Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là ta đã trở thành một vị bá tước ...

Một chàng trai trẻ tuấn tú với một vóc dáng cường tráng, một nụ cười quyến rũ và có cả một địa vị cao quý ...

Thế mà tại sao ... tình yêu của ta ... một nửa của đời ta ... vẫn chưa chịu xuất hiện ...? 

Hỡi mối tình đầu của ta ... nàng hiện đang nơi đâu ...? 

          " Cạch "  * tiếng mở cửa *

       -  Ngài Jordan, ngài đang làm gì với chiếc gối ôm vậy ...? 

Vị quản gia của dòng họ Jordan ngớ nhìn người kế vị và chiếc gối ôm của ngài - trong một tư thế kì quặc ...

        -  À thì ... - Bá tước Hal Jordan khẽ ho húng hắng, thẳng tay vất ngay xuống đất - ... ta chỉ đang ... tập luyện ...

        -  Vâng ... - vị quản gia chậm rãi thu lại cái gối đáng thương - ngài muốn dùng chút điểm tâm không ạ ? Hôm nay tôi có chuẩn bị cho ngài bánh chocolate ...

        -  Dẹp đi Boston ... - Jordan nhoài người ra cửa sổ, thở dài sườn sượt - hôm nay ta không có hứng với đồ ngọt ... 

        -   Có chuyện gì với ngài vậy ? - Boston ôn tồn - Ngài cảm thấy không khỏe ở đâu à ?

        -   Không Boston ... ta chỉ đang buồn rầu về đường tình duyên của mình ...

        -    Thì ra là vậy ...

        -    * thở dài * Tại sao một con người hoàn hảo như ta lại không thể có mối tình đẹp chứ ...? - Jordan bắt đầu ca thán - Tất cả những cô gái đều tránh xa ta và vây quanh tên Hoàng tử Kal chết tiệt ... - Hắn tìm lấy một cái khăn và cắn xé nó để trút giận - phải rồi tên Kal đáng chết đó ... hắn có gì hơn ta chứ ... chỉ là một ngôi vị cao quý hơn ta mà thôi * cắn cắn *

         -  * suỵt *  Chủ nhân , xin ngài nhỏ tiếng, nếu không sẽ có người tố cáo và ngài sẽ mất đầu đấy ...!

         -    A ... -  Họng Jordan cứng lại, mặt tái mét - Thật may là ngươi đã nhắc ta , Boston ...

         -   Nhưng mà ... - hắn ủ rũ đưa mắt về phía bờ biển - giá như ta có thể gặp được mối tình đầu của mình nhỉ ... Vào một buổi chiều tà như thế này, trên bờ biển cát trắng mịn và ...

Giọng hắn bị nghẹn lại, đôi mắt hắn mở to nhìn vật thể nằm vùi mình trong làn sóng xanh vỗ vào bờ cách hắn không xa. 

          -   Là con người !!! - Hắn bật dậy, giương mắt cố nhìn cho rõ - Đúng rồi !!! Boston !!! Mau đi theo ta !!! 

Hắn vội vã chạy đến gần vật thể lạ nhanh nhất có thể. Dưới lớp sóng vỗ, hắn nhìn thấy một cơ thể khỏe khoắn lấp ló dưới màu nước nhuộm ánh nắng chiều. Hắn cùng vị quản gia dìu cơ thể rũ rượi  ấy vào bờ. Tại đây hắn có thể  nhìn rõ hơn. Đó là một người đàn ông. Trần truồng. Mê man. Bất tỉnh .

          -   Đẹp thật ... 

Hắn không kiềm được thốt lên. Ngưởi này sở hữu  khuôn mặt thật quyến rũ. Làn da mịn màng, cái mũi dài, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài thanh tú. Mái tóc đen còn vương mùi mặn của biển lấm tấm những hạt cát.  Người này chỉ mới mê man thôi mà y hệt như một thiên sứ chìm vào giấc ngủ, hắn băn khoăn không biết khuôn mặt của y khi tỉnh dậy sẽ còn gây bất ngờ đến dường nào ...    

         -  Chủ nhân , chúng ta phải làm gì với người này đây ...?

         -   Trước tiên chúng ta phải chăm sóc cho cậu ta đến khi cậu ta tỉnh lại ... - hắn quấn tạm cơ thể y bằng một chiếc khăn, sau đó dùng hai tay bế y lên - ... về thôi Boston !

.

.

.

Đây là đâu ...

Tại sao mọi thứ lại tối như vậy ...

Bruce từ từ mở mắt.

Ánh nến lập lòe đập vào mắt y.

Y lờ mờ nhận ra sự êm ái dưới thân mình và không gian xung quanh. Là một căn phòng có nội thất sang trọng

Là nhà của con người sao ... 

Có lẽ là nhà của một người giàu có ...

Y đoán vậy. Và để chắc chắn, y muốn tự mình đi tìm hiểu.

Y nhấc tấm chăn phủ ngang người sang một bên. Và kinh ngạc.

Chiếc đuôi cá của y đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân - một đôi chân con người thực sự.

Y có chút dè dặt đặt tay lên nó - lên đôi chân của mình. Cuối cùng y cũng đã toại nguyện, y đã trở thành một con người. Với đôi chân này, y có thể cùng chạy nhảy vui đùa với Connor - đứa con trai yêu quý của y, và có thể tự hào sánh vai cùng Clark ...

Phải rồi ... Là tên Clark ...

Y đến đây là để tìm hắn ...

Để hỏi hắn vì sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi y và đứa con của y ...

Y phải tìm hắn.

Y thử cử động một chân. Cố gắng nhấc nó lên và đặt xuống sàn. Có chút đau và cứng đờ, cứ như đôi chân của cậu bé gỗ Pinocchio vậy. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua và hơi thở của y cũng nặng dần. Nhưng y không bỏ cuộc. Đó vốn là bản tính của y . Y không bao giờ cho phép bản thân từ bỏ khi gặp khó khăn. Lần này cũng vậy ...

Được rồi ...

Cuối cùng chân y cũng chạm vào mặt sàn. Hơi lạnh từ đó cũng truyền lên khiến y khẽ rùng mình.

Thử đứng lên xem nào ...

Y nhỏm người dậy , chậm rãi và cẩn trọng, đột nhiên một cảm giác nhói lên như kim châm đâm vào bàn chân y và chạy dọc lên sống lưng y, khiến y chuếnh choáng ngã xuống

               -   Cẩn thận !!!

Một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy y, trước khi y ngã khụy xuống sàn

               -   Từ từ thôi anh bạn ... Dù sao thì cậu vẫn mới tỉnh dậy mà ...

Một giọng nói trầm ấm xen lẫn với sự lo lắng. Y có thể cảm nhận được một nụ cười lẫn trong lời nói ấy, mặc dù y không nhìn vào gương mặt của hắn

                -   Cậu vẫn chưa hồi phục hẳn đâu ... - lại thêm một nụ cười tươi rói - Nào ~ để tôi đưa cậu về giường ...!

Hắn bế y vào lại nơi êm ái đó, và đắp chăn ngay ngắn cho y, không hề thắc mắc tại sao y luôn cúi đầu xuống, cứ liến thoắng liên hồi với tâm trạng phấn khởi

               -   Chắc cậu chưa biết tên tôi , tôi là Hal, Hal Jordan, mọi người hay gọi là Bá Tước Jordan ...!

Hóa ra là dòng dõi vương tộc sao ...

                -  Còn cậu ? Cậu tên là gì ? 

Y thử mấp máy vài từ . Nhưng không có gì phát ra từ thanh quản cũng như từ đôi môi cương nghị của y

Quả nhiên là bị mất giọng nói sao ...

                 -   Cậu làm sao thế ...? - Hắn hỏi với vẻ mặt thắc mắc, sau đó chợt thốt lên - Không lẽ ... cậu ... bị câm  ...? 

Y khẽ gật đầu.

                 -   Thật tội nghiệp ... 

Hắn cảm thấy chua xót thay cho y, hắn nghĩ rằng ông trời thật tàn nhẫn khi cướp lấy giọng nói của vị thiên sứ kiều diễm đang ở trước mặt hắn. Hắn chợt mơ tưởng rằng giọng nói của y sẽ rất ngọt ngào và đầy mê hoặc, giống như một thanh chocolate kết hợp với hương vị bạc hà quyến rũ . Và có lẽ hắn sẽ đánh đổi tất cả chỉ để nghe thấy giọng nói của y ...  

                 -   Tiếc thật đấy ... tôi thực sự rất muốn biết tên của cậu ...a...!

Hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy y nắm lấy tay hắn. Hơi ấm và sự mịn màng từ bàn tay y khiến hắn khẽ run rẩy. Y đương nhiên không để tâm đến, y lật lòng bàn tay hắn lên và di di ngón tay của mình 

                  -    Hở ?  - Hắn cảm nhận được những chữ cái  - B... r...u....c....e ....? 

                  -    A ~ tôi hiểu rồi ~ tên của cậu là Bruce - Hắn mừng rỡ - Có đúng như vậy không ?

Bruce ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn như một sự tán thưởng. Và Chúa ơi con tim hắn như muốn nhảy vọt ra khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của y, cùng với nụ cười của y . Chao ôi chúng thật đẹp. Hắn chưa nhìn thấy một vẻ đẹp nào có thể khiến hắn xao động mãnh liệt đến vậy ...

                  -    A ... Vậy ...Vậy thì ... - hắn cảm thấy giọng của mình trở nên ngắt quãng, miệng cứ lắp bắp -  Cậu ... từ đâu đến ...? Tôi sẽ... đưa cậu về ...!

Y trầm tư một hồi, sau đó khẽ lắc đầu 

                     -   Cậu ... không nhớ mình từ đâu đến sao ...?

Lại thêm một cái gật đầu.

                     -    Nếu vậy ... - hắn hơi ngập ngừng - Cậu có muốn ... ở lại đây không ...? Cho đến khi bình phục hẳn ...? 

Y ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên

                    -     Dù sao thì ... tôi cũng chỉ ở có một mình, cùng với vị quản gia và vài người hầu - hắn e dè bày tỏ lòng mình - từ lâu tôi rất muốn có một người bạn thân để tâm sự , vậy nên ...

Y mỉm cười gật đầu

                     -    Cậu ... đồng ý sao ?

Hắn mừng rỡ nhìn y gật đầu một lần nữa. Thật may quá ~ 

                     -    Ừm cũng đã trễ rồi ... vậy nên ... chúc cậu ngủ ngon ... - hắn mỉm cười toe toét - Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé ! 

 Y vẫy tay chào tạm biệt hắn. Và cánh cửa đóng lại .

Hắn vẫn chưa đi, vẫn đang đứng trước của phòng y, tay đặt lên thanh cửa, mặt đỏ lựng.

                      -    Thưa ngài, đã quá giờ đi ngủ rồi, tốt nhất ngài nên về phòng đi ạ ...

Vị quản gia Boston từ đâu xuất hiện ung dung đứng cạnh hắn

                      -     Boston này ...

                      -     Vâng thưa ngài ? 

                      -     Ta nghĩ là ... ta... đã yêu rồi ...!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro