Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AQUAMAN : VỊ VUA BIỂN KHƠI ÔM MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG TRONG VÔ VỌNG


Đây là cái ngày tang thương thứ ba trong cuộc đời gã. Ngày mà mỹ nhân ngư - tình yêu to lớn của gã suốt hơn một thế kỷ, kết hôn với một tên Hoàng tử loài người. Đối với gã, hai ngày tang thương trước chẳng là gì so với cái ngày cuối cùng này. Ngày thứ nhất, đó là Bruce thẳng thừng tuyên bố rằng y đã có người yêu và cự tuyệt lời cầu hôn của gã. Con tim gã như bị ngọn ba đinh xuyên thủng, gã khóc thầm trong lòng, sau đó lại tức giận, phẫn nộ tìm đến người đàn ông của y gây chiến, rồi lại xót xa trở về với thương tích đầy mặt. Nhưng thật may gã đã không bỏ cuộc. Khi được tin kẻ thù lớn nhất của gã bỏ rơi y, gã mừng khôn xiết, vết thương trong lòng cũng dần dà lành lại. Ai ngờ cái ngày tang thương thứ hai bất ngờ ập đến. Gã phát hiện Bruce có thai - là giọt máu của tên khốn mà gã căm hận nhất. Gã lại khóc, chửi rủa tên khốn ấy không ngớt lời. Nhưng rồi gã vực dậy, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nếu như y đồng ý lấy gã, gã thề với thần Poseidon rằng gã sẽ đối xử tốt với đứa con của y, mặc dù nó chẳng phải ruột thịt gì của gã, nhưng vì Bruce, gã sẽ cố gắng hết sức yêu thương thằng bé như đứa con của mình. Đối mặt với sự chân thành tỏa ra trên khuôn mặt gã, y lại lạnh lùng từ chối, đồng thời kèm theo một lời đe dọa rằng nếu gã cứ bám theo y và đụng tới một sợi tóc của con trai y y thề sẽ chém gã làm món sashimi.

Và bây giờ, sau những thủ đoạn hèn hạ nhất mà gã đã thực hiện, y lại trở về trong vòng tay của tên Clark, sánh đôi trên lễ đường rải đầy hoa hồng, trở thành vợ của hắn, cùng hắn xây dựng gia đình. Tim gã lúc này thực sự như chết đi. Gã cười đau nhói, khóe mắt đã cạn khô nước mắt, gã chẳng còn chút tinh thần và sức lực nào để khóc nữa. Điều gã có thể làm lúc này, đó là thầm chúc cho tình yêu của gã có một cuộc sống hạnh phúc hơn những gì y mong ước...

Vì chỉ cần y hạnh phúc, gã đã cảm thấy mãn nguyện ...

Vì gã chỉ yêu mỗi mình y ...

Vì gã đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ khép chặt cánh cửa nơi con tim gã ...

Vì gã sẽ không bao giờ yêu ai nữa ...

Suốt quãng đời còn lại của mình ....

.

.

.

Khoảng 2 năm sau ...

- Trông ngài có vẻ không được khỏe, thưa Bệ hạ ...

Mera nhẹ nhàng tiến gần đến tràng kỷ - nơi vị vua biển khơi Alantis nằm dài lười biếng với nỗi ưu phiền trên gương mặt. Không nén lại tiếng thở dài, mái tóc cam sẫm mượt mà khẽ hất sang một bên vai gầy kiều diễm, giọng cô vang lên trong trẻo đến lạ thường

- Có phải Ngài đang nghĩ về người ấy ...? Tình yêu đơn phương của ngài ...?

- Ừm ...

Gã toan nhỏm dậy, với lấy ly rượu mà uống cho quên đi nỗi sầu

- Ngài đừng nên như vậy ... - cô quỳ xuống bên cạnh gã, nhẹ nhàng khuyên bảo - Thần biết ...Tình yêu của Ngài dành cho người ấy rất sâu đậm... Nhưng ngài cũng không nên tuyệt vọng ... Chẳng phải ngài đã nói sẽ cảm thấy vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc đó sao ...?

- Ta biết chứ ... Mera ... - Gã cười đau khổ - Ta biết cậu ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của ta ... Ta biết cậu ấy sẽ không bao giờ yêu ta ... Ta biết mình là kẻ thất bại ...Nhưng tại sao ... đến giờ ta vẫn còn cảm giác này ...

- Tất cả rồi sẽ ổn, thưa Bệ hạ ... - bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay gã, dịu dàng - Mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ là vấn đề thời gian thôi ... Rồi ngài sẽ tìm thấy tình yêu chân chính của mình ...

Gã đưa mắt nhìn cô. Nhìn nụ cười ban mai trên đôi môi mềm ấy. Thật đẹp đẽ và ấm áp làm sao ...

- Cảm ơn ngươi ... Mera ... - Gã cười đáp lại, cảm nhận sự mềm mại trên đôi tay cô - Ngươi đã luôn ở bên ta ... những lúc ta cảm thấy tuyệt vọng nhất và lạc lối nhất ... ngươi đã luôn ở bên cạnh ta ... luôn đứng vê phía ta cho dù ta có là kẻ hung bạo hay vị chúa tể xấu xa đi chăng nữa ...

- Bởi vì thần đã nguyện trung thành với Ngài, thưa Bệ hạ ...

Cô đặt một nụ hôn lên bàn tay gã. Với tất cả lòng thành của một kẻ tôi tớ

- Mãi mãi ...

.

.

.

- Bệ hạ !!!! Có tin khẩn cấp !!!

Vẫn cái tính nhăng nhảu đoảng, tên lính ( năm xưa ) ngang nhiên xộc vào phòng ngự của gã, khi gã đang thưởng thức bữa trưa của mình do Mera tự tay nấu .

- Robert ! Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi ... - gã giận run siết chặt chiếc nĩa, khiến nó bị bẻ cong đi chút ít - Trước khi vào phải gõ cửa chứ !!!! Ngươi làm ta ăn mất ngon rồi đấy có biết không hả ????

- Thần ... thần xin lỗi ... - tên lính lắp bắp -nhưng chẳng phải ... Ngài đã dặn là , có chuyện quan trọng thì nên bẩm báo ngay lập tức không cần biết Ngài đang làm gì mà?

- Ể ....

Cơn giận của gã xìu xuống nhanh chóng. Gã ấp úng thả chiếc nĩa xuống bàn, sau đó khoanh tay lại đầy nghiêm nghị

- Được rồi ... Có chuyện gì mau nói !

- Dạ vâng ... - tên lính lập tức cười toe - Tâu Điện hạ, hôm nay thần đến đây để báo cho Ngài một tin mừng !

- Tin mừng ?

- Ngài Wayne đã quay lại vịnh Gotham rồi !!!

Tên lính hét lớn hết cỡ, còn thêm giang cả hai tay minh họa. Nhưng đáp lại màn trình diễn thái quá của hấn, gã chỉ nhìn bằng nửa con mắt với thái độ dửng dưng

- Thì sao ...?

- À rế ...? - tuy hơi bị " quế " , hấn vẫn lắp bắp hỏi - Ngài ... không thấy vui sao, thưa Bệ hạ?

- Làm sao mà vui nổi ... - gã hậm hực quay lại với bữa trưa của mình - Thể nào y cũng đi cùng tên Clark khốn kiếp và đứa con trai Connor, dù ta có xuất hiện cũng chỉ là vật cản trở cho kì nghỉ của gia đình y mà thôi ...

- Nố nô nồ ~ Không phải như Bệ hạ nghĩ đâu - tên lính cười ẩn ý - Ngài Wayne chỉ về có một mình thôi !

- Hả ?

Gã quay phắt lại, ngỡ rằng mình đã nghe lầm

- Bruce chỉ về một mình ?

- Thực ra là về cùng với đứa con thứ hai của Ngài, hình như chỉ mới được năm tháng tuổi, tên là ...

Hấn chưa kịp nói hết câu, gã đã dí sát khuôn mặt sát thủ vào mặt hấn, tay nắm lấy áo hấn siết chặt

- Ngươi nói cái giề ???? - giọng gã bây giờ dọa người hơn cả giọng của Diêm vương - Bruce và tên khốn kiếp ấy .... lại ....

- Bệ ... hạ ... đừng ... - hấn cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con như túa ra, áo hấn nhăn nhúm và có dấu hiệu sắp rách thành chục mảnh - làm ... ơn ... thần ... sắp ... bị ... Ngài ... dọa ... đến ... vãi ... ra ...quần ... r..rồi...

- Bruce lại có con với tên Clark ....

Gã buông lỏng hai tay ra khỏi người lính tội nghiệp. Mắt gã trợn lên nhìn trần nhà. Tuyệt vọng ...

- Bruce lại có con với tên Clark ... - nước mắt chảy ròng ròng - Tại sao ... Tại sao tên khốn ấy lại may mắn đến thế ????

- Bệ hạ, Ngài đừng buồn nữa ... Họ đã là vợ chồng, thì sanh thêm một hai đứa con đâu phải là chuyện lạ ...

Mera lại gần gã, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. CẢ tên lính cũng nhăng nhảu xen vào

- Phải phải ... Bệ hạ đừng nên nản lòng như vậy ... - hấn cười an ủi mà khiến gã chỉ muốn đấm một phát cho bỏ tức - Bệ hạ vẫn còn cơ hội mà ...! Vì Ngài Wayne hiện giờ đang ly thân với Ngài Kent rồi ...!

- Hả ?

Gã đờ người ra. Ngỡ là mình nghe nhầm, lần thứ hai. Trong khi đó Mera lại vặn hỏi hấn với vẻ cuống quýt

- Ngươi nói sao ? Ngài Wayne ly thân với tên Clark ? Tại sao chứ ?

- Ờ thì ... tôi nghe lũ chim hải âu kể lại là ... do ngài Kent cùng con trai mải mê rong chơi tận vùng biển nào đó mà không biết ngài Wayne đang mang thai, tới lúc họ biết tin và trở về thì đứa bé đã được sinh ra rồi !

- Tên Clark khốn kiếp ... - gã cảm thấy cơn giận bùng nổ, lan tỏa khắp người - Ngươi lại bỏ rơi Bruce một lần nữa, để cậu ấy phải vất vả sinh con một mình ...Tên khốn chết dẫm ...!

- Thật tội nghiệp cho ngài Wayne ...

Mera thở dài một tiếng, Robert cũng gật đầu đồng tình

- Phải phải ...! Ngài ấy đã rất tức giận, và bỏ về vịnh Gotham, cùng với đứa con mới sinh, nghe đâu đã được 2 tuần rồi ...!

- 2 tuần ??? - gã lại đem khuôn mặt dọa người quay sang hấn, gầm gừ - Tại sao tới giờ ta mới biết tin ????

Hấn ấp a ấp úng - Dạ ...là vì ... thần còn phải đi xác nhận xem đó... có phải là thông tin chính xác không ạ ...!

- Hừm ... - gã tạm nguôi ngoai - dù sao ngươi cũng cho ta biết được chuyện này, làm tốt lắm...!

- Cảm ... Cảm tạ Bệ Hạ khen ngợi ...!

- Quả là tin tốt lành phải không Bệ hạ ? - Mera cười tíu tít - Như vậy Ngài vẫn có cơ hội chiếm lấy trái tim của ngài Wayne rồi !

- Ừm ... - đột nhiên gã cảm thấy không có chút vui mừng gì - Nhưng Mera à, Bruce sẽ lại từ chối ta thôi ...! Có khi y lại dùng gươm chém ta cũng nên ...

- Dù sao cũng là cơ hội tốt... - cô vui vẻ động viên - Nếu Ngài không thể trở thành bạn tình của ngài Wayne, chí ít ngài cũng nên trở thành người bạn tốt của ngài ấy...! - đoạn cô sốt sắng tìm đến những cô hầu bên ngoài - Người đâu ! Mau chuẩn bị lễ vật quý giá nhất để Bệ hạ có thể làm quà cho ngài Wayne ...! Nhanh lên !

- Mera , không cần phải trịnh trọng như vậy đâu ... - gã phì cười, nhớ lại lúc y ném cái nhìn khinh bỉ khi gã cũng sốt sắng như vậy - Ngươi chỉ cần tìm cho ta một món quà là được ...!

- Ừm ... - cô ra vẻ đắn đo suy nghĩ - Vậy thì một thứ đồ chơi cho trẻ em thì sao ạ ?

- Đồ chơi ? - gã ngẩn mặt ra - Cho trẻ em ?

- Chẳng phải ngài Wayne rất yêu con mình hay sao ạ ? - cô cười tinh ý - Chỉ cần Ngài đối xử tốt với đứa bé, có lẽ ngài Wayne sẽ có thiện cảm với ngài đấy !

- À ... Ý kiến hay đấy ...!

.

.

.

- Ta đổi ý rồi ... Ta sẽ không vào đó đâu ...!

Gã cầm món quà trên tay, núp sau tảng đá cách biệt thự của Bruce tầm chục mét, người run như cầy sấy.

- Bệ hạ , can đảm lên ...! - Robert cổ vũ tới tấp - Ngài đừng để nỗi sợ chi phối, ngài Wayne sẽ không làm gì ngài đâu !

- Lần trước y đã xém giết ta, chỉ vì muốn phá vỡ khế ước ... - gã lầm bầm - Thể nào lần này y cũng ...

- Sẽ không có chuyện đó đâu ... - hấn cười trấn an, nhưng coi bộ chả có tí tác dụng nào - Nhìn kìa ! Ngài Wayne xuất hiện rồi !

- Thịch ! - tim gã run lên - Chịu thôi ! Ta về đây !

- Bệ hạ !

Hấn nhìn xuống vị vua đang run cầm cập, ngao ngán lắc đầu, thiết nghĩ rằng mình cần phải tạo ra động lực thúc đẩy tiến trình - Kìa ngài ấy đang đi về phía này ! Bệ hạ ! Chúc ngài may mắn !

" Rầm "

Gã bất thình lình bị đá văng ra khỏi chỗ trốn, nằm một đống trước mặt y với một tư thế không thể nào nhục nhã hơn

- Arthur ?

" Thịch ! "

Tim gã lại run lên. Y vừa mới gọi tên gã. Gã vừa vui vừa xấu hổ. Mặt gã đỏ lựng. Làm sao gã có thể giáp mặt với y được chứ ?

- Ngươi sao lại ở đây ? MAu đứng lên đi !

Mắt gã len lén nhìn lên, và thấy bàn tay y đang hướng về phía gã, chờ đợi

- À ... ừm ... - gã nắm lấy tay y và đứng lên. sau khi phủi mớ cát trên người, gã gãi đầu ngượng ngùng - Ch..Chào em , Bruce ...!

- Chào ... - y mỉm cười lấy lệ - Đã lâu không gặp ... ta cứ ngỡ ngươi chết mất xác ở đâu rồi chứ ...

- Ha ha ...

Gã cười méo xệch, dẫu sao cũng thấy vui vì ít ra y cũng quan tâm gã đã chết hay còn sống. Ừ thì nhiêu đó cũng làm lòng gã thấy ấm áp rồi ...

- Vào nhà đi ! Hôm nay có loại trà mà ngươi thích đấy ...!

Y thản nhiên bước về phía cửa chính. Chẳng thèm mảy may quan tâm là gã có đồng ý hay không. Nhưng tất nhiên gã vẫn lẽo đẽo theo sau.

- Đây !

Ấm trà vừa được mang ra, y tận tay rót cho gã một tách và đẩy về phía gã. Mùi trà đen thượng hạng dậy lên thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến gã cảm thấy thật thoải mái. Gã đưa tách lên môi, nhấp lấy một ngụm trà nóng, mắt gã đồng thời quét một vòng không gian xung quanh. Kiến trúc cổ kính này, cách bài trí của biệt thự, chẳng khác gì dinh thự của y ở dưới vịnh.

- Ngôi nhà này rất giống nhà của em dưới đại dương ...!

Gã buột miệng nhận xét. Thật may là y cũng gật đầu đồng ý

- Không phải là rất giống ! Ta đã dời nhà ta từ dưới biển lên đây đấy !

- Hả ???

Gã suýt nữa thì phun cả ngậm trà trong miệng

- Đùa thôi ! - y khéo léo đưa tách trà lên môi che đi nụ cười - Ta vốn đâu phải là thần thánh ...!

- Haha...! Em làm ta tưởng thật đấy ...!

Gã cười giả lả, mắt lấm lét nhìn toàn bộ cơ thể Bruce từ trên xuống. Thoạt trông y có vẻ chẳng thay đổi gì so với 2 năm trước, nhưng theo gã, y có phần xinh đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc đen láy được chải chuốt kỹ càng, hàng mi cong dài xuất hiện mỗi khi đôi mắt y nhìn xuống. Làn da của y hồng hào, săn chắc lấp ló sau chiếc cổ áo, vòng eo tuy đã trải qua hai kỳ sinh nở nhưng vẫn thon gọn và tôn lên dáng vẻ quý phái vốn có. Đôi mắt diều hâu của gã tiếp tục hướng về sự thay đổi lớn trên ngực y . Tuy bị che chắn bởi lớp áo sơ mi trắng nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy được ngực của y có phần to hơn trước, đầy đặn và trông mềm mại như chiếc bánh pudding, chao ôi thật là một sự quyến rũ chết người mà ...

- Ngắm đủ chưa ?

Gã giật mình, tái mặt thu lại ánh mắt về phía y.

- Vẫn không bỏ được cái thói soi mói người khác .. - y đặt tách trà xuống bàn, hơi ngả người về phía sau ghế, giọng giễu cợt - Trông ngươi kìa ...cứ như muốn đè ra ăn thịt ta ngay tại bàn vậy ..!

- L...Làm gì có.. Ta nào dám ...

- Ngươi chắc chứ ? - môi y cong lên - với gương mặt sói lang hiện giờ của ngươi ?

- T..Tất nhiên ... - gã ấp úng thanh minh, mặc dù chính bản thân cũng thừa nhận rằng trong vài giây ngắn ngủi, đầu gã vừa hiện lên ý đồ xấu xa như y đã nói.

Chết tiệt ...Tỉnh táo lại đi ... Nếu mày làm thật thì đầu mày không còn đâu Arthur ạ ...

- Vậy ... - y cố tình bỏ lửng câu chuyện đang nói dở - Ngươi đến đây làm gì ..?

Thịch !

Gã giật mình, luống cuống đến nỗi suýt làm rơi tách trà trên tay

- À ... ờ ... - gã tự nhiên cảm thấy cơ thể run rẩy - Ta ...ta ...

- Nếu ngươi đến đây để cầu hôn ta ... một lần nữa ...

Y bất thình lình đổ nhào về phía gã, cùng với con dao cắt bơ trên tay, chĩa thẳng vào cằm gã, giọng lạnh băng sặc mùi chết chóc

- ..thì mau gạt bỏ cái ý định ngu ngốc đó đi ..!

- K...không... không phải ... - mặt gã tái xanh tái mét - H..hôm ...hôm nay ta chỉ ...

" Oa ~ oa~ "

- Hở ?

Gã lắng tai nghe. Là tiếng của một đứa bé. Vọng ra từ phía sau dãy hành lang.

- Alfred !

Y đứng thẳng dậy, thái độ khác hẳn lúc y vừa mới đe dọa gã. Y cất tiếng gọi vị quản gia lâu năm, rồi toan bước thật nhanh về phía phát ra tiếng động đó, bỏ lại gã ngồi thơ thẩn ở phòng khách mà không hiểu nỗi chuyện quái gì đang xảy ra

- B...Bruce ..- gã tức tốc chạy theo sau y - Có ... có chuyện gì vậy ?

- Không liên quan đến ngươi ...! - lườm - Alfred... !!

- Tôi đây thưa Cậu chủ ... - vị quản gia ló ra từ phòng bếp, tay vẫn còn cầm một chiếc muỗng và một cái chảo đầy thức ăn - Tôi đang chuẩn bị bữa trưa ... Có chuyện gì không ạ ?

- Damian đói rồi ... - y đứng trước cửa phòng nơi đứa bé đang khóc toáng lên, bình tĩnh nói - Ông chuẩn bị đồ ăn dặm cho nó đi ...! Nhanh lên !

- Vâng ...!

- Damian ? - gã ngớ người ra - Đó là tên con em sao ? Nó là con trai ư ?

- Ồ ... thì ra ngươi đã biết ta sinh con ... - thái độ của y chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ so với lời nói - Nắm bắt thông tin nhanh đấy ...!

Y đẩy cửa, không gian sặc sỡ đủ màu hiện ra trước gã . Và ngay trung tâm của căn phòng, một chiếc nôi lớn được đóng bằng gỗ nâu khẽ đung đưa.

- Damian ... Lại đây với bố nào ...!

Giọng y bỗng nhẹ xuống. Y bước đến bên nôi và bế " cục bông màu xanh " lên ( theo như gã có thể thấy ) một cách nhẹ nhàng và chậm rãi

- Oa ...oa ...

Cục bông ấy ngừng khóc, mắt hay háy nhìn lên và chợt sáng rỡ khi nhận ra bố của nó.

- P...Pa...P..a ~

Nó cười tít mắt. Y cũng không kiềm chế được nụ cười trên môi.

- Con đói rồi phải không ...? Bố sẽ cho con ăn ngay thôi... - y hôn nhẹ lên trán nó, mỉm cười - Đợi bố một lát nhé ...!

Đột nhiên y quay sang gã, khi gã đang mải mê nhìn lén đứa bé

- Ta phải đi lấy bữa trưa cho thằng bé ! - y bỗng nhiên chuyền "cục bông" sang cho gã - Ngươi! Giữ nó đi !

- Ể ? - gã đứng đực người ra, cho đến khi y đi khỏi - Hả ?????? Kh...Khoan đã !!!!

Gã nhìn theo bóng y , rồi nhìn xuống thằng bé. Nó ngước lên, đôi mắt hau háu nhìn khiến gã toát cả mồ hôi hột

- Ch...Chào nhóc ... - gã cố cười một cách thân thiện nhất - R..rất hân hạnh ... được gặp ...

- A ...a ...a ~

Nó bỗng dưng chỉ chỉ vào mặt dây chuyền của gã, mắt sáng rực như đèn pha

- Ch...Cháu muốn cái này hả ? - gã lúng túng tháo sợi dây xuống - Được rồi ...Đây ...!

Gã thả mặt dây hình chữ A - biểu tượng của quốc gia gã, vào tay nó. Đúng lúc bỗng dưng xuất hiện một con ong vò vẽ bay lảo đảo xung quanh phòng

- O..Có...Ong ... !

Gã giật thót mình, đang loay hoay tìm cách đuổi nó đi thì ...

" Phập ! "

Hình như có thứ gì đó được ném về phía con ong, khiến nó chết dí trên bức tường đối diện gã.

Gã tò mò đến gần. Hàm răng gần như rớt ra khi phát hiện đó là mặt dây chuyền của mình. Nó bị đóng chặt vào tường với lực không hề nhỏ. Phần mũi nhọn của nó xuyên thẳng qua xác con ong tội nghiệp

- Này ! Đừng cho nó thứ gì có thể phi được chứ ...!

Y bước vào với khay đồ ăn trên tay cùng với giọng điệu cằn nhằn, lầm bầm rút mặt dây của gã ra khỏi tường và ném về phía gã, chẳng màn đến việc có cần phải lau sạch nó hay không

- T..Tuyệt quá ...! - Gã reo lên - Damian ! Cháu quả là xạ thủ đó ! Sau này không chừng có thể trở thành nhà vô địch ném phi tiêu cũng nên!!!

Damian tròn xoe mắt nhìn gã, song hai má khẽ ửng đỏ thích thú khi biết gã đang khen mình. Chứng kiến cảnh tượng này, y chỉ nhíu mày phê phán

- Ngươi thật biết cách nịnh nọt con nít nhỉ ? - đoạn thảy luôn cả bát đồ ăn cho gã - Vậy thì phiền ngươi cho nó ăn luôn nhé ! * cười *

- Ể ? - gã hơi lúng túng - Đ..được thôi ...!

Hóa ra việc cho trẻ con ăn chẳng dễ dàng gì. Tuy Damian có vẻ khá thích gã, nhưng nó lại không hề thích món súp nghiền khoai tây và cà rốt, nhất định không để gã đút dù chỉ một muỗng. Cuối cùng gã đành phải giương cờ đầu hàng và giao trọng trách lại cho y

Sau khi đã ăn no, thằng bé lăn ra ngủ khì

- Damian dễ thương thật ... - gã cười tủm tỉm, tay không ngừng quấy phá khuôn mặt phúng phính của nó - Cứ như một thiên sứ bé con ý !

- Ngươi có vẻ thích con nít nhỉ ... - y tét một cái rõ đau vào bàn tay quấy rối của gã - Tại sao ngươi không lập gia đình đi ? Dù sao ngươi cũng cần một đứa con để nối dõi mà ...!

- Chậc điều đó thì dễ thôi ... - gã bắt đầu lên giọng "khoác loác" - Chỉ cần ta phẩy tay, có tới cả trăm cô vây đến cầu xin được sinh con cho ta ấy chứ ...!

- Ờ ... Chắc vậy ...

Y ném cho gã một nụ cười chế giễu, khiến gã tức lộn ruột

- Ta nói thật đấy ...! - gã " hùng hồn" chỉ ngón cái vào ngực - Nếu ta cần thì Mera cũng có thể ...

- Mera ? Cô ta là người yêu mới của ngươi sao ?

- Éc ! - gã lúng túng thanh minh - Không.... không phải vậy !! Chỉ... chỉ là ...

- Tên dễ thương đấy ... - y xoa xoa cằm ra vẻ tò mò - Chắc cô ta cũng là một mỹ nhân nhỉ ?

- À thì ... - gã gãi đầu ngượng ngịu - Cô ấy rất xinh đẹp .Mái tóc dài màu cam sẫm ... đôi mắt xanh màu ngọc bích cuốn hút ... Nụ cười của Mera lúc nào cũng rạng rỡ như ánh ban mai , và sự quan tâm ân cần của cô ấy luôn làm ta cảm thấy ấm áp...

Gã thẩn thơ miêu tả một cách say mê, gương mặt ngây ngốc đắm chìm trong hình ảnh yêu kiều và rất đỗi trong sáng của nàng Mera khiến y không khỏi bật cười

- Coi bộ cuối cùng vua biển khơi Atlantis cũng rơi vào lưới tình thật sự rồi ... - y cười nhạt vỗ vai gã - Nếu ngươi có tình cảm với cô ta thì mau chóng tỏ tình đi...!

- Ể ??? - mặt gã đỏ au như trái gấc - Ta ... với Mera sao ?? Làm ...Làm sao có thể...

- Địa vị không quan trọng ... Miễn là ngươi thích cô ta ... - y nhún vai - Nếu cô ấy thực sự là một người tốt như ngươi nói, thì tốt nhất ngươi nên hành động nhanh đi !

- ...

Là thật sao ...

Mình thực sự ... có tình cảm với Mera ư

.

.

.

- Bệ hạ ! Ngài đã về !

Gã vừa bước vào sảnh cung, Mera đã lập tức bước đến đón chào gã với nụ cười rạng rỡ, khiến tim gã không nén được một tiếng đập mạnh

- Chào buổi tối , Mera - gã lúng túng cười đáp lại - Ngươi đang làm gì vậy ? - chợt gã nhận ra khuôn mặt cô lấm lem một thứ bột trắng - Mặt của ngươi...

- Dạ đây là ... - má cô chợt ửng hồng khi ngón tay gã chạm vào - Thần định làm món bánh nướng cho Bệ hạ, vì đây là lần đầu tiên nên có chút sai sót ...!

- Không sao, ngươi có thể làm lại mà - gã cười ấm áp - Ta rất mong đợi thành quả của ngươi đấy ...!

- Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức ! - cô cười tíu tít - Vậy xin phép Bệ hạ, thần quay lại với nhiệm vụ của mình ạ !

- A .. Khoan đã ...!

- Bệ hạ ? - cô dừng chân lại, mắt tròn xoe nhìn gã

- Ng..ngày mai - mặt gã thoáng ửng đỏ - ngươi ... có rảnh không ?

- Tất nhiên là có ạ - cô ngây thơ đáp - Bệ hạ cần thần giúp việc gì ạ ?

- Ngươi... có muốn... đi du ngoạn với ta không ...?

Ơn trời gã có thể nói hết câu. Thực sự gã đang run sắp chết rồi....

- Du ... Du ngoạn ? - cô vừa mừng vừa lo, ngỡ là mình nghe nhầm - Thần ... và Bệ hạ sao ?

- À ... ừm ... - gã ngượng ngịu đáp - Chả là mai ta có chuyến đi ở phía Đông Atlantis, nên ...

- Thần đồng ý ! - Mera phấn khởi reo lên - Thần đã rất muốn đi đến đó từ lâu rồi ! * ôm chầm lấy gã * Cảm tạ Bệ hạ nhiều lắm !!!

- Đ..được rồi ...- bất ngờ vì bị ôm, mặt gã đỏ như gấc, tay chân lúng ta lúng túng - Vậy ... 3h chiều mai nhé ...

- Tuân lệnh !

.

.

.

- Chậc ... mình phải mặc gì đây ...

Gã loay hoay giữa hai tủ đồ lớn, lục hết cái áo này đến cái áo khác, mặc hết bộ này đến bộ kia suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng gã cũng chọn ra được bộ ưng ý, đó là ... trang phục thường ngày của gã

- Ok ! - gã nhìn vào gương với vẻ mặt hài lòng - Vậy là ổn rồi !

Đoạn gã hồi hộp nhìn về phía đồng hồ. 9 giờ 40 phút ...Còn quá sớm. Gã đi đi lại lại trong phòng, vừa phấn khởi vừa xen lẫn với lo lắng

- Bệ hạ ... - tên lính Robert bụm miệng cười - Bộ đây là lần hẹn hò đầu tiên của Ngài sao? Trông ngài cứ như mấy nàng cá bơn trước kì dậy thì vậy !

- Ngậm miệng lại cho ta ! - mặt gã gắt lên - Ngươi còn phát ngôn thêm từ nào nữa ta cắt họng ngươi liền ! Cút !!!

- Bệ hạ bớt giận ... - hấn tỏ vẻ hối lỗi - trước khi lui xin Ngài cho thần bẩm tấu một lời nhắn từ ngài Wayne ạ ...!

- Bruce ? - nghe tên y, quả bóng giận dữ bên trong gã xẹp xuống ngay tức khắc - Y cần gặp ta sao ?

.

.

- Xin chào ... Bệ hạ ..!

Alfred dùng tông giọng kính cẩn cúi chào gã, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy ớn lạnh đến nỗi cả da gà

- Ch... Chào ... - gã cố gắng không tỏ ra hoảng sợ - B...Bruce có lời nhắn bảo ta đến đây nên ...

- Tới rồi hả? - y ló ra từ phía bếp, đưa tay ngoắc gã - Vào đây !

- À ... ừ

Gã ngập ngừng bước vào bếp và bắt gặp y đang vận một chiếc tạp dề, một hình ảnh hiếm hoi mà gã nghĩ ngay cả Clark cũng chưa hề tận mắt chứng kiến

- Bruce ... - gã buột miệng - Em đang ... nấu ăn sao ?

- Ừ ..! - y ngó gã một cái rồi quay lại tập trung vào nồi cà ri đang sôi sùng sục - Rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ta tập tành nấu nướng...Hừm, Trông có vẻ được rồi đây ...

Y dùng muỗng khuấy cà ri một lần, sau đó múc ra một chiếc dĩa và đem về phía bàn

- Ngồi xuống đi ! - y ra hiệu cho gã - Dùng thử đi ! Thành phẩm đầu tiên của ta đó !

- Sao...Sao cơ ? - gã thốt lên đấy cảm động, thì ra gã là người đầu tiên được hưởng vinh dự ăn món ăn y nấu, ôi thật hạnh phúc làm sao - Vậy ... ta ăn đây ...!

Gã kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc lại và xúc đầy một muỗng, bỏ vào miệng và nhắm mắt mong chờ cảm giác ngọt ngào cay nồng của vị cà ri bùng nổ trong khoang miệng

Nhưng không ...

Vị ngọt ngào mà gã ảo tưởng không hề xuất hiện ...

Thay vào đó là cảm giác buồn nôn và cơn chóng mặt bất ngờ ập đến ...

Gã thấy mình ngã xuống sàn, nằm bất động ...

Và sau đó gã không nhìn thấy được gì nữa ...

.

.

- Aquaman !

Gã giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường, cùng với một chiếc khăn ấm trên trán

- Ngươi tỉnh rồi ! - y điềm đạm lấy chiếc khăn xuống và nhúng nó vào chậu nước - Xin lỗi ngươi ..Món cà ri hồi nãy ta bỏ gia vị hơi quá tay, cơ thể ngươi không thích ứng được nên ...

- Kh...Không sao ... - gã xua tay - Dù sao cũng là lần đầu em nấu * cười * Mà ta bất tỉnh được bao lâu rồi ?

- Ừm ... Hình như được hơn 8 tiếng rồi ...!

- Hả ??????? - gã xanh mặt bật dậy - 8...8 tiếng ????

Gã hốt hoảng nhìn về phía cửa sổ. Thôi rồi, trời đã tối đen như mực.

- Chết ta rồi ... Thể nào Mera cũng giận ta cho xem ... - gã vội vàng chạy ra khỏi phòng - T...Tạm biệt Bruce ! Hẹn gặp em sau !!!

- Này ...! Ngươi quên mang giày rồi !

Y gọi với theo, nhưng gã đã biến mất nhanh như tia chớp

.

.

.

- Mera !

Gã chạy đến điểm hẹn, quả nhiên cô ấy đã rời đi, gã liền tức tốc quay trở lại cung điện

- Mera !!! - gã gọi lớn, vô tình chạm mặt Robert - Này ! Ngươi có thấy Mera đâu không ?

- Cô ấy đã về dinh thự lâu rồi thưa Bệ hạ ... - Robert thở dài phiền não - Lúc được tin Ngài đang ở chỗ ngài Wayne đến tận tối, cô ấy đã rất buồn ... hình như tôi còn thấy cả nước mắt nữa ...

- Mera ... khóc sao ? - cảm giác tội lỗi bao vây lấy gã - Lỗi tại ta ....- gã ôm đầu rên rỉ - Nếu như ta từ chối lời mời của Bruce thì đã không ... Tất cả là lỗi của ta ...

Gã ôm nỗi ân hận dày vò vào trong giấc ngủ. Lòng thầm mong mặt trời sớm ló dạng, để gã có thể giải thích rõ ràng với Mera về sự trễ hẹn của gã, để cô có thể hiểu được tấm lòng mà gã dành cho cô sâu đậm như thế nào ... Và cô sẽ mỉm cười hạnh phúc, gật đầu chấp nhận tình yêu của gã ...

Nhưng hôm sau, mọi chuyện lại không như gã dự tính

Như thường lệ, vào sáng sớm, Mera đến đánh thức gã và mang cho gã một bữa sáng mát lành

- Chào buổi sáng, thưa Bệ hạ ! - cô cúi đầu thi lễ, sau đó nhanh chóng quay đi - Bữa sáng của Ngài thần đã chuẩn bị sẵn trên bàn, mời Ngài đến ngự ...!

- Mera ... - gã cảm thấy họng mình nghẹn lại - Ngày hôm qua ... ta ...

- Bệ hạ đã đến dinh thự của ngài Wayne, đúng chứ ? - cô vẫn né tránh ánh mắt của gã - Đó chẳng phải là chuyện tốt sao ạ ? Như vậy tình cảm giữa Ngài và ngài Wayne sẽ ....

Cô chợt dừng lại, khẽ quay sang đối diện gã, mỉm cười nhẹ nhàng

- Chúc mừng Ngài ... Cuối cùng thì ước mơ của ngài cũng trở thành sự thật rồi ...

- Mera ...

Gã không thể nói được thêm từ nào nữa, khi mà ánh mắt thoang thoáng buồn hướng về phía gã. Dù cô đã cố gắng che giấu, nhưng gã vẫn nhìn thấy được. Gã biết cô đã buồn và khóc rất nhiều, những giọt nước mắt trong veo chứa đầy nỗi thất vọng,... Là do gã, tất cả là lỗi của gã, nhưng tại sao, gã không thể bước đến nắm lấy tay cô và nói lời xin lỗi ...?

.

.

- Cô ấy giận ta rồi ... - gã gục đầu xuống bàn khóc hu hu - Cô ấy sẽ không bao giờ cười với ta nữa ...Thậm chí sẽ không nhìn mặt ta nữa ...

- Bình tĩnh nào ... - y ngồi xuống bên cạnh gã với cốc cà phê trên tay - dẫu sao cô ta cũng là cận thần của ngươi, làm gì có chuyện không nhìn mặt chứ...!

- Nhưng ... dạo gần đây Mera tỏ ra rất lạnh nhạt với ta ... - nước mắt gã làm ướt đẫm cả mặt bàn - Cô ấy còn không thèm nấu ăn cho ta nữa ...

- Ờ ... Vậy chắc cô ta ghét ngươi thật ... - y thản nhiên nhận xét

- Là tại em đó ... - gã hất đầu dậy - Nếu em không dụ dỗ ta ăn món cà ri thì Mera đã đi chơi với ta rồi ...

- Đừng giở trò lật lọng - y lườm gã - Ai dụ dỗ ngươi ? Là do ngươi tự nguyện ...!

- Là lỗi của em ...! - gã bất ngờ chồm tới ôm y - Để chuộc tội, em phải làm vợ ta ...!

"Bốp !"

Gã bị đá văng ra khỏi ghế không thương tiếc

- Còn nói một từ ngu xuẩn nào nữa là ta đuổi ngươi ra khỏi nhà ta ngay tức khắc ! - y gầm gừ - Nghe rõ chưa ?

- Hu hu cả em lẫn Mera đều khước từ ta ... - gã lại nằm giữa sàn "ăn vạ" - Hu hu sao số ta khổ sở thế này ....Hu hu Mera ơi ...

- Hừm ... - y cau mày nhìn gã, đoạn thở dài một tiếng phiền não - Coi bộ mình phải ra tay rồi ...

.

.

- Ngài gọi tôi đến đây có việc gì ?

Mera đứng dõng dạc trước mặt y, dù trước đó y đã mời cô ngồi xuống nhưng có vẻ cô chẳng hề màng tới

- Tất nhiên là chuyện quan trọng ... - y âm thầm quan sát nét mặt cương nghị của cô, ánh mắt có chút miễn cưỡng khiến y không ngăn được nụ cười nửa miệng

- Là chuyện gì, thưa Ngài Wayne ?

Môi y cong lên. Bình thản với tay đến một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. Là một chiếc nhẫn.

- Chắc cô không biết, hôm trước Aquaman đã đến đây, để cầu hôn tôi , một lần nữa ... - y miết tay vào mặt đá sáng lấp lánh - ... cùng với thứ đẹp đẽ này ...!

Mắt cô hơi mở to khi nhận ra thứ trong tay y. Đó là một bảo vật lâu đời của Vương Quốc Atlantis, chỉ có vợ của Vua mới được phép nắm giữ bảo vật quí giá ấy ...

- Vậy ... Ngài đã đồng ý ? - cô chua chát hỏi, lòng thầm mong đáp án sẽ là không

- Ừ ... - y lười biếng cầm chiếc nhẫn lên - Dẫu sao thì tôi cũng sẽ ly hôn với Clark ... và thực sự ở đây rất chán khi chẳng có ai tình nguyện làm mấy trò tiêu khiển cho tôi cả ... Trừ tên Arthur...*cười* Hắn xem chừng rất yêu tôi và luôn tôn sùng tôi như một vị thánh vậy ...

- Phải ... Bệ hạ rất yêu Ngài ...

- Nhưng hắn là một tên ngốc , đúng chứ ? - y liếc mắt về phía cô đầy ẩn ý - Hắn biết tôi chẳng hề yêu hắn, nhưng hắn nhất mực van xin hết lần này đến lần khác, trông thảm thương y hệt như một con chó già cố gắng lấy lòng chủ nó vậy ...

- Đủ rồi !!! - cô không tự chủ được hét lên - Ngài thật sự quá đáng !! Tại sao lại có thể lăng mạ Đức vua của chúng tôi như thế chứ ??

- Tại sao lại không ? - y chả tỏ vẻ gì là kinh ngạc hay run sợ - Hắn vốn dĩ rất thích nghe những lời nhạo báng miệt thị như vậy, và ... chẳng phải đó là sự thật sao ...?

- Nhưng đối với tôi, đó là một sự xúc phạm !!! - Cơn giận dữ trong cô trào dâng - Một sự xúc phạm nặng nề !!! Và Ngài không có quyền sỉ nhục Bệ hạ như thế !!!

- Không có quyền ? - y nhếch môi, khẽ đứng dậy và bước về phía cô - Mera, cô nên nhớ, tôi sắp trở thành vợ của hắn, và tôi sẽ là người thống trị vùng biển Atlantis, đến lúc đó...

Y kề sát gương mặt điển trai của mình gần lại cô với vẻ giễu cợt

- Cô sẽ là của tôi ... Và cô mới chính là người không có quyền đánh giá chủ nhân mình như thế ... Mera ạ ...!

- Ngài ... - Cô lập tức né ra xa - Còn lâu tôi mới phục vụ Ngài, chủ nhân của tôi chỉ duy nhất một mình Bệ hạ mà thôi !!

- A .. - y chống cằm với nụ cười bí hiểm trên môi - Không lẽ ... cô yêu hắn ta sao ...?

- Tôi ...

- Cô yêu hắn ta ... - y bước thêm một bước về phía cô, những ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm xinh đẹp - phải không , Quý cô xinh đẹp của tôi ?

- Phải ... - cô hung hăng hất tay y sang một bên, từng câu từng chữ chắc chắn như đinh đóng cột - Tôi yêu Arthur, tôi yêu Ngài ấy , và tôi sẽ không để yên cho bất cứ ai xúc phạm Ngài hay có ý định hãm hại Ngài đâu !!!

- Ồ ... - nụ cười trên môi y nở rộng - Kể cả việc hy sinh vì hắn ? Cô cũng chấp nhận ?

- Đúng vậy !!!

- Meraaaaaaaaa~~~~~~

Aquaman đột ngột xuất hiện từ phía sau tấm màn, nhào tới và ôm chầm lấy cô, mặc kệ cô gái bé nhỏ của mình đang sững sờ, vừa bất ngờ vừa lúng túng

- Bệ ...Bệ hạ ??? Ngài...Ngài đang làm ... làm gì ở đây vậy ???

- Meraaa ~~~ - Gã mừng rỡ hét lớn, tay ôm chặt lấy cô - Ta cũng yêu em nhiều lắm ~~ Mera của ta ~~

- Hở ?? - cô không khỏi sửng sốt - Bệ ...Bệ ha vừa nói ...

- Ta yêu em , Mera ! - Gã cười rạng rỡ - Em đồng ý làm vợ ta nhé ?

- Ơ ??? - đôi mắt long lanh mở to đầy ngạc nhiên - Nhưng ... nhưng ... Chẳng phải Bệ hạ và Ngài Wayne đã ..

- Chỉ là trò lừa đơn giản thôi ...- y ném hộp nhẫn về phía gã, mỉm cười đắc thắng - Để giúp hai người xử lý vấn đề tình cảm đang rối ren này !

- Ngài Wayne ...

- Mera, ta rất xin lỗi về chuyện hôm đó ... - Gã nắm lấy tay cô, dịu dàng - Đáng lẽ ra từ lâu ta nên nhận ra tình cảm của em dành cho ta sớm hơn, để ta có thể đối xử với em tử tế hơn, ân cần hơn ...

- Bệ hạ ...

- Giờ ta mới biết, ngoài Bruce ra, ta vẫn có thể cảm nhận được tình yêu với một ai khác, và đó là em, Mera ... - gã mở chiếc hộp ra, để chiếc nhẫn sáng lấp lánh trước đôi mắt xinh đẹp của cô, quỳ xuống dưới chân cô - Em đồng ý làm vợ ta nhé? Mera bé nhỏ của ta ?

- Bệ hạ ...- cô có thể cảm nhận thấy những giọt nước mắt ấm nóng trượt xuống gò má, chảy xuống khóe môi, mặn nồng nhưng ngập tràn hạnh phúc

- Vâng ...!

.

.

.

Đám cưới của Aquaman và Mera nhanh chóng diễn ra. Linh đình và hào nhoáng tại cung điện của thành Atlantis. Và tất nhiên trong số khách mời không thể không thiếu sự có mặt của Ngài Bá tước Bruce Wayne.

- Chúc mừng ngươi ... - y nâng ly lên - đã lấy được vợ và chịu bỏ cuộc về việc đeo bám ta !

- Haha ... Cảm ơn em ...- Gã cười méo xệch, nhưng rồi một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu, gã mon men tới gần y và vòng tay qua eo y - Nhưng mà Bruce à, em đừng nên chán nản về việc ta đã lấy vợ và không theo đuổi em...- gã cười gian xảo- em biết đấy, em cũng có thể trở thành vợ hai của ta mà...!

- Ngươi ... - y lườm gã - Chết vẫn không chừa, đúng không ?

- Bệ hạ nói đúng đấy ! - Mera hăng hái chen vào - Ngài Wayne, Ngài đồng ý làm vợ hai của Bệ hạ đi, và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc !

- Hai người ...

- Mera ~ Em đúng là người vợ lí tưởng của ta ! - gã cười sung sướng ôm chầm lấy cô - Ta yêu em nhiều lắm ~ Hoàng hậu của ta ~~

- Bệ hạ ~~

- Điên thật rồi ... - y quay người bước đi - Tôi biến đây ! Nếu còn ở đây lâu thể nào cũng bị nhiễm mất ...

- Ơ ? Bruce ? - Gã gọi với theo - Em định đi đâu ?

- Về Metropolis ... - y mỉm cười - Thành thật mà nói, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ tên ngốc đần độn của tôi rồi ...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro