Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Từ nụ cười ẩn ý đó, tôi mới nhận ra, giống như Damian, tất cả thành viên trong gia đình cậu đều nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ. Điều ấy thể hiện rõ nhất ở gã lập dị tên Jason, khi hắn vô tình đi ngang qua phòng thư viện và nhìn thấy tôi, ánh mắt của hắn lập tức tóe lửa, cứ như là hắn có thể phóng tia laser giống như tôi và bố vậy ( mặc dù tôi nghĩ rằng trên đời chẳng có ai có năng lực ấy ngoài người krypton), nhưng rồi có điều gì đó khiến hắn kìm nén lại và quay đi, bỏ lại một lời văng tục khó hiểu văng vẳng bên tai tôi. 

         Nhưng tôi cũng quyết định cho qua và tập trung vào bài thực hành. Tôi nghĩ rằng có thể tất cả bọn họ đều biết danh tính bí mật của tôi và bố tôi. Họ là anh trai của Damian mà. Nếu Damian đoán được tôi là ai, chắc hẳn họ cũng thế. Vậy nên có thể kết luận rằng họ không ưa những người ngoài hành tinh có siêu năng lực, giống như Damian đã phán trong một lần nói chuyện với tôi chưa tới 2 phút, rằng thể loại như chúng tôi là một lũ đần độn và không đáng tin tưởng. Tôi đã suýt bay vào đấm cậu ta vì lời nhận xét đó. 

              -  Jon, ông làm quái gì mà lâu vậy? - Albert chán chường nói - Nãy giờ chưa làm xong phần cánh tay cho nó nữa!

             -   X..xin lỗi, - tôi lúng ta lúng túng quay trở lại với nhiệm vụ của mình - Tại cái này khó quá, xem này, mình còn chẳng biết phải dán keo ở phần nào nữa!

             -   Ở chỗ này nè, - Albert chen vào, chỉ thẳng tay vào viền được đánh dấu - Mà khoan để tui coi! Trời đất! Ông cắt lố mất 10 cm rồi! 

            -   X..xin lỗi, - tôi lắp bắp nói

            -   Ông phải học hỏi Damian kìa, - Albert liếc về phía thành quả của cậu ta ở bên cạnh - Người ta hoàn thành phần dưới của nó chỉ trong 5 phút thôi đấy, và nó cực kì hoàn hảo nữa!

            -   X...xin lỗi, - tôi chỉ biết cúi đầu chịu trận, thú thật cái vụ thủ công này tôi chẳng hề giỏi tí nào. 

Chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng Damian chồm tới giật lấy thành quả tả tơi của tôi và ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc

            -   Cái... - tôi há hốc mồm

            -   Tôi sẽ làm nốt ! - Damian nhanh chóng lấy một tờ giấy to và một cái kéo - Cứ việc ngồi yên đó đi, đồ nhà quê!

            -   Cậu...

            -   Damian nói đúng ý tui đó, - Albert vỗ vai tôi cười khinh bỉ - xưa giờ ông vốn vô dụng mà, chấp nhận đi!

"Vô dụng gì chứ. Người ta là một siêu anh hùng của thế giới đó nha." tôi rất muốn hét câu nói đó vào mặt thằng bạn khốn nạn, nhưng nghĩ tới hậu quả sau đó, tôi cũng đành phải câm nín chịu đựng. 

          -   Ái chà, ở đây có vẻ nhộn nhịp nhỉ ? 

Một giọng nói trầm thấp vang lên, của một bóng người đứng tựa bên cánh cửa. Tất thảy chúng tôi đều hướng mắt về phía người đó. Một người cao lớn, thân hình vạm vỡ, mái tóc đen vuốt keo thẳng thớm, quần áo ông ta từ trên xuống đều mang một màu đen lạnh lẽo, hệt như ánh mắt của ông.

" Là ông ta!" tôi nghĩ thầm trong bụng. Không thể lầm được, ánh mắt đó. Chính là ánh mắt của người đã đem lại nhiều sự thay đổi trong biểu cảm của bố tôi. Hờ hững, lạnh lùng và vô cảm...

        -   Cha...! 

Damian thốt lên, khẽ đứng dậy và bước về phía ông. Quả nhiên tôi đã đoán đúng. 

       -   Cuối cùng thì con cũng có thể kết bạn, - ông ta chậm rãi nói, một nụ cười nhẹ lướt qua - xem ra việc chuyển trường không hẳn là một ý tồi!

Damian không nói gì, bàn tay níu chặt lấy vạt áo ông. Cùng ông bước đến chỗ chúng tôi.

      -   Chào các cháu, - ông mỉm cười - chú là bố của Damian, rất vui được gặp các cháu!

      -    Chào chú ạ! - tụi tôi đồng thanh 

      -    Cảm ơn chú đã chiếu cố tụi cháu! Nhân tiện nhà chú đẹp cực kì, ước gì nhà cháu cũng thế ! - Tom liến thoắng

      -    Thẳng thắn đấy chàng trai, - ông ta cười nhạt, đoạn nhìn xuống Damian trìu mến - như các cháu biết đấy, Damian nhà chú khá bướng bỉnh và khó gần, vậy nên khi biết nó có bạn và xin phép chú dẫn các cháu về nhà, chú đã rất mừng..!

      -    Con đâu có như thế! - cậu ta nhăn nhó kêu lên

      -    Quá chuẩn luôn ạ, - Albert hào hứng chen vô - Cậu ta í, suốt ngày chỉ biết xù lông như nhím thôi!

      -   Im đi đồ mồm thối! 

      -   Damian, không được nói bạn mình như thế, - ông nói nhẹ hẫng, vậy mà cũng khiến Damian ngoan ngoãn nghe theo. Cậu ta bật ra 2 chữ xin lỗi nhỏ xíu và ngoảnh đi chỗ khác. Chỉ thế thôi đủ khiến tôi bất ngờ lắm rồi.

      -   Vậy, các cháu tên gì? 

      -   Cháu là Tom, hotboy của lớp - Tom hăng hái nói - đây là Albert, biệt danh trùm quậy phá của lớp, còn đây là Jon, kẻ khù khờ nhất hành tinh ạ!

Ặc. Tôi và Albert thiếu điều chỉ muốn bay vào bóp cổ nó. Cơ mà nếu làm thiệt thì nó chết mất. Thế là lại thôi. Vả lại đang đứng trước mặt người lớn, ai đời lại làm thế. Vậy nên tụi tôi nháy mắt với nhau đồng ý rằng sẽ xử tội nó sau.

       -   Cháu là Jonathan Kent, đúng chứ...? - ông ta hướng mắt về phía tôi, chẳng cần câu trả lời - Quả nhiên là con trai của Kent, giống hệt...

Tôi khẽ rùng mình. Nhìn thấy ánh mắt vô hồn mà ông ném vào tôi, tôi không nghĩ đó là một lời khen. 

       -   Ch...Chú biết bố cháu ạ? - tôi hỏi một cách ngớ ngẩn. Rõ ràng là họ có quen biết nhau, nhưng tôi muốn làm rõ chuyện này. 

       -   Ừ, - ông ta thản nhiên đáp, khác hẳn với câu trả lời ngập ngừng của bố - Clark từng là nhân viên của chú, sau khi chú nhượng lại tòa soạn Daily Planet cho người khác.

       -   Ch..chỉ thế thôi ạ? - tôi nói, có phần hơi thắc mắc

       -   Cũng có thể nói chúng ta từng là bạn, nếu cháu muốn thế, - ông cười ẩn ý, hệt như nụ cười của anh Dick trước đó - Được rồi, ai muốn ăn chocolate của Bỉ nào? 

      -    Cháu ! Cháu ! 

Lũ bạn tôi hào hứng giơ tay. " Đợi một lát," ông ta nháy mắt với chúng tôi và rời khỏi phòng, một lúc sau trở lại với bốn hộp chocolate thượng hạng trên tay.

      -    Wow, nhìn nè, nó giống y chang cục vàng 4 số 9 vậy đó ! - Tom cầm một viên choco bọc trong giấy kim loại vàng được gói cẩn thận lên trầm trồ khen, sau đó lủm lun viên choco vào miệng - Chao ôi ~ ngon quá ~

      -   Ngon thiệt đó nha, lần đầu tiên tui được ăn chocolate ngon như vậy đó! - Albert không ngừng khen lấy khen để, tay cứ bóc hết viên này đến viên khác - Ngon quá, ăn hoài hông chán luôn! 

     -    Ăn từ từ thôi, lũ heo, - Damian lạnh lùng phán, chậm rãi cắn từng miếng chocolate một cách lịch sự. Đúng là con nhà quý tộc có khác. 

     -   Ừm, phải ăn từ từ mới thưởng thức hết vị ngon của nó chứ - tôi gật gù, mặc dù miếng chocolate trong miệng đắng nghét. Đơn giản vì tôi không thích chocolate cho lắm. Hai là vì ánh mắt vô cảm của người đàn ông kia đang chằm chằm về phía tôi, làm sao mà tôi có thể ăn ngon được chứ.

      -   Chú sẽ tặng cho mỗi cháu một hộp, như một món quà nhỏ, nếu các cháu thích - Cuối cùng thì ông ta cũng rời mắt khỏi tôi và quay sang tụi nó, nheo mắt cười.

      -   Cháu xin hai hộp được không ạ? - Albert vô tư nói - Cháu muốn làm quà sinh nhật cho đứa em họ sắp tới!

     -    Dễ sợ chưa...- Tom và tôi đồng thanh - Không ngờ cậu mặt dày cỡ đó luôn á ...!

     -     Giề?? - Albert bĩu môi - tui chỉ hỏi chơi thôi mà! 

     -    Thế thì chú sẽ gói thêm một cái nơ đẹp cho món quà nữa, - ông ta đứng dậy, nụ cười phớt vẫn giữ trên môi - Nãy giờ làm phiền rồi, các cháu cứ tiếp tục công việc của mình đi, một lát nữa chú sẽ quay lại...! 

     -    Vâng ạ ! 

Và ông ta rời khỏi phòng, trước khi để lại một cái nhìn lướt qua khuôn mặt tôi. 

.

.

     -   Xong!!!

Tom reo lên, khẽ quẹt tay dính đầy màu vẽ lên trán ướt đẫm mồ hôi. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì bài tập nhóm của chúng tôi cũng đã hoàn thành.

     -   Khá hoành tráng đấy chứ? - Albert chống nạnh đầy tự hào - Quả nhiên ý tưởng của tui tuyệt vời không thể chê vào đâu được!

     -   Nói không biết ngượng! - Tôi nhăn mũi nói - Một phần cũng do Damian nghĩ ra đấy chứ! CẬu ấy còn gợi ý màu tô cho chúng mình nữa!

    -   Chậc, làm gì mà ông ca ngợi cậu ta dữ vậy ? - Albert liếc tôi - Hay là ông "mết" Damian rồi? 

   -   Cá...Cái gì?? - tôi giật bắn người - Là...Làm gì ...

   -   Rút lại đi! - Damian gầm gừ lên tiếng - Đừng có gán ghép tôi với tên đần độn đó!

   -   Ha ha, không có thì thôi, - Albert cười - Mấy ông nhạy cảm quá rồi đó!

Tránh gây hiểu lầm thêm, tôi bèn lản sang chủ đề khác, bằng cách nhìn qua cửa sổ và la lên:

    -   Woa! Trời tối rồi các cậu ơi!

    -   Chết! Đã hơn 6 giờ tối rồi ư? - Tom hốt hoảng nhìn đồng hồ - Chúng ta phải về thôi!

    -   Vậy mô hình này giao cho Damian nhé! - Albert nói - Tới ngày nộp tụi tui sẽ qua lấy!

    -   Không vấn đề gì! - Damian nhún vai - Để tôi gọi bác Alfred !

    -   Kh..không cần đâu! - Tôi xua tay - Tụi mình đi xe bus về cũng được!

    -   Ai nói tôi gọi Alfred chở mấy người về? - Damian hừ mũi - Tôi gọi bác ấy tới dọn dẹp đống bừa bãi này thôi!

"Ặc" tôi suýt té ngửa vì cái kiểu "quan tâm bạn bè" không giống ai của cậu ta. 

    -  À ừ, phải rồi...- tôi lắp bắp nói - Xin lỗi vì...đống bừa bộn này, bọn mình sẽ dọn ngay!

    -  Cái gì? - Albert rên rỉ - phải dọn mớ rác này nữa sao? Tui sắp chết đói rồi ~ mau mau về đi !

    -  Nhưng...

    -  Ô hay, đến lúc các cháu phải về rồi à?

Là ông ta. Vẫn đứng cạnh bên cửa chính, hướng mắt về chúng tôi. 

    -  Vâng, - tôi trả lời - bọn cháu sẽ về sau khi dọn dẹp ạ!

   -  Cứ để đó đi, sẽ có người xử lí chúng - ông cười nhếch môi - Các cháu có thể ở lại dùng bữa tối với gia đình chú được chứ?

   -  Cháu xin lỗi, - tôi đáp ngay, trước khi tên háu ăn Albert kịp phát ngôn - nhưng bọn cháu phải về sớm, không thì bố mẹ sẽ lo lắng lắm ạ!

   - Ra thế, - ông ta cười thầm, rồi toan lấy những hộp chocolate ra - Như đã hứa, đây là quà cho các cháu!

   -  Uwoa~ - vừa nhận lấy từ tay người đàn ông đó, Tom đã rối rít reo lên  - Cháu cảm ơn chú ạ!

   -  Không có gì! - Ông cười đáp lại và trao cho Albert hai hộp, trong đó một hộp có đính một chiếc nơ màu vàng xinh xắn - Của cháu này Albert! Gửi lời chúc của chú đến cô em gái nhé!

   -  Woa~ Cháu xin ạ! - Albert ôm hai hộp vào lòng và nhảy cẫng lên thích thú. Ông ta nheo mắt nhìn Albert một lúc và chậm rãi quay sang tôi.

   -  Còn đây là của cháu, Jon!

Ông ta đưa hộp chocolate về phía tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn ông trong giây lát, nhưng cũng lưỡng lự đón lấy món quà

   -  Ch...Cháu cảm ơn! 

   -  À phải rồi..- ông ta khẽ nói - Chú quên mất là, một thành viên trong gia đình cháu cũng rất thích ăn chocolate...

"Là bố!" ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi. Trước khi ông chìa ra một hộp chocolate nữa về phía tôi, mỉm cười

    -  Cái này...cháu đưa cho người ấy giùm chú nhé..! 

Giọng ông ta bỗng dưng nhẹ đi, tựa như chiếc lông hồng bay phất phơ giữa không trung. Tôi ậm ừ nhận lấy món quà thứ hai, và rồi mở to mắt nhìn chiếc nơ màu đen đính trên nó. Tôi lo lắng nhìn món vật kì quặc ấy trong giây lát, rồi lại toan lén mắt nhìn người đàn ông kia, cố dò tìm những ẩn ý bên trong đôi mắt xanh thẳm đó. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn thất bại, vì dù sao tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lên 10. Tôi có siêu năng lực, nhưng không hề có năng lực đọc ý nghĩ của người khác, như bác Jon'n ở Watch Tower.  Ước gì bác ấy có thể truyền cho mình một ít thì hay quá.

     -  Jon? Làm gì vậy? Mau lên đi!  

Trong lúc tôi đang đứng bận rộn với suy nghĩ của mình, lũ bạn tôi đã leo lên xe tự lúc nào

      -  À ừ !

Tôi lúng túng lên xe với tâm trạng rối bời, mắt khẽ ngoảnh lại nhìn gia đình của Damian đang đứng vẫy chào chúng tôi. Duy chỉ có anh Dick và ông ta mỉm cười. Còn Damian và người lập dị kia thì im lặng nhìn chúng tôi với biểu cảm khó hiểu.       

    - Gặp lại sau...!

Tôi bấc giác nói. Damian không nói gì, quay lưng bỏ đi trước khi xe chở bọn tôi lăn bánh, rời khỏi dinh thự. Những ánh nhìn đáng sợ đầy ám ảnh dần khuất xa khỏi tầm mắt tôi. Và khi có thể bình tâm trở lại, tôi yên lặng nhìn chiếc nơ màu đen nằm trên gói quà và tự nhủ với mình rằng :

"Mọi thứ ... rồi sẽ ổn..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro