Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     -  Ồ ... Vậy ra đây là con của cậu sao Bruce ? - Hal nhìn Connor chằm chằm - Mà này, chú đã gặp con ở đâu rồi thì phải ...?

     -  Không có đâu ạ ...! - Connor khoanh tay, bực bội vì bị hắn tăm tia - Cháu chưa bao giờ gặp ai có gương mặt gian xảo như chú cả ...!

     -  Cái ...

     -  Cậu chủ K .. à không cậu Connor ...!! 

Alfred đứng đằng sau nhóc, khẽ húng hắng 

     -  Cậu không nên vô lễ như thế ...  nếu không chủ nhân Bruce sẽ giận và phạt cậu đấy ...!

     -  Dạ ... - nhóc ủ rũ quay sang Hal, vòng tay trước ngực - Cháu xin lỗi ạ ...!

Hắn lườm vẻ mặt của nó. Nhận ra giọng nói của nhóc không hề thành tâm cũng như thái độ miễn cưỡng khó ưa, hắn giận tím mặt nhưng cũng không thể làm gì, đành cười giả lả :

     - Kh..Không sao... Con nít (ranh) mà ... chú không để bụng đâu ...!

"Chết tiệt, tại sao mình lại thấy ghét nó quá vậy..."

"Nhất là khuôn mặt của nó ..."

 Nhóc Connor ngước lên, cười ẩn ý , "lễ phép" nói    - Cảm ơn chú đẹp trai ạ ...! 

      - À .. ờ  .... * khen đểu hả nhóc con * 

      - A ~ - Nó bỗng hét toáng lên khi nhìn thấy Bruce - Bố ~~~~ 

Thái độ thằng nhóc quay ngoắt 180 độ. Nó lon ton chạy đến Bruce và giơ tay đòi bế. Y mỉm cười, ẵm nó lên và bước về phía Hal

      -  Chào buổi sáng, Bruce ! -Hắn cười tươi rói, mặc dù trong lòng đang khóc thầm vì ghen tị với thằng bé - Anh cảm thấy khỏe hẳn chưa ? À tôi đã sai người chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi, chút nữa họ sẽ mang tới ngay ...!

      - Chú có vẻ tốt với bố cháu quá nhỉ ... - Connor quay sang nhìn hắn " ngưỡng mộ " - Hay là chú có cảm tình với bố cháu rồi ?

      - Hả ??? * giật mình * Không... chú không ...

      - Ừm ... bản thân tôi cũng thấy Ngài Jordan đây đối xử với chủ nhân tôi tử tế quá mức bình thường ... 

Alfred cũng ném một cái lườm sắc lẻm về phía hắn

     - Tôi ... tôi ... * lắp bắp * 

Hai người này ... 

" Keng !!! "

Bruce ngồi vào bàn, gõ một tiếng vào chiếc ly thủy tinh để gây chú ý, sau đó giơ tờ giấy lên

       " Đừng tra tấn Hal nữa. Anh ta là ân nhân của tôi đấy !! "

-  Vâng ạ ~ 

-  Vâng thưa cậu chủ ... * cúi đầu *

- Phù ... thoát nạn ...  

- Mà chú nè ... - Connor gặm ổ bánh mì được Bruce quết bơ lên sẵn - Công nhận chú đúng là bạn tốt của bố cháu đó ~ Chả bù với chú tóc xoăn  kia ... 

-  Tóc xoăn ? - Hal nghệch mặt ra - Không lẽ là Clark ? 

-  Chú ấy tên là Clark ạ ? * mắt tròn xoe * Cái chú to lớn ấy ...

-  Đúng , tên đó là Hoàng tử, niên hiệu của hắn là Kal-El, còn tên thật là Clark K...* phập*

Góc bên phải của Hal xuất hiện một con dao, găm chặt vào ghế. 

"Chuyện ... chuyện gì vậy ..." Mặt mày hắn trở nên tái mét" Không lẽ ... có người ám sát mình?"

- Chú ơi ~ * nhai nhai * Chú vừa nói gì vậy ạ ? 

- À ... - Hal quay sang - ta đang nói đến tên họ đầy đủ của Clark, là Clark K...*phập*

Một con dao khác lại xuất hiện, găm vào bên trái ghế của Hal, lần này còn kèm theo một tờ giấy

" Không được nhắc tên Clark trước mặt thằng bé !!!"

Là chữ của Bruce. Hắn ngước lên, thấy y đang trừng trừng nhìn hắn, tay còn thủ sẵn con dao

  - Chú ơi chú vừa nói gì thế ? - Connor nhăn mặt - Sao chú cứ ngưng lại giữa chừng không vậy ? 

  -  À kh.. không có gì ... - Hắn cúi xuống nhai nuốt món tráng miệng của mình 

  -  Ơ ... Vậy chú kia tên gì ạ ? Clark K ? 

Hắn không đáp, thậm chí còn không ngẩng mặt lên

   - Này chú !! - Connor nhảy dựng - Chú chưa trả lời cháu mà !! Chú Jordan !!!

Y nắm lấy vai nhóc, dùng sức ấn nhóc xuống ghế

   " Connor ! Con ngồi yên lặng đi ! Không được làm phiền người khác !!! "

   - Nhưng ... 

    " Không được cãi !! "

    - Vâng ... * ỉu xìu *

    - Cậu chủ Jordan !! - Vị quản gia Boston bước vào với vẻ mặt rạng rỡ - Tin vui từ hoàng cung ! Điện hạ đã tìm thấy vị ân nhân năm xưa rồi ! 

    - SAo ?

Cái gì ? 

Chiếc nĩa trên tay y rơi xuống.

    - Là một vị tiểu thư đến từ vùng Trung Đông, tên là Lois, con gái của Huân tước Lane ... - Boston nói - Nghe đâu cô ấy rất xinh đẹp, thông minh và dịu dàng ...

    -  Chết tiệt ... Sao tên đó hên dữ vậy ... * lầm bầm * À còn công chúa Diana thì sao ?

   -   Nghe nói cô ấy đã hủy hôn ước với Điện hạ rồi ...

   -   Ồ ... - Hal chống cằm, đung đưa miếng bánh trước mặt - Mặc dù hơi tiếc cho cô ấy, nhưng dù sao cũng là quyết định đúng đắn...!

   -   Chủ nhân Bruce, cậu không sao chứ ...?

Alfred lo lắng nhìn nét bàng hoàng trên khuôn mặt y

    -  Bố ơi ... - ngay cả Connor cũng lo lắng không kém, cậu nhóc níu lấy cánh tay y, cắn môi nhìn y

Không thể nào ...

Người cứu Clark ... là mình ...

Tại sao ...

      -  Chủ nhân... cậu sẽ làm gì ? 

Y đứng dậy, tiến về hoàng cung, thay cho câu trả lời

.

.

.

     - Haizzzzz ....

     - Điện hạ ...? Ngài không sao chứ ? 

Lois đứng cạnh anh, dịu dàng hỏi

     - Không ... Chỉ là .. - Clark thở dài - thứ lỗi cho ta, mặc dù biết nàng là ân nhân của ta, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy ...

      - Ngài cảm thấy ...? 

      - Không có gì ...- mỉm cười - có lẽ do ta vẫn chưa lấy lại ký ức về nàng, vê khoảng thời gian đó...

      - Không sao đâu ... - Lois cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào khuôn ngực anh - em sẽ chờ, cho dù có phải đợi ngàn năm, em cũng sẽ đợi ...

      - Lois ...

Anh đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt khả ái của cô, cảm giác thấy có người đến, anh ngẩng đầu về phía cửa, ngạc nhiên

      - Bruce ? 

Y đứng đối diện anh, nét bàng hoàng lướt qua trên đôi mắt y

Trong một giây vô thức, anh lúng túng đẩy Lois ra

     -  Điện hạ , đó là ai vậy ? - Tuy có hơi bất ngờ vì hành động của Clark, nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi

     -  À ... Là một ngươi bạn của ta ... - anh gượng gạo cười -  Bruce, vào đây, tôi muốn giới thiệu với anh một người ...

Y khẽ cúi đầu, nhắm mắt điềm tĩnh trong giây lát và chầm chậm bước vào 

     -  Lois, đây là Bruce Wayne, đến từ vịnh Gotham ...- cười - và Bruce, đây là Lois Lane, tiểu thư của nhà Huân tước Lane, và cũng là ... ân nhân ... của tôi ...!

      -  Rất vui được gặp anh ...! 

Lois mỉm cười, trao cho y một cái nắm tay.

Y mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo chết người, đáp lại cô. Ánh mắt y thoáng thay đổi khi chạm vào tay Lois

Cái mùi này ...

Không lẽ ...

        -  Nghe nói anh bị câm, thật tội nghiệp .. - đoạn đưa tay che miệng - A ...thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý chế giễu anh, tôi chỉ hơi tiếc vì một người điển trai như anh lại mắc phải dị tật như thế...!

Y khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ lướt trên môi. Thấy thế, cô lại vui vẻ liến thoắng

        -  Anh là người ở vịnh Gotham sao...? Quả là người may mắn...! Nơi đó thực sự rất đẹp, có rất nhiều thứ để chiêm ngưỡng, à phải phải, trái cây ở đảo quả thật rất ngon ...

....

Có phải cô ta vừa ...

        -   À phải rồi ... - cô quay người về phía Clark, dịu dàng hỏi - Không biết Ngài đã thông báo cho bạn Ngài biết về lễ thành hôn của chúng ta chưa ...?

        -   Hở ...? - Do mãi nhìn y nên anh không hề để ý đến câu chuyện - Nói ... về gì cơ ? 

        -   Điện hạ, Ngài thật là ... - Lois ra vẻ giận dỗi - chẳng phải vừa nãy Đức vua đã nói là sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta trong buổi vũ hội sắp tới sao ? 

Cái gì ? 

         -   À ...đúng ... là ... như vậy ... 

Anh khẽ gật đầu thừa nhận, mắt đảo đi nơi khác. Anh đâu biết rằng, con người đối diện anh đang phải ép mình nuốt đi cơn giận dữ vì bị phản bội... Y lặng lẽ cầm lấy một tờ giấy, cố gắng viết từng con chữ ngay ngắn, và chậm rãi bước về phía anh, trao cho anh, rồi quay gót đi ...

" Chúc mừng anh ..."

Trong khoảnh khắc mà y trao cho anh tờ giấy, con tim anh như ngừng đập ...Chết lặng đi vì ánh mắt của y... Lạnh lẽo, đầy gai nhọn... Như một nỗi thù hận ... ám ảnh tâm trí anh, giằng xé cõi lòng anh thành từng mảnh vụn...

Ánh mắt ấy ... quả thực rất đáng sợ ... 

.

.

.

        -  Chủ nhân Bruce ...

Tự lúc nào, Alfred đã âm thầm đứng bên cạnh y, quan sát y 

         -   Cậu ổn chứ ...?

Y không đáp, lẳng lặng bước về dinh thự nhà Jordan. Vị quản gia cũng không hỏi gì thêm, ông biết hiện giờ y đang cần sự yên tĩnh, và một chế độ nghỉ ngơi thích hợp

        -  Bruceeeeeee !!!!! 

Vừa nhác thấy bóng y, Hal đã nhào ra, nắm lấy vai y, thở hồng hộc

       -  Có chuyện không hay rồi ... * hộc * thằng bé ... * hộc * Connor ... nó ...

Connor ?

       -  Ngài Jordan ...- Alfred lên tiếng thay y - Cậu chủ Connor làm sao ? Ngài mau nói đi !! Cậu ấy đâu rồi ? 

       - Nó ... mất tích rồi !!

CÁi gì ???

Y chết sững vì sốc.

       - Mất tích ??? - Alfred gần như mất bình tĩnh - Cậu ấy chẳng phải ở đây sao ? Tại sao lại có thể biến mất  được ? 

       - Khi mà ... Bruce đi ... - Hal gần như nói không ra hơi - Thằng bé ... đã ...trốn theo cậu... Tôi đã ... đuổi theo nó ...đến tận bìa rừng phía sau cung điện...nhưng đến đó thì không thấy nó đâu cả ...

Connor ...!!

Hal vừa dứt câu, y đã phóng ra khỏi cổng, chạy điên cuồng về phía khu rừng.  Alfred cùng Hal vội vã đuổi theo y, hét lớn

      -  Bruce !!! Khoan đã !!!

      -   Cậu chủ !!! Chậm lại !!! nếu không cậu sẽ ngã mất !!!

Connor ...

Tai y ù đi vì gió, đôi chân cứ vô thức chạy, mặc dù đôi mắt y không còn định vị được phương hướng ...

Làm ơn ...

Cầu trời ... 

Xin đừng cướp Connor khỏi tôi ... 

.

.

            -   Bố ơi ....! Bác Alfred ơi ...!

Connor cất tiếng gọi, ngước mắt nhìn xung quanh. Chỉ toàn cây là cây. Và ánh nắng mặt trời dần dần tắt đi 

            -  Hình như mình lạc đường rồi ...- tặc lưỡi - Phải tìm đường về thôi, nếu không Bố và bác Alfred sẽ mắng mình mất ...!

Nhóc gật gù, đứng giữa rừng cây suy nghĩ một hồi lâu

           - Thôi xong ... - bỗng dưng mặt nhóc tái mét - Hồi nãy lo cắt đuôi ông chú gian xảo kia, mình quên không đánh dấu đường về rồi ... * hoang mang * phải làm sao giờ ???? 

Nhóc khụy gối xuống thảm cỏ, vò đầu bứt tóc liên hồi

          - Cố nhớ ra nào ... Mình đã đi lối nào vậy trời ????* nhìn quanh * AAAAA mình không thể nhớ được gì hết!!!!! * hoang mang cực độ * 

         -  A đúng rồi ! - nhóc chợt nảy ra ý tưởng - Mình sẽ leo lên ngọn cây cao nhất, như vậy có thể biết được đường về rồi !!! Yahoo !!! Mình đúng là thông minh quá !!! 

Nhóc hí hửng tìm đến một cây cổ thụ có ngọn cao và cứng cáp, sau đó thoăn thoắt leo lên

        -  Trò leo cây này dễ như bỡn ! - cười đắc chí - Yeah !! Sắp tới ngọn cây r... Á Á Á !!!!

Một con rắn từ đâu xuất hiện, bò ra trước mặt nhóc, làm tắt ngúm nụ cười đắc thắng của nhóc, thay vào đó là tiếng thét kinh hoàng

        -  Á Á Á đừng ... đừng lại gần tao !!!! Tao sợ rắn lắm !!!! Á Á Á Á !!!!!!

Nhóc ré lên, mặt mày tái xanh tái mét, cuống cuồng chạy khỏi con quái vật dài ngoằn kia, vô tình tay chân trượt ra khỏi thân cây, và thế là lâm vào trạng thái rơi tự do 

        -  Á Á Á Á Á * screaming * Bố ơi !!!!! Cứu con !!!!! 

* Bộp *

Đột nhiên mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Nhóc nhắm nghiền mắt, tay chân run bần bật.

Hình như nhóc đã rơi xuống đất. Nhưng mặt đất không cứng và đau như nhóc nghĩ ... ừm ... có khi nào đất ở đây mềm hơn chăng ?   

        - Cậu bé , không sao chứ ?

Nhóc giật mình, he hé mắt nhìn. Nhận ra mặt đất êm ái trong tưởng tượng là hai cánh tay săn chắc của một người cao lớn. 

       -  Chú là ... - nhóc mở to mắt, ngạc nhiên

       -  Gọi chú là Clark ...- anh cười - Mà này, sao cháu lại ở đây ? Lại còn nghịch ngợm trèo lên cây nữa ? 

      -   Cháu không có nghịch ... - Connor phùng má tuột xuống - Cháu đang tìm đường về nhà !

      -   À ....Hóa ra cháu đi lạc sao ...? 

      -   Chứ còn gì nữa ... sao chú ngốc thế ?* phủi tay * Có thế cũng hỏi ... !

      -   Ơ ... - khi không bị một đứa trẻ mắng là ngốc, mặt anh đần thối ra chả biết nói gì 

  Sau khi phủi sạch bụi và lá cây bám trên người, Connor mới ngước lên nhìn anh thắc mắc

      -   Mà chú đang làm gì ở đây vậy ? 

      -   À ... chú bị stress nên đi dạo một chút - cười - Mà này... cháu có muốn ở lại trong cung với ta không ... ? Cho đến khi bố cháu tới đón ...? 

     -  Cung điện ấy ạ ? - đột nhiên nhóc con trở nên háo hức - Đi chứ sao lại không ạ !!!!

.

.

     -  Woa ~~~~~~~

Nhóc Connor trố mắt nhìn mọi thứ lấp lánh trong cung điện, trần nhà, bức tường, hành lang, thậm chí cả sàn nhà cũng không thoát khỏi ánh mắt của nhóc.

     -   Quoaaaaaa ~~~ nhìn những bộ áo giáp này ~~~ - nhóc lon ton chạy đến, sờ sờ mó mó, miệng khen lấy khen để  - Chúng trông sáng bóng ghê ~~~ đã vậy còn nhìn rất ngầu nữa chứ ~~~   - đoạn quay sang - Chú Clark, cháu có thể mặc thử được không ạ ? * mắt sáng ngời *

     -   Tất nhiên là được , nhưng chú nghĩ cháu phải đợi thêm chừng mười năm nữa ...

    -    Tại sao ạ ???? 

    -    Vì giờ cháu còn quá nhỏ... * xoa đầu *  Chú nghĩ đến năm 15 tuổi cháu mới có thể mang vừa được bộ giáp đó * cười *

    -    Gì chứ .... Những mười năm lận sao ... * bĩu môi * 

    -    Ha ha ...

Clark bụm miệng cười. Thằng nhóc thật dễ thương hết sức. Nó có tính nết giống y chang Bruce và sở thích giống như anh. Hồi anh còn bé anh cũng đã từng mơ ước sẽ được mang bộ áo giáp sáng loáng này, anh đã cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để có thể mang vừa nó, nhưng đến lúc trưởng thành rồi thì anh lại phát hiện ra nó lại quá nhỏ so với thân hình hiện tại của mình ... Và giấc mơ từ bé thế là tan vỡ ...

    -  Ô hay ! Đứa bé nào thế kia ? 

Có hai bóng người bước lại về phía Connor. Clark ngước mắt lên nhìn. Thì ra là phụ thân và mẫu thân anh

    -  Phụ thân ! Mẫu thân ! 

   -   Clark , con làm gì ở đây vậy ? Lois đâu ? - đoạn Đức vua nhìn xuống - và đứa trẻ này là ...?

   -   À ... Là con của một người bạn của con ... Cậu nhóc bị lạc nên con dẫn nó đến đây ...

   -   Dễ thương quá ! - mẫu thân anh khẽ thốt lên, đưa mắt ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc, cười dịu dàng - Nhìn cháu dễ thương thật ~ Cháu bé à , Cháu có thể cho ta biết tên được không?  

   -   Là ... Con...Cháu ...tên Connor ạ ... * lí nhí * 

   -   Connor à ... Nghe hay đấy ~! - đoạn nắm lấy bàn tay nhóc - Cháu có muốn cùng ta đi dạo quanh cung điện không ? Sẽ có rất nhiều đồ chơi hay và có nhiều bánh kẹo nữa !

  -   Thật không ạ ?

   -   Mẫu thân ...! - Clark liền lên tiếng can ngăn - Connor không thể đi được đâu ...! Con còn phải đưa nó về với bố của nó nữa ...!

   -   Chỉ một lát thôi ~ Ta chỉ muốn ở cùng với cục cưng dễ thương này thôi mà - ôm lấy nhóc, xuýt xoa - Dù sao Connor cũng muốn đi với ta mà, đúng không  ? * quay sang *

   -   Dạ ... cháu ...

   -   Thấy chưa thằng bé đồng ý mà ! - mẫu thân anh vội nắm lấy tay nó và bước thật nhanh - Nói với bố nó là ta sẽ trả thằng bé lại nhanh thôi !! Cứ yên tâm đi nha ~~~~

   -   Mẫu thân !!!!!!!!

Clark bất lực nhìn theo bóng thằng nhóc bị người mẹ iu quí của mình lôi đi xềnh xệch. Ừ thì biết mẹ đang nóng lòng muốn có cháu nhưng anh không ngờ mẹ lại nổi cơn bất thường như vậy...* thở dài *

Vài tiếng trôi qua ....

    -  Mẹ con lâu lắm rồi mới vui như vậy ... - Đức vua ôn tồn nói - có lẽ là từ khi con mất tích đến giờ ... 

   -   Thật vậy sao ạ ... - đoạn anh thở nhẹ - nhưng mẹ đâu cần phải vui quá trớn như thế ạ ... đến mức mà con nghĩ có khi mẹ sẽ bắt cóc thằng bé ở lại đây cũng nên ...! 

   -   Ha ha ha thông cảm cho bà ấy đi * cười * Chỉ tại thằng nhóc ấy giống hệt con lúc nhỏ quá ...

  -   Sao cơ ??? 

Clark trố mắt ngạc nhiên

  - Phụ ... Phụ thân vừa nói gì ...?

   - Thì thằng bé đó, chẳng phải gương mặt nó giống y chang con hồi 5 tuổi sao ? Cứ như là cùng một khuôn đúc ra vậy ...!  

   -  Ha ha ... Không thể nào ... - Anh cứ nghĩ phụ thân mình đang nói đùa - Connor là con trai của Bruce ... Làm sao mà ...

   - Ơ thế con không tin à ? Trong phòng tranh có bức hình con hồi 5 tuổi đấy .... Ơ này ...!!

Đức vua chưa kịp nói hết câu, anh đã phóng như bay về phía căn phòng phía tây, nơi lưu giữ những hình ảnh mà khi anh còn nhỏ xíu. Anh lao vào bới tung đống tranh lên một cách hoảng loạn, khiến căn phòng trở nên lộn xộn và bừa bãi chưa từng thấy

   - Không thể nào ...* lẩm bẩm *  Làm gì có chuyện đấy ... Chắc chắn là bố mẹ đã nhầm ... A đây rồi ... !

Anh tìm thấy nó, bức tranh hồi 5 tuổi, nằm trong góc khuất của căn phòng, nó đã ngả màu và phủ một lớp bụi, nhưng anh vẫn có thể thấy được chân dung của chính mình trong bức tranh , cùng với nét bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt 

   - Đây .... là ... 

Sốc . Anh không tin vào mắt mình. Đó là một cậu bé có mái tóc xoăn đang cười rạng rỡ. Và cậu bé ấy giống hệt Connor. Từ vóc dáng, khuôn mặt, nụ cười, chỉ trừ mái tóc xoăn ....

   - Y ... y hệt ... - anh lắp bắp - Tại sao... lại như vậy .... 

   -  Chú Clark !

Anh giật mình, quay đầu lại và thấy Connor đang đứng ở cửa, mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh, trên tay cầm một thanh kẹo que đầy màu sắc

   - Thì ra là cháu ... - anh cười, lúng túng giấu bức tranh sau lưng - Nãy giờ cháu đã đi đâu vậy ? Còn mẹ của chú, bà ấy đâu rồi ? 

   -  Bác ấy đi ngủ rồi ạ ...! * nhai nhai thanh kẹo * Bác ấy cho cháu ăn kẹo, chơi trò chơi rồi sau đó bố chú bảo cháu đi tìm chú ...! A ! đó là gì vậy ?

Connor phát hiện ra bức tranh sau lưng anh. Nó lon ton chạy đến với vẻ mặt háo hức

  -  A ! Connor ...! Đây là ... 

 -  Là tranh vẽ ạ ? Cho cháu xem với ~ Nhóc kéo bức tranh ra khỏi tay anh, ngắm nghía  - Ơ ? - nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên - Đây là ai ạ ? Tại sao nhìn giống cháu quá vậy ? 

  - Đó là ... chú ... - Clark ngập ngừng trả lời

 -  Là chú hồi nhỏ ạ? * ngạc nhiên * Trông giống hệt Connor, mỗi tội nhìn chú ngốc hơn thôi ~ - nhóc ngây thơ chỉ vào dòng chữ trên tranh - Chú ơi dòng chữ này là sao ạ ? 

  -  Là ... là tên của chú - Clark Kent ...!

  -  Clark Kent ? - nhóc lộ vẻ bất ngờ - Chú tên là Clark Kent sao ? 

 -   À ... ừm ...  

 -   Quoa ~ vậy là chú cùng họ với Connor rồi - nhóc cười toe phấn khởi - Họ tên đầy đủ của cháu là Connor Kent đó ~ !

  -   Hả ??? - anh nắm lấy vai thằng nhóc - Connor Kent ???? Có thật không ??? Cháu họ Kent sao ???   

Nhóc sợ hãi nhìn khuôn mặt dọa người của Clark, ấp úng đáp -  Vâng ... đúng vậy ạ ...  

   " Không thể nào ..."

   " Không lẽ ... thằng bé này là ...."

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro