Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -    Mỹ ... nhân ...? 

Clark nhìn người đàn ông trong tay mình không chớp mắt. Anh ta thật điển trai và trông nhỏ nhắn làm sao, giống như một con mèo nhỏ có bộ lông màu đen tuyền đầy quyến rũ. Tay của Clark nắm hờ ngay hông của y, anh có thể cảm nhận được sự rắn chắc của những thớ cơ qua lớp áo mỏng manh của y. Cơ thể của y thật ấm và mềm mại. Và nó thực sự rất đỗi quen thuộc đối với anh. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh của đại dương trên khuôn mặt y . 

Anh chợt nhận ra là y đang chăm chăm nhìn mình, dường như y đang khó chịu

Anh giật mình, toan giữ khoảng cách với y

            -    Xin lỗi ... Lẽ ra tôi không nên nhìn anh một cách soi mói như vậy... - anh lúng túng mở lời - Chỉ là ... tôi ...

Y lại nhìn anh, tiếp tục chờ đợi

            -     ... anh ...không sao chứ ? - anh nghĩ mình nên thay đổi chủ đề - hồi nãy tôi thấy dáng anh đi có vẻ khập khiễng ... Anh bị chấn thương ở chân sao ...? 

Y không đáp, mà dù y có muốn cũng không thể.

           -       Mà này , anh là người nhà của Jordan sao ? - sự im lặng của y làm cho anh cảm thấy thắc mắc - Thứ lỗi cho tôi nhưng... tôi nhìn thấy anh rất quen ... có phải... chúng ta đã từng gặp nhau ...?   

Y đông cứng, vẻ sững sờ lộ rõ trong đôi mắt y .

Hắn ... không  biết mình ...? 

           -       Có đúng như vậy không ...? Thật tình thì tôi cũng không nhớ rõ lắm ...        

Anh hơi lo khi thấy y cứ im lặng mãi, anh không biết rằng y đang rất sốc

Hắn ... hoàn toàn không nhớ mình là ai ...? 

Không lẽ ... hắn ...

           -         Bruceeee ~~ Tôi về rồi ~~

Là tiếng của Jordan. Và hắn đang lơn tơn bước vào khu vườn. Đứng hình khi bắt gặp tên bạn thân của hắn - Hoàng tử Kal - El - đang gần gũi với vị thiên sứ xinh đẹp  của hắn

           -       Điện hạ , Ngài đang làm gì ở đây vậy ...? - Hắn cố kìm chế không phát một đấm vào mặt gã Kal chết tiệt, mặc dù biết rằng có dùng kiếm đâm gã gã cũng không chết .

           -      Hal ! Rốt cuộc cậu cũng về ! - Anh mỉm cười, không hề nghe thấy mùi sát khí tỏa ra từ hắn - Làm phiền cậu rồi ! Tối nay ta sẽ ở lại nhà cậu ! 

           -      Wth ??? - Hắn tỏ ra ngán ngẩm - được tiếp Điện hạ là vinh dự của thần, nhưng tại sao Điện hạ cứ chọn chỗ thần là nơi ẩn náu mãi thế ?

           -     Coi kìa ! Dù sao chúng ta cũng là bạn thân mà ! - Anh sực nhớ đến con mèo nhỏ  trong tay mình - À phải rồi người này là ...?

          -     Bruce , bạn thân thứ hai của thần ! - Jordan hậm hực bước tới - Chân cậu ấy bị tật, chưa thể đi lại được, vì vậy thần là người chăm sóc cho cậu ấy ! - đoạn đưa tay tới Bruce - Nào , Bruce, tôi sẽ đưa cậu về phòng ...!

         -     Để ta ... - dứt câu, anh đã bế y lên, nhẹ nhàng và từ tốn - phòng của anh ấy ở đâu ? 

         -     Điện hạ ... - hắn cười méo mó - Ngài không cần ...

         -     Thôi khỏi ta biết rồi ...! - lướt thật nhanh qua Jordan - chắc là căn phòng ở dãy cuối khu dinh thự chứ gì , phải không ? 

         -     À ... ờ ... 

 Hắn siết tay lại thành nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt .

"Kal - El , ngươi quả là tên khốn kiếp ...!!"

 Anh chậm rãi bước qua từng hành lang, thi thoảng nhìn xuống người đàn ông trên tay . Y vẫn im lặng, ánh mắt y cứ hướng về phía nào đó trong không trung, nhất định không chịu đối mặt với anh. Hành động của y làm cho anh thực sự cảm thấy khó hiểu, nhưng sự va chạm giữa làn da của anh và y làm anh có chút xao động và ấm áp, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi vào từng giác quan của anh, khiến anh càng chắc chắn một điều rằng nhất định  anh và y đã gặp nhau ... có thể là trước khi anh bị mất trí nhớ .

         -    Đây có phải là phòng của anh ? 

Anh dịu dàng hỏi.

Y vẫn im lặng.

          -    Ừm ... Có lẽ là thế ... - Anh đẩy cửa và đi về phía giường. Anh khá chắc chắn vì ở đây có mùi hương gần giống với y - Nào, tôi sẽ để anh nằm trên giường nhé ....?

Cẩn thận để y ngồi ngay ngắn trên giường, anh đắp chiếc chăn mềm ngang người y, mỉm cười

          -    Anh cứ nghỉ ngơi đi ... Tôi sẽ không làm phiền anh nữa ... - đoạn anh đặt tay lên tay y - Rất vui được biết anh, Bruce ...!

Anh mỉm cười lần nữa, rồi từ tốn quay người đi.

Y giật mình, mở to mắt nhìn tấm lưng của anh đang xa dần 

Y toan với tay về phía anh

Ngón tay của y bỗng cứng đờ, lạnh lẽo như đá

Bóng anh dần khuất sau cánh cửa

Y ngồi trân trối trên chiếc giường. Tuyệt vọng. 

Một thứ gì đó rơi ra từ khóe mắt y

Nhẹ nhàng rơi xuống , thấm vào tấm ga nhàu nhĩ

Cơ thể của y run lên

Dòng nước trong veo trượt dài trên gò má

Lại một lần nữa, y đã để Clark rời xa y ...

Y đã đánh mất Clark 

Một lần nữa ....

.

.

.

Đã là nửa đêm, nhưng Clark vẫn không ngủ được. Anh vẫn mãi suy nghĩ về Bruce - người mà anh mới gặp cách đây không lâu, mơ màng về gương mặt cuốn hút đầy mê hoặc, cơ thể săn chắc nhưng lại mềm mại và ấm áp của y . Anh cảm thấy có chút xấu hổ vì chưa bao giờ anh lại nhớ nhung một người nhiều đến thế, đến nỗi mong sao trời sáng nhanh nhanh để anh có thể được gặp lại y, mặc dù anh có thể đột nhập vào phòng y và tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt đáng yêu của y lúc ngủ. Chao ôi thần Rao ơi anh thật sự rất muốn ngắm Bruce khi ngủ, dù biết rằng điều đó là bất hợp pháp và khiếm nhã vì anh chỉ mới gặp y chỉ có một lần, nhưng anh vẫn không sao kiềm chế được dã tâm đó ...

Anh đau khổ tìm lấy một chiếc gối và ôm nó vào lòng. Anh nhớ lại lời của Hal khi anh hỏi về y, và anh biết được y không phải là người ở đây. Anh cũng tự mình thấy được điều đó, vì trên người Bruce mang hương vị mặn mà của biển cả và một cái gì đó rất khác so với người dân của xứ Metropolis. Hal cũng nói y không nhớ gì về thân thế cũng như gia đình. Y không thể đi, phải nói là y không hề biết đi và đặc biệt một điều là y bị câm. Đó cũng là lí do tại sao y không trả lời anh hay nói bất cứ từ gì. Nhưng thái độ của y lúc đó thật lạ . Cứ như là y đang giận dỗi vậy ...

      -   Rốt cuộc Bruce là ai ? 

      -    Mình và anh ta liệu có quen nhau không ? 

Những câu hỏi cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu, và mặt trời cũng bắt đầu ló dạng ...

.

.

      " Cốc cốc " * tiếng gõ cửa*

      -     Ch..Chào buổi sáng ... - Clark đứng nép mình bên cửa, dè dặt - Tôi ... có thể vào được không ...?

Y ngồi trên giường, chăm chú nhìn anh. Trông y có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

Đầu y khẽ gật.

      -     Cảm ơn ... - Anh mừng rỡ và bước vào, tiến lại về phía đầu giường - Hôm nay anh cảm thấy thế nào? 

Y ngoảnh mặt đi, và anh có thể nhìn thấy hàng mi dài của y khi đôi mắt y nhìn xuống giường. Chúng thật đẹp... Cả màu mắt xanh của y nữa ...

      -     Anh có muốn ... ra ngoài một lát không ...? - Anh mạnh bạo đề nghị  - Trời hôm nay khá đẹp, vì vậy tôi nghĩ anh nên ra ngoài hít thở chút không khí, thay vì ngồi trong một không gian ngột ngạt như thế này ...

Y liếc mắt sang anh, dò hỏi. Chao ôi ánh mắt của y thật biết cách đốn tim người khác mà ... 

      -    Chỉ ... Chỉ một lát thôi ... - tim anh cứ đập liên hồi, anh cảm thấy giọng mình lắp bắp một cách kì cục - nếu anh không muốn ... thì cũng ... không ... sao cả ...

Anh vừa dứt câu, đã thấy y đưa hai tay về phía anh, chờ đợi.

       -    A ... - anh hơi ngạc nhiên vì y đồng ý nhanh như thế, song lập tức vui vẻ - Được rồi ... - nhanh chóng bồng y lên - Chúng ta đi ...! 

       -    Bruceeeeeee ~~~ -  Jordan xô cửa xông vào - Cùng dùng bữa sáng nàooooo~

Đập vào mắt hắn là căn phòng trống không .

       -    Bruce ...? - Hắn ngó nghiêng, đoạn chạy đi tìm - Boston , ông có thấy Bruce đâu  không ?

       -    Ngài Bruce ? - Vị quản gia ôn tồn đáp - khi nãy tôi có thấy Điện hạ bế anh ta ra ngoài rồi, chắc là ra chỗ bờ biển gần dinh thự ...

       -    HẢ ?????????????????????????????????

.

.

" Rì rào ~ " * tiếng sóng vỗ *

Ánh nắng chan hòa chiếu vào mắt y, có chút chói chang nhưng rất ấm áp. Bầu không khí trong lành, có thêm vị măn mặn của gió biển mang vào đất liền. Mặt biển hiền hòa dạt dào từng lớp sóng xanh khẽ đưa nhau tấp vào bờ cát mịn.

Đúng như Clark nói, thời tiết hôm nay rất đẹp

Y đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Đã bao lâu rồi y không được hòa mình vào dòng nước xanh biếc đó, với chiếc đuôi cá đầy kiêu hãnh của mình. Y khẽ quay đầu về phía Clark, đăm đăm nhìn con người đã chiếm hữu lấy trái tim y, khiến y có thể đánh đổi mọi thứ để có thể tìm tới hắn, để gặp lại hắn ... Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Hắn đã quên y, quên đi việc hắn đã yêu y và từng thề thốt rằng sẽ không sống nổi nếu thiếu y , quên đi việc hắn đã khiến y cảm thấy rung động và yêu hắn ...

Y chợt thấy tuyệt vọng ... và y không biết phải làm gì ...

Liệu y có nên từ bỏ ... hay giúp hắn lấy lại trí nhớ ...?

Nhưng sau đó ... liệu hắn có đồng ý quay lại với y ...?

             -   Biển ...

Y khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng anh 

             -   Tôi thực sự rất thích nó ... - đôi mắt anh trở nên dịu dàng, giọng nói có phần nhẹ đi - Biển khiến tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm, đôi khi nó còn mang cho tôi một chút ký ức mà tôi đã đánh mất ...

Y khẽ động khi ánh mắt anh di chuyển về phía mình

            -   Anh biết không ... tôi đã từng có một giấc mơ ... - mỉm cười - trong giấc mơ tôi đã nhìn thấy, một hình ảnh mờ nhạt dưới dòng nước biển , một con người, có lẽ thế ... người ấy xem chừng có vẻ rất quan trọng đối với tôi, bởi vì khi thấy nét buồn phiền trên đôi mắt xanh biếc ấy, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại ...

            -   Và đôi mắt ấy ... có chút gì đó rất giống với đôi mắt của anh ...

"Thịch !"

Tim y rung lên khi anh nói ra câu nói đó, khi gương mặt anh sát lại gần y .

Y chọn cách quay đầu đi, cố gắng kìm chế sự bối rối, che đi vết hồng hồng đang dần lan tỏa trên gò má

             -   Bruce ? Anh không sao chứ ? - anh sợ là mình đã buột miệng nói điều gì đó khiến anh khó chịu - Thực ra dẫu sao cũng chỉ là suy đoán nhất thời của tôi thôi ...Anh đừng để ý ...!

Cái gì chứ ?

Chỉ là suy đoán thôi sao ? 

Cái tên ngốc chết tiệt này ...* gầm gừ *      

Vẻ mặt của y trở nên đáng sợ, và y nghĩ rằng y có nên đá tên đần độn này xuống biển chơi với cá hay không ...

              -   Mà này ... tôi có một thỉnh cầu ...- anh hẳn nhiên ngây thơ không biết Bruce đang toan tính ám sát anh - anh cho phép tôi được nói ra chứ ...?

Muốn gì đây, tên đần kia ? 

              -   Có vẻ như anh đang gặp rắc rối với đôi chân của mình ... Vậy nên tôi có thể ... giúp anh tập luyện được không ...? 

Hả ? 

Y lườm mắt, tỏ ý dò xét 

              -   Được chứ ...? - anh mỉm cười tỏ vẻ là người đáng tin - Tin tôi đi, nhất định trong một ngày tôi sẽ giúp anh đi được...! Và sau đó tôi sẽ chỉ anh cách cưỡi ngựa nữa ...! Đồng ý chứ ? 

 Hừm ...

Có nên tin tên ngốc chết bầm này lần thứ 2 không ...

Y lưỡng lự, cuối cùng cũng quyết định đồng ý

Coi như đây là lần cuối ...

Và mình sẽ tìm cách lấy lại trí nhớ cho hắn ...

Dù sao đó cũng là việc nên làm ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro