Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      - Bruce thật là ... Tại sao lại xô mình xuống biển chứ ... 

Clark vừa làu bàu vừa lê lết cái thân ướt sũng như chuột lột, nặng nhọc bước từng bước trên bậc thềm. Bỗng dưng có một bóng người xuất hiện trước mặt anh, đó là Bruce

      - Hóa ra anh đứng ở đây ... Tôi cứ ngỡ anh về nhà Hal rồi chứ ... - đoạn anh trở nên bực dọc - Mà này, thái độ của anh lúc nãy là sao vậy ? Tự dưng anh lại ... Không lẽ tôi đã làm gì khiến anh giận sao ? 

Y không đáp, lạnh lùng ném một chiếc khăn về phía anh

       - Ơ ... - anh ngạc nhiên túm lấy nó - Cảm ...ơn .... * xúc động *  Nhưng mà tôi vẫn chưa hết giận anh về chuyện lúc nãy đâu ...!!! * hùng hổ *

Y lườm anh

Làm như tôi quan tâm chắc ...!

       -  Này này thái độ đấy là sao hả ? - anh giận run người khi thấy cái nhìn " khinh bỉ " của y vừa ném vào mình - Bruce,  đứng lại !!! - cơn thịnh nộ của anh bùng phát khi y quay đi, rõ ràng y không hề xem trọng lời nói của anh chút nào - Bruceeeeeee, mau đứng lại đây !!!!! - nhìn theo - Tôi còn chưa "xử tội" anh nữa, mau đứng lại !!!

Cứ đứng đó la lối đi, bố đếch quan tâm ...!

Y thản nhiên bước đi, bỏ mặc anh cùng với cơn giận bùng nổ

       - Được lắm ... - anh nghiến răng - đừng trách tôi nặng tay nhé ... 

 Cái ....

Cổ tay y bị anh nắm lấy, cả cơ thể y bị ấn vào tường, bị che khuất bởi cơ thể lực lưỡng của Clark

Cái tên này, làm gì vậy ? Thả ra mau ...!!! 

Y giãy giụa chống cự. Hai tay Clark siết cổ tay y, giữ chặt nó trên mặt tường. Y gầm gừ toan dùng chân đá vào chỗ hiểm của anh, nhưng với giác quan nhạy bén của mình, Clark thấy trước điều đó và nhanh chóng khóa chân y lại

        - Thế là khỏi trốn nhé ... - anh mỉm cười nhìn xuống y - Sao ? Anh có định giải thích cho tôi về hành động ám sát tôi lúc nãy không ...?      

Thả ra mau tên khốn kiếp to xác này ... 

Y nghiến răng giận dữ, tìm cách kháng cự nhưng không thể, cả tay và chân y đều bị trói chặt.  

        - Yên nào Bruce ... nếu không anh sẽ bị thương đấy ... - Clark dùng một tay giữ hai tay y, tay còn lại áp vào má Bruce, giữ cho đôi mắt y nhìn thẳng vào mình - Bruce, cho tôi biết đi, có phải tôi đã làm gì sai khiến anh giận không ...? 

Y đứng hình trong giây lát, rồi cựa quậy ngoảnh sang hướng khác 

         - Bruce ... - Clark giữ lấy cằm y - Làm ơn đừng né tránh tôi nữa ... Thực sự tôi không thể chịu được cảm giác bị anh đối xử như thế ... 

Anh luồn tay quanh hông y, kéo cơ thể y áp sát vào anh, để cho hai làn da nóng rẫy chạm vào nhau. Y giật mình, nhận ra cảm giác ấm áp của Clark đang truyền sang y, sự va chạm, mùi hương của anh, khiến y chợt nhớ về những ngày tháng tươi đẹp của quá khứ

          -  Bruce ... tôi nghĩ là tôi ...

Anh tiến sát lại gần y. Hai chóp mũi của họ chạm vào nhau, và khoảng cách giữa anh và đôi môi của y ... rất gần ... 

Clark ...

Hơi thở nhè nhẹ của họ phả vào phía người kia, đôi mắt của đối phương như dán chặt vào người còn lại. Không gian xung quanh họ dường như ngưng đọng lại, không một tiếng động ...

          - Bruce...

          - Tên kia !!! Ngươi đang làm gì bố của ta vậy hả ?????

Cả Clark và Bruce đều giật bắn mình, luống cuống cùng nhau quay về hướng phát ra tiếng nói đó 

C...Connor ?????

Y nhận ra giọng nói đó. Và thân hình khỏe khoắn của thằng bé . Y không nhìn nhầm . Đúng là con trai của y - Connor . Nó đứng đối diện với y và Clark, hai tay chống nạnh, đôi mắt trừng trừng đầy sát khí

            - Mau thả ông ấy ra !!! - Connor sừng sộ - Ngươi đang làm bố ta đau đấy có biết không hả ??? 

            -  Bố ...??? - Clark đơ người, thái độ ngu ngơ của anh làm cho thằng bé càng bực mình 

            -  Tránh ra !!! - nó bước đến và đẩy anh sang một bên - Đừng có lại gần bố ta!!!     

C...Connor !!! 

Thật tình cái thằng nhóc này ...

Cho dù là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Clark vẫn để yên cho thằng bé tống mình ra một góc tường, cách xa Bruce tận 10 mét. Xong xuôi, thằng bé quay sang y, mừng rỡ 

            - Bố ...!!! - nó ôm chầm lấy y - Cuối cùng con cũng tìm thấy bố ...! - nức nở - Sao bố lại đi lâu như vậy ... Con và mọi người rất nhớ bố ....

Connor ...

Y đau lòng ôm lấy đứa con của mình, y muốn nói với nó rằng y cũng nhớ nó nhiều lắm, nhưng y không thể ...

            - Thật may là con đã tìm thấy bố ... - Khóc đã đời, Connor chợt ngẩng đầu lên, cười toe - Alfred và con đã đến đây cách đây 2 ngày, con và bác ấy đã đi khắp thành phố để tìm bố đấy ...!

Trời ạ ... Alfred ... tại sao lại dẫn nó đến đây chứ ...

            -  Bố ơi ...Nhưng tại sao bố vẫn chưa về nhà ạ ?- mắt nó tròn xoe - Bố vẫn chưa tìm được bố Kent sao ...?   

            -   Kent ? 

Chết ...! 

Y tái mặt, cuống cuồng bịt miệng thằng bé lại

           - Ưm ... ưm ...ố ...àm...ì...ậy...ỏ...on...a 

           - Bruce, đó là con của anh sao ? - Clark bước lại gần - Thằng bé vừa nói gì vậy ..? Hình như tôi nghe thấy từ " Kent " thì phải ...

Y lắc đầu, ánh mắt khẳng định " Anh nghe nhầm rồi !!! " 

           - Hửm ? Không phải sao ...? Nhưng rõ ràng là ... Ơ này Bruce !! Đợi đã !!! 

Clark nhìn theo bóng y lướt đi, chưa đầy một phút y đã biến mất

           - Thái độ gì vậy ... * lầm bầm * Hình như anh ta đang giấu mình chuyện gì đó ... * chống cằm * Mà hình như mình đã gặp thằng nhóc đó ở đâu rồi thì phải ... Nhìn mặt nó rất quen ... * vò đầu * 

.

.

Phù ...

An toàn rồi ...

Y dựa lên cánh cửa phòng đã khóa chặt, thở phào một tiếng. 

       - Bố ơi sao bố lại chạy thục mạng như thế ? - Connor lại lên tiếng hỏi - Có phải tên xấu xa đó đe dọa bố không ? * gầm gừ * Đô xấu xa, nhất định lần sau con sẽ tính sổ hắn ...!! Dám làm nhục bố của con sao ...!!! 

Chết thật ... Nó không biết Clark là bố ruột của nó ...

Cũng phải thôi , thằng nhóc đã thấy mặt bố nó đâu ...

Y tìm lấy tờ giấy, viết nghuệch ngoạch vài chữ, rồi đưa cho Connor

        " Con bình tĩnh đi. Ông ta không phải người xấu. Ông ta là bạn của ta ... "

      - Hóa ra là bạn của bố ... - lúc này tâm trạng của nhóc tì mới chịu dịu xuống - Vậy là Connor đã vô lễ rồi ...

         " Không sao đâu ... Con đừng để tâm làm gì ... "

      - Dù sao con cũng phải xin lỗi chú ấy ... Con thật sự có lỗi mà ... - thằng bé ngước lên - Vậy chú ấy tên gì ạ ? Chú ấy có đối xử tốt với bố không ? 

        " Bình thường ... và con không cần biết tên hắn ..."

      - Tại sao ạ ? 

         " Con không cần biết ..."

Connor khẽ trề môi - Bố thật là ... Được rồi con sẽ không hỏi nữa ... 

       " Good boy ..."

      - Mà bố bị mất giọng nói rồi ạ ...? - nhóc lại vặn hỏi y - Là do tên Aquaman phải không bố? Bác Alfred đã kể cho con nghe hết rồi ...!!

Ối giời ạ, Alfred ....

      - Không thấy bố về, con và anh Dick, bác Alfred đến chỗ Aquaman, bác Alfred nói rằng sẽ biến hắn thành món cá rán nếu hắn không chịu phá hủy khế ước, nhưng đến nơi thì biết hắn đã đi rồi ...

Đi rồi ..?

.

.

       - Clark ! - Thấy anh về, Đức Vua và Hoàng hậu vui mừng vô cùng - Vào đây đi con ! Ta muốn báo cho con một tin mừng !

       - Tin mừng ? - anh bước đến với vẻ mặt khó hiểu

       -  Diana đã hủy hôn ước với con rồi ... - Hoàng hậu nói, giọng hơi buồn - Con bé nói rằng con không yêu nó, vậy nên nó đã từ bỏ ...

      -  Con hiểu ... - mỉm cười - nhưng đó là tin vui sao ...? 

      -  Còn một chuyện nữa ... - đột nhiên mẫu thân anh trở nên rạng rỡ - Chúng ta đã tìm thấy vị ân nhân năm xưa của con rồi ...!

      -  SAo cơ ???

      - Mời vào ...!

Hoàng hậu hướng về phía cửa gọi. Một cô gái mang vẻ đẹp dịu hiền từ tốn bước vào. Cô nhẹ nhàng cúi xuống hành lễ

       - Kính chào Đức vua, Hoàng hậu và Hoàng tử ...!

       -  Được rồi, hãy đứng lên đi ...! - Đức vua tươi cười

       -  Vâng ...

Cô gái dịu dàng đáp lại bằng một giọng nói trong trẻo. Cả người cô toát lên khí chất quý phái ;ạ thường

        - Giới thiệu với con , đây là tiểu thư Lois đến từ phía Đông kinh thành ... - Hoàng hậu niềm nở - Và cô ấy là người đã cứu con đấy ...!

        -  Có thật không ? 

Clark đưa mắt nhìn cô. Một cô gái xinh đẹp và quý tộc, hơn nữa đôi mắt cô màu xanh, giống như đôi mắt trong trí nhớ của anh, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó rất lạ ...

        -  Vâng ... Chính là tiểu nữ ... - Lois lên tiếng - Cách đây khoảng 5 năm, tôi có đến hòn đảo ở gần vịnh Gotham cùng gia đình... Và trong một lần đi dạo trên bờ biển, tôi tình cờ bắt gặp Điện hạ nằm bất tỉnh dưới làn sóng. Tôi và người hầu đã dìu Ngài vào biệt thự, cha tôi vốn là Huân tước nên biết được Ngài chính là Điện hạ, vậy nên đã nhờ tôi chăm sóc cho Ngài ...

       - Vài ngày sau Ngài tỉnh lại, vì vết thương chưa lành nên Ngài đã nán lại hòn đảo cùng chúng tôi, trong lúc chờ Hoàng gia đón Ngài về, và trong khoảng thời gian 2 tuần, tôi và Ngài đã nảy sinh tình cảm ... 

       - Điện hạ, lúc đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc của tiểu nữ, cho đến khi Ngài phải trở về đất liền ... - Lois nói, giọng cô có chút u buồn - Tôi đã khóc, và Ngài đã an ủi tôi, rằng Ngài sẽ sớm tìm tôi, sẽ lấy tôi làm vợ ... Ngài đã hứa với tôi như thế ...

       - Tôi đã chờ đợi, cho đến khi biết được tin con thuyền Ngài đã bị đắm và Ngài đã rơi vào trạng thái ngủ mê suốt từng ấy năm, đồng thời cũng được biết Ngài đã bị mất trí nhớ, vậy nên tôi đã đến đây, với hi vọng được nối lại tình xưa ...

        - Tại sao đến giờ nàng mới xuất hiện ở đây ...? 

Clark hỏi, ánh mắt ngờ vực

         - Là vì ... - Lois có phần ngập ngừng - Tiểu nữ vốn dĩ phận hồng nhan, không thể tự mình đi tìm người yêu, vả lại sau khi Ngài đi, tôi đã chờ đợi, bởi vì tôi nghĩ rằng Ngài sẽ giữ lời hứa ... Nhưng ...

Đến đây bỗng dưng cô bật khóc

         -  Kìa tiểu thư ... 

         -  Thứ lỗi cho tiểu nữ ... - Cô đưa tay gạt nước mắt trên má - Chỉ là ... tôi đã một lòng chờ đợi Ngài, tôi đã yêu và đặt niềm tin vào tình yêu của mình, suốt từng ấy năm, tôi cứ ngỡ là Ngài đã bỏ rơi tôi, cho đến khi tôi biết Ngài bị mất trí nhớ, tôi đã rất sốc... và bây giờ Ngài nhìn tôi như một kẻ xa lạ, tôi thực sự cảm thấy đau lòng ... 

          -  ...

 Đột nhiên mọi nghi ngờ của anh tan biến, khi nhìn thấy những giọt nước trong veo đó ...

 "Có khi nào là sự thật ...? "

" Ân nhân của mình chính là cô ấy sao ..."

          -  Tiểu thư, nàng đừng khóc nữa ... - Hoàng hậu đến gần cô, vỗ về - Lỗi không phải do nàng, cơ sự này là do đứa con của ta gây nên , khiến nàng phải chịu đau khổ như vậy ...

          -  Đúng vậy ... 

Clark tiến tới, nắm lấy bàn tay cô

          -  Ta xin lỗi ... vì đã để nàng phải chờ đợi - mỉm cười - Thứ lỗi cho ta nhé ...? 

          -  Điện hạ !

Đôi mắt xanh của Lois rạng rỡ nhìn anh, rồi cô sà vào vòng tay của anh

          -  Em vui lắm ... - mừng rỡ - cuối cùng thì ... em cũng được ở bên Ngài rồi, Điện hạ ...!

          -  Ta ... cũng vậy ...

" Ta cũng cảm thấy rất vui ..."

" Nhưng tại sao ... lại có cảm giác trống rỗng như vậy ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro