Takeru x Mako: aue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by this poem

"i promise that someday

i'll buy you a place

where you can say "what a nice view"

and i'll agree

while looking straight at you"



a wish

Takeru muốn mua một căn nhà cho Mako.

Không phải là anh không muốn ở gia trang Shiba nữa. Nơi ấy có quá nhiều kỉ niệm đẹp, Takeru nỡ lòng nào dọn đi? Nhưng kể từ khi hai người cưới nhau, ý nghĩ về ngôi nhà đã chiếm lấy tâm trí anh suốt cả tuần.

Tôi luôn mong ước sẽ trở thành một người vợ tốt, cùng chồng mình sống trong ngôi nhà của hai đứa. Và những đứa con nữa, đúng. Hừm, không biết cảm giác khi mua nhà là như thế nào nhỉ?

Mako đã từng nói với anh như vậy, trong một đêm cả hai không ngủ được. Takeru vẫn còn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của Mako khi mường tượng đến cảnh ấy; đôi mắt cô lấp lánh do những vì sao trên trời chiếu sáng. Takeru vẫn còn nhớ Mako sau đó trầm ngâm hồi lâu, rồi bảo anh hãy quên điều đó đi, cô chỉ nhất thời mà nói vậy thôi. Nhưng nó lại in hằn trong tâm trí của anh, được ba năm rồi.

Chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Takeru gật đầu, dường như đồng tình với Mako. Anh không dám đối mặt với cô, không dám nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời sao ấy. Anh chỉ hướng về sân tập, chân run vì gió lạnh tháng mười hai thổi ngang qua.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy vợ à? Ý tôi-không, ý tôi là...Anh là thiếu chủ mà! Phải cưới một người nào đó, rồi sau đó có con, rồi đứa con ấy nối đời. Anh chưa nghĩ đến một cô gái nào à?

Giọng nói Mako vang lên một cách bất ngờ, làm Takeru giật mình. Cả hai bật cười một lát, sau đó, chỉ còn nghe tiếng gió rít lên, cào cấu từng ô cửa sổ. Câu trả lời của Takeru nhẹ nhàng, bị nhấn chìm bởi những cơn gió kia.

Cô gái duy nhất mà tôi nghĩ tới, đó chính là Shiraishi Mako.

Có vài cành cây đung đưa, không chịu được sức gió mà rơi xuống. Có ánh sáng từ trong gia trang thoát ra qua khe cửa. Có tiếng tuyết bắt đầu rơi lên mái nhà, có những chiếc xe chạy ngang qua.

Nhưng Takeru đã bỏ qua hết tất cả mọi thứ, vì Mako đang ở đây, đôi môi ấm áp của cô chạm vào đôi môi lạnh như băng giá của anh.

Và kể từ đó, Takeru bắt đầu muốn mua một căn nhà cho Mako.

came true

Mako có thể nghe thấy tiếng lạch cạch khi chìa khóa tra vào ổ, tiếng kẽo cọt chiếc cửa mở. Cô có thể ngửi được mùi gỗ, mùi vôi, tất cả đều mới, như vừa được làm và sơn từ hôm qua vậy. Cô có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ đó, trong lúc Takeru đang bịt mắt cô lại.

Không, không thể nào.

Đây không thể nào là một căn nhà, đúng không?

Đôi tay Takeru rời khỏi mắt Mako, và anh vỗ nhẹ lên vai cô một cái.

-Rồi đấy Mako, em hãy mở mắt ra đi.

Cô gần như đã la lên vì vui sướng. Cô gần như đã quay người lại và ôm chầm lấy anh, thì thầm cả ngàn lời cám ơn vào mái tóc anh. Thế nhưng cô chỉ đứng yên, quá bất ngờ, quá hạnh phúc.

Takeru tò mò nhìn Mako, một nụ cười xuất hiện ở trên môi anh từ lúc nào chả ai hay biết. Anh ôm lấy cô. Trong khoảnh khắc đó, không một từ ngữ, không một bài hát gì có thể diễn tả được cảm xúc cả hai người.

-Em có thể đi xung quanh chứ?

-Tất nhiên, vì đây là nhà của chúng ta mà.

Nhà của chúng ta.

Đầu tiên là Mako bước vào phòng ngủ trước. Nó không có cửa sổ. Chiếc giường đôi nằm ở ngay giữa phòng, chiếm gần hết diện tích trong đó. Bên phải là cái bàn nhỏ nhắn, có thể để cho cô ghi chép thứ gì đấy. Nhà vệ sinh cũng được gộp vào trong phòng ngủ.

Nhà bếp là điểm dừng tiếp theo. Tủ lạnh trong góc, bàn và ghế ăn ở trung tâm. Mako kiểm tra ống nước, kiểm tra mọi thứ. Chúng đều tốt.

Và cuối cùng là ban công, nơi duy nhất trong nhà tiếp nối với ngoài đường. Mako đứng đó, mặc cho những ánh nắng chói chang cứ chiếu vào cô, mặc cho ngọn gió làm tóc cô rối bù. Cô chỉ nhìn xuống đường, mỉm cười.

-Ở đây cảnh đẹp thật.

Qua khóe mắt, Mako có thể thấy Takeru đang nhìn thẳng vào cô. Anh gật đầu, rồi cô tựa vào vai anh.

-Đúng vậy.

Takeru muốn mua nhà cho Mako, và điều ước ấy đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro