Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi. Giống như những đứa trẻ 10 tuổi khác, tôi quyết định bỏ lơ mớ bòng bong ấy và vui vẻ sống những tháng ngày hạnh phúc của mình...


      -   Bài tập nhóm?

       -  Đúng vậy! Cho kì kiểm tra một tiết sắp tới! - Thầy dạy môn sinh học lớp chúng tôi chống tay lên bàn, nghiêm giọng - mỗi nhóm gồm 4 người, ghi tên lại và nộp lên cho tôi, sau đó tôi sẽ phân công đề tài thực hành! Các em sẽ làm và nộp lại cho tôi trong vòng 1 tuần!

Thầy vừa dứt câu, cả lớp tôi đã lục đục nháo nhào lên. Cả lũ bạn tôi cũng chả kém gì. 

       -  Chết rồi, nhóm mình chỉ có 3 mống, - Tom đột nhiên phát hoảng - Làm sao bây giờ, thầy yêu cầu tới 4 đứa lận!

       -  Thì rủ thêm thằng Alex là ok - Albert điềm tĩnh đáp. Nói là làm, nó lập tức quay sang tên Alex đang ngồi dãy bên kia - Ê, ông vô nhóm tui không? Đang thiếu thành viên!

       -  Xin lỗi nha, tui đăng kí nhóm của Miley rồi! - Hắn cười toe đáp lại.

       -  Đồ mê gái bỏ bạn! - Albert lầm bầm rủa, rồi quay sang chúng tôi với khuôn mặt chính thức lo sợ - Làm sao giờ tụi bây?

 Tôi lo lắng nhìn quanh. Dường như ai cũng đã có nhóm riêng của mình hết. Chỉ trừ một người...

       -  Nè! Damian !

Nghe thấy tiếng tôi gọi, lại gọi thẳng tên của cậu, cậu ta trừng mắt về phía tôi như một lời đe dọa.

      -  Gì nữa đây?

Lần đầu tiên, trong suốt 2 tuần học, cậu ta chịu trả lời tôi. Tôi mừng rỡ lon ton chạy về phía bàn cậu, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện còn trống, nhăng nhảu hỏi

      -  Damian này, cậu có nhóm thực hành chưa ?  - mặc dù tôi thừa biết câu trả lời là "không"

      -   Hỏi làm gì?

"Biết ngay mà!" tôi đi thẳng vô vấn đề chính - Cậu vào nhóm mình luôn nha, chúng tớ đang thiếu người! 

      -  Tại sao tôi lại phải gia nhập nhóm của một tên ngoài hành tinh như cậu? - cậu ta gầm gừ nói

      -  Để làm bài tập nhóm, lấy điểm kiểm tra một tiết, có lẽ thế! - tôi trả lời tỉnh bơ.

Cậu ta im lặng một hồi, sau đó chặc lưỡi -  ...Tùy cậu! 

      -   Vậy có nghĩa là đồng ý? - tôi hỏi lại 

      -   Cứ cho là thế đi! 

.

.

.

      -  Ok, đây là đề tài của nhóm mình! - Tom phát bản photo ra cho từng người, sau đó nói tiếp - Theo như thầy đã dặn, chúng ta có 1 tuần để hoàn thành bài thực hành này, vậy nên tớ nghĩ đầu tiên chúng ta nên tìm tư liệu, sau đó họp nhóm tại nhà ai đó vào hai ngày cuối tuần!

      -  Nhà ai cũng được, nhưng nhà tui thì không thể ! - Albert lên tiếng - Má tui mới sinh em bé, vậy nên không thể làm ồn được!

     -  Nhà tớ cũng vậy, - Tom thở dài - Bà tớ vừa mới lên chơi, bà rất ghét tiếng ồn nên ba mẹ tớ dặn là không được dẫn nhiều bạn về nhà!

     -   Vậy thì họp tại nhà mình nhé - tôi hào hứng lên tiếng - nhà mình tuy chật nhưng cũng khá thoải mái, và ba mẹ mình cũng dễ tính nữa!

     -  Được đó! Tui tán thành! - Albert hăng hái giơ tay lên. Tom cũng gật gù đồng ý. Chỉ có mỗi Damian là không có ý kiến gì.

     -  Ok! Quyết định vậy nha! 

.

.

.

       -  Mẹ xin lỗi! Nhưng cuối tuần này không được!  

Mẹ tôi đi đi lại lại mặt tôi với chồng tài liệu ôm trên tay. Tay còn lại cầm một ly cà phê đen nghi ngút khói. 

        -  Tại sao ạ? - tôi thất vọng hỏi 

        -  Tuần này mẹ và bố phải hoàn thành bốn chương mục trong tập san! Công việc rất bận nên hai ngày cuối tuần bố mẹ phải ở nhà làm việc, và cần sự yên tĩnh!

        -  Tụi con hứa sẽ không làm ồn mà! - tôi năn nỉ

Mẹ quay sang tôi, thở dài phiền não - Mẹ xin lỗi con! - bà cầm mẩu bánh mì còn sót lại và đi nhanh về phía cửa - Chỉ tuần này thôi! Tuần sau con có thể dẫn bạn về! Lúc đó mẹ sẽ mua bánh gato cho mấy đứa! Vậy nha! Yêu con nhiều! - cánh cửa đóng lại.

.

.

       -  Xin lỗi nha, - tôi lúng túng gãi đầu - bố mẹ mình không cho phép, vậy nên...

      -   Thế mà ông bảo ba mẹ ông dễ tính lắm! - Albert bĩu môi

      -   Bình thường là thế, nhưng do tuần này ba mẹ mình có công việc phải ở nhà, - tôi lí nhí giải thích -  Mẹ mình còn bảo nếu tuần sau mấy cậu qua thì sẽ đãi món bánh gato loại đặc biệt đó!

Tôi đế thêm " loại đặc biệt" cốt để minh oan, ai ngờ lại có tác dụng phụ

       -  Vậy hả? Thế thì tui sẽ đợi tuần sau! Mấy ông cũng tới luôn nha! - Albert quay sang đám kia cười hào hứng. Chết tôi rồi... Lỡ đâu mẹ tôi mua hàng khuyến mãi về đãi tụi nó chắc tôi bị chôn sống quá. Kiểu này đành phải thương lượng với mẹ sau vậy.

      -  Chuyện đó tính sau, giờ chúng ta họp ở đâu đây? - Tom quay lại vấn đề chính một cách nghiêm túc - Nhà ai cũng không được, bọn mình chỉ còn nước họp ở thư viện thôi!

     -  Cô thủ thư khó tính lắm, tụi mình làm mô hình, thể nào cũng bày bừa, bả sẽ tống cổ tụi mình ra ngay tức lặp! - Albert phán - Hay là...

Như cùng một ý nghĩ, cả Tom và Albert cùng nhau quay về hướng cậu học sinh mới.

    -  Cái gì? 

Cậu ta nhướn mày hỏi. Ấy thế thôi mà tụi nó xanh hết cả mặt và quay sang lại về phía tôi

    -  Thôi bỏ đi ! 

    -   Ờ, không có khả thi đâu! - Tom ủ rũ đáp - Rốt cuộc thư viện vẫn là phương án tốt nhất!

Chả biết Damian có nghe thấy tụi nó nói gì không, mà sau đó cậu ta rút ra một chiếc di động đời mới ( thật ra tôi chả biết gì về di động đâu, vốn dĩ tôi có siêu thính giác mà, đơn giản là vì nó đẹp và có vẻ rất mắc tiền) và áp lên tai. Hình như cậu ta đang gọi cho ai đó. Tôi cũng chả có ý định nghe lén, bởi vì như thế là xâm phạm quyền riêng tư. 

   -  Này ! - cậu ta cất di động vào trong túi, hất giọng gọi - Đi theo tôi! - sau đó đi thẳng.

Chúng tôi cũng chả hiểu mô tê gì, nhưng cũng tò tò đi theo cậu ta sang bên đường. Và dừng lại. Im lặng đứng trên vỉa hè tầm nửa tiếng.

   -  Này, cậu gì đó ơi, - Tom rụt rè lên tiếng

   -   Gọi tôi là Damian! - cậu ta nói, không thèm nhìn về phía chúng tôi

   -   Ok, Damian, - Tom lúng túng cười - Tớ có thể hỏi là... chúng ta đứng ở đây để làm gì không? 

   -   Ông vừa hỏi rồi còn gì - Albert nhăn mũi - Nè, tên đầu nhím kia, nói đi, bắt tụi tui qua đây đứng để làm quái gì vậy? 

Cậu ta trừng mắt nhìn Albert,  tỏ vẻ khó chịu. Albert cũng chả kém cạnh gì, bắn tia lửa điện xẹt xẹt đáp trả. Nghi là sẽ có chuyện chẳng lành, tôi liền can

   -  Được rồi, hai cậu, ngưng đánh nhau bằng mắt đi, - tôi chen vào - Damian, cho mình xin lỗi nha, tên Albert này vốn dĩ nói năng thẳng tính vậy đấy, thật ra cậu ta tốt bụng lắm - quay sang Albert - còn cậu, nói Damian như thế hơi quá đáng rồi đó, người ta có tên hẳn hoi mà!

   -  Giỡn chút thôi, ai mà tui chả nói thế - Albert cười ranh - như ông chẳng hạn, đồ tóc tổ quạ!

   -  Giỡn như cậu chắc có ngày đổ máu - Tom nói -  Mau xin lỗi Damian đi!  

   -  Ờ, xin lỗi, - Albert lơ đãng nói - Tại thấy ông khó gần quá nên tui chọc chơi thôi - cười khì khì - bỏ qua nha! 

   -  ...Sao cũng được - Damian đáp. Vừa đúng lúc có một chiếc xe đỗ lại trước mặt chúng tôi.

   -  Cậu Damian! - một người đàn ông độ tuổi 60 bước ra khỏi xe và nói giọng Anh đặc sệt - Xin lỗi vì đã chậm trễ! 

    -  Không sao đâu, bác Alfred, - cậu ta nói

    -   Đây chắc hẳn là bạn của cậu, - ông chậm rãi nói, sau đó mở cánh cửa ghế sau cho chúng tôi- Xin mời!

    -  C..Có sao không ạ? - Tom lo lắng nói, hệt như thể sắp bị bắt cóc 

    -   Lên đi! - Damian nói, sau đó ngồi vào ghế trước và chờ đợi.

Thấy thế, chúng tôi, không ai bảo ai, cũng đồng loạt nhảy lên xe    

.

.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy đi xe hơi lại thích như thế. Bên trong xe khá rộng, và ghế ngồi thì cực kì êm. Chắc hẳn đây là một chiếc xe vô cùng xa xỉ, bởi thế nên lũ bạn tôi không dám sờ mó gì nhiều. Cả bọn hạ thấp kính xe xuống và thò đầu ra ngoài, tận hưởng làn gió mát lạnh thổi phù phù và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi thành phố Metropolis, xuyên qua đường hầm và gia nhập vào con đường của thành phố Gotham. Chưa bao giờ chúng tôi đến Gotham cả, bởi thế nên cả lũ đều hết hồn kinh ngạc với những kiến trúc trong thành phố. Hầu như tất cả đều mang một phong cách cổ điển, thách thức với thời gian, và khác hẳn với thành phố náo nức nơi tôi sống, ở đây khoác lên một màu ảm đạm và lạnh lẽo đến kì lạ, hệt như người đàn ông trong bộ đồ đen hôm đó.

Chiếc xe lặng lẽ băng qua trung tâm thành phố, chạy thêm một đoạn đường dài, xuyên qua cánh đồng cỏ lau xám xịt, và đỗ lại trước một dinh thự bề thế. 

Trong lúc chúng tôi còn ngơ ngác nhìn, Damian đã nhanh chóng bước xuống xe.

   -  Xin mời, 

Người bác tài xế mở cửa xe ra một cách lịch sự, sau đó đứng cạnh bên cửa kính, chờ đợi

   -  Xuống đi!

Thấy chúng tôi không động đậy gì, Damian khẽ cau mày nói. Tôi lập tức nhảy xuống xe và cùng Albert kéo Tom đang lắc đầu nguầy nguậy 

   -  Không! Không xuống đâu! Tớ muốn về nhà! - Tom la lên sợ hãi

   -  Không nói nhiều, xuống mau! - Albert gắt lên - Cái thằng này, làm như có ai ăn thịt nó không bằng!

   -   Được rồi, Tom, đừng sợ, - tôi nhẹ nhàng trấn an- Damian chỉ là dẫn tụi mình đi tham quan di tích lịch sử thôi mà!

   -   Đây là nhà tôi! - Damian gầm gừ nói. Hai mắt hình viên đạn liếc sang tên khốn Albert đang bụm miệng cười.  

    -   Ể??? Nh...Nhà cậu??? - tôi và Tom cùng la lên kinh ngạc         

   -   Có thế cũng hỏi, lũ đần độn - Damian phán một câu lạnh tanh, bước về phía cửa đã được bác tài xế mở sẵn - Có vào hay không?

   -   À...ừ... 

Chúng tôi lật đật kéo nhau vào nhà Damian và trầm trồ kinh ngạc. Nhà cậu ta- à không phải nói là dinh thự chứ, là một không gian rộng lớn với nội thất vô cùng bắt mắt và cổ kính. Cứ như là bước vào thế giới kì lạ của Alice vậy, chúng tôi không ngừng quét mắt vào tất cả mọi thứ. Từ sàn nhà, thảm trải, những món đồ cổ quý giá, đến ô cửa sổ lớn, trần nhà, cứ thế lặp đi lặp lại mà không hề biết chán. 

   -  Đủ chưa? - Damian đứng đằng sau chúng tôi ngán ngẩm nói - Chẳng phải có bài tập thực hành cần làm sao?

   -  À đúng rồi, - cả bọn xấu hổ đáp - phải làm chứ! Nếu không cả lũ sẽ bị điểm F mất! 

  -  Thế, chúng ta sẽ làm bài tập ở đâu? - tôi hỏi

  -  Đâu cũng được, phòng khách, phòng thư viện, gara, toilet! - cậu nói - Mấy người chọn đi!

  -  Ặc... - cậu ta nói làm tôi chưng hửng. Ai đời mời đến nhà chỉ để học nhóm trong toilet chứ - vậy thì... thư viện đi!

  -  Vậy thì đi!

Cậu ta quay lưng đi thẳng. Chúng tôi theo sau Damian một đoạn thì chợt có người nhảy ra chặn đường

  -  Ố là la, chúng ta có khách sao? - người đó nở một nụ cười tươi rói - Chào mừng đến nhà Wayne! Mấy đứa là bạn của Damian hả?

  -  V..Vâng! - bọn tôi rụt rè đáp. Mắt len lén nhìn anh thanh niên có tóc mái hơi dài và rẽ sang hai bên. Trông anh ta khá hiền lành và thân thiện, khác hẳn với Damian.

  -  Xin tự giới thiệu, anh là anh trai của Damian, tên Dick Grayson, mấy đứa có thể gọi là đại ca Dick, - anh ta hào hứng nói - Lúc Alfred nói Damian dẫn bạn về, anh bất ngờ lắm lun đó! - đoạn chồm tới vò đầu Damian - Mong mấy đứa giúp đỡ thằng bé nha, nó coi cục mịch vậy thôi chứ nó tốt bụng và dễ thương lắm á!

  -  Ha ha... - tôi chỉ biết nín cười nhìn khuôn mặt khổ sở của Damian cố thoát khỏi gọng kìm của ông anh nhiệt-tình-quá-mức. Ừ thì cậu ta cũng tốt nhưng về khoản dễ thương thì chưa chắc.

  -  Đủ rồi đó ông già! - Damian cáu lên, thụi một đấm vào mặt anh Dick - Làm ơn để tôi yên!

  -  Ây da~ thiệt dễ thương quá đi mà ~ - anh ta nói bằng giọng eo éo - Mấy đứa thấy hông? Nó làm dữ vậy thoi chứ nó "xương" anh lắm!

  -  Xương các mốc xì! Tôi giết ông bây giờ! Thả ra!!

  -  Cái qué gì thế này? - một người nữa xuất hiện, bước ra từ cánh cửa phòng bên, càu nhàu - Dick, có chuyện gì vậy? Lũ chuột nhắt này là sao? 

  -  Jason cưng, - anh Dick phấn khởi vẫy vẫy tay - Lại đây, lại đây, hôm nay có bạn của Damian tới chơi đó!

  -  CÁi gì? - anh ta lộ vẻ ngạc nhiên - Thằng oắt con đó có bạn hồi nào vậy? - đoạn nhìn xuống chúng tôi - Nói mau! Có phải chúng mày bị nó mua chuộc không? 

 "Gì mà mua chuộc? Anh ta lạ thật." tôi cười giả lả - Không có đâu ạ, với lại tụi em đến đây là để học nhóm mà!

   -  Chú mày nhìn quen quá...- anh ta cúi gần xuống mặt tôi, lăm lăm hỏi - Chú mày tên gì?

   -  Dạ, là Jon, Jonathan Kent! - tôi đáp tỉnh

   -  Kent? - cả anh ta lẫn anh Dick đều sửng sốt nhìn tôi - Chú mày là con của lão Clark Kent phải không? 

   -  Vâng, đó là bố em, - tôi đáp, hơi bực vì ổng dám gọi bố là "lão" - Hai anh biết bố em sao ạ? 

   -  Biết rõ hơn lòng bàn tay... - giọng anh Jason đột nhiên trở nên giận dữ - lão già khốn nạn đó...

   -  Đủ rồi Jason...- anh Dick chen ngang trước khi tôi kịp nghe thấy cụm từ đó - Nén lại đi, mục tiêu của chúng ta không phải nó...

Nghe thấy thế, anh ta nghiến chặt răng và gầm gừ bỏ đi, trước khi ném về phía tôi một cái nhìn đỏ lửa. 

    -  Xin lỗi nhé, tính Jason vốn cộc cằn vậy đấy, - anh Dick quay sang giải thích sau khi gã lập dị đó rời khỏi - mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà, cần giúp gì thì gọi anh nhé! Và Jon ...

   -   Em ạ? - tôi chỉ tay vào mình

   -   Rất vui được gặp em, Jon, từ lâu anh đã muốn gặp gỡ em cùng gia đình, - anh Dick nhẹ nhàng nói - anh đã từng ngưỡng mộ bố em, ông ấy là một người tốt bụng và nhân hậu...

"Đã từng?" tôi thắc mắc về cụm từ đó, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua - Cảm...Cảm ơn anh, về lời khen đó...!

    -   Em nên đi, các bạn em đang đợi, - anh Dick hất đầu về phía họ 

    -   Vâng...! - tôi định cất chân đi, nhưng bị giữ lại bởi câu nói cuối của anh

    -   Học vui nhé, Jon, - anh Dick cười - Mong em sẽ là người bạn tốt của Damian!

Trong giây lát, tôi bỗng giật mình sững người trước nụ cười bí ẩn ấy. Khác hẳn với vẻ thân thiện ấn tượng ban đầu, nụ cười này mang một điều gì đó lạnh lẽo, chết chóc, giống như những gai nhọn mang ánh sáng xanh của kryptonite, xuyên thủng làn da bất hoại của tôi, len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở, thản nhiên gặm nhấm linh hồn tôi, từng chút, từng chút một...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro