Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nhớ lần đầu tiên ả gặp Kal ... đó là vào năm ả 8 tuổi ...

Đó cũng là lần đầu tiên ả bước vào một vùng đất mới - một đất nước mới, lần đầu tiên ả được khám phá thế giới bên ngoài quê hương xinh đẹp của ả ...

Đó cũng là lần đầu tiên ả cảm thấy con tim mình loạn nhịp khi gặp Kal - El , vị hoàng tử của Metropolis ...

Đó cũng là lần đầu tiên ả biết mình đã yêu ...

Lần đầu tiên ả biết mơ mộng, biết khao khát chiếm giữ con người ấy làm của riêng ...

Phải ... Ả yêu và chỉ muốn Kal là của mình ... vị hoàng tử bạch mã của riêng ả ...

Nhưng có lẽ Thượng Đế đã từ chối mong ước của ả ....

           -    Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi ?

Diana thở dài chán nản. Những móng tay được chau chuốt kĩ lưỡng liên tục gõ trên mặt bàn. Ả đã ngồi đây , tại vườn thượng uyển của hoàng cung, chờ đợi hình bóng vị hôn phu của mình hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng đáp lại sự háo hức của ả chỉ là những cô hầu và những tên quan cận vệ đi đi lại lại ...

           -    Kal-El chết tiệt , tôi đã mời anh đi chơi mà giờ dám cho tôi leo cây sao ? 

Ả đứng phắt dậy, đùng đùng tiến về phòng của Clark 

           -    Kal-El !!! Tôi biết anh đang trốn trong đó !!! - đập cửa - Ra đây mau !!!

Im lặng. Trong phòng thoạt nhiên không có chút tiếng động nào đáp lại ả.

           -     Kal-El !!!!

Ả đạp cửa xông vào. Cửa không khóa. Căn phòng trống trơn. Không có ai..

           -    Anh ta đâu rồi ? - Ả quay phắt sang đám người hầu- Anh ta đi đâu rồi ???

           -    Bẩm ... chúng thần không biết ạ ... - khúm núm - Từ hôm qua ... Điện hạ vẫn chưa về cung...

           -    Cái gì ??? Anh ta vẫn chưa về ???

           -    Vâng ... 

           -    Anh ta làm quái gì ở nhà tên Jordan vậy ...- Ả cắn móng tay suy nghĩ - Không lẽ anh ta phải lòng con nhỏ nào ở đó rồi ? - đoạn quay sang hỏi - Nhà Jordan ở đâu ? Ta muốn đi đến đó !!

.

.

.

Trong lúc đó, tại khu rừng phía Nam dinh thự ...


            -   Tốt lắm, Bruce, anh cứ tiếp tục như thế ...

Clark từ từ thả tay ra, để cho y tự động bước tiếp. Y loạng choạng một lát, nhưng lần này cảm giác đau buốt dưới bàn chân đã giảm, y có thể đứng vững và vươn chân dễ dàng.

              -  Làm tốt lắm Bruce ...!

Anh cười khích lệ y, đồng thời chuyển người lên phía trước y để canh chừng cho y khỏi bị ngã. Cảnh tượng này bỗng làm anh nhớ đến đứa em họ - Kara - khi con bé mới chập chững tập đi cũng y chang Bruce lúc này....

Anh phì cười. Nghe tiếng cười của anh, y nhíu mày, nhìn anh bằng cái lườm sắc như dao   

               -    A ... Xin lỗi... tôi không có ý châm chọc gì đâu .. - Anh cố gắng nhịn cười - Chỉ là ... trông anh lúc này dễ thương quá ...!

Dễ thương ? 

Y nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.

               -    Anh thực sự dễ thương mà ... - Clark đế thêm - ... nếu như không có vẻ mặt cau có đó !

Y quay người bỏ đi. 

               -    A ! Khoan đã ! - Anh hốt hoảng đi theo y - Tôi xin lỗi mà ! Tôi không có ý làm anh giận đâu !

Y vẫn lạnh lùng nhấc chân đi.

               -    Bruce ! Khoan đã .. - Clark dùng thân hình to lớn của mình chắn ngay đường đi của y - Tôi biết lỗi rồi , tôi sẽ không nói anh dễ  thương nữa đâu ... - đoạn nắm lấy cánh tay y - vậy nên đừng giận tôi nha? 

Y ngoảnh đầu sang hướng khác, nghĩ ngợi.

               -   Nếu anh không chịu nhìn mặt tôi tôi sẽ buồn lắm đấy ... * cún con's face :v *

Y vẫn không quay đầu lại

               -   Bruce à ...

Anh quay sang hướng y, và thấy y cười khúc khích.

Tên ngốc này đúng là ngốc thật :))))) * LOL *

                 -   Gì chứ ? Hóa ra nãy giờ anh giả vờ sao ? - Clark cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên - Anh ... thật quá đáng...!

Lần này đến lượt anh giận dỗi quay đầu đi .

Y nhìn anh một hồi lâu, sau đó níu lấy vạt áo anh và giật nhẹ. Và Clark suýt chảy máu mũi vì hành động dễ thương đó.

                -  Tôi ... hơi mệt ...- Anh giả vờ lạnh lùng và giữ khoảng cách với y - Tôi về trước đây, anh cứ tiếp tục luyện tập đi ...

Đoạn anh quay lưng bỏ đi thật nhanh, hí hửng rằng Bruce sẽ đi theo năn nỉ mình.

Nhưng không.

Bruce vẫn đứng đó.

Một tiếng lở đất vang lên.

Anh kịp chộp lấy Bruce và ôm y vào lòng trước khi cả hai rơi xuống vực.

Họ lăn tròn và ngã nhào ngay giữa hố đất.

            -   Urgh... - Clark ngẩng đầu lên, cảm giác toàn thânhơi  ê ẩm - Bruce ...Anh không sao chứ ...? 

 Anh nhìn xuống y, và bắt gặp ánh mắt của y . Bất ngờ. Ngạc nhiên. 

Hắn ... đỡ mình ...? 

Hắn ... che chắn cho mình ...?

Chẳng phải hắn bị mất trí nhớ sao ...? 

            -  Bruce ...? -  anh lo lắng khi thấy y có vẻ khác thường -  Anh ổn chứ ? Bruce ?     

Nghe tiếng anh gọi liên hồi, y thực sự tỉnh lại.

            -  Anh không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? 

Anh lại gặn hỏi, ánh mắt dịu dàng xen lẫn nỗi lo lắng, làm y cảm thấy xao động và nhớ về anh của 5 năm trước ... khi y bị thương ... cũng là ánh mắt đó ...

Y khẽ lắc đầu, vừa đáp lại anh vừa xua đi những hình ảnh của quá khứ ...

           -  Vậy thì tốt rồi ... - anh thở nhẹ, cảm giác yên tâm hơn một chút, nếu thực sự Bruce bị thương thì anh sẽ ân hận cả đời mất  - Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi ...! Không thì Hal sẽ lo lắm đấy ...! 

Y gật đầu đồng ý .

.

.

          -  Nói mau ! - Diana chĩa thẳng thanh kiếm vào chính giữa mặt Jordan - Điện hạ đâu ??? Kal-El đi đâu rồi ????

          -  Cô...Công chúa , xin Người bình tõm ... - Hal cố nhích ra xa, miệng cười giả lả  - Thú thật là thần cũng không biết Điện hạ đi đâu cả...! Từ sáng giờ tên khốn đó ... à không Điện hạ, đã dẫn bạn thân của thần đi đến giờ vẫn chưa về ...!

        -  Bạn thân của ngươi ? - Ả đảo mắt nhìn hắn dò xét - Đó là ai ?    

        -  À ... Cậu ấy ... ừm ... 

        -  Nói mau !!!! * lăm lăm thanh kiếm *

        -  Ấy ấy ...xin  khoan ...   

       -   Hal ~ Ta về rồi này ~

     Nghe tiếng anh, Hal mừng đến nỗi sốt vó  -   Clark ... à không Điện hạ !!!!!! Cuối cùng Ngài đã về !!! - đoạn chạy tót đến chỗ anh - Mau xử lí người đẹp bạo lực này giùm thần cái * thì thầm *

       -   Người đẹp bạo lực ? O_O

       -   Kal - El !!!!

Diana lớn tiếng gọi, đôi mắt trừng trừng nhìn anh, và người đang được anh bế theo kiểu công chúa 

       -  Oắt đờ ... * lầm bầm *  Anh mỉm cười lấy lệ, mặc dù thực sự sốc khi thấy cô ở đây - Diana, tại sao cô lại ...

       -  Tên đó là ai ? - ả chĩa kiếm vào y, răng nghiến chặt - Tại sao chàng lại bế hắn ?

Nghe cách ả xưng hô với Clark, y chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ả.

       - Ôi thần Vệ nữ ...

Ả thiếu điều suýt chút nữa làm rơi thanh gươm trong tay. Cái gã kì lạ này... Gã thực sự điển trai làm sao . Đặc biệt là ánh mắt mê hoặc của gã nhìn chăm chú vào ả như muốn thiêu đốt cơ thể ả . Tim ả đập thình thịch, ả dường như không tự chủ được hành động của mình nữa ...   

     -  Diana ? - thấy ả bất động, anh khẽ húng hắng - Cô không sao chứ ? 

    -   A ... - Ả sực tỉnh, gượng gạo đáp - Không ... Thiếp ổn ... Cực kì ổn ...

    -  Thật may quá ...

Clark mỉm cười. Ả ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh. Thật rạng rỡ và ấm áp biết bao. Giống như ánh nắng mặt trời buổi sớm tinh sương trên miền đất xinh đẹp này ... 

     " Chết tiệt ... mày đang nghĩ gì vậy hả Diana ...? "

Ả vò đầu, làm rối tung mớ tóc bồng bềnh của mình. Lạ thật. Từ trước đến giờ ả khẳng định rằng trái tim ả thuộc về Clark, chỉ mỗi Clark, ả thề với nữ thần Hê-ra rằng ả sẽ không yêu một ai ngoại trừ anh. Vậy mà sao ả lại có thể rung động với một gã đàn ông lạ ngay từ lần gặp đầu tiên ?

    -  Diana, cô đang làm gì vậy ? - Clark thực sự bị dọa khi thấy ả cứ tự hành hạ mình như thế - Cô nên dừng lại nếu không sẽ bị thương đấy ...

    -  Xin ... xin lỗi ... - Ả ngượng ngùng bước đi thật nhanh - Thiếp ... về cung đây ... Hẹn gặp chàng sau ...! * đụng phải cửa * Cốp ! 

   -  Diana ? * mở to mắt nhìn *

   -  Kh... không sao ... - bước thật nhanh - Tạm biệt ...! 

Diana nhanh chóng rời khỏi dinh thự.

Ả cần phải xác định lại tình cảm của mình. Càng nhanh càng tốt.

Trong dinh thự lúc này chỉ còn 3 người. Clark, Jordan và Bruce ...

    -  Cảm ơn trời , cô ta đi rồi ... - Hal thở phào - Nếu cô ta còn ở đây chắc mạng thần khó mà giữ nổi ... - đoạn quay sang Clark, nhìn chằm chằm - Mà này, nãy giờ Điện hạ bế bạn thân của thần hơi lâu rồi đấy ...! 

    -  À ... - Clark sực nhớ Bruce vẫn còn nằm trên tay mình - Dù sao anh ấy cũng đã mệt, để ta...

Anh chưa nói hết câu, y đã tuột xuống, chầm chậm bước đi trên hành lang  

    -  Bruce ...? 

 Anh ngạc nhiên nhìn theo. Y không đứng lại, không quay đầu lại, tiếp tục tiến về phòng mình.

Hóa ra đó là vị hôn thê của hắn ...

Giỏi lắm Clark, tôi không ngờ anh là thể loại bắt cá hai tay đấy ...

Tên khốn chết tiệt, nếu đã thế thì tôi cho anh đi theo con nhỏ ấy, tôi không cần tên phản bội chết tiệt nhà anh ...!

    "Rầm!"

Y đóng cửa phòng lại, trước con mắt ngỡ ngàng của Clark và Hal.

    -  Bruce làm sao vậy ? - Hal buột miệng hỏi, đoạn quay sang nhìn Clark đầy sát khí - Nói đi ! Có phải Điện hạ làm gì cậu ấy rồi không ? 

    -   Là...Làm gì có ... - Clark lập tức thanh minh - Từ lúc bị trượt xuống vực cho đến lúc về ta đâu có nói gì khiến anh ấy giận đâu ...! 

    -    Trượt xuống vực ??? - Hal hét lớn đầy hoảng loạn, sau đó nắm lấy áo của anh lắc mạnh - Tại sao lại để Bruce rớt xuống vực ??? Điện hạ có biết thể trạng cậu ấy yếu như thế nào không??? Lỡ như cậu ấy bị thương thì sao hả ???? * hét lên * 

    -    Hal , Hal, bình tĩnh ... Ta đã kiểm tra rồi, anh ấy không sao cả... - Clark nói bằng giọng chắc nịch - Thật đấy ...!  

    -   Kiểm tra ? * lắc mạnh * Điện hạ kiểm tra cơ thể cậu ấy ??? * lắc mạnh nữa* Tên khốn này, nhà ngươi thật quá quắc !!!! * điên đến nỗi quên cả kính ngữ =))) * Cái tên biến thái này !!! 

    -   Hal ... Hal ... Bình tĩnh ... Cậu sẽ làm áo ta rách mất ... * cái tên này điên thật rồi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro