Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            -    Bố ơi ~~~~

Thằng bé khóc toáng lên và sà vào lòng Bruce. Y khẽ thở phào một tiếng, ôm đứa con bé bỏng của mình thật chặt và mỉm cười nhẹ nhõm ...

Trong lúc đó, Clark đứng bên cạnh y, im lặng dõi theo từng hành động cử chỉ của y ...

           -   Điện hạ, cảm ơn Ngài rất nhiều ... - Alfred khẽ cúi đầu - Nhờ có Ngài mà thằng bé được an toàn ...

          -   Kh...Không có gì ... * cười *

          -   Thật may là Ngài đã tìm thấy Connor đấy ...! - Hal lên tiếng - Bruce đã rất lo lắng cho thằng bé, đến nỗi cậu ấy nhất định không chịu về nhà mà cứ lẩn quẩn trong rừng tối suốt đêm qua ... 

          -    Vậy sao ...

Anh lại đưa mắt nhìn y, chăm chú nhìn đứa bé có khuôn mặt giống anh hồi nhỏ, trong đầu chợt nhớ lại những lời nói của thằng bé trước đó ...

Hóa ra chú cũng cùng họ với cháu ...

Bố cháu cũng là họ Kent đấy ... Bố Bruce đến đây để tìm bố Kent ... 

Cháu không biết bố Kent ra sao cả ... lúc bố Bruce sinh cháu ra thì bố Kent đã đi rồi ... 

        -  Điện hạ...! Clark ...! - Hal quơ quơ tay trước mặt anh - Này...! Clark ....!

Anh sực tỉnh - HỞ ...? Có chuyện gì vậy ...?

        -   Ngài đang mơ màng gì vậy ? - Hal hừ mũi - Đã đến lúc chúng thần phải đi rồi, gặp lại sau ở vũ hội đêm nay nhé ...!

        -   À ... ừ ...!

        -   Bye ! - quay sang - Đi nào Bruce ! Connor !

Y khẽ gật đầu,  ngước mắt nhìn anh lần cuối trước khi bế Connor lên và quay đi

        -   Chú Clark ! Cảm ơn chú nhiều ạ ! - nhóc cười toe vẫy tay - Tạm biệt chú ! Cho cháu gửi lời cảm ơn  đến ông bà luôn ạ !

        -   Ừ ! Chú biết rồi ! - anh cười vẫy tay đáp lại - Tạm biệt nhóc ! 

"Gặp lại sau ..."

"Con trai của bố ..."

.

.

.

         -   Anh hẹn tôi đến đây làm gì ?       

Lois nhướn mày về phía Bruce, cảm nhận được tia nhìn chết chóc của y đang hướng vào mình.

         -  Đừng có giả vờ giả vịt nữa ....

         -  Giả vờ ? - Lois khẽ mở to đôi mắt long lanh tỏ vẻ thắc mắc - Anh đang nói về chuyện gì vậy Bruce ? * giật mình * A ...! 

        -  Khôn hồn thì lộ diện đi ... - y trừng mắt - Chỉ có một người có thể nghe được tiếng nói phát bằng tần suất của loài cá , và người đó chính là Ngươi - Arthur ...! 

       -  Ha ha ha... - cô ngửa mặt lên trời, cười lớn - Không ngờ lại bị em lật tẩy dễ dàng như vậy ...!

Chiếc váy kiều diễm bị hất tung trước gió, vị vua vùng đất Atlantis xuất hiện trước mắt y, mỉm cười

       -  Tại sao ngươi lại ở đây ...? - gầm gừ - Ngươi định cản trở ta và Clark ?

      -   Đúng là như thế ! - cười khẩy - 

      -   Tên khốn ...*nghiến răng* Ngươi đã cho ta thời gian 2 tuần, vậy tại sao còn giở trò đê tiện này ?  Ngươi tính lật lọng sao ? 

      -  Bình tĩnh nào người đẹp, ta không hề vi phạm khế ước ...- gã cười nham hiểm - Nhưng mà Bruce à, em nên nhớ rằng, khế ước không bàn đến việc ta không có quyền can dự vào chuyện em và tên Clark ấy ...!      

      -  Ngươi ...

Gã mỉm cười đắc chí trước vẻ mặt giận dữ của y, tiến lại gần và vuốt ve nó trên tay mình

     -  Mà này, có vẻ em thất bại rồi Bruce ạ ... - sờ ngang hông y - Tên Clark đó đã nhận Lois là ân nhân của hắn, và tối nay, hắn và Lois sẽ thành hôn với nhau đấy ... 

    -   Hắn sẽ không làm vậy ... - y hất tay hắn ra, thẳng thừng - Nếu như ta lật mặt ngươi vào tối nay ...!!

   -   Ha ha ha , vậy em sẽ làm gì ? Để lật mặt ta ? - cười hoang dại - Em nên nhớ rằng, trong mắt hắn, em chỉ là một thằng đàn ông vô danh, và bị câm bẩm sinh ...

Gã tiến sát lại gần tai y, thì thào

   -  Cho du em có viết ra thành một bài văn và đưa cho hắn, liệu hắn có tin em ? - mỉm cười - Em nghĩ rằng liệu hắn có tin mình đã từng quan hệ với một người cá - một sinh vật huyền thoại trong những câu chuyện cổ tích ? 

  -   ....

Tất nhiên ...

Là không rồi ...

.

.

.

   -  Clark ! 

Hoàng hậu bước vào phòng anh, cất tiếng gọi 

   -   Mẫu thân ? - anh ngồi chễm chệ ở góc giường, khẽ ngước đầu lên - Người gọi con có việc gì không ? 

 -   Con có thấy Lois đâu không ? Từ chiều đến giờ mẹ không thấy con bé đâu cả ... * lo lắng *

 -    Dạ không ... - anh lắc đầu - Con cũng không để ý lắm ... 

 -    Ừm ... Dù sao người ta cũng là vợ sắp cưới, con nên chú tâm một chút chứ ... - đoạn chìa một lá thư về phía anh - Có người gửi cho con này ...! Hình như là từ nhà Jordan ...!

 -    Nhà Jordan sao ? 

Anh cẩn thận bóc phong bì ra, nhìn thấy một vật tựa như sợi dây chuyền nằm trong bao

 -   Đây là ... 

Anh cầm nó lên. Đó đúng là một sợi dây chuyền làm bằng vỏ cây thân mềm. Nhưng thứ anh chú ý chính là mặt dây chuyền của nó .Đó là một mảnh đá xanh được chạm khắc hình vỏ sò, thoạt trông giống y như một vỏ sò thật ...

  -  Đây là dây chuyền của Bruce ...! - Anh khá chắc chắn, bởi vì khi bị trượt xuống vực anh đã nhìn thấy nó trên cổ y - Và đây là ... 

Đi kèm với sợi dây là một bức thư viết tay. Anh mở nó ra xem. Chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ 

     " Tạm biệt ..."

     " Bruce Wayne "

  - Bruce ... Anh ấy định rời đi sao ...?

Anh nắm chặt bức thư trong tay. Ánh mắt buồn bã nhìn xuống mặt đá vỏ sò. Một luồng kí ức về Bruce bỗng dưng hiện lên trong tâm trí

  -  Kh...Khoan đã ...! - Anh nhảy dựng lên, nhìn kỹ chiếc vỏ sò - Mình đã nhìn thấy vật này rồi ! Nó là ... - anh ôm đầu cố suy nghĩ - Chết tiệt ! Chắc chắn là mình đã nhìn thấy nó ...!! Vật này rất quen thuộc ...!! Nó là ...

Tay anh quờ quạng trong không khí, vô tình hất phải chiếc rương báu vật rơi xuống sàn

" Bộp "

" Lộp cộp "

   -  Hả ? - Anh ngơ ngác nhìn chiếc rương, ngạc nhiên - Hình như có tiếng gì đó ...

Anh cầm chiếc rương lên, khẽ xóc nó lên một lần

" Lộp cộp " 

Có một thứ gì đó nằm trong rương.

Những ngón tay anh bao quanh rương, siết nhẹ. Thật kì lạ ... Anh nhớ rất rõ, trước khi anh gặp tai nạn, trong rương không hề có thứ gì, bởi vì anh đã tự hứa với mình rằng sẽ chỉ để những thứ quan trọng nhất đối với anh vào trong chiếc hộp báu vật này...

Anh nhìn nó một hồi lâu, đánh ực một cái và từ từ mở rương ra ...

Mắt anh mở to. Vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc đến bất ngờ tột độ 

Một mảnh đá hình vỏ sò nằm gọn trong chiếc rương. Màu sáng xanh khẽ phản chiếu dưới ánh nắng tàn. Và nó y hệt như chiếc vỏ sò của Bruce .

Tay anh run rẩy cầm lấy mảnh sò, cùng với chiếc vỏ sò của Bruce, lẩy bẩy ráp chúng lại với nhau ...

   -  Vừa khít ...! 

   -   Tất nhiên ...! - y lườm mắt về phía anh - Chúng là từ một con sò tách ra làm hai mà ...!

   -   Tại sao em lại đưa anh thứ này ? - anh ngẩn đầu lên, thắc mắc - Chẳng phải nó là kỷ vật của mẹ em sao ? 

Y lặng thing không đáp 

    -  À ... - anh nhích lại gần y, choàng tay ôm y và mỉm cười tinh ý - Có phải chúng là vật đính ước giữa anh và em không ?

    -  Không phải ! - y dụi một cú rõ đau vào bụng anh , gầm gừ -  Đó là vật đánh dấu chủ quyền...

    -   Rằng anh là chồng em ?  * hôn một cái vào má * 

    -   Rằng anh mắc nợ tôi ... - y quay sang, hai tay áp vào gương mặt anh, nhìn chằm chằm - Anh nợ tôi ơn cứu mạng, và nợ tôi một đứa con nữa ..!

   -   Rồi rồi ... * hôn vào trán , mỉm cười * Mà này, có thật là em mang hai giới tính không vậy ? Có thật là em ...

Y đưa tay chặn miệng anh, trước khi anh tiếp tục hỏi những câu ngớ ngẩn 

   -   Có , có , và không ...! - lườm - tôi là người cá lưỡng tính, có thể mang thai hoặc truyền giống cho người khác, nhiêu đó đủ chưa ? 

   -   Anh hiểu rồi thưa vợ yêu ... - anh cười nham nhở khi bị y gầm gừ nhéo má,  hai tay vẫn bao quanh hông y - Mà nè, anh không biết là, liệu đứa con của chúng ta sau này nó sẽ giống ai ? Liệu nó có là người cá giống em hay là một con người giống anh ? 

   -   Đợi tôi sinh nó ra là biết liền chứ gì ..! 

   -   Ha ha ... - anh gục đầu vào mớ tóc mềm mượt của y, thỏ thẻ - Sau khi anh quay về đất liền, anh sẽ bàn với phụ thân về việc từ bỏ ngai vàng, khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ trở lại đây ... * hôn vào tóc y *  và lúc đó em sẽ sinh cho anh một bầy nhóc nhé ? 

   -  Được thôi ... - y tựa đầu vào vai anh, mắt lim dim -  Anh muốn mấy đứa ...? 

   -  Càng nhiều càng tốt * cười * 20 đứa chẳng hạn ...!

   -   Tự đi mà sinh ...! - y bật dậy, ném cho anh một tia hằn học - Làm như tôi là cái máy đẻ chắc ! 

   -   Vậy tới lúc đó hẵng tính ... - anh cười , khẽ chạm môi nhẹ vào môi y - Em nhớ chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi, vì vậy đừng nghe theo lời dụ dỗ của tên Aquaman hay bất cứ tên sở khanh nào đấy ...! 

    -   Câu đó tôi phải nói anh mới đúng ... - y bẹo má anh, gầm gừ - Về đó mà hú hí với cô gái xinh đẹp nào là tôi  sẽ "thiến" anh ngay lập tức !

    -   Yên tâm đi * cười * anh chỉ yêu mình vợ anh thôi ...! 

Anh khẽ kéo y lại gần, mặc cho y giả vờ giẫy giụa, anh rướn người đến và hôn y 

   -  Anh yêu em ... - thì thầm - anh sẽ về ngay thôi, em đừng lo lắng ...

   -  Ừm ...

Y đáp lại nụ hôn của anh 

    -  Tôi tin anh sẽ trở về ... 

    -   Bruceeee !!!!!

Anh lao như bay ra khỏi phòng, hai mảnh sò rơi khỏi tay anh, lộp bộp xuống giường và nằm im lìm trên tấm đệm ...

Anh nhớ rồi ...

Chính là em ...

Bruce ...!! 

.

.

.

       -  Em bỏ cuộc rồi sao , Bruce ? 

Gã mỉm cười nhìn y.

       -  Phải ... 

Y đáp, mắt không buồn ngước lên 

       -  Biến tôi trở lại và sau đó anh muốn làm gì cũng được ... 

       -   Tại sao ? - gã vặn hỏi - Em vẫn còn thời gian, và nói thật thì hắn cũng có chút cảm tình với em rồi mà ...! Chỉ cần em cố gắng có được nụ hôn của hắn là xong ngay ...

       -    Nhiều lời quá ... - gầm gừ - Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ? Chẳng phải ngươi muốn ta thành vợ ngươi sao ? 

       -    Tất nhiên là vậy rồi ...

Gã cười, lấy từ chiếc túi nhỏ vắt ngay hông một nhúm bột lấp lánh, chậm rãi rắc thứ bột đó về phía Bruce. Trong tích tắc, chiếc đuôi cá hiện ra, thế chỗ cho đôi chân của y

       -   Ưm ... 

Vì không thể đứng vững như ban đầu, y loạng choạng gục xuống làn cát trắng mịn. Mắt khẽ chiếu xuống lớp vảy xanh bóng loáng trên chiếc đuôi của mình 

       -  Lại đây nào tình yêu của ta ... - gã giang tay về phía y - cùng ta trở vê Atlantis nào... !

Y đưa mắt nhìn bàn tay gã. Do dự ...

        -  Nào ... - bàn tay gã vẫn hướng về y, chờ đợi 

Một nụ cười phớt bỗng hiện trên môi y, nhưng gã không hề để ý, khi mà những ngón tay xinh đẹp của y đặt trên tay gã, khi mà y chậm rãi tiến về phía mình với cách di chuyển đầy quyến rũ

         -  Phải như thế chứ ...* cười * Về thôi nào vị hôn thê của ta ! 

         -   Đừng có gọi ta bằng cái tên ghê tởm đó !

Sắc mặt y thay đổi. Bàn tay y bất thình lình trượt khỏi gã, siết mạnh lấy cổ tay của gã và bẻ ngược ra sau, tay còn lại ấn mạnh gã xuống tảng đá gồ ghề bên cạnh

         -   Ugh !! - gã rên khẽ vì cơn đau đột ngột - Bru...ce... em ... 

         -   Đây là cái giá phải trả cho việc dám qua mặt ta ... - y mỉm cười, lực siết tăng lên khi gã giẫy giụa - Và bây giờ ...

Y rút đoản kiếm sắc lẻm ra từ chiếc bao da vắt bên hông, dưới sự kinh ngạc trong con mắt gã, thản nhiên dí nó vào cuống họng gã

        -  Bruce... Khoan...

        -  Đúng là trong khế ước, không hề bàn đến việc ngươi được quyền xen vào phá hoại ...- mặt y trở nên nham hiểm - Nhưng mà khế ước cũng nhắc rằng, trong thời gian lập hợp đồng, nếu một trong hai đối tác chết, thì coi như khế ước bị phá vỡ ...- nụ cười y nở rộng khi thanh gươm cứa vào cổ gã, ứa máu - Vĩnh biệt nhé ... tên đểu cáng ...!

        -  Khoan ... Khoan đã ...      

         -  BRUCEEEE!!!!!

Y giật mình. Là tiếng của Clark. Và anh đang đứng trên bậc thềm cách y không xa lắm

       -  Clark ...

       -   Cơ hội !!! - Gã thì thầm, toan xoay người lại và dùng chân đá phăng đoản kiếm của y, nhanh chóng thộp lấy tay y và đè y xuống

      -   Bruce !!! - anh gầm lên, mặt đanh lại, hùng hổ tiến về chỗ y - Aquaman !!! CÁi tên khốn kiếp kia !!! Ngươi tính làm gì vợ của ta ???? 

     -   Cl...Clark ... ? - gã lắp bắp trong sự kinh ngạc - Ngươi lấy lại trí nhớ rồi sao ...?  

     -    Đúng vậy !!! Mau tránh xa khỏi Bruce ngay !!! 

Anh hung hăng đấm hắn một phát thật mạnh, khiến gã té nhào xuống vũng nước, trong sự ngỡ ngàng của gã lẫn y 

     -   Clark ... 

     -    Bruce ! - anh lao đến y, trao cho y một cái ôm thật chặt - Em không sao chứ ? Tại sao em lại đến gần tên khốn đó ? Anh đã bảo đừng qua lại với hắn rồi còn gì? Bộ hắn dụ dỗ em sao ? Hay em chán anh nên tính tiến tới với hắn ??

Y trầm mặc, đẩy anh ra xa 

     -   Bruce ? - vẻ mặt anh ngạc nhiên tột độ- Em vừa ...

    -    Aquaman ... - y tiến đến cơ thể nằm bì bõm giữa dòng nước, túm lấy áo gã và lôi đi - Về thôi ...!

    -    Bruce ??? Khoan đã ... - Clark hoảng hốt lội nước đến chỗ y - Em đang làm gì vậy ??? Không lẽ em thực sự yêu tên đó sao ??? Em không cần anh nữa ư ??? 

Y dừng lại. Im lặng ...

    -    Bruce ...

   -    Chưa bao giờ tôi hết cần anh, Clark ... - giọng y thấp xuống - Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cần anh bên cạnh mãnh liệt như vậy, trong suốt 5 năm qua ... 

   -    Vậy thì tại sao em lại ...

   -    Có phải anh đã biết ... Connor là con trai của anh ... - y quay sang, đối diện anh - đúng không ...? 

  -    P...Phải ... - anh ngập ngừng đáp - Nhưng sao em lại biết ...? 

  -    Ánh mắt của anh lúc đó đã nói lên tất cả ... - y đưa mắt nhìn anh, xám xịt - Vậy anh có biết tôi đã phải chịu đựng những gì để sinh nó ra và nuôi nấng nó không ...?    

Anh đứng trơ như tượng, cổ họng khô đắng ...

   -    3 tháng sau khi anh đi, tôi đã biết mình có thai ... - y mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo - cơn buồn nôn, cơn đau thắt và nỗi nhớ anh cứ hành hạ tôi, nhưng tôi vẫn gắng gượng cho đến khi sinh nó ra ... Nhìn thấy khuôn mặt của thằng bé giống anh như đúc, tôi đã cười hạnh phúc với hi vọng ngớ ngẩn rằng ngày mai anh sẽ về, bế nó trên tay và nở một nụ cười giống như tôi ... 

Rơi . Giọt nước trong veo từ khóe mắt rơi xuống trên khuôn mặt Clark. Con tim đau nhói khi nhìn thấy đôi vai của y run lên ... 

    -    Tôi ... đã chờ anh, từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng giây, suốt 5 năm ...- y quay lưng lại, nghiến răng- Nhưng những gì anh đáp lại sự mong chờ của tôi, chính là sự dửng dưng của anh ...! - phẫn nộ - Anh dùng lý do mất trí nhớ mà ngụy biện cho sự phản bội của anh, phản bội tôi để kết hôn với người khác ...!! Anh là một tên tồi !!! Một thằng khốn !!! Anh ...

Tự lúc nào, Clark đã đứng sát sau lưng y, kéo y lại gần và ôm y

   -  Xin lỗi ... - giọng anh run rẩy giữa những giọt nước mắt - Anh xin lỗi ... Bruce ... anh xin lỗi ... anh thực sự ... anh ... xin lỗi ... anh có lỗi với em nhiều lắm ... Bruce ... 

Như một đứa trẻ, anh cứ lặp lại lời xin lỗi trong vô thức. Vòng tay của anh siết nhẹ. Đầu gục vào phần da mềm mại giữa cổ và vai y. Nước măt vẫn không ngừng tuôn rơi ...

   -  Đừng xin lỗi nữa ... - những ngón tay y nắm hờ - Anh là một thằng tồi ... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ... 

  -   Xin lỗi ... anh xin lỗi ... 

  -   Dừng lại đi ...! * cau có * Tôi nói là tôi không tha thứ cho anh ...! 

  -    Xin lỗi ... anh xin lỗi .... anh ... 

  -   Đã bảo là đừng nói xin lỗi nữa  !!!! - y sừng sộ lấy tay bóp cổ anh, sau khi đã thụi anh một đấm không nhẹ vào bụng - Nhức hết cả đầu !!! Anh im ngay cho tôi !!! 

  -   Nhưng ... nhưng mà ... * sụt sịt * 

  -   Nói cho anh biết, tôi không bao giờ tha thứ cho anh ... - y dùng cả hai tay kéo má anh - Nhưng vì Connor, tôi không thể để nó một mình như vậy mãi, nó cần người cha ruột của nó, vì vậy ...

  -   Có nghĩa là ... - anh mở to mắt ngạc nhiên - em ... tha thứ cho anh ? 

   -   Không ...!  - lườm - Chỉ một thời gian thôi ... 

   -   Bruceeeeeee ~ - anh dụi đầu vào ngực y, mừng rỡ hét toáng lên - Cảm ơn em ~! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh ~! Anh yêu em ~! Anh ... 

   -   Im ngay !!! - y lại xù lông nổi đóa - Anh mà còn hét lên một từ nào nữa là tôi...Ưm ...

Môi Clark bất chợt áp vào môi y, mạnh mẽ và bạo lực, khiến y không thể nói hết câu đe dọa của mình. Chiếc đuôi y khẽ giẫy giụa phản kháng. Anh cười khì, rướn người sát lại gần và trao cho y một cái hôn sâu. Một nụ hôn ngọt ngào và mê đắm ...

    -  Ha ... - y chầm chậm tách môi khỏi anh, thở dốc - Đừng ... đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho anh nhé ...

    -  Vậy thì vợ yêu muốn anh phải làm gì ...? - anh cười, mặt lộ rõ sự gian xảo - Nói anh nghe, anh phải làm gì để vợ tha thứ đây ? 

    -  Không được gọi tôi bằng từ đó ... - lườm - Có thật anh sẽ làm mọi thứ chỉ để được tôi tha thứ không?

Y liếc anh đầy ẩn ý, nhưng anh vẫn ngây thơ trả lời " Tất nhiên "

   -   Vậy thì ... - y thu lại thanh kiếm, đưa nó trước mặt anh - Anh ! Mổ bụng tự sát đi ! 

  -    Ể ? 

Anh nghệch mặt ra, trong khi đó y vẫn thúc giục

  -   Ngay ! Tại ! Đây ! - y mỉm cười xấu xa - Và tôi sẽ là người lấy đầu anh !

  -   Bruce ... Bruce à ... Cái đó hơi ... - anh cười méo mó, toan đánh trống lảng - À phải rồi tại sao em lại có thể có đôi chân như người bình thường zạ ? Kì diệu ghê ta ~ Nhưng bây giờ thì ... 

Anh định nói tiếp, nhưng rồi dừng lại đột ngột khi ánh mắt dán chặt vào thân dưới của y 

    - Bruce ... - giọng anh lắp băp - Chiếc đuôi cá của em ... Nó ...

    -  Đừng có lừa tôi ... - y gầm gừ cáu bẩn -  Đuôi tôi có làm sao đ... 

Y thản nhiên nhìn xuống. Và vẻ mặt của y cũng kinh ngạc không kém gì anh

Chiếc đuôi của y... Nó đang sáng lấp lánh. Từng mảnh vảy nhỏ rơi ra và tan biến trong không khí. Dưới ánh sáng mờ ảo bao quanh, đôi chân trần dần dần hiện ra trước mắt hai người.

    - Đây là ... 

    -  Bruce ? Đôi chân của em ? Chúng trở lại rồi sao ? * kinh ngạc *

    -   Phải rồi ... nếu như nhân ngư có nụ hôn của người mình yêu ... thì chiếc đuôi cá sẽ biến mất ... - y mở to mắt đầy bất ngờ - thay vào đó là nhân ngư sẽ hoàn toàn biến thành con người ... ! Đó là những gì ghi lại trong khế ước ...!

    -   Vậy là ... em đã trở thành người ... giống anh sao ? - đưa mắt nhìn cơ thể lõa lồ của y -

    -   Ừ thì ...có thể là như vậy ... Á ! - y giật mình - Cái tên biến thái !!! - trừng mắt - Bỏ tay ra khỏi mông tôi !! Ngay !!!! Lập tức !!! 

    -   Chỉ một chút thôi ... - cười - tại vì nhìn nó quyến rũ quá ... * sờ soạng *  Lại còn mềm mại nữa ... * bóp * 

   -   Cái ...!!! 

* Bốp *

* cảnh bạo lực, cấm trẻ trên 18 tuổi =))) * 

 .

.

.

    1 năm sau ...

Clark lên ngôi vua, lập Connor làm hoàng tử, nhưng không ai trong vương quốc biết mẹ của đứa trẻ ấy là ai, do ngôi vị hoàng hậu bị bỏ trống,  duy chỉ có những người thân cận nhất của Đức vua mới biết được sự thật. 

Và Bruce, vì nhất quyết không chịu ngồi vào vị trí hoàng hậu ( dù Clark đã năn nỉ ỉ ôi lạy lục cầu xin các kiểu), trở thành một nhân vật bí ẩn trong hoàng cung, được xem là cánh tay phải của Bệ hạ và là cận thần ( vợ iu ) số một duy nhất của Clark .

Và vào một ngày đẹp trời nọ, khi ngài Wayne đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh của mình trong thư viện   

     -   Bruce !!!!! - Hal tức tốc xông vào với vẻ mặt hoảng hốt - Clark ... à không Bệ hạ , đã dẫn Hoàng tử Connor bỏ trốn rồi !!!! 

     -    Lại nữa sao ? - y tỏ ra ngán ngẩm, mắt tiếp tục dán vào quyển sách -  Kệ hai tên đó đi...! Dù sao tình hình vương quốc hiện giờ cũng khá yên bình ...ưm ...

Bỗng dưng y cảm thấy chóng mặt kinh khủng. 

     -   Bruce ? - Hal hốt hoảng nhìn vẻ mặt tái đi của y - Cậu không sao chứ ? Đã nói là đừng cố sức nhiều quá ...! * nổi cáu * Cho dù cậu là vợ của Bệ hạ nhưng đừng gồng gánh tránh nhiệm giùm hắn mãi ...! Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi chứ ! 

     -   Không ... Tôi ổn ... Chỉ là ...- đưa tay che miệng - *ụa ụa* ... 

     -   Bruce ? - trong mắt Hal ánh lên sự hoài nghi - Có khi nào cậu ...

     -   Tôi làm sao cơ ...? - y ngẩng đầu lên - Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn nôn chút ...* giật mình *

     -    Không lẽ ... - y đưa tay sờ bụng, hoang mang 

     -   Cậu ... có thai rồi ... - lắp bắp -

     -   Lập tức ... đưa hắn về đây ...! - y nắm lấy áo Hal, gầm lên - Cho dù có phải đào hết cả đại dương cũng phải lôi đầu hắn về !!! Hal !!!! Mau đưa tên khốn Clark về đây cho tôi !!!    

Trong lúc đó, hai cha con nhà Kent chúng ta đang hí hửng với chuyến phiêu lưu trên biển ( nói trắng ra là bỏ nhà trốn đi chơi ) mà không hề biết là, gia đình nhỏ của họ sắp đón chào một thành viên mới ...

.

.

.

Vâng và đó là lí do khiến Bruce đặt tên cho đứa thứ 2 là Damian Wayne =))) ( hậu quả của việc đưa con đi trốn khiến vợ giận bỏ về nhà ngoại, mém chút nữa ly dị đấy các bác ạ )  .

Happy end <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro