Sợ hãi mà nhường nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy ánh mắt của Takeru khiến Ryunosuke vội tìm lí do

Ryunosuke:" Tôi vừa mới đấu với cậu xong có chút choàng và còn hơi mệt muốn ra kia ngồi nghỉ chút"

Vừa nói anh vừa nhét thanh kiếm gỗ trên tay mình vào tay Chiaki. Nhưng Chiaki thì nay cảm thấy Takeru có chút đáng sợ nên từ chối thanh kiếm Ryunosuke đưa tới, cả hai cứ thế kéo qua kéo lại nhường nhịn thanh kiếm cho nhau.

Chiaki thấy có chút sợ cơn thịnh nộ này của Takeru nên tìm lí do

Chiaki:" Anh biết đấy em đâu phải đối thủ của anh, hôm nay lại càng không phải. Em thấy để em luyện tập cùng Kotoha là được rồi, dù gì em và Kotoha cùng là em út vả lại trình độ bọn em khá tương đồng, nên em cùng với Kotoha phối hợp sẽ ăn ý hơn. Hay là anh đâu cùng anh Gen đi"

Genta:" Hảaa"

Ánh mắt Takeru lại di chuyển sang Genta

Genta quay sang Chiaki với tâm trạng muốn đánh chết thằng em nghịch tử này

Genta:" Em muốn hại anh chết hả, thằng nhóc này"

Takeru:" Vậy được, Genta cậu đấu với mình   đi"

Do hết người để đùng đẩy nên Genta đành phải gánh chịu cơn oán nghiệt này. Chứ giờ làm sao mà đùng đẩy cho 2 cô gái dược chứ.

Ryunosuke đánh thua còn phải sợ làm sao Kotoha có thể đỡ được. Dẫu biết Kotoha là em út nên ít nhiều gì Takeru cũng sẽ nương tay.

Nhưng thân là đàn ông mà việc này đẩy qua cho con gái thì cũng không hay lắm. Nên Genta đành phải chấp nhận, mặc cho dòng đời đưa đẩy.

Tâm trạng hiện giờ của Genta kiểu

Genta:' Chắc chắn là thằng nhóc Chiaki không ưa mình đây nè, muốn mình  chết chắc luôn. Chứ tự nhiẻn khi không lại thẩy củ khoai nóng bỏng tay này cho mình'

Genta:' Còn Take nữa, mới sáng làm như ai ăn hết của cậu hay gì mà mặt mày hằn hộc thấy ghê như muốn giết người vậy hả?  Tôi có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu cực hình này vậy nè. Cầu trời cho con sống qua hết kiếp này'

Genta mặt bí sị bước đến chỗ Takeru sẵn sàng bị ăn đánh một trận

Thấy Genta mặt không cam tâm tình nguyện như bị ép buộc. Nhận thấy mọi người điều sợ bị đánh nên không ai muốn đấu với Takeru thành ra Mako buộc phải lên tiếng ra mặt

Biết chuyện Takeru tức giận có thể do mình mà ra nên Mako ngăn Genta tiến đến Takeru mở miệng nói

Mako:" Haizz. Hay là để tôi đi"

Nghe thấy thế Genta như nhìn thấy cứu tinh, mở cờ trong bụng mà hớn hở, vui vẻ cười vô tri

Takeru thì nghe thấy Mako nói thế thì gương mặt đã dịu đi như đổi sang gương mặt mới mà vui vẻ ra mặt. Tốc độ trở mặt ta phải nói là nhanh như cái cách quay lưng người yêu cũ. Giây trước còn cục súc giây sau ôn hòa, vui vẻ

Bên này, Genta vui vẻ cười mà tạ ơn Mako vô tình lỡ nắm tay cô, cậu không để ý mà mở miệng nói

Genta:" Cảm ơn .. cảm ơn, chị là ân nhân, là phật sống, chị là cha mẹ mới của tôi cho tôi tiếp tục được sống, tôi đội ơn chị .

 Chị yên tâm ngày ngày tôi đều sẽ thấp nhang, đọc kinh xám hối mong chị sau khi chết có thể xiêu thoát "- nói một mạch toàn lời vô tri

Mako thật không nghe lọt tai những gì Genta nói mà rút tay ra khỏi tay cậu

Mako:" Nè cậu điên hả tôi còn sống mà siêu thoát cái đầu cậu"

Genta:" à à xin lỗi.. xin lỗi.. tại tôi vui mừng quá nên nói lộn. Chị yên tâm sau chuyện này tôi sẽ đội ơn chị xem chị như mẹ tôi mà cung phụng"

Mako vẫn thấy sượng với ngững câu nói vô tri của Genta mà bất lực chả muốn nói gì thêm.

Bên này,Takeru do thấy Genta ban nãy nắm  tay Mako nên cứ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thân thận vùng với nụ cười vô cùng hoà nhã mà nhìn thẳng vào Genta khiến Genta lại một lần không hiểu mình làm sai chuyện gì mà bất giác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro