Super Naughty chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

[Now and then i think of when we were together

Like when you said you left so happy you cold die...]

_Alooo_Nó nói bằng cái giọng ngái ngủ

_Cô có phải người quen của cô Hoàng Minh Phương không_giọng một người đàn ông trung niên vang lên

_Phải , có truyện gì sao_Nó nói, giọng lộ ra một chút lo lắng

_Cô Phương bị rất nhiều vết cứa vào người, một phát đâm vào bụng thiếu 1cm nữa là vào thận.May là đưa vào viện kịp thời nếu không chỉ chậm 5 phút nưa là nguy hiểm đến tính mạng..._người đàn ông lạ mặt cứ thế thao thao bất tuyệt 

_BỆNH VIỆN ĐẤY Ở ĐÂU_Nó nói mà chính xác là hét mới đúng

_Ở...ở...ở_Dường như cảm nhận đk luồn sát khí người đàn ông đó nói không lên lời

_Ở ĐÂU_Gọng nói của nó giống như băng ngàn năm làm cho người đàn ông kia lạnh cả người

_Bệnh viện Vũ Hoàng_Nó tức mình vớ cái đồng hồ ném vào cửa tạo ra tiếng động lớn làm hắn giật mình.Nó chạy vào nhà vệ sinh thay cái áo nửa màu đen, mặc cái quần đùi màu đen, khoác thêm chiếc áo khoác dài bằng da màu đen bên ngoài. bây giờ nó chính xác là một play girl. Nó đạp cửa xuống gara lấy xe lao nhanh tới bệnh viện.

Nó đủn cửa bước vào. Phươg nằm đấy, gương mặt luôn vui cười giờ trắng bệch. Phương giống như một cái xác không hồn. Nó hận, nó thề nó sẽ làm cho tất cả những người làm Phương như thế này phải trả giá.Nó khóc, từ bé đến giờ nó luôn là một cô bé mạnh mẽ, chưa ai thấy nó khóc bao giờ cả.

Bỗng cửa phòng bật mở. hắn bước vào, thấy nó ngồi khóc và nằm bên cạnh là cô bạn thân của nó.Tên là gì ấy nhỉ hình như là Phương thì phải. Sở dĩ hắn biết đk là vì sáng nay ông quản gia đã báo cáo cho hắn.

Thấy nó khóc hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó vào lòng, hơn ai hết hắn không muốn nó đau như thế này.Nó khóc một lúc rồi thiếp trên vai hắn lúc nào không biết.Sáng hôm sau nó dậy định cự mình nhưng thấy vướng vướng. Mở mắt ra thấy hắn nó đang định hét lên nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy trong lòng nó gợi lên một cảm giac thân thương. quen thuộc. nó như đắm chìm trong dòng cảm xúc ấy, nó cứ thế nhìn hắn đến nỗi hắn mở mắt ra nhìn lại nhưng vẫn ngây ngô

_Nhìn đủ chưa

Hắn nói làm nó giật mình xấu hổ vội ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh.Nhếch môi, nụ cười hiếm hoi của hắn chỉ dành riêng nó.Thật ra hắn đã thức từ lâu rồi, biết nó đang nhìn mình nên nhắn nằm nguyên cho nó ngắm. nhưng mãi mà không thấy nó giời tầm mắt khỏi hướng khác nên trêu nó ai nó liền đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh luôn. haha.

Hắn đưng dậy đi mua đồ ăn sáng cho nó

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa mở cửa bước vào hắn đã thấy Phương đang ngồi trên giường khóc.Thấy hắn Phương vội nói luôn

_Anh mau đuổi theo Dương đi nhanh lên

Hắn nghe Phương nói thì hết sức hoảng hốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại

_Có chuyện gì cô bình tĩnh nói cho tôi biết

Phương gấp gáp kể lại

_Lúc nãy tôi tỉnh dậy thì thấy Phương từ trong nhà vệ sinh đi ra, Dương hỏi ai đã đánh tôi thì tôi nói là Uyên, Dương vừa nghe xong thì chỉ nói gỏn gọn một câu "tớ sẽ bắt bọn họ phải trả giá" rồi ngay lập tức bỏ đi. Tôi sợ lắm, Dương yếu đuối như thế nhỡ vì quá nóng vội mà gây sự vs bọn nó bị bnọ nó hại thì sao. Xin anh, hãy đi cứu Dương_Phương nói đén đâu nước mắt tuôn ra đến đấy, cô nói xong ngẩng đầu lên đã chẳng thấy hắn đâu rồi. sax chẳng nhẽ từ nãy đến giờ mình nói một mình ak.

Còn nó ngay sau khi nghe Phương nói là Uyên thì nó chỵ đến trường ngay.Thật ra lúc nãy nó đẫ nghe tụi đàn em báo cáo là Uyên rồi chẳng qua nó muốn xác định lại qua Phương mà thui. Nó tới trường thì đang trong giờ học.Kệ ! Việc nó muốn làm thì không ai có thể cản được. 

Tới lớp cua Uyen mặc kệ bà giáo đang giảng bài và những ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía nó.nó đạp cửa cái rầm rùi chỉ tay về phía Uyên

_Cô ! Đi theo tôi_Nó nió xong quay gót bước đi trong ánh mắt tức giận của bà giáo. Uyên vừa tức vừa sợ bởi cái giọng nói lạnh lùng của nó nhưng bây giờ không đi thì khác nào cô tuyên bố vs mọi người là cô sợ nó nên cô đành phải cất bước đi theo đi theo sau nó.Đi đến sân sau, nó dừng bước quay măjt lại nhìn thẳng vào mặt nhỏ

_Cô đã đánh Phương?

_Đúng , thì sao?Mày nghĩ mafy làm gì đk tao!_ả nói rồi dơ tay lên vuốt mặt nó_Rất nhanh sẽ đến lượt mày thôi

Nó khói den ngf càng nhiều mà ả còn không biết điều chạm vào mặt nó. Nó cầm tay ả vặn một cái 

RẮC

_Á á á á...._Ả hét lên đau đớn_Con chó sao mày giám Á Á

nó đá vào bụng ả

_Câm cái mõm chó của mày lại _nói xong nó giáo huấn ả thêm một lúc nũa rồi vứt ả ở đấy.Giờ ra chơi toàn thể học sinh của trương star phát hiện ra hoa khiô của trương bị đanh cho không lết dậy nổi.

Sau khi đánh ả xong nó ra cổng trường gọi cho ai đó

_Đến lúc rồi

Nó chỉ nói thế rồi cúp máy nhảy lên xe đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro