[Trả event] Keiichirou x Umika/First summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Event 1S by BlackAndWhite_Team
Phần Write

Đề 3: Oneshot nói về tình yêu mùa hạ

***

first summer

Tôi gặp em vào ngày đầu tiên của mùa hạ.

Mùa hạ thực sự là khi tôi yêu em.

Tôi như những người trưởng thành khác, sống trong gồng quay của sự lo toan. Kế sinh nhai quả thật nó quan trọng, không thể phủ nhận điều đó. Không phải lo cái này thì cũng sẽ có cái khác tìm tới mình, bắt mình phải xử lý được. Hai mươi tư tuổi, tôi vẫn không hiểu vì sao tôi có thể trở thành đội trưởng đội Chiến lược thuộc cục cảnh sát quốc tế nhanh đến vậy. Và cũng nhờ nó, tôi phải làm việc nhiều hơn, không đi bắt lũ Gangler thì phải đi tìm băng siêu trộm làm chúng tôi phải đau đầu hơn bốn tháng nay. Mọi chuyện cứ đến với tôi mà tôi chẳng kịp chuẩn bị.

Cuộc đời của Asaka Keiichirou tôi vốn không bao giờ đơn giản, và cũng sẽ chẳng bao giờ dễ dàng.

...

- Senpai, sao chúng ta không đi ăn ở đây?

Sakuya chỉ vào một nhà hàng mà cậu tìm thấy trên điện thoại. Bây giờ là buổi trưa, và cũng đã đến giờ ăn trưa của chúng tôi. Tsukasa cũng có vẻ đói bụng, tới nỗi cô ấy chỉ cần ăn chứ chẳng hơi đâu quan tâm mình sẽ ăn ở đâu. Cứ như cô ấy dành hết tiền lương mua thú nhồi bông mà quên cả ăn uống vậy (mà đến giờ cô vẫn chưa biết tôi đã biết bí mật lớn nhất Myoujin Tsukasa lúc chúng tôi học chung ở học viện Cảnh sát nữa chứ)

- Bistrot Jurer à?... Cũng được đấy, đồ ăn kiểu Pháp, giá cả cũng phải chăng.

Và bữa trưa của chúng tôi diễn ra ở Bistrot Jurer.

Nhà hàng này vốn phục vụ những món ăn kiểu Pháp, nhưng phong cách có vẻ không có chút gì là Pháp cả. Lúc tôi, Sakuya và Tsukasa đến, nhà hàng vắng khách nhất, chẳng có lấy một ai, ngoại trừ ba người. Một anh chàng chỉ chừng mười chín, hai mươi tuổi, mái tóc nâu vàng. Một người khác, trông có vẻ ít nói, chững chạc và trưởng thành hơn cậu thanh niên kia nhiều, cứ như là anh cả của hai người còn lại. Và một người nữa, là một cô gái, khá giống một nữ sinh trung học. Em ấy có mái tóc ngắn, màu nâu, đôi mắt ngây ngô có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi, đôi môi đỏ mọng trông thật yêu.

Cả bữa ăn, ngoài hai người kia ra tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc ăn uống. Không biết tôi đang để tâm đến việc gì, rõ ràng ở đây không có gì quá đặc biệt để tôi có thể quan tâm. Nhưng cậu thanh niên tóc vàng kia có vẻ nắm thóp được tôi rất nhanh.

- Ông anh thích Umika đúng không?

Umika, có lẽ em ấy mới vấn đề khiến tôi bận tâm. Tôi cũng không biết chính mình nghĩ gì suốt từ nãy đến giờ, thế mà đã bị một người mà chúng tôi mới chỉ gặp có vài phút nắm rõ như thế. Tôi còn chưa kịp trả lời cậu ta, chính xác thì tôi định biện hộ thì đúng hơn.

- Kairi! - Em kéo dài chữ i ra - Về làm việc mau!

- Biết rồi, biết rồi. - Cậu thanh niên tên Kairi quay lại nói với tôi - Lát nữa ông anh đứng ra thanh toán là được.

Sau đó thì Kairi bị em kéo tai về quầy làm việc. Hình như có vẻ họ đang bàn tán cái gì đó. Mà thôi, điều đó cũng không quá quan trọng, bây giờ tôi nên nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh điều gì lạ lẫm.

...

- Của anh hết 11000 yên ạ.

- Nhờ cô thanh toán bằng thẻ giúp tôi.

- Vâng! Xin chờ một chút!

Em tươi cười mà nhìn tôi, có lẽ em luôn làm vậy với khách hàng. Một nụ cười đã vô tình in hằn vào sâu trong tâm trí tôi. Đến lúc tôi và đồng nghiệp rời khỏi, tôi cố tặc lưỡi, cho qua, mỗi ngày sẽ có một điều mới lạ khác.

Lần đầu tiên tôi gặp em, là ngày đầu tiên của mùa hạ.

...

Hôm nay tôi đến Bistrot Jurer một mình.

- Xin chào quý khách... A! Anh cảnh sát.

- Chào cô, mà hôm nay có mỗi mình cô thôi sao? - Tôi hơi ngạc nhiên vì không thấy Kairi và anh đầu bếp đâu.

- À, Tooma đang ở trong bếp, còn Kairi đi mua đồ rồi. Mà Kairi đi lâu quá rồi, chắc lại đang la cà ở đâu đó.

- À, vậy cậu đầu bếp đó tên là Tooma, phải không?

- Phải... Ah, tôi vô ý quá, mời anh ngồi.

Chỉ chờ vài giây, em đã đem thực đơn ra cho tôi gọi món. Như một việc thường làm ở mỗi khi ai đó đi ăn, em sẽ ghi những món tôi gọi trong thực đơn, không phải chờ lâu, em đã đem ra suất ăn mà tôi gọi. Khi chúng tôi tới khi đông khách, em sẽ không nghỉ tay mà tiếp tục công việc. Khi vắng khách, em sẽ quay lại quầy và trò chuyện với Kairi và Tooma.

Một tháng cứ như vậy trôi qua, bây giờ đang là giữa tháng năm.

Khi tôi đi một mình, tôi sẽ quan sát em từ đằng xa. Em đẹp nhất, và dễ thương nhất khi em làm việc, hết lo bưng bê đồ ăn đồ uống cho khách, rồi thu ngân, rồi lau dọn nhà hàng. Hôm nay, thay vì chỉ lặng lẽ mà nhìn em, ăn uống rồi về luôn như mọi khi, tôi ở lại nói chuyện phiếm với em. Chuyện này qua mặt được ngay cả Tsukasa hay Sakuya, riêng với Yano Kairi thì... Có lẽ chẳng có gì qua mặt được cậu ấy cả.

- Kei-chan rõ ràng thích Umika-chan rồi.

- ... Cậu lảm nhảm cái gì đấy? Đời nào tôi lại thích cô ấy?

- Hay nha, tình tay ba giữa Sakuya-kun, Umika-chan và Kei-chan nè.

Mặc cho Kairi trêu chọc, tôi bối rối bỏ về. Ừ, tâm trạng của tôi thật sự rất rối bời. Vì cậu ta nói quá đúng.

Và tôi biết, chính Sakuya cũng đã phải lòng em, chuyện đó lộ ra rất rõ ràng. Tôi cũng biết Sakuya rất mê gái, mỗi tội cậu toàn bị từ chối vì sự ngốc nghếch của mình. Nhưng cậu ấy thích em thật lòng, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ cố gắng quên em đi và nhường em cho Sakuya. Tôi đã thử đón nhận tình cảm của một cô gái tên là Mana, thậm chí em còn là quân sư tình yêu cho tôi và Mana nữa. Cô ấy không tỏ tình, nhưng ai nhìn vào cũng biết Mana thật sự thích tôi, chỉ có tôi là không nhận ra. Nhưng cái hôm Mana đi Áo, tôi đã không ra sân bay tiễn cô ấy, em rất giận tôi vì chuyện đó. Không phải vì tôi sợ, không phải vì tôi lấy trách nhiệm của một cảnh sát ra để bao biện cho sự hèn nhát của mình, tất cả chỉ vì tôi đã nhận ra tôi đã thích em.

Kairi mặc dù hơn em một tuổi, nhưng cậu ta tinh ranh như một thằng nhóc, nắm bắt tâm tư người khác cũng rất dễ dàng. Tôi không phải ngoại lệ. Cậu ta đã lấy ngay bí mật của tôi làm thú vui của chính mình mà trêu chọc tôi suốt ngày, thậm chí còn hơi lộ liễu.

Nhưng cũng phải cảm ơn Kairi, em đã chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Em kể chuyện của em nhiều hơn cho tôi nghe, kể quá khứ không mấy vui vẻ của chính mình.

Em luôn luôn được mọi người bảo vệ. Tôi cũng muốn như vậy, muốn được bảo vệ em bất chấp tất cả.

Tôi cũng nhận ra tôi thích em nhiều hơn.

Lần đầu tiên, thay vì tôi đến chỗ em, em đã tìm đến tôi. Em hỏi tôi có thể bảo vệ em không, vì tôi là cảnh sát.

Em chủ động đưa mình vào lòng tôi. Tôi cũng không thể làm chủ mà kéo em lại gần, áo tôi đã thấm nước mắt của em.

Lần đầu tiên, tôi thấy một cô gái lạc quan và vui tươi như em trở nên yếu đuối và nhạy cảm như vậy.

Nếu tôi có thể đem lại cho em cảm giác an toàn và ấm áp nhất, tôi sẵn sàng.

...

Thấm thoát cũng đến tháng sáu. Khoảng thời gian nóng nhất của mùa hạ. Đắn đo một hồi, tôi cũng không thể giấu tâm tư của mình mãi.

Tôi đến trước Bistrot Jurer, nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Tôi không chuẩn bị gì, bởi tôi muốn mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Như vậy sẽ đỡ lo lắng hơn là cất công chuẩn bị mà.

Khi tôi nhìn thấy em, tôi chỉ biết nói hết tâm trạng của mình lúc này. Tôi là con người khô khan, không giỏi ăn nói, không thể nói bất cứ câu từ hoa mỹ như bất cứ chàng trai khác. Tôi chỉ biết trông chờ vào phản ứng của em, sợ nhất là em sẽ từ chối và ít lại gần tôi hơn. Dường như tôi đang mạo hiểm tất cả cho chuyện này.

Và điều tôi không ngờ đến xảy ra, em gật đầu chấp nhận.

Em nói em cũng thích tôi.

Đó là ngày đầu tiên của tháng sáu, tháng đẹp nhất của mùa hạ. Ngày tôi và em chính thức quen nhau.

...

Ngày mười lăm tháng sáu.

Ngày này có lẽ đã là giữa hè.

Bây giờ, tôi đến Bistrot Jurer không chỉ để ăn và trò chuyện với em. Tôi có thêm lý do để đến mà rủ em hẹn hò bất cứ khi nào có thể. Mỗi khi đến, tôi sẽ nhân cơ hội hôn lên gò má phúng phính của em, em sẽ che mặt lại vì ngượng ngùng. Kairi sẽ nhân cơ hội để trêu chọc chúng ta. Em chỉ biết che mặt vì xấu hổ, tôi thì có khi muốn phát điên vì cậu âyd. Có lẽ Tsukasa là người duy nhất làm dịu được cậu, còn Tooma gần như im lặng và làm ra vẻ không quan tâm. Với Sakuya thì... Cậu ấy có vẻ nhanh chóng chấp nhận được chuyện tôi và em hẹn hò. Đây cũng là lúc bên đội tôi có thêm một người chuyển từ trụ sở bên Pháp, tên là Takao Noel. Anh ta có vẻ bí ẩn, tôi cũng không rõ mục đích đến đây của Noel, nhưng xem ra với một người đến từ đất nước của tình yêu thì Noel có vẻ khá rành về tình duyên của mọi người.

Tháng hẹn hò đầu tiên của chúng ta cứ êm đềm trôi qua như vậy. Không ồn ào, cũng không quá lặng yên. Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, nhanh tới nỗi mà mới chỉ chớp mắt thôi đã hết một tháng. Những lần nắm tay ngượng ngùng, những nụ hôn tinh nghịch từ em, những cái ôm thật ấm áp vô cùng,... Tất cả những gì từ em đều khiến tôi yêu em nhiều hơn.

...

Tháng bảy là lúc của những cơn mưa mùa hạ đổ xuống.

Tôi có nhắc nhở em bao nhiêu lần, nhưng lúc nào em cũng thích tắm mưa. Để rồi cả tháng bị cảm tới ba lần. Mặc dù đã mười tám tuổi, nhưng tâm hồn của Hayami Umika cứ như mới có tám tuổi vậy. Còn tôi, như một ông anh lớn chăm sóc cho cô em gái nhỏ của mình, chỉ khác là tôi đang chăm sóc cho cô người yêu nhỏ.

Bất kể trời mưa hay nắng, em vẫn tới cơ quan của tôi, có khi chỉ để dành vài phút trò chuyện với mọi người, hay đem cho tôi mấy chiếc bánh mà em tự tay chuẩn bị. Ông chỉ huy Hilltop và Tsukasa cũng nhiều chuyện hơn mỗi khi em đến, còn Sakuya và Noel thì khỏi nói rồi. Tất cả tật xấu của tôi nhờ họ mà bị khui ra hết trước mặt, em chỉ khúc khích cười, thậm chí còn hỏi thêm nữa.

- Umika này, sau này Keiichirou có nổi giận, em không cần cho cậu ấy ăn bánh đâu, cứ hôn lên môi cậu ấy là được, đừng tốn công bón chocolate như chị. Cậu ấy thích đồ ngọt lắm, em rõ ràng ngọt hơn rồi.

- Phải đó Tsukasa-senpai, mỗi lần Keiichirou-senpai nóng lên là phải cho anh ấy ăn nhiều đồ ngọt mới được.

- Umika-chan, em cứ nghe Noel này nói, một nụ hôn kiểu Pháp sẽ hơn cả chục tấn bánh. Tin anh đi.

- Này! Đừng nói nữa mà!

Như dự đoán, tôi đã nổi điên lên vì xấu hổ. Tôi chỉ không dự đoán được phản ứng của em.

Nghe Tsukasa nói, lần đầu tiên em chủ động hôn lên môi tôi, thay vì trên má như mọi khi em đã làm.

Em nhìn tôi, nụ cười cứ như vậy mà rạng rỡ, có muốn cũng không thể dập tắt.

- Bình tĩnh nào.

Tách!

Tiếng máy ảnh của Sakuya kêu lên. Cậu ta khôn lỏi hơn tôi nghĩ, cảnh tôi và em hôn nhau đã bị cậu ta chụp lại. Không những bị chụp lại, ai nấy trong phòng đều xin Sakuya gửi cho họ.

Riêng ngày hôm đó, mặc cho bầu trời bên ngoài đang giận dữ, văn phòng sở cảnh sát quốc tế nhờ có một cô bé thật đáng yêu mà tràn ngập tiếng cười.

Nơi đây vốn dĩ thật căng thẳng, nay đã có em, em như đem đến một luồng sáng vui tươi và ấm áp. Bầu không khí nghiêm trọng thường thấy trở nên thật nhẹ nhàng, thoải mái hệt như cách em bước vào trái tim tôi.

Những ngày cuối cùng của mùa hạ êm đềm mà qua đi. Tình yêu của chúng ta vẫn như vậy, nhẹ nhàng, giản dị, không sóng gió. Em đi vào cuộc đời tôi, nhẹ tênh khi nào tôi không hay, tựa như mùa hạ êm đềm.

Tôi gặp em vào ngày đầu tiên của mùa hạ.

Mùa hạ thực sự là khi tôi yêu em.


I found a love for me
Darling just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl
Beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time...

(Perfect - Ed Sheeran)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro