Sousuke x Saki/stuck on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Stuck on you -

***

"Okay maybe I'm shy
But usually I speak my mind
But by your side, I'm tounge tied
Sweaty palms, I turn red
You think I have no confidence
But I do, just not with you
Now I'm singing all the words I'm scared to say..."

...

Một ngày mới lại bắt đầu, người con trai bị tiếng chuông báo thức của cái điện thoại làm cho thức giấc. Hơi khó chịu mà với tay ra tắt cho kì được cái chuông, một phần vì quá ồn ào, nhưng chủ yếu là hắn không muốn người yêu của mình phải thức giấc. Nhưng xem ra hắn cũng chẳng phải lo lắng, nó vẫn đang ôm lấy tay hắn ngủ rất ngon giấc. Có lẽ đêm qua hai người "hoạt động" hơi quá cật lực thì phải.

Hắn quay lại nhìn cô người yêu nhỏ của hắn. Không biết cô gái này có sức mạnh gì mà có thể biến hắn thành một kẻ ngốc nghếch khi có nó ở bên hắn. Rồi nó lại vờ không biết mà ngày ngày quấn quít bên hắn, không biết rằng nó đang biến hắn thành một tên ngốc. Hắn khẽ vuốt lấy gò má trắng trẻo còn ấm áp của nó mà cười nhẹ, vừa cố giúp mình thoát khỏi cái cảnh đẹp tới phát nghiện trước mắt. Có lẽ hắn phải tìm cách đánh thức nó mà không làm nó khó chịu thôi.

Phải rồi, bữa sáng.

Mùi trứng rán và thịt xông khói thơm lừng khiến một con sâu ngủ như Saki cũng không thể cưỡng lại mà cố mở mắt. Bàn tay quơ quơ như đang tìm kiếm ai đó đáng ra đang nằm cạnh mình. Vừa lúc, hắn vừa từ nhà bếp trở vào phòng, chạy ngay lên giường.

- Anh dậy sớm quá...

Nó cất cái giọng nói ngọt ngào và trong sáng tựa dòng mật chảy vào tai lên. Cái giọng làm hắn có muốn chặn lại để khỏi mê đắm cũng không thể. Chẳng biết nói gì, hắn chỉ cười cười mà chạm vào đôi môi ửng hồng của nó mà hôn lấy hôn để. Đôi tay vòng qua sau gáy, nhấn chìm cả hai trong tình yêu. Mãi một hồi, hắn mới bồi hồi buông ra cho nó lấy lại không khí.

- Lại như vậy rồi, ghét anh...

- Xin lỗi mà, anh chỉ hôn Saki một cái thôi! Hì hì.

Hắn là vậy, ngốc nghếch, và tinh nghịch. Tuy lúc nào Saki cũng phàn nàn về điều này nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đầy dễ thương của hắn thì nó nỡ lòng nào mà giận cơ chứ. Một lúc sau, hắn bảo nó vệ sinh cá nhân rồi bế nó xuống ăn sáng chứ không cho nó dùng xe lăn. Phải làm như vậy không thì hắn sẽ quấn nó ở trên giường cả ngày mất.

Esumi Sousuke và Rouyama Saki, như bao người khác, gặp nhau, và yêu nhau. Một tình yêu thật giản dị, không quá tầm thường, cũng chẳng có sóng gió. Có lẽ điều đặc biệt nhất ở tình yêu là nó có thể làm thay đổi con người mà họ không hay. Ví dụ rõ ràng nhất ở đây là Sousuke. Nếu trước khi gặp Saki hắn là một người năng nổ, nhiệt huyết, và nói rất nhiều nữa, khi yêu rồi thì hắn trở thành một tên ngốc. Khi quen nó, bao nhiêu lời muốn nói cứ như ứ đọng lại trong cổ họng mà chẳng thể nói ra. Mãi sau này hắn mới có thể tỏ tình với nó, rất hạnh phúc vì nó đã chấp nhận.

Hôm nay được nghỉ phép, Sousuke lấy xe đưa người yêu đi chơi. Hắn đưa nó lên một ngôi làng nhỏ, thuê một chiếc xe đạp rồi đèo nó đi dạo quanh làng. Saki không biết có phải vì Sousuke đạp xe quá nhanh hay không mà nó cứ ôm chặt hắn mãi không thôi. Nhưng có lẽ vì nó rất thích ở sau lưng hắn, như vậy hắn sẽ có thể che chở nó, là một nơi vững chãi để nó dựa dẫm vào.

Đôi chân của nó không cho phép nó đi cùng hắn, nhưng hắn sẵn sàng bế nó lên, đưa nó đi cùng tới chân trời cuối đất cùng hắn. Bao nhiêu lần Saki đã tự nguyền rủa chính đôi chân của mình, tự cho rằng nó đang làm phiền hắn quá nhiều. Tự bảo rằng phải rời xa để không phải cản bước hắn, nhưng nhìn vào tình yêu của hắn, và nhìn vào chính trái tim mình, nó lại không đành lòng.

Chắc là Saki đã ngồi xe lăn quá lâu, nên Sousuke luôn tìm mọi thời gian rảnh rỗi để đưa nó đi chơi, tránh khỏi cái xe lăn nhiều nhất có thể. Thậm chí, buổi tối hắn còn cõng nó lên ngọn đồi để ngắm sao.

Vừa đặt Saki xuống thảm cỏ xanh mướt, hắn cũng thả mình nằm xuống vì mệt. Còn nó thì không dám nhìn hẳn, chỉ buồn rầu hỏi một câu, khuôn mặt quay đi để giấu đôi mắt đang sắp ngập bởi nước mắt tới nơi.

- Em xin lỗi, em làm khổ anh nhiều quá..

Chưa nói hết câu, hơi ấm quen thuộc từ đâu đã ôm trọn lấy nó. Cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau. Nó hơi ngạc nhiên, không còn để ý chính mình đang khóc mà quay lại. Hắn không làm gì, ngoài việc áp mặt nó vào lòng hắn mà ôm chặt hơn. Lúc nào cũng vậy, nó yêu hắn, nhưng không ít lần nó nom nớp lo sợ, sợ hắn một ngày nào đó sẽ bỏ rơi nó. Nó sợ nhất cái cảm giác người nó yêu từ bỏ nó. Nhưng hắn đã dùng tình yêu của hắn, chứng minh rằng hắn sẽ là đôi chân của nó, hắn sẽ là người yêu cuối cùng của cuộc đời nó, là người con trai duy nhất nó có thể yêu và dựa vào. Saki không thể làm Sousuke hết yêu nó được, trái lại còn yêu nó nhiều hơn.

Số phận vốn đã không cho Rouyama Saki một cơ thể hoàn chỉnh đến trọn đời, nhưng đã an bài cho nó một người tới bù đắp những gì nó đã đánh mất. Tựa như ánh trăng sáng kia đang dính chặt với màn đêm đầy sao, một tình yêu thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đã gắn kết hai người thật chặt. Giờ đây, cả hai đơn giản chỉ muốn từng ngày trôi qua cùng ở bên nhau, mặc cho tương lai có chia cắt họ hay không.

"So forgive me if I'm doing this all wrong
I'm trying my best in this song to tell you
What can I do?
I'm stuck on you
I'm hoping you feel what I do
'Cause I told mom about you
I told her
What can I do?
I'm stuck on you
And like the night sticks to the moon
Girl, I'm stuck on you..."


















Ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro