Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ đó, tôi đã tìm ra được một thân phận khác của người tên Bruce Wayne đó, thông qua lời kể của chú Flash. Chú nói rằng, Batman là một trong những thành viên trụ cột của Liên Minh, mặc dù chỉ mang danh nghĩa bán- thời- gian, nhưng siêu anh hùng đến từ Gotham luôn nắm giữ vị trí quan trọng, nhất là trong việc lập ra kế hoạch tác chiến và quản lý năng lực. Batman luôn có những quan điểm bất đồng với mọi người, đặc biệt là với  Superman - tức bố tôi. Nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau. Theo lời kể của chú, bố rất quan tâm đến ông ta, họ lúc nào cũng như hình với bóng, kề cạnh nhau mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi bố kết hôn với mẹ, tần suất Batman lui tới Watch Tower cũng như tham gia vào chiến dịch giảm hẳn, và vào một ngày cách đây 10 năm, ông ta tuyên bố chính thức rút lui khỏi Liên Minh. Batman đã không hề quay trở lại, cho đến tận ngày hôm nay.

     -   Tại sao chú ấy lại quay trở lại? - tôi hỏi
   
Chú nhún vai  - Chịu! Chắc là Batman đang thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó và cần đến sự trợ giúp của Liên Minh, có lẽ vậy...!

     -    Cũng có lý...- tôi gật gù, tán thành với suy nghĩ của chú. Dù sao nó cũng phần nào làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bố và ông - chú - tử - thần Bruce Wayne ( biệt danh mới do tôi nghĩ ra)

     -    Jon, - bố bước tới chỗ tôi và chú Flash đang hăng say tán chuyện - Về thôi con trai!
 
     -    Ơ? Phải về ạ? - tôi nói - Con muốn ở lại chơi với chú Flash một lúc nữa!

     -    Không được, Flash còn phải làm nhiệm vụ, - bố liếc sang chú, sau đó chìa ra trước mặt tôi một bức thư - Vả lại con có một  buổi tiệc cần tham dự đấy!

     -    Tiệc ? - tôi nhận lấy bức thư màu đen, tò mò nhìn cái tên được ghi ngay ngắn trên phong bì "Damian Wayne"

.

.

Sau đó, tôi đến nhà Damian với một món quà mua vội trên tay, và bố cũng đi cùng tôi.

      -    Bố cũng được mời ạ? - tôi ngẩn lên hỏi, vì thấy bố cũng mang theo một giỏ quà khá xinh xắn.

      -    À, không, - bố cười - Cái này là của bà nội gửi tặng chú Wayne. Bà con quý chú ấy lắm!

       -    Thế ạ? Vậy ra bố và chú ấy thân nhau lắm ạ?

       -     À...Ừm..

Bố ậm ừ đáp, vừa lúc một nam thanh niên tay cắp sách tiến về chúng tôi. 

       -    Chú Clark?

Người ấy bất ngờ cất tiếng. Trông anh ta còn rất trẻ và khá thư sinh

       -    Chào, Tim, - bố cười - Lâu rồi không gặp !

       -     Vâng, cũng gần 10 năm rồi nhỉ, - anh ấy khẽ cười - Chú vẫn khỏe chứ? Và cậu bé này là...

       -     Con trai của chú, Jon, - bố nắm vai tôi - Nó là bạn học của Damian!

       -     Ồ, - Tim có vẻ ngạc nhiên - Vậy ra Damian có mời bạn đến dự sinh nhật sao? Bất ngờ thật nha...

       -     Bất ngờ? - tôi ngẩn ra - Không lẽ cậu ấy chưa từng mời bạn tới dự sinh nhật sao ạ?

       -     Chắc nhóc cũng biết tính Damian rồi, - anh ta nhún vai - Thằng nhóc rất ghét tiệc tùng, vì nó không thích chốn đông người, bọn anh phải năn nỉ dữ lắm nó mới chịu tổ chức sinh nhật đấy, mặc dù chỉ toàn người nhà không!

       -     Đơn giản vì tôi chúa ghét mấy món quà sến súa của các người...!

Damian đột nhiên ló đầu ra khỏi cửa khiến tôi không khỏi giật mình

      -     Damian, - tôi suýt la lên - cậu đứng sau cửa hồi nào vậy?

      -     5 giây trước, - cậu ta nhíu mày - không lẽ tên ngoài hành tinh cậu lại không biết?

      -     Thực ra thì chú cũng không để ý, - bố tôi cất tiếng - Coi bộ kĩ năng của cháu tiến bộ hơn rồi đó!

Damian lườm bố tôi, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu - Đừng nghĩ nói những lời đó thì tôi sẽ có thái độ khác với ông! Nằm mơ đi!

       -    Damian, không được vô lễ, - anh Tim nhíu mày nói - Pa sẽ không vui khi nghe thấy nhóc nói thế đâu!

       -    Tại sao lại không? - Damian hừ mũi -  Đối với kẻ thù như ông ta tôi còn lịch sự chán!

      -     Damian! Đủ rồi...!

Một giọng nói khác vang lên sau lưng Damian, trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Với một người sở hữu siêu thính giác như tôi, không thể không lầm được chủ nhân của giọng nói đó, nhất là khi tôi đã có ấn tượng sâu sắc với giọng nói ấy.  Chính là ông ta. Bruce Wayne.

      -    Clark, Jon, hai người đến sớm đấy, - ông ta lững thững bước ra từ bóng tối, vẫn trong bộ đồ đen bí hiểm mọi ngày - bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối, nếu tôi không nhầm.

      -   Chào, B..Bruce... - bố lắp bắp nói, hai tay vặn vẹo giỏ quà đến nỗi sắp bị biến dạng - Th..thật ra...

      -   Dù sao đến sớm vẫn hơn là đến muộn mà, phải không Pa? 

Anh Tim bất ngờ chen vào, đồng thời nháy mắt với bố tôi. 

     -    Phải... - ông ta khẽ nhếch mép, điềm đạm chuyển hướng sang anh Tim - Con vào giúp Alfred trang trí phòng ăn đi, Dick và Jason bận việc dưới hang rồi.

    -    Là việc gì vậy Pa? 

   -    Lặt vặt thôi, nhằm giữ chúng khỏi quậy phá cho đến lúc tiệc bắt đầu, - ánh mắt ông ta dời về phía bố trong giây lát, sau đó lại di xuống Damian -   Con dẫn Jon về phòng mình đi, hoặc là đi phụ Tim và Alfred cũng được.

      -     Con sẽ về phòng! - cậu ta bất thình lình chộp lấy cổ áo tôi và lôi đi, trước khi để lại một cái lườm đáng sợ vào bố - Đi theo tôi, đồ lập dị!

Và mặc cho tôi la oai oái, kể cả dùng một chút sức mạnh, cậu ta vẫn điềm tĩnh kéo tôi đi với sức mạnh không tưởng. Thế là tôi đành cam chịu nhìn bóng dáng bố và ông ta xa dần khỏi tầm mắt. 

        -     Vào đây, - cậu ta mở một cánh cửa và đẩy tôi vào, chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không

       -      Đây là đâu? - tôi nhìn quanh, là một căn phòng chứa toàn vũ khí, trên sàn thì la liệt những quyển sách võ thuật.

       -     Phòng tôi, - cậu ta thản nhiên nhặt lấy thanh gươm trên sàn và tra vào bao - Cậu có thể ngồi yên ở đây, hoặc ra ngoài đó làm ô sin tùy ý ! 

      -     Vậy ... mình ngồi ở đây, - tôi ấp úng cười, sực nhớ ra món quà trong tay - A phải rồi, quà của cậu này!

Tôi chìa món quà ra trước mặt Damian, hào hứng hô to - Damian, Happy Birthday ~

     -     Cái gì đây ? - cậu ta nhướn mày nhìn, khuôn mặt cau có hệt như con mèo hoang hung dữ cạnh nhà tôi vậy. 

     -     Quà!Sinh!Nhật! - tôi nhấn mạnh từng chữ - Là của cậu đấy!

    -     Tôi thừa biết chuyện đó! - lại một lần nữa cậu ta làm tôi cụt hứng - Tôi hỏi trong đó là gì?

    -     Cậu đoán thử đi! - tôi cười toe toét - Gợi ý nha, nó bắt đầu bằng chữ "B"!

    -     Bom nguyên tử? 

    -     Không phải !!! - suýt nữa thì tôi té ngửa - Ai lại lấy bom làm quà sinh nhật chứ????

    -    Bọ cạp ? 

    -    Không!

    -    Bóng gây cười?

    -    Gần đúng, à không sai nốt! - tôi chán nản ấn hộp quà vào tay cậu ta - Thôi cậu tự mở nó đi!

    -    Phiền quá đấy...- nói vậy thôi nhưng cậu ta vẫn làm theo. Tôi hồi hộp nhìn từng lớp giấy gói quà bung ra, quan sát thật kĩ vẻ mặt Damian để xem cậu ấy phản ứng thế nào

    -    Đây là? - mắt cậu giãn ra nhìn vật tròn tròn trên tay - một quả bóng ?

    -    Còn gọi là trái banh, - tôi cười hào hứng - cậu có thể đem nó tới lớp để chơi đá banh cùng mình, Tom và Albert nữa!

    -    Hóa ra quà sinh nhật của tôi chỉ để cậu lợi dụng chơi đá banh thôi sao?

Damian lườm tôi, cộng thêm tư thế sẵn sàng nện quả banh vào mặt tôi nên tôi bất giác lùi lại, lẽn bẽn cười

     -    Haha làm gì có chuyện đó, - tôi lí nhí đáp - tại mình không biết phải tặng cậu thứ gì nên -

" Lẽ ra anh nên gọi tôi sớm hơn."

     -    Hở?

Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.

" Tôi có thể tự giải quyết được."

Và một giọng nói khác, ở bên kia bức tường.

" Có thể sao? Anh đã bị gãy 2 xương sườn của mình đấy! Và còn vết thương bên vai trái nữa!"

" Nó đang hồi phục. Và anh không cần bận tâm về chuyện đó."

Trong tích tắc, tôi dần nhận ra hai giọng nói ấy. Chính là bố tôi và ông ta, Bruce Wayne.

" Tốt thôi, nếu anh có thể tự mình xử lý được việc này, thì tại sao anh lại gửi tin nhắn cầu cứu tới tôi làm gì?"

" Tôi không năn nỉ cầu xin anh, Clark. Nếu anh thấy khó chịu, anh có thể từ chối và ra khỏi đây. Tôi sẽ tự mình làm tất cả."

Ông ta nói, giọng kìm nén sự phẫn nộ. Khi ông ta dứt câu, cả không gian liền trở nên im lặng. Tôi len lén quay về phía sau và dùng tia xuyên thấu nhìn qua căn phòng bên cạnh. Hình như đó là phòng thư viện. Bố tôi quay lưng về phía trước, bộ dạng căng thẳng hướng vào người đàn ông đang chống tay lên mặt bàn.

" Bruce, tôi xin lỗi..." giọng bố bỗng chùn xuống " Chỉ là tôi cảm thấy lo về tình trạng sức khỏe của anh thôi, tôi xin lỗi,"

"...Được rồi,"

"Bruce..."

"Anh không cần phải xin lỗi," biểu cảm ông ta dịu lại "Tôi mới là người cần phải xin lỗi, Clark."

"Về chuyện gì?"

Bố tôi ngỡ ngàng hỏi. Ông ta im lặng trong vài giây, sau đó lại tiếp tục

"Chuyện 10 năm trước," ông ấy gục đầu xuống bàn, cằm tựa vào hai tay đan lại với nhau. Dường như những lời nói phát ra từ trong thâm tâm khiến ông không dám quay lại đối diện với bố tôi. 

"Tôi chắc rằng anh sẽ không nghĩ tôi như thế, Clark, nhưng thật sự trong suốt những năm qua, tôi luôn dằn vặt về thái độ của tôi đối với anh 10 năm về trước.."

Lời nói của ông ta đều đều vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng du dương hệt như một bản nhạc vô danh

"Thật sự là... tôi không cố ý, tôi không muốn làm tổn thương anh, tôi không muốn tình bạn giữa chúng ta kết thúc...Chết tiệt, tôi..."

Dường như ông ta còn muốn nói thêm một điều gì nữa, nhưng bản thân ông lại không cho phép, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.  Bố tôi có lẽ nhìn thấy được điều đó. Bố không nói gì, chỉ lặng yên bước đến bên cạnh ông ta, khẽ đặt tay lên bờ vai run rẩy của ông  

"Tôi nhớ anh, Bruce.."

"..."

"Tin tôi đi, suốt 10 năm qua tôi không ngày nào không nghĩ về anh..."

"Clark..." ông ta thở dài "Chúng ta chỉ..."

"Tôi biết..."

"Tôi rất vui khi gặp lại anh, Bruce.." bố tôi cười " Có thể quay lại trở thành bạn thân của nhau, thực sự tôi rất mừng..."

"Tôi cũng thế, Clark..."

Lần đầu tiên, trong suốt những chuỗi ngày tôi gặp ông ấy, tôi nhìn thấy ông ấy nhoẻn cười - một nụ cười rất chân thật, không chút giấu giếm. Và bố cười đáp lại, cũng với một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng, Damian bất chợt nắm lấy vai tôi, hắng giọng

-   Đi thôi! - cậu nói- Nghe lén như vậy là đủ rồi!

-    C...Cậu biết sao?

-    Đương nhiên, vì tôi cũng thế! - Damian nhún vai, lấy ra từ trong tai một máy bluetooth siêu nhỏ và vất thẳng lên giường - Tôi đói bụng rồi, mau đi ăn thôi!

-    À ừ!

Bữa tiệc sau đó thật sự là một thảm họa. Anh Dick và kẻ lập dị Jason cứ hau háu giương mắt hình viên đạn về phía bố, hai cây côn và hai khẩu súng nằm cạnh dĩa ăn của họ, ở ngay trên bàn tiệc, như thể họ sẵn sàng khiêu chiến với bố bất cứ lúc nào.

-    Hai đứa có thể cất vũ khí và chú ý vào bữa ăn được không?

Ông ta hắng giọng, nghiêm nghị quan sát phản ứng của họ

-    Vâng thưa Daddy~

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh Dick lập tức thay đổi thái độ, nhe răng cười và quẳng hai cây côn xuống sàn, tiện tay thảy luôn hai khẩu súng của kẻ lập dị Jason, mặc dù anh ta nhất quyết không đồng ý

-   Trả Timo và Moti lại cho tôi!! - Anh ta cáu lên. Wth? Hai khẩu súng đó có tên sao?

-   Tạm thời tôi sẽ giữ chúng, cậu Todd!  - Bác quản gia từ tốn nói, sau khi cất chúng vào ngăn tủ bếp - Và bây giờ, cậu nên xử lý nốt món súp khai vị đi, đã quá giờ phục vụ món chính rồi!

-    Chó chết..! - Anh ta càu nhàu cầm dĩa súp lên và húp hết trong vòng 3 giây, sau đó đập mạnh cái dĩa xuống bàn - Xong rồi!

-    Giỏi lắm Jason, - ông ta khen nhưng không hề mỉm cười - Lần sau chú ý đến cách ăn uống, ta không muốn người khác phê phán đứa con nuôi của Bruce Wayne là một con heo thô tục đâu!

-    Phải đó Jason cưng à, - anh Dick kéo ghế lại gần kẻ lập dị - Cưng phải biết giữ thể diện trước mặt kẻ thù chớ!

Anh ta vừa nói vừa mỉm cười "thân thiện", khiến tôi nổi hết cả da gà, vô thức kéo ghế sát cạnh Damian lúc nào không hay.

-   Không có kẻ thù nào ở đây cả, - anh Tim lúc này mới lên tiếng - chú Clark và Pa đã làm hòa rồi!

-   Cái gì??

Cả anh Dick và kẻ lập dị đều nhảy dựng lên

-   Không thể nào!!! Không lẽ lúc hai người vào phòng thư viện hai người đã...

-   Dick, - ông ta nhướn mày - Tại sao con biết ta và Clark ở chỗ đó?

-   Éc...- anh ta cười tẽn tò - Con chỉ suy đoán dựa trên khả năng của một thám tử thôi à - quay sang tên kia - phải không Jason cưng?

-  Ờ thì...Chắc thế! 

-  Hai đứa bây nghĩ ta sẽ tin lý do vớ vẩn ấy sao? - ông ta ném một cái lườm đáng sợ vào họ, và cả...anh Tim - Còn con, đừng nghĩ sẽ thoát khỏi vụ nghe lén bất hợp pháp này!

-  Ể??? - anh Tim mắt mở to vẻ ngạc nhiên - Con đã làm gì chứ? Con chỉ nghe tin đó thông qua bác Alfred mà!

Nghe thấy anh Tim nói, bác quản gia đứng đằng sau bất ngờ nhướn mày, rồi sau đó khẽ húng hắng ho. Chỉ cần nhìn điệu bộ của bác là biết anh Tim đang nói dối rồi.

- Chúng mày... 

Giọng ông ta trầm xuống đến mức không thể nào hạ thấp hơn được nữa. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt bao phủ khắp phòng. Anh Dick và Jason, không ai bảo ai, ôm lấy nhau run cầm cập, mặt tái xanh tái mét. Tôi cũng chả khác gì hai ổng, ôm lấy cánh tay bố mà run. Bố thì hướng mắt căng thẳng về phía ông ta. Duy chỉ có Damian là thản nhiên tận hưởng bữa ăn của mình. Còn anh Tim thì mồ hôi túa ra như tắm, lật đật đánh bài chuồn

- Con no rồi...- anh Tim giả lả cười tuôn một tràng - Con xin phép về phòng ạ! Damian chúc mừng sinh nhật nha ! Mọi người không cần để phần bánh kem cho con đâu ! Vĩnh- à không gặp lại sau! *cất chân chạy*

- Đứng lại ! -Ông ta lên tiếng, vẫn giữ nguyên giọng nói đáng sợ khi nãy- Quay về bàn ngay..!

Anh Tim giật bắn mình. Vài giây sau tự động quay đầu lại và ngoan ngoãn ngồi vào bàn như cũ, trước con mắt kinh ngạc của tôi. Không khí căn phòng tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, cho đến khi Damian lên tiếng

- Bác Pennyworth! Cháu muốn ăn bánh kem!

Cả bọn cùng chuyển hướng nhìn về phía Damian. Sực nhớ ra lý do tổ chức bữa tiệc này là gì.

- Tôi xin phép được mang bánh lên nhé, cậu chủ? 

Bác quản gia kính cẩn nói. Ông ta khẽ nhíu mày một lúc rồi mỉm cười

- Được, mang lên đi Alfred!

Sau khi bác quản gia đi vào bếp, ông quay sang Damian và nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Ta xin lỗi con, Damian, lẽ ra bữa tiệc sinh nhật của con không nên...

- Không sao ạ! - cậu ngước lên - Lỗi là do đám ngốc xít không biết phép tắc kia chứ không phải do Cha đâu ạ!

- Mày bảo ai là "đám ngốc xít không biết phép tắc" hả? - kẻ lập dị kia lại nổi "khùng" - Đợi đấy! Hết 12 giờ đêm nay tao sẽ xử mày,  đồ nhóc lùn!

- Con mới chính là người phải dè chừng đấy, Jason, - ông ta lườm hắn - Sau 12 giờ đêm nay ta sẽ xử lí lũ tụi bây, cả 3 đứa, chuẩn bị tinh thần đi!

- Sặc...- anh Dick lao đến chỗ ông ta nhanh như cắt - Daddy à ~ - níu lấy cánh tay - Daddy biết xưa giờ con thương Daddy nhiều lắm lắm phải hông nạ? -cười toe- Con làm vậy cũng vì Daddy thôi à ~ Daddy tha cho con nha ~ 

- Về chỗ của con đi, - ông ta còn chả thèm để ý tới việc anh Dick đang làm nũng một cách lố lăng -  Con còn khoảng 4 tiếng 26 phút 17 giây...!

- Daddyyyyy~~- anh Dick đột nhiên nắm lấy chân ông ta "ăn vạ" - Con xin lỗi mà ~~ Con sẽ không tái phạm đâu ~~ Daddy tha cho con đi ~~

- Ừm ...Bruce...- bố lưỡng lự một lúc, sau đó cất giọng nhẹ nhàng- dù sao...tụi nhỏ cũng đã biết hối lỗi rồi... có lẽ anh nên...

Bố chưa nói hết câu, ông ta đã quay sang lườm bố với đôi mắt hình viên đạn.

- X...xin lỗi...

Bố lí nhí nói, rồi nín thin nuốt những lời biện minh khi nãy vào lòng. Tôi mở to mắt đầy ngạc nhiên, không ngờ người bố vĩ đại của tôi lại có thể hiểu ý và nghe lời ông ta răm rắp như thế.

- Được rồi, - ông ta điềm đạm nhìn xuống anh Dick đang ôm chân ông cứng ngắc - Nể tình hôm nay là sinh nhật của Damian, nên....

- Daddyyyy~~~ Cảm tạ daddy nhiều lắm lắm lắm ~~~ - anh ta ôm cứng lấy chân ông ta mà cọ má liên tục - Con biết daddy "xương" con mà ~~~ Ahihihi~~~ 

- Hình phạt của hai đứa sẽ dời lại vào ngày mai, - ông ta vừa nói, vừa lạnh lùng hất thẳng anh Dick đang há hốc mồm sang một bên

- Hả????????  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro