đành kể cho phương nghe, cứ nghĩ là Phương sẽ **** ầm ĩ lên ai ngờ cô không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ.Sao nó thấy nụ cười của Phương có cái gì đó hài lòng nhưng lại gian manh thế không biết.

Cùng thời gian đó tại nhà kho của trương " star"

_Chị hai chẳng nhẽ chúng ta lại để yên chuyện này sao_Một đứa con gái giọng bực tức nói

_Tất nhiên là chúng ta không thể cho qua nhưng bay giờ chưa là lúc để trả thù. Chúng ta còn phải đợi một người nữa trở về mới trả thù đượcUyên nói đôi môi khẽ nhếch lên một nụ ười nguy hiểm

[i'm a big big girl

i'm a big big world

it's not a big big thing ì u kave me

but i do do feel

that i do do will...]

Tiếng điện thoại của Uyên reo lên:

_alo

_...

_Thật sao, sao sớm vậy, em sẽ ra đón anh ngay_Uyên phấn khích reo lên

*Uyên:là chị hai của nhóm người định đến đánh nó

nó đi học nà luôn cảm gicá là sắp có truyện lớn xảy ra, trong nó nhen nhói lên cảm giác bất an một cách lạ thường.Nó định đi về cùng Phương nhưng hắn lại bắt nó đi vs hắn thé mới tức chứ.Nó về nhà hâm hực bỏ lên phòng nằm ngủ.Dến giờ hắn vào gọi nó dậy ăn cơm.Nó phụng phịu xuốn ăn cơm rồi lại lnê phòng ngủ tiếp.nó vừa nằm vừa nghĩ cái việc kí vào tờ giấy "xin làm osin" cũng có lợi đấy chứ.Đến nhà hắn nó chỉ ăn rồi ngủ, đến bữa hắn nấu cơm ăn xong hắn rửa bát nó chỉ việc ngồi hưởng thụ mà thôi..nghĩ vậy nó mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đi lúc nào không biết.khuôn mặt thiên thần thật bnìh yên nhưng đâu biết truyện gì sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro