Yamato x Amu: 963

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

requested by snowingwinter123


Nằm li bì trên giường cả ngày với chiếc chăn đắp lên tới tận cổ, đôi chân run rẩy, miệng thì toàn lẩm bẩm mấy câu không có ý nghĩa hoặc khó hiểu. Và đó là những dấu hiệu giúp Amu nhận ra rằng: Yamato đang bị bệnh. Cũng là do ngày hôm qua, mặc cho mưa lớn như thế nào, Yamato cứ tiếp tục tìm hiểu về các loại cây ở vườn, để giờ bị cảm lạnh.

Điều đầu tiên Amu làm khi nhận ra điều này là bảo cho ông cậu của Yamato biết. Không phải là cô không chăm sóc cho anh được, ôi trời ạ, cô đã chăm sóc mẹ cô nhiều lần rồi, nhưng vì anh là con trai, mà Amu chưa bao giờ chăm coi người con trai nào cả. Ông cậu quan sát thằng cháu mình hồi lâu, rồi chỉ chép miệng:

-Thằng bé bị cảm à? Ôi, biết ngay mà... Giờ cháu nấu cháo rồi thức nó dậy, sau đó bắt nó uống thuốc đi. Cậu đang phải làm một việc quan trọng, không trông coi nó được.

Vậy chăm sóc cháu không phải là việc quan trọng à? Những từ ngữ xém nữa bật ra khỏi cái miệng thành thật của Amu, rất may là cô đã kịp ngăn lại. Cậu Mario gật đầu với cô, bước ra khỏi phòng, để lại một Amu chả biết nên làm gì tiếp theo. Nấu cháo như lời cậu nói? Không, cô không biết cách nấu, cần có sự giúp đỡ của Sela-mà hiện giờ cô ấy đang ra ngoài rồi. Cho anh uống thuốc? Chưa ăn mà uống có thể sẽ bị vài tác dụng phụ, coi chừng từ muốn-cứu-sống thành muốn-giết-chết Yamato bây giờ. Thay áo? Đúng vậy, nếu anh cứ mặc hoài một chiếc áo thấm đẫm đầy mồ hôi thì sẽ bị bệnh nữa.

Nhưng mà cô không muốn làm điều đó! Cả hai vừa mới hẹn hò chưa được một tháng mà đã lột áo ra rồi thì có hơi...

Không được! Mình cần phải cứu người! Amu căng thẳng nhìn vào thân xác bất động của Yamato, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ thần. Đúng vậy, cô cần phải cứu Yamato khỏi cái bệnh cảm lạnh này. Cơ mà cũng đúng vậy, cô cần phải cứu cô khỏi tình huống ngại ngùng này.

Cuối cùng tính thương người trỗi dậy, và cô đang nhắm mắt mà cởi áo anh ra.

-Yamato này, làm ơn hợp tác với em nha...

Có thể nói năm phút đó (hoặc chỉ một phút thôi, cô không biết do đôi mắt của mình đã khép chặt lại với nhau, nhìn giờ chả được) là năm phút dài nhất cuộc đời Amu. Cô lần theo bức tường tìm áo mới cho anh, lần lại một lần nữa để tìm thấy anh. Rồi cô ngồi xuống chiếc giường- nó lún hơi bị nhiều và có tiếng kêu rất to, tăng thêm phần kịch tính. Và những hành động sau đó... cô thề rằng sẽ bỏ quên nó và coi như chưa có gì xảy ra.

-Cái đồ phiền phức này, lội mưa làm chi để giờ bị bệnh gây khổ cho cả anh lẫn em hả!

Trách móc vậy thôi, chứ Amu vẫn ra ngoài bếp và bắt đầu hành trình nấu cháo cho Yamato ăn. Cô kiếm gạo, việc đó mất hai mươi phút cuộc đời. Tiếp theo cô lần theo trí nhớ của mình mà chế biến nó, mất thêm bốn mươi phút. Rồi Amu tự hào bước vào phòng Yamato cùng với tô cháo nóng hổi.

Lay Yamato mấy chục lần, anh mới bắt đầu từ từ mở mắt ra. Nụ cười chứa cơn cảm lạnh và cơn buồn ngủ xuất hiện trên môi anh.

-Anh phiền phức thế mà em vẫn chăm sóc à?

-Chứ chả lẽ em-hừm, bỏ qua đi.

-Em định nói gì thế?

Amu giật mình, lùi lại về phía sau, xém làm đổ tô cháo đang cầm. Mặt của anh đang rất sát với mặt cô, và nếu như-nếu như thôi-Amu không kịp lùi ra, môi cả hai có thể chạm.

-Em đã bảo là bỏ qua cơ mà!

Chọc cô chán chê rồi, anh mới ngoan ngoãn mà cho cô đút ăn. Nhưng Yamato cũng chưa chịu yên, cứ nhìn chằm chằm vào Amu mãi khiến cô hầu như không cầm nỗi được tô cháo nữa.

Và, nó cũng khiến cho Yamato vừa bệnh vừa bị thương.

-Xong rồi đấy, giờ anh nằm ngủ đi. Bảo đảm sẽ hết bệnh.

Cô đứng dậy, gần chạm đến cánh cửa thì giọng anh chợt vang lên, hơi run và hơi tự tin:

-Em có thể ở lại với anh được không?

Amu quay lại. Cả hai dường như có một cuộc đọ mắt, và sẽ không có hồi kết nếu cô không quay đi chỗ khác.

-Em còn phải-tô cháo này-em phải rửa tô cháo này đã.

Những từ ngữ của cô được sắp xếp lộn xộn, chính cô còn không biết có phải bản thân nói ra chúng. Anh chợt mỉm cười, tay vỗ lên nơi còn trống trên chiếc giường.

-Thôi nào, lát làm cũng được mà, đúng không?

Không, Amu thầm nghĩ.

Nhưng cô đã không trả lời như thế, và xém nữa thì Yamato bị hụt. Thay vào đó, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Rồi cả hai cùng ôm nhau, chìm sâu vào trong giấc ngủ, bỏ mặc những cơn gió lạnh ngoài kia.

(và bỏ mặc luôn cả ông cậu Mario phải khổ sở dọn dẹp cái bếp bừa bộn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro