Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình có nên..."

Tôi cầm món quà trên tay, lưỡng lự nhìn nó hồi lâu. Tuy chỉ là một hộp chocolate bình thường có gắn thêm một chiếc nơ màu đen, và tôi đã dùng tia x-ray kiểm tra nó cẩn thận từng góc kẽ để chắc chắn rằng bên trong không có gì đáng ngờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi nguy hiểm tỏa ra từ nó. Bạn hỏi vì sao tôi lại cảm thấy thế ư? Tôi nghĩ có lẽ là vì người đàn ông tên Bruce Wayne đó. Ông ta trông vẻ ngoài lịch thiệp và thân thiện, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta vẫn là hình ảnh lạnh như băng sặc mùi chết chóc bên chiếc xe màu đen hôm nọ. Và khi nói về bố tôi, ông ta chỉ đáp ngắn gọn vài câu, cứ như là đã sắp đặt sẵn trong đầu vậy. Dường như mối quan hệ giữa ông và bố tôi không được tốt đẹp lắm. Đó là lý do khiến tôi đứng trước cửa phòng làm việc của bố, cân nhắc việc có nên đưa cho bố món quà này không...

   -  Jon? -  bố tôi ló đầu ra khỏi cửa - Con làm gì ở đây vậy?

   -  Bố ! - tôi lúng ta lúng túng giấu hộp chocolate ra sau lưng - À...Con...con chỉ...  

   -  Đó là gì thế ? - bố hỏi, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi đột nhiên mỉm cười tinh ý - À, có phải quà Valatine sớm không? 

   -  Ể??? Kh...

   -  Nói bố nghe nào, - bố hạ người xuống ngang tầm tôi, cười trêu chọc - Là cô bé xinh đẹp nào đã tặng cho con vậy? 

   -  Không phải!! - tôi xấu hổ hét toáng lên - Cái này là của bố đấy!

   -  Hả? 

"Thôi toi! Lộ rồi! "tôi giật mình bụm miệng lại

    - Của bố sao? 

Bố ngẩn mặt nhìn tôi khó hiểu. Lưỡng lự một hồi, tôi cũng lấy hết can đảm, chìa món quà ra và ấn vào tay bố

   - Là của ông chú tên Bruce Wayne...- tôi ngập ngừng nói - Ông ta...à không...bố của Damian, dặn con phải đưa thứ này cho bố!

   - Bruce?

Bố tôi buột miệng nói, sau khi cầm lấy chiếc hộp chocolate trong tay. Ông trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, đặc biệt hướng vào chiếc nơ màu đen bí ẩn. Sau đó ông ngẩng lên đối diện với tôi, mỉm cười

   - Cảm ơn con, Jon! Con với mẹ cứ dùng bữa tối trước đi,  bố sẽ ra ngay!

   - V..Vâng ạ!

  - Vậy nhé..!

Bố tôi lẳng lặng bước trở vào phòng, và đóng cửa lại. Tôi đánh bạo nán lại đó một lát, để chắc chắn rằng sẽ không có một vụ nổ kinh hoàng nào xảy ra. Vài phút trôi qua, căn phòng vẫn lành lặn, và im ắng lạ thường. Tôi đứng tại đó thêm một hai phút nữa, cho đến khi mẹ cất tiếng gọi tôi, tôi đành phải rời đi.

   - Thế nào, ngon không con trai? 

Mẹ tôi quay sang hỏi, khi tôi đang nhìn chằm chằm vào ly mì hộp trước mặt với biểu cảm không thể nào méo mó hơn.

  - Tại sao chúng ta lại phải ăn mỳ gói cho bữa tối chứ? - tôi ngao ngán hỏi

  - Đơn giản là vì bố không có thời gian nấu ăn cho chúng ta, - mẹ kéo sợi mì lên khỏi hộp mỳ nghi ngút khói - Vả lại mỳ cũng ngon mà! Lại nhanh gọn nữa!

  - Thế tại sao mẹ không nấu ạ? - tôi vừa hỏi vừa đẩy hộp mỳ sang một bên. Đây là lần thứ 4 tôi phải ăn mỳ cho bữa tối. Tôi thật sự cảm thấy nhớ món gà quay lắm rồi.

  - À thì, , mẹ cũng không có thời gian nấu, - mẹ tôi nói thật thà - Và mẹ không nấu ngon bằng bố, vậy nên...

"Nói trắng ra là mẹ không biết nấu ăn." tôi nghĩ thầm trong bụng. Và trong lúc suy nghĩ phải tìm thứ gì đó lót dạ thay vì cứ phải ăn mỳ gói như thế này, bố tôi lẳng lặng bước vào bếp, mở tủ lạnh và lấy một chai nước.

  - Anh yêu, mọi chuyện thế nào rồi? - mẹ tôi ngẩng lên hỏi

  - ...

Bố tôi không đáp. Dường như tâm trí ông đang bận suy nghĩ về điều gì đó, đến nỗi ông không hề nghe thấy tiếng mẹ tôi.

  - Clark? - thấy lạ, mẹ tôi liền đứng dậy và tiến về phía bố - Có chuyện gì thế? Anh không sao chứ?

  - Hở? - bố khẽ giật mình, khi mẹ chạm vào vai bố - X..Xin lỗi, hồi nãy em vừa nói gì...?

  - Em chỉ vừa hỏi anh là công việc thế nào rồi...- mẹ ngập ngừng nói - anh yêu, anh ổn chứ..?

   - À..không có gì...- bố cười xòa - anh vừa hoàn thành xong mục thể thao rồi, và những mục còn lại thì đã làm được phân nửa, ngày mai anh sẽ bàn giao lại cho Jenny... - rồi ông lúng túng đi về phía bàn, cất giọng hỏi - Thế, bữa tối hôm nay là gì?

   - Mỳ gói ạ..! - tôi uể oải đáp

   - Khổ cho con rồi, - bố cười xoa đầu tôi - nốt hôm nay thôi, mai bố sẽ nấu món gà tây cho con nhé!

   - Yeahhh!! - tôi định reo lên, nhưng nghĩ đến việc phải ăn mỳ gói tối hôm nay, giọng tôi lại xìu xuống - Cơ mà con ngán thứ này đến tận cổ rồi...

   - Vậy thì hôm nay sẽ là pizza, được chứ?

   - Đồng ý hai tay hai chân ạ! - tôi mừng húm đáp. Chỉ cần thoát khỏi ác mộng mỳ ly này thôi, ngay cả súp bông cải tôi cũng chấp nhận.

   - Anh nuông chiều nó quá rồi đó, - mẹ chính thức lên tiếng - Thể nào thằng bé cũng sẽ bị béo phì vì pizza mất!

   -  Ừm... - ngày thường bố hay cười lúng túng mỗi khi mẹ nói những câu như vậy, nhưng hôm nay bố tôi chỉ ậm ừ nói - Hai mẹ con cứ về phòng đi, bố sẽ dọn dẹp cho...!

   -   Ồ...- mẹ có hơi bất ngờ chút, nhưng cũng mỉm cười đứng dậy - Vậy em đi viết nốt bản thảo đây - quay sang tôi- Jon, ăn xong pizza nhớ phải học bài và đánh răng nhé!

   -    Mẹ thật là... Con có phải con nít 5 tuổi đâu...

Tôi lẩm bẩm trong miệng trong lúc rời khỏi phòng bếp, trước khi đi tôi lén nhìn bố đang im lặng dọn những hộp mỳ rỗng trên bàn. Theo con mắt quan sát của tôi,  tâm trạng của bố lúc này giống như lúc đó- khi bố nhìn thấy ba của Damian. Ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc, đầy tâm trạng, khác hẳn với con người lạc quan của bố mọi ngày.

    -   Liệu có phải là do hộp chocolate đó không...?

Tôi tự nhủ hỏi. Nghi vấn này thực sự rất logic cho thái độ của bố tối nay. Sau khi bố nhận được món quà đó, thái độ của bố đã thay đổi hoàn toàn. Nghĩ là làm, tôi liền chạy một mạch đến phòng làm việc của bố để kiểm chứng.

     -   Bố vẫn đang ở dưới bếp...Tốt rồi...

Sau khi quan sát cẩn thận, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và bước vào, dáo dác tìm kiếm chiếc hộp chocolate ban nãy. Nó đang nằm ngay ngắn trên bàn, chứng tỏ bố vẫn chưa mở nó ra. Vật thiếu sót duy nhất chính là chiếc nơ màu đen.

      -   Cái nơ... nó đâu rồi?

Tôi lập tức lục lọi xung quanh. Hộp bút của bố, ngăn bàn, thậm chí cả thùng rác, nhưng vẫn không tìm thấy.

      -   Quái lạ...- tôi đứng dậy nhìn quanh- Rốt cuộc bố cất nó ở đâu?

Tôi nhìn lên bàn xem xét. Thường thì những vật quan trọng thì bố sẽ cất vào tủ, hoặc là kẹp vào trong sách..
 
      -    Cuốn sách! - tôi nghĩ thầm trong bụng, mắt lập tức hướng về cuốn tạp chí trên bàn.

Tôi nhanh chóng lật quyển tạp chí ra. Và tìm thấy ngay một sợi dây ruy băng màu đen nằm ở giữa.

"Là nó!" Tôi suýt nữa la lớn lên. Sau khi quan sát tình hình bên ngoài, chắc mẩm rằng bố vẫn còn ở dưới bếp, tôi kề sát chiếc đèn bàn và chăm chú soi thật kĩ sợi dây. Nhưng chẳng có gì ngoài màu đen tuyền phản chiếu dưới ánh đèn cả.

    -   Khoan đã...- tôi bất ngờ nhìn thấy một vệt đen từ sợi dây dính vào tay tôi. Và khi đưa nó ra ngoài vùng ánh đèn, nó lập tức phát ra một áng sáng xanh mờ nhạt."Là bút neon." Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi. Tôi bèn tắt đèn đi, và những gì xảy ra tiếp đó đúng như tôi dự đoán.

Một dòng chữ được viết bằng bút neon hiện lên từ mặt trong của dải ruy băng, phát quang trong bóng tối.

"Tôi cần anh giúp. Gặp ở Watch Tower vào ngày mai"
"B"
.
.
.
.
     -  Con muốn tới Watch Tower?

Bố tôi hỏi, chớp mắt nhìn tôi.

     -   Vâng! - tôi đáp - Con muốn gặp cô Diana để cảm ơn cô về món bánh lần trước! Sẵn tiện ghé thăm bác Jon'n và chú Flash luôn ạ!

      -   Thế à...- bố tôi khoác nốt chiếc áo choàng đỏ lên vai, chậm rãi quay sang tôi - Được rồi, nhưng cố đừng gây nên rắc rối gì nhé...!

      -   Tuân lệnh! - tôi cười và nhanh chóng bay theo sau lưng bố. Thật ra tôi chẳng muốn gặp cô Diana một chút nào đâu. Cô ấy tuy xinh đẹp nhưng cực kì nghiêm khắc. Mỗi lần gặp tôi thể nào cũng bị cô lôi đi huấn luyện đến tả tơi. Bác Jon'n thì hiền và chú Flash luôn sở hữu những game hay ho. Nhưng lí do thật sự để tôi đến đó là vì cuộc hẹn bí mật của bố. Chẳng phải tôi thuộc dạng tọc mạch thích xen vào chuyện người lớn đâu. Chỉ là tôi thấy hơi lo. Người đàn ông tên Bruce Wayne đó thật sự rất nguy hiểm. Vì vậy, là con trai một trong gia đình, tôi nên bảo vệ bố mẹ mình tránh khỏi những con người nguy hiểm như thế.

Hai bố con tôi chầm chậm bay ra khỏi quả cầu xanh xinh đẹp và tiến về phía tòa thành đồ sộ nằm lặng yên giữa những hành tinh nhỏ bé - Watch Tower. Cánh cửa nhận dạng chúng tôi và nhanh chóng mở ra, để chúng tôi chậm rãi tiến vào trung tâm của tòa tháp.

    -   Đến nơi rồi đấy con trai,- bố tôi nói, sau khi đáp xuống mặt đất- bố cần phải gặp một người để bàn công việc, khoảng một giờ nữa gặp ở đây nhé!

    -   Đó là ai ạ? - tôi chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một luồng sét đỏ chạy dọc qua chúng tôi.

    -   Clark!!! Superman!!! - chú Flash chạy vòng lại và nhào tới nắm lấy vai bố - Đại họa rồi!! Tận thế rồi!!! Chúng ta tiêu rồi!!!!

    -   Bình tĩnh nào Barry, - bố tôi từ tốn nói- Có chuyện gì thế?

    -   Anh ta...- giọng chú Flash run cầm cập - Anh ta...quay trở lại rồi..!!! Lão dơi già đó quay trở lại rồi...!!!

"Dơi?" Tôi ngớ người ra "Chú ấy đang nói gì vậy?"

    -    Tôi biết chuyện đó rồi...- bố nhíu mày lại, nghiêm nghị - Anh ấy đang ở đâu?

    -    Tr...trong phòng họp...- chú Flash dè dặt chỉ tay về phía căn phòng lớn- Diana đang tán gẫu với anh ta...

    -    Ừm...- giọng bố bỗng trầm xuống, và ông đi thẳng về hướng chú Flash chỉ mà không nói gì với chúng tôi.

Tôi ngẩn người nhìn theo bố, rồi ngước lên nhìn chú Flash đầy khó hiểu

     -    Chú, người mà chú nói là ai vậy ạ?

     -    Một gã quái vật...- chú Flash nói với bộ mặt sợ hãi - Hắn cực kì kinh khủng, là một cơn ác mộng của Liên minh Công lý, hắn có thể nắm giữ những bí mật sâu kín nhất của người khác chỉ bằng một ánh nhìn, dễ dàng đào ra được nhược điểm của bất cứ ai và dựa vào đó để tiêu diệt họ....!!

     -    Ực...- nghe chú Flash nói, tôi rùng mình nuốt khan. Không ngờ lại có một người nguy hiểm như thế tồn tại. Thật không lấy làm lạ khi mà cả một siêu anh hùng như chú Flash cũng phải sợ hãi e dè như vậy

     -    Nhân lúc bố cháu đánh lạc hướng hắn, chúng ta phải trốn nhanh thôi..!! - chú Flash dáo dác nhìn quanh - Đi nào, Superboy! Tới phòng của chú!!

     -     Flash!!

Có ai đó gọi chú, bằng một giọng nói trầm thấp đã được chỉnh âm. Chú Flash rùng mình co rúm lại. Và trong khi chú chưa kịp chạy trốn, một vóc dáng to lớn đã bước đến chỗ chú. Là một người đàn ông, trong bộ đồ Dơi màu đen đậm mùi sát khí.

      -    B..Batman..- chú Flash nhảy vào góc tường, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc - Tôi...tôi chưa nói gì với thằng bé cả..Tôi thề...tôi không có nói xấu anh đâu...!!! Tạm biệt!!!

Đoạn chú co chân chạy, nhưng thật không may

       -    Đứng lại đó, - bố tôi từ đâu xuất hiện, túm lấy áo chú - Flash, anh có điều gì cần thú nhận với chúng tôi không?

       -    Điều gì cơ? - chú ngây ngô hỏi lại

       -    Cậu đã phá hỏng một máy vi tính trong hệ thống, và nó chứa các thông tin mật thiết về màn bảo vệ chống xâm nhập của hệ thống phòng ngự của Liên minh! - người đàn ông tên Batman cất tiếng - Cụ thể là vào 12 giờ 34 phút 56 giây thứ 5 ngày 23 tuần trước!

       -     Tôi...tôi...- chú Flash lắp bắp - tôi chỉ lỡ làm rơi li nước cam trong lúc chơi game thôi mà!!! Vả lại Hal đã sửa nó lại và tới giờ vẫn hoạt động bình thường mà!!!

       -    Đúng là thế..- ông ta chậm rãi nói - Nhưng trong lúc sửa chữa, cụ thể là 13 phút 24 giây, một tên Hacker đã kịp thời copy lại những thông tin cơ mật của Liên minh, và giờ chúng đang rò rỉ khắp trên mạng thuộc thế giới ngầm!

      -    Đó là một trong những lí do khiến tội phạm đang tăng lên một cách đáng ngờ, - cô Diana chậm rãi bước đến bên cạnh bố, hiện đang túm lấy chú Flash co ro sợ hãi- Thế nào hả Barry? Tôi phải xử lí cậu ra sao đây? *lườm*

       -    Tôi..xin lỗi, - chú Flash rấm rức nói - tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa đâu!!!

       -     Đương nhiên là không, - Batman nói, đôi mắt trắng dã của ông ta nhíu lại - từ giờ anh sẽ bị cấm không được vào phòng quản lý !

       -     Ể????? Nhưng...nhưng mà...

       -     Như thế thì hơi nặng với cậu ta đấy, Bruce, - cô Diana nhẹ nhàng cất tiếng- Hãy để tôi xử lý chuyện này!

       -     Tốt thôi, - ông ta quay đi- Dẫu sao tôi cũng không thuộc về nơi này!

       -     Khoan đã, Bruce!

Bố tôi gọi tên ông ta, nhưng ông vẫn giữ nhịp chân bước đi. Và chẳng mấy chốc ông ta biến mất trong bóng tối bao phủ ở hành lan phía xa. Như thể đã biến thành một con dơi lượn đi trong màn đêm tăm tối.

        -     Người đó là...bố của Damian?

Tôi buột miệng nói, và ngẩng đầu lên chờ đợi một câu trả lời. Không có một tiếng động nào phát ra từ ba người họ. Bởi ánh mắt của họ đều lặng yên nhìn về nơi người đàn ông bước đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro