Keiichirou x Umika/pieces of a story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.


Bistrot Jurer là lựa chọn đầu tiên để lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình của đội Cảnh sát, dù gì đây là nơi gần trụ sở của họ nhất.

Asaka Keiichirou đặt ánh mắt nhìn một cô bé tóc ngắn, đeo khuyên tai đỏ, mặc áo màu vàng. Cô đi giật lùi ra đằng sau để làm gì đó, nhưng anh không để ý lắm. Anh lén quay lại, phát hiện ra cô bé ý đang nhìn anh.

Chưa kịp chọn món, tên Gangler chết tiệt lại xuất hiện. Keiichirou bực mình, nguyền rủa cái tên Gangler xuất hiện quá đúng lúc.

II.

Keiichirou cùng đồng đội quay lại Bistrot Jurer ngay ngày hôm sau. Lần thứ hai, anh gặp lại cô.

Họ chọn một set ăn kiểu Pháp.

- Cô gì ơi, cho tôi thêm phần trà nhé.

- Vâng, xin đợi một lát. - Cô tươi cười.

Keiichirou vốn không phải tuýp người thích uống trà, nhưng anh rất thích nhìn cô bé ý thoăn thoắt đưa thức ăn cho từng bàn. Rồi cô ra quầy thu ngân kiểm lại tiền, ánh mắt vẫn cứ hướng về cô bé.

- Này, Keiichirou, đổ cô bé phục vụ rồi à? - Tsukasa mắt nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn vừa tra hỏi.

- Hả? - Keiichirou giật mình. - Cậu xàm cái gì thế? Tôi không mê gái như Sakuya đâu nhé!

- Sempai! Nhưng cô ấy rất dễ thương mà, phải không?

Anh không trả lời, nhưng đúng, cô bé phục vụ đó thực sự rất dễ thương.

III.

Đội Patranger rời đi, Umika thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên chiếc ghế mà anh cảnh sát mặc áo màu đỏ vừa ngồi, vẫn còn một chiếc khăn tay.

Chiếc khăn thêu dòng chữ "Keiichirou".

Umika không nói cho Kairi hay Touma, cô sẽ tự trả lại nó. Cô biết thừa anh là cảnh sát, cô biết trụ sở đó ở đâu, trả lại cũng không phải khó khăn lắm.

IV.

Thông qua chút tra hỏi, Umika đã biết anh là đội trưởng thuộc Đơn Vị Chiến Lược.

Nhận ra chàng trai mặc áo xanh đi cùng anh lần trước, hình như là tân binh thì phải.

- A! Cô em dễ thương ở nhà hàng đây mà! Cô đến đây có việc gì thế?

- ... À... Tôi muốn tìm người đàn ông đã đi cùng anh tới nhà hàng của chúng tôi hôm nọ.

Sakuya gật đầu, bảo cô chờ ở đây khoảng năm phút. Đúng năm phút, người đi cùng Sakuya đã chạy xuống. Anh nhìn quanh, cố tìm cho ra người muốn gặp anh. Còn Umika, cô đang quay lưng lại nên không biết anh đang ở ngay đằng sau cô.

V.

- Này Sakuya! Cậu xỏ mũi tôi hả? Có thấy ai ở đây đâu?!

- Ơ, Sempai còn nhớ cô gái ở nhà hàng hôm trước chúng ta đến không? Cô ấy đang ở đây mà. Cô ấy mặc áo vàng, tóc ngắn, đeo khuyên tai màu đỏ. Anh cứ tìm là thấy thôi, em cúp máy nha, bye bye.

- Này, Sakuya!

Sakuya đã ranh mãnh cúp máy. Khỉ thật, tí nữa Keiichirou này sẽ cho chú biết tay.

Nhờ thông tin mà hắn cung cấp, Keiichirou đã có chút thông tin. Anh tình cờ quay lại.

Áo vàng, check.

Tóc ngắn, double check.

Khuyên tai màu đỏ, check.

- Cô ơi... Cô muốn tìm tôi à?

Cô quay lại, người con trai mặc đồng phục cảnh sát màu đỏ. Có lẽ anh đã tìm cô nãy giờ. Và người đó là anh, người đã làm cô thót cả tim tới nỗi mất tập trung làm việc.

- Tôi muốn trả lại cái này, nó là của anh phải không?

Keiichirou mỉm cười.

- Cảm ơn cô, chiếc khăn này đúng là của tôi.

- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên đưa cho bạn anh, chứ bắt anh xuống thế này, tôi thấy có lỗi quá. À, tôi đã giặt chiếc khăn cho anh rồi.

- Không sao, tôi thích thế này hơn. Cũng cảm ơn cô nhiều nhé.

Rồi, đường ai nấy đi, cứ coi như là tình cờ thôi, nhỉ?

VI.

Keiichirou gặp lại cô phục vụ ấy ở đài phun nước. Cô đang buồn. Cũng không thể làm ngơ được, anh ra ngồi bầu bạn với cô tới nỗi quên cả nhiệm vụ đi tuần. Rồi, anh tặng cho cô hai thứ: một thanh chocolate và một chiếc móc khóa hình Lupin Yellow.

Chocolate là một món đồ ăn rất tốt để giải tỏa tinh thần, còn Lupin Yellow mà anh đã chiến đấu, cô ta có nét nào đó dễ thương, rất giống cô.

Tên cô là Hayami Umika.

VII.

Anh là Asaka Keiichirou, Cảnh sát quốc tế thuộc Đơn Vị Chiến Lược. Anh rất thích ăn đồ ngọt.

Sau một hồi cắm cúi ở nhà bếp với Touma, Umika đã làm xong một hộp bánh quy chocolate. Cô chạy ngay tới Sở Cảnh sát chỉ để chờ anh xuống mà tặng nó cho anh. Cô bảo "Một chút tinh bột giúp anh bắt tội phạm thôi. Nó có thể không ngon, nhưng xin anh hãy nhận nó."

Tối hôm đó, Keiichirou nhắn tin cho cô:

- Bánh rất ngon, phiền cô có thể làm thêm cho tôi nữa không? À, cảm ơn cô vì cái móc khóa Patren Ichigou nhé~

VIII.

Cứ đều đặn một tuần một lần, Keiichirou sẽ đến Bistrot Jurer mua đồ ăn trưa, và nhận món bánh quy chocolate của Umika. Điều đó như đã trở thành một thói quen của Keiichirou và Umika. Dần dần, họ đã hẹn gặp riêng nhau tâm sự, thay vì chỉ nhận bánh.

Umika có mong ước tìm lại người bạn thân thất lạc của cô.

- Cô yên tâm, tôi hứa với cô sẽ tìm lại người đó cho cô. Tôi thề bằng danh dự của Asaka Keiichirou này.

IX.

Thời gian đã nuôi lấy tình cảm của hai người thành một tình yêu.

Keiichirou rất thích véo má và xoa đầu Umika. Keiichirou rất yêu việc đặt trên trán Umika một nụ hôn nhẹ.

Umika rất thích rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương nam tính đầy ấm áp trên cơ thể anh. Umika đã quen với việc hôn lên má Keiichirou mỗi ngày.

Nhưng mọi chuyện với họ nào có dễ, nhất là khi Keiichirou đã phát hiện ra thân phận của Umika. Vốn dĩ nóng máu, nhưng anh không trách mắng cô, mà chỉ hỏi đi hỏi lại một câu:

- Tại sao em lại nói dối tôi?

Umika không nói gì, cô chỉ gửi lời xin lỗi sau cùng và hứa rằng sẽ mãi mãi đi khỏi cuộc đời anh. Nhưng Keiichirou không cho phép. Anh còn chưa hoàn thành lời hứa với Umika, anh không thể cứ thế mà đi được.

- Em đã nói dối anh, điều đó sai. Nhưng em không được rời bỏ anh.

Lần đầu tiên, Umika khóc trước mặt anh.

X.

Hi vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu.

Bạn cô không còn cách nào mà cứu nữa, kết thúc rồi.

Keiichirou đã thất bại. Keiichirou đã không thể giữ lời hứa.

Và lần thứ hai, Umika òa khóc trong lòng người cô yêu, khóc tới thảm thương, tội nghiệp tới xót lòng. Kiệt sức, cô gục xuống trong vòng tay anh.

XI.

Họ quen nhau đủ lâu để tin chắc một điều, họ sẽ xây dựng một gia đình nhỏ đầy ấm áp.

Nhưng yêu xa lại thật đau đớn biết bao. Anh ở đây, cô đang chuẩn bị dọn tới ở một nơi khác thật xa.

Cô đang thoi thóp gối đầu trên tay anh. Anh biết điều gì đang xảy ra, chỉ là không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Từ bao giờ, Nước mắt của đội trưởng đã rơi từng hạt, từng hạt một. Anh đau lòng mà nghẹn ngào:

- Umi-chan, hôm nào em lại làm bánh cho anh nhé...

- Umi-chan, hay chúng ta sẽ đi leo núi như em muốn nhé, có vẻ vui lắm...

- Umi-chan, hay là... Chúng ta kết hôn nhé...

Keiichirou từ lúc nào đã biết, người yêu của anh không còn nghe được những lời này nữa...

Trên gương mặt bầu bĩnh, dễ thương kia vẫn còn in hằn vệt nước mắt...

***















Confuse vl...

Tao viết trong 1 tiếng nên confuse vl là phải :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro