Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất định phải đi sao ...?"

"Xin lỗi em... Anh buộc phải đi ... Nhưng anh sẽ quay trở lại ... Anh hứa ..."

" Tôi không thể tin anh, loài người các anh luôn là kẻ dối trá ..."

" Tin anh đi... Anh không giống họ ... Anh yêu em ... và anh sẽ quay trở lại ... vì em ..."

" Được ..."

" ... tôi sẽ chờ ..."

Đoạn hội thoại chấm dứt với hình ảnh đôi mắt xanh biếc trong ký ức còn sót lại trong trí nhớ của anh. Clark Kent - vị hoàng tử ưu tú của xứ sở Metropolis phồn thịnh, người đàn ông đáng tự hào của cả dân tộc lẫn cha mẹ anh, vốn là một con người thích phiêu lưu mạo hiểm. Năm năm về trước, anh du hành trên một con thuyền đi đến một vịnh nhỏ ở phía Tây của vương quốc. Nghe nói rằng anh đã bị đắm thuyền và ở lại đó rất lâu, cho đến khi phụ thân anh phái lính đến đưa anh về. Nhưng dường như ông trời có vẻ ganh ghét anh. Chiếc thuyền hộ tống anh một lần nữa bị đắm và tai nạn đó khiến anh bất tỉnh và mất trí nhớ ...

- Rốt cuộc người đó là ai ...?

Clark chống cằm nghĩ ngợi. Cố gắng tìm những mảnh ghép ký ức còn sót lại và ráp chúng vào với nhau. Nhưng càng làm thế thì cơn đau trong đầu anh càng dâng lên dữ dội

- Ưm ... - một cơn đau nhói lên khiến anh nhăn mặt - Chết tiệt ...

Anh không còn cách nào khác là phải giữ cho đầu óc trống rỗng, cơn nhức nhối bắt đầu có dấu hiệu giảm đi. Dù sao anh cũng chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cách đây khoảng 1 tháng, vậy nên bệnh tình của anh cũng chẳng khá hơn lúc đầu. Thế mà phụ thân của anh ngay lúc này lại thúc giục anh phải cầu hôn Diana - công chúa của đảo quốc Paradise

- Con tỉnh lại ta rất vui ... - Đức vua ôn tồn - Nhưng ta sẽ lại càng vui hơn nếu con kết hôn và cho ta một đứa cháu nối dõi ...!

- Phụ thân ... Con rất hiểu ý Người nhưng bây giờ con vẫn chưa khỏe hẳn ... - đoạn anh nhấn mạnh- vả lại con đã nói từ trước, con chỉ lấy người đã cứu con khi con gặp nạn mà thôi ...!

- Ta biết, nhưng người đó là ai ? Chẳng phải con đã bị mất trí nhớ về người ân nhân đó sao ? Con còn chẳng nhớ người ta là nam hay nữ nữa là ....

- Mỹ nhân ... - anh nói bằng giọng chắc nịch - chắc chắn là một mỹ nhân... ! Con cam đoan là thế ...!

- Chàng đang nói về thiếp đấy à ....?

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Diana - nàng công chúa xinh đẹp trong bộ trang phục đậm chất cá tính uyển chuyển bước đến

- Không ngờ hoàng tử lại khen thiếp như thế ... - Diana cười mỉm, đặt hờ tay lên bờ vai của Clark - Cảm ơn về lời khen nhé , chồng chưa cưới !

- Xin nàng giữ ý tứ một chút ... - anh nhích ra xa đầy cẩn trọng - Với lại ta vẫn chưa cầu hôn nàng đâu, đừng gọi ta bằng từ đó ...!

- Sớm muộn gì cũng sẽ phải gọi thôi mà ... - đoạn quay sang Đức vua và Hoàng hậu cười rạng rỡ - phải không thưa phụ thân mẫu thân ?

- Này này ...

- Phải rồi ~ đến khi Clark bình phục hẳn chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ngay thôi !

- Phụ thân !!! Mẫu thân !!!

- Chồng chưa cưới nè ~ - chả thèm quan tâm đến việc anh phản đối hay không, Diana cứ bám lấy anh tíu tít, khiến anh cảm thấy nổi da gà - Lát nữa chàng đi dã ngoại với thiếp nha ? Chỉ có hai ta thôi à ~

- Xin thứ lỗi ... * nhích ra xa * ta có việc bận rồi ...

- Bận ? Bận chuyện gì ?

- Cái này ...

Clark liếc ngang liếc dọc, cố tìm cho mình 1 lí do thỏa đáng

- A ~ phải rồi ~ - anh nảy ra ý tưởng khi nhìn thấy huy hiệu của nhà Jordan - Ta quên mất ta phải đến chỗ Bá Tước Jordan để tập luyện ! - đoạn phóng ra cửa nhanh như chớp - Thật lòng xin lỗi nàng ! Tạm biệt !!!!!

- Ơ này .... * nhìn trân trối theo *

.

.

.

Tại nhà Jordan...

- Bruce ~~~ tôi mang điểm tâm đến cho cậu nè ~~~~

Hắn tung tăng bước vào. Bruce nằm im lìm trên giường, hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền và trên tay y cầm một quyển sách còn đang đọc dở

- Bruce ? - Hắn khẽ gọi - Bruce à ...

Y không cử động. Hắn cẩn thận đến gần và xem xét .

- Chậc ... Ngủ rồi sao ...

- Ngài Jordan, đã đến giờ cho cuộc thăm viếng điền trang rồi ạ !

Vị quản gia lịch sự đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Ừ nhỉ ... - Hắn ủ rũ đáp, hắn thực sự rất muốn dùng điểm tâm với Bruce, vậy mà ... - Được rồi ta sẽ ra ngay ...!

Đoạn hắn đặt dĩa bánh lên bàn, một cách nhẹ nhàng và không gây tiếng động, sau đó quay sang nhìn thiên sứ của hắn một cái rồi đi.

Y mở mắt sau khi cánh cửa phòng đóng lại.

Tên này đúng là phiền phức ...

Y nhỏm người dậy, liếc mắt nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.

Đã 3 ngày từ khi y đến đây ... Và y vẫn chưa làm được gì cả... Y vẫn chưa biết đi, y chỉ có thể bám lấy bức tường và đi không quá 5 mét. Y vẫn chưa tìm thấy Clark, mặc dù nơi ở của hắn đang ở trước mắt y , cách y chỉ có vài cây số ...

Chết tiệt ...

Y bật tung chăn, nhấc chân ra khỏi giường và tiếp tục quá trình tập luyện của mình. Lần tập luyện gần đây của y đã rất thành công. Y có thể bước ra khỏi phòng và đến được khu vườn của dinh thự. Lần này nhất định y phải tiến xa hơn thế ...

.

.

- Kính chào Điện hạ ! - Vị quản gia cúi đầu thi lễ - Được đón tiếp Ngài quả là một vinh dự cho gia tộc chúng tôi ! Xin mời vào !

- Chào ông Boston ! - Clark nhoẻn cười - Hal đâu rồi ? Ta muốn gặp anh ta có chút việc !

- Thật không may là ngài Jordan vừa mới rời đi ít phút thưa Điện hạ ...

- Vậy khi nào anh ta quay lại ?

- Có lẽ sẽ sớm thôi ạ ...

- Nếu thế thì ta sẽ đợi ... - anh rùng mình khi chợt nhớ tới vị công chúa kia - dù sao ở đây cũng an toàn và thoải mái hơn khi ở cung điện ...

- Vậy xin mời Ngài tới thư phòng, tôi sẽ mang cho Ngài chút trà nóng ...

- À không cần đâu ... Ta muốn ra khu vườn hít thở chút không khí, khi nào Hal về thì nhắn anh ta đến đó giúp ta nhé Boston ...! * bước đi *

- Như ý Ngài muốn thưa Điện hạ !

.

.

Chết tiệt ...

Một cơn đau chạy dọc hai cẳng chân của y, cứ như ngàn mũi kim xuyên thẳng qua da thịt và thi nhau đâm vào xương cốt. Y cắng răng chịu đựng, mồ hôi túa ra trên trán, trên ngực và sau lưng y.

Chỉ một chút nữa thôi ...

Cố lên nào ...

Y tiếp tục bước, mặc cho hai chân run rẩy, cố gắng đứng thẳng lưng mặc cho những khớp cơ của y đang phản kháng lại chủ nhân của nó, rằng cơ thể y đã đến giới hạn ...

Một bước ...

Hai bước ...

Y đã đến được khu vườn, đặt chân lên mớ cỏ xanh mượt. Mùi đất xông lên khiến y cảm thấy nhẹ nhõm

Được rồi ...

Tiếp tục nào ...

Y toang bước đi, chưa kịp nhận ra mắt mình đang mờ dần, cơ thể y bắt đầu lảo đảo vì mất nước

" Rầm "

Y nghĩ mình đã ngã xuống, lần thứ mấy thì y không nhớ.

Nhưng lần này lại có một vòng tay đỡ lấy y.

Vòng tay khác hẳn vòng tay của Jordan.

Vòng tay ấm áp đầy quen thuộc.

Y ngẩng đầu lên, và bàng hoàng.

Y cứ ngỡ mình đang mơ.

Vì người đang đỡ lấy y ... chính là Clark ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro