Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người !

Tên của tôi là Jon, Jonathan Kent!

Chỉ nghe cái tên thôi, mọi người cũng có thể đoán được một phần gốc gác của tôi rồi đúng không?

Đúng vậy, tôi là con trai của Clark Kent, một người bố làm trong giới báo chí, và cũng là người đàn ông vĩ đại của cả nhân loại - Superman.

Đối với tôi, bố luôn là người tuyệt nhất, bố đối xử tốt với tất cả mọi người, và bố luôn quan tâm, chăm sóc tôi, yêu thương tôi, cùng với mẹ Lois Lane - người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng tôi.

Tôi yêu bố rất nhiều, và tôi cũng yêu gia đình của mình rất nhiều. Hạnh phúc của một đứa trẻ 10 tuổi chỉ đơn giản như thế thôi, cùng với gia đình mình, quây quần bên nhau.

Nhưng rồi niềm vui ấy không thể kéo dài lâu ...

Vào một khoảnh khắc, tưởng chừng mờ nhạt, đã thay đổi cuộc đời tôi, đảo lộn trật tự vốn có của nó...

Và thời khắc kì diệu ấy, xảy ra vào một ngày mưa...

      -  Trời mưa mất rồi... 

Tom - đứa bạn cùng bàn với tôi, khẽ áp hai tay lên cửa sổ lấm tấm những vệt mưa, buồn bã đưa mắt nhìn bầu trời ảm đạm

      -  Tớ ghét trời mưa!

      -   Hở? - Tôi đẩy gọng kính dày cộm lên, vật bất li thân trong việc ngụy trang - Tại sao lại thế?

      -   Trời mưa thì không thể chơi bóng chày, không thể ra ngoài, thậm chí nếu kéo dài thì sẽ chẳng có quần áo mặc!

      -   Nhưng trời mưa cũng vui mà! - Albert từ bàn bên chen vào - Trời mưa thì có thể nghịch nước, vui lắm đấy!

      -  Gớm chết được! -Tom lè lưỡi- Mẹ tớ sẽ nổi trận lôi đình nếu nhìn thấy quần áo của tớ bị bẩn! Chỉ cần một vết bùn thôi, là sẽ bị cắt tiền tiêu vặt liền!

     -   Kinh nhở... - Albert tặc lưỡi, đoạn phát hiện ra giáo viên đang đi vào, liền hú hét - Cô vào! Cô vào! Về chỗ lẹ!

Tôi lập tức về vị trí cũ. Cả lớp đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô. Giáo viên chủ nhiệm của tôi hôm nay không những ôm một đống bài tập trên tay, mà còn dẫn thêm một học sinh nữa. Hình như là học sinh mới. 

     -   Chào các em! - cô cười niềm nở - Hôm nay chúng ta có bạn mới! Cùng làm quen với nhau nào!

Cô khẽ quay sang cậu con trai đứng bên cạnh kèm theo một nụ cười tươi tắn. Nhưng đáp lại cô và sự háo hức của cả lớp, cậu ta chỉ cau mày buông ra vỏn vẹn một câu duy nhất:

     -  Tôi là Damian Wayne!

Sau đó cậu xách cặp và đi thẳng đến bàn còn trống, ngồi phịch xuống ghế, vất chiếc cặp lên bàn như thể là đồ bỏ, chân gác lên nhau, và mắt thì trừng trừng nhìn quanh lớp.

    -  Đ...Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học thôi nào!

Cô lản đi và quay sang giảng bài một cách bận rộn, cả lớp không ai bảo ai, chúi mũi vào cuốn sách, phần lớn là vì không muốn đụng phải ánh mắt dao găm của cậu học sinh mới, phần còn lại thì... tôi chẳng biết. Chỉ biết là tôi không nằm trong số đó.

Giờ học kết thúc, tranh thủ nửa tiếng nghỉ trưa, lũ bạn liền rủ tôi xuống nhà thi đấu xem mấy anh năm trên chơi bóng rổ.

     -  Oke đi liền...- tôi vui vẻ đáp - nhưng mà đợi tớ một lát!

Trong lúc lũ bạn vẫn chưa nghe hết câu nói của tôi, tôi đã nhanh chóng bước đến bàn của cậu học sinh mới.

     -  Nè!

Tôi hắng giọng gọi. Cậu ta nằm gục xuống bàn, hơi thở có ngắn đi một chút. Rõ ràng là có nghe tôi gọi, nhưng cậu ta không thèm ngẩng đầu lên. 

    -  Này, Wayne!

Tôi quyết định gọi cậu ta bằng họ cho lịch sự. Và có lẽ tôi đã đúng, vì cuối cùng cậu ta cũng chịu ngẩng lên, chau mày nhìn

   -  Chuyện gì?

   -   Rất vui được gặp cậu! - Tôi cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể - Chắc cậu không biết mình, mình là-

    -   Jonathan Kent, 10 tuổi, con trai của Clark Kent và Lois Lane, sống tại Metropolis...-Cậu ta điềm tĩnh nói, không hề để ý đến gương mặt ngạc nhiên tột độ của tôi, khoanh tay lại và nhướn mày - Cậu muốn gì?

   -    C...Cậu biết tôi?

   -   Bằng một vài thao tác đơn giản trên máy tính, - cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm - và tôi biết cả chuyện cậu cùng ông bố vĩ đại đi cứu mèo trên cây nữa, Superboy. 

   -   Cái...- tôi thực sự choáng váng trước khả năng điều tra của học sinh mới này - Làm..làm sao cậu biết được cả chuyện đó chứ??

   -   Điều đó không quan trọng, - cậu ta lườm tôi, sắc bén như dao - Tôi hỏi lại, cậu muốn gì?

   -    Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi! - tôi gắt lên, có phần hơi hoảng sợ vì bị lộ thân phận bí mật - Làm sao cậu biết tôi là..

   -   Tự mà tìm hiểu, - cậu ta đứng dậy - Yên tâm vì tôi sẽ không nói cho ai cả, lũ người ngoài hành tinh rốt cuộc cũng chỉ có thế.

Và cậu ta bước ra khỏi lớp, vắng mặt luôn cả mấy tiết sau. Giống như đang né tránh tôi và hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi vậy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong lúc tôi đang bí bách vì chưa có câu trả lời cho việc bị cậu học sinh mới phát hiện ra danh tính Superboy, giờ học đã kết thúc và đến lúc tôi phải trở về nhà. 

   -  Mai gặp nhé Jon!  

   -   Ừ! Tạm biệt! 

Tôi uể oải xách balo bước xuống bậc thềm. Trời vẫn còn mưa tầm tã. Giống như tâm trạng tôi lúc này. Tôi hoang mang tự hỏi: Liệu cậu ta có thật là sẽ giữ bí mật không? Tôi nghĩ tới viễn cảnh khi mà thế giới biết được con người thật của tôi. Họ có còn tôn sùng tôi không? Hay họ sẽ cười vào mặt tôi? Tôi lập tức xua đi và nghĩ đến một điều còn tồi tệ hơn. Đó là sẽ không được hoạt động như một siêu anh hùng nữa. Bố tôi, Superman, đã dặn dò tôi rất kĩ, rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không được tiết lộ danh tính của mình, và hình phạt cho việc "nếu như tôi sơ ý" là không được cùng bố tới Watch Tower nữa. Mà không được đến Watch Tower đồng nghĩa với việc không được tham gia vào chiến dịch của siêu anh hùng. Nghĩ đến đây thì tôi cảm thấy khổ sở vô cùng, việc trở thành một siêu anh hùng và cùng chiến đấu với những siêu anh hùng khác, đặc biệt là bố tôi, là một điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Nếu như tôi bị cấm đoán và phải trở về là một thằng nhóc 10 tuổi tầm thường với cặp kính dày cộm, tôi chỉ có nước đâm vào kryptonite tự tử mất!  

     -   Yo! Con trai!

Tôi ủ rũ ngóc đầu lên. Nhận ra ông bố tuyệt vời của mình đang đứng trước mặt mình khoảng vài mét.

     -   Bố !

Tôi đáp lại và bước thật nhanh về phía ông.

     -   Con không sao chứ? Trông khuôn mặt buồn thảm của con kìa! - Bố tôi cười toe, tay khẽ béo má tôi - Nói thật đi,  có phải con bị điểm F trong bài kiểm tra không?

     -   Làm gì có! - tôi nhăn nhó gỡ tay ông ra - Con được điểm D lận cơ! 

     -   Trời ... Có khác gì đâu! - bố tôi lắc đầu bó tay - Thể nào mẹ con cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ khi biết được chuyện này!

     -   Hì hì, vậy nên bố giữ bí mật giùm con nhé! - tôi chắp tay lại, cười khì khì - Nha! Nha! Nha bố!

     -   Được rồi cowboy, - bố xoa đầu tôi - Cùng đi siêu thị nào! Hôm nay bố sẽ nấu bít tết cho cả nhà!

     -   Hoan hô!!!!

Chưa kịp mở miệng khen bố là người tâm lý, ánh mắt tôi đụng phải cậu học sinh mới đang từ tốn bước xuống bậc thềm

     -   Này! Way- 

Tôi cất tiếng gọi, nhưng cậu ta lướt thẳng qua tôi. Bộ dạng trở nên gấp gáp và đôi mắt căng thẳng tiến về nơi chiếc xe màu đen sang trọng đỗ bên đường. Một người đàn ông trong bộ vest đen, cầm chiếc ô cũng một màu đen lãnh đạm đứng bên cạnh chiếc xe, ánh mắt vô cảm hướng về cậu học sinh mới, sau đó nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

     -   Ông ta là ai vậy? - Tôi lẩm bẩm trong miệng. Người này trông có vẻ kì dị hết sức. Và ánh mắt u tối của ông ta khiến tôi rùng mình. Tôi chột dạ lui về phía sau lưng bố, lí nhí hỏi - Bố ơi, sao ông ta nhìn chúng ta dữ vậy? Bố có biết người này kh-

Và ngạc nhiên khi bố cũng nhìn về phía người đó, với ánh mắt như bị thôi miên. 

    -   Bố ơi... 

Tôi khẽ gọi giật, hai lần, nhưng ông không hề nghe thấy tôi, dù ông có cả siêu thính giác. Tôi cắn răng lo lắng nhìn lại người đàn ông kia. Ánh mắt ông ta vẫn không hề di chuyển, vẫn lạnh lẽo găm chặt vào bố tôi. Vài phút ngắn ngủi sau, khi cậu học sinh mới đội mưa chạy về phía ông ta, cắn môi nhìn ông trong chốc lát, rồi tự giác bước vào xe, người đàn ông đó khẽ kéo chiếc dù xuống tầm mắt như một lời chào tạm biệt, lặng lẽ đánh xe rời đi...

    -   Bố ơi...

Tôi ngóc đầu lên nhìn ông. Ngay cả khi chiếc xe ấy khuất bóng sau con dốc, ông vẫn ghim chặt ánh mắt vào nơi mà chúng tôi có thể thấy nó lần cuối, cùng với hình ảnh người đàn ông đó. Say mê, đắm đuối, đó là những từ sến súa nhất mà tôi có thể miêu tả ánh mắt của ông trong lúc này. Nó thực sự rất khác, khác hẳn với những gì tôi biết từ bố tôi. Ông chưa bao giờ có biểu cảm mạnh mẽ như vậy đối với bất cứ ai, kể cả mẹ tôi. Chưa bao giờ...  

    -   Bố ơi! 

Tôi đánh bạo gọi to. Bố tôi khẽ giật mình, quay sang tôi cười

   -   Bố xin lỗi! - ông cười hiền, biểu cảm quay lại như lúc đầu - Hồi nãy chúng ta vừa nói gì nhỉ? 

   -   Đi siêu thị! Làm bít tết ạ! - tôi hơi ngẩn ra, ngạc nhiên vì ông chưa bao giờ lơ đãng như vậy - Mà bố ơi, người hồi nãy là ai vậy? 

Bố giật mình, nhìn tôi với đôi mắt mở to - Ai ...cơ?

   -  Người hồi nãy, đứng cạnh chiếc xe màu đen í, - tôi nói - Hình như ông ta là bố của Wayne...

  -   Wayne? Damian Wayne? - bố hỏi, giọng hơi bất ngờ - Con học chung với cậu ta sao? 

  -  Vâng! - tôi đáp - Mà sao bố biết tên cậu ta? Bố quen biết họ sao? 

  -  Ừm... - giọng bố tôi trở nên ảm đạm - Chỉ là ...xã giao thôi.

"Xã giao?" Tôi cảm thấy lạ khi bố tôi dùng từ đó. Đối với bất cứ ai, cho dù là mới quen biết hay thân thiết, bố vẫn niềm nở cười và bắt tay họ như một lời chào. Đằng này thay vì làm thế, bố lại đứng yên một chỗ và trao cho người đàn ông đó một cái nhìn im lặng. Cảm giác giống như bố đang sợ hãi một điều gì đó, mờ nhạt, mông lung, nhưng đủ để khiến người đàn ông vĩ đại nhất thế giới trở nên bất lực. 

   -  Đi nào! - Bố tôi lên tiếng - Trời sắp tối rồi! Và chúng ta sẽ lỡ mất buổi khuyến mãi của siêu thị nếu như cứ đứng ở đây thế này!

Tôi nhìn bố, nở một nụ cười gượng thay vì câu trả lời. Khẽ bước chân theo cái bóng sau lưng bố, tôi càng rối ren hơn với hàng chục câu hỏi trong đầu. Trong số đó, câu hỏi: Người đó là ai? khiến tôi cảm thấy tò mò nhất. Bởi vì người đàn ông trong bộ đồ màu đen đó, chỉ với một ánh nhìn lạnh băng, sâu hoắm, đã khiến bố tôi bộc lộ ra những khía cạnh mà trước giờ tôi chưa từng chứng kiến. Dường như bố tôi đã thay đổi quá nhiều, khác hẳn hình tượng mà ông đã xây dựng trước kia. Và tôi băn khoăn tự hỏi rằng: Liệu sẽ còn những thay đổi bất ngờ nào nữa không?          

Trong lúc tôi đang say mê với những ý nghĩ của mình, trời đã tạnh mưa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro