Anh không nở khiến em thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Mako phải đấu tập với người Thiếu chủ mà cô chỉ muốn tránh né

Từng đường kiếm điều khiến Mako nhớ về khoảng thời gian ở kiếp trước. Hiện thực và kí ức đan xen lẫn lộn vào nhau. Khiến Mako thật không biết đâu mới là hiện thực.

Những người xem bên ngoài thì đoán xem ai là người sẽ thắng

Genta:" Mọi người nghĩ, ai sẽ thắng"

Ryunosuke:" Anh nghĩ Thiếu chủ sẽ thắng"

Chiaki:" Em cũng nghĩ thế"

Kotoha:" Em lại nghĩ là chị Mako"

Ryunosuke, Chiaki, Genta:" Sao? "

Kotoha:" Em nghĩ Thiếu chủ sẽ nhường chị Mako"

Ryunosuke:" Không có đâu, anh đánh với  Thiếu chủ, Thiếu chủ ra đòn thẳng tay luôn. Cậu ấy sẽ không biết nhường đâu"

Chiaki:" Vậy thì chưa chắc"

Ryunosuke:" Em nói vậy là sao?"

Chiaki:" Tại anh không phải phụ nữ"

Genta, Kotoha, Chiaki: haha- cười

Genta:" Cơ mà quả thật, đánh với Mako Take nhường rất nhiều lần rồi đấy"

Genta:" Đánh với Mako thì cậu ấy vui vẻ, còn bọn mình thì bầy ra dáng vẻ sắp giết người đến nơi vậy"

Ryunosuke:" Thì tại Thiếu chủ đang đánh nhau là con gái mà, chẳng phải các cậu nói vậy sao?"

Chiaki:" Thì đúng là vậy. Nhưng cứ thấy giữa hai người họ có cái gì đó là lạ"

Takeru và Mako đánh với nhau thật sự mãn nhãn. Họ kế hợp vô cùng ăn ý đến lạ thường. Mako vẫn cứ đấm chìm vào hồi ức

 Mãi cho đến khi thanh kiếm cô trên đầu Takeru cô hoàn tỉnh lại từ kí ức. Khung cảnh quen thuộc này, khiến  Mako bất giác nói câu mà kiếp trước cô hay nói mỗi khi  đấu tập với Takeru.

Mako:" Anh lại nhường tôi...."

Câu nói này khiến Takeru không biết vì sao lại quen tai đến thế. Mặc dù trước nay Mako thậm chí là Kotoha cũng chưa từng nói, nhưng anh lại cảm giác gần gũi và quen thuộc đến lạ.

Trong đầu anh hiện giờ lại xuất hiện những hình ảnh   mà anh không rõ là giấc mơ, hay tưởng tưởng, hay là hồi ức của chính mình.

Mako:" Sao anh lại nhường em nữa rồi ?"

Mako:" Không tín, đấu lại ván nữa"

Mako:" Lần này anh không được nhường em đâu đấy "

Takeru:" Như vậy thì không được! "

Mako:"???"

Takeru:" Anh không nở khiến em thua "

Takeru:" Nên chỉ có thể thua dưới tay em thôi "

Mako:" Thật không biết anh còn có thể dẻo miệng thế đấy "

Những hình ảnh trong đầu Takeru cũng đã tan biến, khiến anh cảm thấy vô cùng nghi hoặc về những cảnh tưởng ban nãy.

Mako:" Này. Anh sao thế ? "

Takeru:" Hở"

Mako:" Tôi không thích anh nhường tôi như vậy "

Nghe lại câu hỏi của Mako khiến Takeru bất tri bất giác mà trả lời

Takeru:" Anh không nở khiến em thua "

Câu nói này làm Mako khá sốc mà lui về sau vài bước, khiến cô buông hẳn thanh kiếm xuống đất. Hình ảnh quá khứ lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của Mako.

Takeru:" Anh không nở khiến anh thua"

Mako thật không thể tin là kiếp này bản thân còn có thể nghe câu nói đó từ Takeru.

Còn về phần Takeru, anh cũng chẳng hiểu sao   bản thân lại nói câu nói như thế. Câu nói này thật như một thói quen mà anh đã nói rất nhiều lần   nên trong lúc vô thức anh đã thốt ra.

Do khá sốc và bối rối với câu trở lời của Takeru nên Mako chạy vội vào trong. Còn bề phần Takeru, thì cũng đã bình ổn lại sau sự hoanh mang của mình.

****************

Tại phòng Mako...

Mako:" Mình sao thế này "

Mako:" không được,   đã đi sai một đời rồi , giờ đây không thể đi sai thêm lần nữa như vậy được "

Mako:" Đúng, đúng "

Mako:" Takeru chính là thuốc độc. Không nên chạm vào "

Đang tự trấn an thì vó tiếng gõ cửa, gọi

Kotoha:" Chị Mako, chị sao vậy. Mọi ngưởi đang đợi chị cùng xuống ăn sáng "

Mako ra mở cửa

Mako:" Được, xuống ăn thôi Kotoha "

Kotoha:" Dạ vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro