Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Bruce ...

Clark đang đứng đối diện với y, bên cạnh anh là một người phụ nữ rạng ngời trong trang phục váy cưới ...

Người đó không ai khác chính là Diana - công chúa vương quốc Paradise ...

   - Anh xin lỗi ...- anh nắm lấy tay cô ấy, mỉm cười với y - Anh biết anh có lỗi với em rất nhiều ... Nhưng người anh thực sự yêu chỉ có mình cô ấy ...

   - Anh ... nói gì ? 

Y không tin... y thực sự không tin vào những gì mình nghe thấy và nhìn thấy ...

Không ... đây không phải là sự thật ...

   - Anh xin lỗi ... 

Anh nhìn y, ánh mắt giờ đây chỉ còn là nỗi dày vò, những yêu thương dành cho y trong đôi mắt đó đã biến mất ... thực sự biến mất ...

   - Nói với Connor ... anh là một người cha tồi ...Hãy nói với thằng bé rằng anh đã chết... Nói với nó rằng anh sẽ không bao giờ quay về đó nữa ... 

   - Tạm biệt ...

Anh mỉm cười với y lần cuối, rồi cùng cô ấy bước đi, bóng hai người mờ dần trong làn sương khói ...

   - Không ...

Y tuyệt vọng chạy theo, trái tim y đau đớn ....vỡ nát ...

   - Clark ... 

   - Làm ơn ...! Đừng đi ...!!! 

 Không !!!!!

Y bật dậy, trân trối nhìn xung quanh.

Chiếc chăn bị y đá tung xuống giường.

Tấm ga trở nên nhàu nhĩ trong tay y.

Cả người y đẫm mồ hôi. Gương mặt y vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của y.

Là mơ ... sao ...

Y cố gắng lấy lại nhịp thở, hai tay xoa xoa vầng trán.

Chỉ là ... mơ ...

Một cơn ác mộng. Chính xác hơn là thế...

Y chúi mũi vào hai bàn tay mình, suy nghĩ hồi lâu ...

Đôi mắt khẽ chuyển hướng về phía cửa sổ. Trời đã sáng.

Y lại nhìn xuống cơ thể lấm tấm mồ hôi của mình.

Y nghĩ mình nên ra khỏi giường và đi tắm.

Sau đó có lẽ y cần phải gặp Clark ... 

Bằng mọi giá y phải giúp hắn lấy lại trí nhớ ... Việc này không chỉ vì y mà còn vì đứa con bé bỏng của y ...

Đã đến lúc y nghĩ mình nên dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên rồi ...  

Được rồi ... Đi thôi ...!

Y bước ra khỏi phòng. Chậm rãi và cẩn trọng.

Chỉ mới 6h sáng. Vì vậy dinh thự trở nên im ắng hơn bình thường, duy chỉ còn tiếng chân nhẹ nhàng của những cô hầu và tiếng chim ríu rít trong khu vườn thượng uyển...

Y bước từng bước nhỏ qua dãy hành lang, thuận tiện đưa mắt ngắm cảnh quang buổi sáng sớm, thật đẹp và yên tĩnh làm sao ...

"Bộp"

Đầu y đụng phải một khuôn ngực rắn chắc. Sau đó là một giọng nói vang lên 

      -  Bruce ? 

Nghe anh gọi, y ngẩng đầu lên

Là Clark ...

Hắn vẫn chưa về cung sao ...? 

       -  Chào buổi sáng ! - Anh mỉm cười, được gặp y thực sự khiến anh rất vui, nhất là hai ngày gần đây y cứ liên tục né mặt anh - Có việc gì mà anh dậy sớm thế ? 

Y nhướn mày nhìn anh, kiểu như là " bộ tôi thường ngày dậy trễ lắm sao ? " * theo như Clark có thể phiên dịch được *

       -  Ừm ... Tối qua anh ngủ ngon chứ ? - Anh chăm chú nhìn sắc mặt của y, đoạn liếc xuống người y - Quần áo anh làm sao mà nhăn nhúm thế? Hình như bị ướt thì phải ... Không lẽ đêm qua trong phòng nóng lắm sao ...?  

Nhờ phước của anh đấy ... Tên khốn chết dẫm ...! 

Y lườm anh một cái, sau đó lách người qua anh và bước thẳng đến phòng tắm .

         - Bruce này, anh có cần tôi giúp gì không ? - một ý tưởng "đen tối" chợt lóe lên trong đầu Clark - Anh biết đấy, tôi có thể giúp anh cọ lưng này, và còn ...* Bốp *

Anh lãnh nguyên một chậu hoa mà y vớ phải và phang thẳng vào đầu anh. Tất nhiên là chậu cây tan tành và anh thì bình yên vô sự 

         - Haha ... - Anh cúi xuống nhặt nhạnh đống vỡ nát, miệng cứ nhoẻn cười không thôi - Dễ thương chết mất ... * lại cười * Cứ đà này mình sẽ yêu anh ta mất thôi ...

"  Yêu ? "

Anh yêu em ...

Anh hứa ... anh sẽ quay trở lại ...

         -  Anh hứa ...

Đợi anh nhé ...

          -  Đó là ... 

Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn giữa thực tại và quá khứ, miệng cứ vô thức nói theo những lời nói vừa hiện ra trong đầu anh.

Đợi ...

        Anh ...

                Nhé ...

            -  B.....r...u...c...e ...?                             

.

.

.

Thoải mái thật ...

Y nằm thả mình giữa bồn tắm, cảm giác các cơ bắp của y đang từ từ duỗi ra, lười biếng thở dài một tiếng và ngửa đầu nhìn lên trần nhà ...

Bây giờ mình phải làm gì đây ...

Đã hơn 7 ngày, và y thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Tên Aquaman chỉ cho y đúng 2 tuần để giữ nguyên dạng con người này, nếu y thất bại, y sẽ trở về làm nhân ngư và phải cưới hắn - điều mà y không hề muốn một chút nào ...

Hừm ...

Mình vẫn chưa biết được nguyên nhân tại sao Clark mất trí nhớ ...

Nếu tìm hiểu được nguyên do thì ắt sẽ có biện pháp thích hợp ...

Y xoay người lại, tựa cằm vào thành bồn, đôi mắt lim dim ...

Dù sao thì ... cũng nên tận hưởng khoảng thời gian này trước đã ...

        -   Bruce ?

Clark thản nhiên thò đầu vào  -  Tôi có chuyện muốn h..    

Y giật bắn mình, theo phản xạ liền vớ lấy chiếc khăn tắm che đúng chỗ cần che.

Clark trơ mắt nhìn y, còn y thì nhìn anh trừng trừng, nhưng khác với cái nhìn cau có thường ngày, thái độ này nghiêng về bất ngờ và có chút ... xấu hổ 

         -   X..xin lỗi ... - anh lắp bắp, mắt không thể dừng tăm tia cơ thể lộ liễu của Bruce  -  Chỉ là .. tôi ... muốn... hỏi anh ...

*Bộp*

Chiếc khăn tắm trên người Bruce bay thẳng vào mặt anh.

         -  Arrgh ... - anh nhăn nhó lấy chiếc khăn ra khỏi đầu, nước từ đó chảy xuống khiến anh bị ướt vài chỗ  - Bruce, anh không cần phải làm vậy ch...

Clark ngước mắt về phía bồn tắm. Y đã biến mất .

        -  Bruce ? 

        -   Bruce ...! 

 Soát hết cả phòng tắm nhưng vẫn không thấy tăm hơi y, anh hụt hẫng bước ra ngoài và bắt gặp y đang đứng đối diện - tất nhiên là với cơ thể được che kín bởi quần áo tươm tất.

        -   Bruce ... Làm sao mà anh ... - Clark cực kì ngạc nhiên với khả năng di chuyển của y, có hơi tiếc nuối vì chưa được mãn nhãn * tiếc lắm ấy chứ * 

Y trừng mắt nhìn.

        -   X ... xin lỗi ... - anh biết chắc là y đang giận lắm - Do tôi ... muốn hỏi anh một chuyện nên vội xông vào mà không xin phép ... Tôi xin lỗi ...

Đồng tử của y giãn ra, trở về thái độ khinh khỉnh ngày thường ...

Anh muốn gì đây...? 

        -   Ừm ... chỉ là ... - anh lí nhí lên tiếng, sau khi quan sát thấy cơn giận của y có phần nguôi ngoai - Anh có muốn ... đến cung điện của tôi không ....? 

Cung điện ?

         -  Sắp tới ở hoàng cung sẽ tổ chức vũ hội ... chắc có lẽ nhà Hal cũng đã nhận được thư mời... 

         -   Anh sẽ đến chứ ...? - Clark đưa cặp mắt tràn đầy hi vọng của mình về phía y

Vẻ nghiêm nghị trên mặt y giữ lâu trong vài phút ...

Y trầm mặc, rồi loay hoay tìm lấy một thứ gì đó có thể viết, một tờ giấy và một chiếc bút chẳng hạn ...

        -  Bruce ? Anh đang làm gì vậy ...? - Anh nhìn y một cách khó hiểu, cho đến khi y ấn một tờ giấy nhỏ vào ngực anh 

        -  Hở ? - Clark giơ tờ giấy lên và đọc nó bằng giọng điệu ngớ ngẩn - "Tôi đồng ý, nhưng bây giờ anh phải đi với tôi ....?" Bruce , cái này nghĩa là s... 

Chưa nói hết câu thì y đã lôi anh đi. 

       -  Br...Bruce .... Chờ đã ... - Clark la oai oái,  lúng túng đi theo nhịp chân của y - Đi từ từ thôi, việc gì phải vội ch...

Y kéo ống tay anh và dừng lại trước một con thuyền nằm khuất sâu trong bến cảng, tuy bị tơ nhện giăng kín và bị tàn phá bởi sóng biển nhưng có thể nhận thấy nó đã từng là thuyền của hoàng gia nhờ dấu hiệu trước mũi thuyền ...

       -   À ... - Clark bước chân đến gần - Đây là con thuyền đã đưa tôi về đất liền, nó đã bị hư hỏng nặng bởi vụ sóng đánh, hình như cách đây khoảng 5 năm thì phải ...

 Anh trèo lên thuyền, khẽ đưa tay chạm vào những vết mép trên khoang

      -   Tệ thật ... Cũng vì vụ sóng đánh đó mà tôi đã ngủ quên suốt từng ấy năm, vùi trong giấc mộng một khoảng thời gian quá dài...- mắt nhìn xa xăm - Có lẽ vì vậy mà tôi đã quên bẵng đi người ân nhân cứu mạng tôi trước đó ...

      -   Không biết trong khoảng thời gian tôi mất tích, tôi đã làm gì ...? và ở đâu ...? 

Anh đã sống chung với một người cá, cưỡng hiếp anh ta và làm cho anh ta có thai, rồi dửng dưng bỏ mặc anh ta trong một khoảng thời gian dài ...

Cho dù tôi có nói ra chắc anh cũng không tin đâu nhỉ ..?

Khẽ hừ một tiếng, y cũng trèo lên và đi vòng quanh khoang, mắt chăm chăm tìm kiếm một thứ gì đó , với hi vọng thứ hữu ích đó có thể lôi những ký ức thất lạc của Clark trở về ...

  " Cộp "

Chân y đụng phải vật gì đó ...

Là một vật hình chữ nhật và làm bằng kim loại...Hơn nữa lại được chạm trổ khéo léo...

Y cầm vật lạ lùng ấy lên và xem xét. Kích thước của nó cỡ một bàn tay  y, giống như một chiếc rương kho báu nhỏ xíu, trên bề mặt phủ một lớp bụi khá dày ... Và nằm giữa khe hở của chiếc rương, một vật rất nhỏ phát ra ánh sáng xanh le lói làm y chú ý ...

Y cẩn thận lấy nó ra, nhìn một cách kỹ lưỡng, và rồi bất ngờ tột độ ...

Đây ... là ... chiếc ... vây cá của mình ....???

     -  Bruce ? Sao thế ? Anh đã tìm ra được thứ gì thú vị rồi à ? - Clark mon men đến gần với vẻ mặt tò mò, ngạc nhiên khi nhìn thấy vật trên tay y - A ! Đây là chiếc rương của tôi mà !

 Rương của anh ...? 

      - Đây là món quà sinh nhật của tôi năm tôi 4 tuổi ...! - mừng rỡ - Thật may quá ...! Tôi cứ tưởng nó bị rơi xuống biển rồi chứ ...!  

Hừm ...

Y chĩa chiếc vây cá vào hướng nhìn của anh 

Có nhớ đây là gì không ...?

     - Hở ? - Clark chớp mắt nhìn vật kì lạ màu xanh nhạt đó - Nó là ... 

Clark vớ lấy nó, ngắm nghía - A...! - bỗng dưng anh la lên - Là một chiếc vây cá, đúng không ?

Ặc ....

Y cảm thấy mình sắp nổi cơn cuồng phong 

Tên ngốc này, ai chẳng biết đó là vây cá, làm ơn nhìn kỹ chút ...

       - Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải ... - Anh vuốt vuốt cằm, suy nghĩ - ừm ...

Cố lên nào Clark ...

      -   Đúng rồi ...!!! - Anh reo lên - Đây là vảy của Blue - con cá rồng Betta xanh dương mà tôi đã từng nuôi ...!!

What ?????

       -  Mà kì lạ thật ... * lầm bầm * nó đã chết cách đây chục năm rồi, tại sao vảy của nó lại ở đây nhỉ ... - quay sang - Bruce , anh có thấy l...* Tùm *

Clark bị y xô xuống nước không thương tiếc

Cái tên ngốc bẩm sinh này, để hắn chết đuối thì may ra có thể lấy lại trí nhớ cho hắn ...

Y đồng tình với suy nghĩ của mình, phủi tay rồi lẳng lặng bước đi

     - B... Bruce .... * ặc ặc * - Clark la oai oái, vùng vẫy giữa dòng nước lạnh cóng - ...Bruce.... Đợi đã .... * ặc ặc *

.

.

.

.

     - Quên mất mình biết bơi mà nhỉ ... * tiến về phía bờ * Bruceeeeee ..... Đợi đã .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro