Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc đầy dư chấn, tôi và Damian ngồi chơi game tại phòng khách, anh Tim phụ dọn dẹp với bác Alfred, còn về phần cặp đôi Jason-Dick tội nghiệp lãnh nhiệm vụ phải đi tuần tối nay thay cho ông chú Wayne

-  Anh cậu có vẻ ghét bố tớ nhỉ? - tôi hỏi, tiện tay vớ lấy miếng bánh quy để trên bàn. 

-  Ai cơ? - Damian lười nhác đáp lại, điều khiển nhân vật chỉ bằng một tay, như thể cậu đã chơi trò này cả trăm lần rồi.

-  Anh Dick và Jason ấy! - tôi nói - Tớ để ý từ lúc bố tớ ở đây, họ luôn nhìn ông với ánh mắt rất đáng sợ, cứ như muốn phanh thây ông ấy vậy!  

-  Không chỉ hai người đó đâu, - Damian vẫn dán mắt về phía màn hình - Tất cả những người ở đấy đều thế!

-  Hả?????????

-  Trừ cha tôi, - cậu ta thản nhiên lấy một chiếc bánh và bỏ vào miệng - Tim thì không có ý định ám sát bố cậu, bác Pennyworth thì luôn nghe theo lời cha tôi nên chắc bác ấy sẽ không làm thế!

-  Nói vậy là, cả nhà cậu ai cũng căm thù bố tớ sao? - tôi đánh ực hỏi lại

-  Và cả cậu nữa, đầu tổ quạ.

-  Cái gì??? - tôi hoảng hồn la lên - T..Tớ sao??? Tớ...Tớ có làm gì đâu...?

-  Suốt ngày lảm nhảm bên tai tôi, - Damian quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hăm dọa - Nói cho cậu biết, đừng bao giờ tỏ vẻ thân thiết với tôi trên trường nữa! 

- Hả?? Nh...Nhưng...

- Nếu không muốn ăn kryptonite thì ngậm miệng lại đi! Tập trung vô ván game giùm!

- Damiannnnn!!!!! Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!

Tôi bực mình la oai oái lên. Gồng mình tập trung vào trận đấu và cố gắng không bẻ gãy bộ điều khiển trên tay. Trong lúc chúng tôi đang hăng say "đánh nhau" loạn xạ trên game, hai ông bố đã đứng đằng sau quan sát tự lúc nào.

- Nhìn tụi nó kìa, thân nhau thật đấy! -  bố tôi là người cất tiếng đầu tiên - Khác hẳn lúc tôi và anh gặp nhau nhỉ?

- Ừm, - ông ta ngưng một lúc, hình như ông ấy đang uống cacao, rồi lại tiếp tục - Lần đầu gặp, anh và tôi còn mở một trận chiến mang tên Batman vs Superman cơ mà. Nếu tôi nhớ không lầm, trận đó được công chiếu trực tiếp khắp thế giới và còn được gọi là "Ngày tận thế" nữa .

- Một kỉ niệm khó quên nhỉ? - bố cười toe - tôi vẫn còn nhớ mấy cú kryptonite của anh, đau thấu đến tận xương *rùng mình* Công nhận hồi đó anh ra tay thâm độc ghê!

*liếc* - Có thế tôi mới ngăn chặn được một tên người hành tinh điên loạn chuẩn bị giết tôi chỉ vì tội lách luật!

-  Ai định giết ai chứ? - giọng bố bắt đầu lớn hơn ban nãy - Do anh cứng đầu không chịu nghe tôi nói nên tôi mới dùng biện pháp mạnh trấn áp thôi! Tôi không bao giờ có ý định giết ai cả!

-  Phải rồi, "Man of Steel", - ông ta trả lời đầy mỉa mai - tôi biết vị cứu tinh của thế giới vĩ đại và cao thượng đến mức nào rồi!

Chậc, hai người này định gây chiến sao... Mà họ có biết là mình nghe thấy không thế? -_-

- Này, *cau mày* Có phải anh đang chế giễu tôi không vậy?

- Cứ cho là vậy đi.

Họ bỗng dưng im bặt. Không nén nỗi tò mò, tôi liền liếc mắt về phía sau. Ông ta đang...nhìn bố, cùng với một nụ cười ma mị lấp ló sau chiếc ly còn vươn chút khói. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra, nhịp tim của bố đang đập nhanh hơn mọi ngày. Bố cũng giống hệt ông ta, nhìn ông ta không chớp mắt. Ánh mắt mơ màng giống như bị thôi miên. Dù đã phải chứng kiến cảnh tượng này lần thứ ba nhưng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm xúc mà bố giành cho ông ta rõ ràng không phải là cảm xúc bình thường. Nó là một thứ gì đó rất khác, thậm chí còn hơn cả mối quan hệ bạn bè giữa bố và ông ta. Nhưng chính xác hơn đó là gì?? Người lớn thật sự rất khó hiểu. Liệu một đứa trẻ 10 tuổi như tôi có thể giải đáp được không??  

Khi mà tôi còn hoang mang với câu hỏi trong đầu, ông ta đã nhìn về phía tôi khiến tôi giật bắn mình, lập tức lúi cúi dòm xuống chiếc điều khiển trên tay

-  Damian, đến giờ làm bài tập rồi!

Ông ta nói chậm rãi, hình như ông ấy không biết việc tôi nghe lén, hoặc có thể ông ta đang giả vờ như thể không biết gì

- Vâng!

Damian lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn bước về phòng mình, mặc cho tôi la í ới đằng sau

- Ơ này...Cậu đi đâu vậy?? Damiannnn!!???

- Cũng khá muộn rồi đấy, Jon, - bố tôi nhẹ nhàng bảo - Mau về thôi, con cũng phải làm bài tập nữa mà, phải không?

- Đ..đúng rồi ha, - tôi cười méo xệch. Damian thật là, bỏ đi trước khi tôi chuẩn bị trả thù, đúng là cái đồ "chơi không đẹp" mà.

- Đi thôi nào, - bố cười và đặt tay lên vai tôi, cùng bước về phía cửa chính - Bruce, hẹn anh vào ngày mai!

Bố nói với ông ta, giọng thấp thoáng sự tiếc nuối

- Gặp lại sau, - ông ta còn chẳng thèm nở một nụ cười tạm biệt - Đi cẩn thận.

- Tạm biệt, Bruce - bố cười với ông ta lần cuối, cùng tôi bay lên trên những dải mây sau khi trút bỏ thân phận Clark Kent, choàng lên vai tấm vải đỏ phấp phới biểu tượng của hi vọng.

Và khi tôi len lén nhìn về phía sau, người đàn ông đó, Bruce Wayne, vẫn đứng ở ngưỡng cửa nhìn về phía chúng tôi. Tôi tự hỏi rằng có phải ông đang làm nốt nghi thức tiễn khách như một gia chủ lịch sự, hay chỉ là hướng mắt dõi theo tấm lưng hùng tráng của bố, mái tóc xoăn rối bù trước gió, và tấm áo choàng đỏ rực giữa trời đêm đầy ánh sao. Những hoài nghi đó cứ bám víu theo đôi chân tôi, đến khi tôi trở về tổ ấm của mình và nằm trong vòng tay chào đón của mẹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là Chủ nhật. Tôi không phải đến trường. Mẹ đã hoàn thành xong công việc trước thời gian nên có một ngày nghỉ hiếm hoi nhất trong năm. Bố cũng được nghỉ nhưng lại tất bật trong việc giải cứu thế giới - cùng với ông chú Bruce Wayne. Đó là lý do tại sao tôi phải ở nhà suốt ngày hôm nay.

- Mẹ ơi, mẹ có biết chú Bruce không?

Tôi nằm dài trên ghế, bâng quơ hỏi. Mẹ đang chăm chú vào cuốn sổ ghi chép bỗng giật mình ngước lên

- Bruce? Con biết chú ấy sao?

- V..vâng, - tôi ngạc nhiên nhìn thái độ ngỡ ngàng của mẹ - Con trai của chú ấy, Damian, học cùng lớp với con nên...

- Con trai? - Mẹ tôi bất ngờ hỏi lại - Tại sao con trai của tỷ phú Gotham lại học ở trường Metropolis chứ?

Tôi giật mình. Đúng rồi ha. Tại sao cậu ấy lại chuyển tới đây? Cậu ấy có thể học ở trường Gotham cơ mà? Tại sao lại phải chuyển tới một ngôi trường cách xa nhà cả trăm cây số như thế?

- Con cũng không biết, - tôi nói bừa - Chắc do cậu ấy không kết bạn được nên...

- Ồ...Vậy ra con trai của Bruce cũng giống hệt anh ta sao...

Mẹ lấp lửng một câu khó hiểu và tiếp tục dán mắt vào quyển sổ trên tay, như thể đang cố né tránh ánh nhìn tò mò của tôi

- Thế... tại sao con lại hỏi vậy...?

- À, - tôi lưỡng lự - Chỉ là con hơi tò mò chút...về việc...

- Việc gì?

- Không, không có gì ạ, - tôi giả lả cười - Mẹ cứ nói cho con biết đi! 

- Ừm, mẹ và Bruce cũng chỉ là quan hệ nhân viên với ông chủ thôi, - mẹ nói y hệt lời của bố - Chú ấy có tặng hoa cho mẹ vài lần, ăn tối cùng nhau một vài lần, nhưng không phải là tình nhân hay hẹn hò gì cả! 

- Chỉ thế thôi ạ? - tôi nói ra vẻ thất vọng, rồi không hiểu sao lại buột miệng hỏi - Vậy... còn bố thì sao? Ông ta đối xử với bố như thế nào?

- À ...- vẻ mặt của mẹ thẫn thờ một hồi lâu - Bruce ...

- Bố về rồi đây! 

Bố tôi khệ nệ bưng một đống đồ ăn bước vào phòng khách, cùng với bộ âu phục sờn cũ như mọi ngày và nụ cười tươi tắn đặc trưng. Nhưng rồi nụ cười ấy dần tắt đi khi bố thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của hai mẹ con tôi.

- Sao thế? Hai người đang nói chuyện gì về bố à?

- B..bố nghe thấy ạ? - hỏi thừa, tất nhiên bố sẽ nghe thấy rồi, bố là Superman cơ mà.

- À không, - bố cười xòa - Bố mải nghĩ đến công việc của Liên minh nên không hề nghe thấy gì cả. Vậy, hai mẹ con đang nói về chuyện gì thế?

- Bruce và con trai của anh ta, - mẹ trả lời không chút giấu giếm

- Bruce?

- Anh và Bruce, hai người đã gặp nhau rồi sao?

- Ừm, - Bố thật thà nói - Anh và Bruce chỉ mới làm lành cách đây không lâu *cười* Anh cũng định sẽ nói cho em biết nhưng lại quên khuấy mất, xin lỗi em ha...

- Không sao, - mẹ nhoẻn cười - em rất vui vì hai người có thể làm bạn như lúc xưa, có điều...có thật là anh và Bruce chỉ...

- Hửm?

- Không, không có gì...

Mẹ luống cuống dúi cuốn tập vào trong giỏ và bước ra cửa thật nhanh

- Em có việc phải đi, tối nay không cần để phần ăn cho em đâu, mai em mới về. Vậy nha!

- Ơ mẹ? Còn về kì nghỉ tuần tới thì sao?

"Sầm!"

Tôi chưa kịp nói hết câu, mẹ đã phóng chiếc xe BWW ra đường và mất hút.

- Mẹ sao trông có vẻ vội vã thế nhỉ?

- Chịu! -Bố nhún vai- chắc Perry lại giao cho mẹ con công việc kì quái nào nữa đây...

- Kì quái?

- Được rồi, giờ thì đi nấu bữa tối nào! - Bố hào hứng lấy những món đồ trong túi ra và sắp chúng lên bàn - Để xem, chúng ta có thịt bò phi lê, nui ống, rau thì là, cần tây, một ít khoai, cà rốt và ngô của bà con gửi lên. Vậy...bữa tối sẽ là món thịt bò hầm nhé?

- Yay~~~~~

-----------------------------------------------------------

Tôi nhanh chóng ăn sạch dĩa ăn của mình. Món bò hầm hôm nay thực sự rất ngon. Thậm chí còn ngon hơn cả những lần bố nấu trước đây.

- Con dọn đĩa rồi để vào bồn đi, bố sẽ rửa cho!

- Vâng!

Tôi làm theo lời bố. Vừa đặt chồng dĩa vào chậu rửa bát vừa nhìn gương mặt tươi tắn của ông với vẻ tò mò

- Bố có chuyện vui gì à? - tôi buột miệng hỏi

- Hửm? - Bố quay sang tôi và cười rạng rỡ - Không có gì!

Bố nói dối. Nhìn biểu cảm của ông tôi đoán có lẽ ông đã có một khoảng thời gian vui vẻ với ông chú Bruce. Nghĩ kỹ thì ông ta tài thật đấy, có thể làm cho một người khác có tâm trạng phấn khởi hơn mọi ngày sao.

- Bố ơi, - tôi bèn lản sang chuyện khác - Về sinh nhật của mẹ, chúng ta sẽ đi đâu chơi chứ?

- Hở? Sinh nhật?

- Bố không nhớ sao? - tôi bất ngờ nói - Ngày thứ bảy tuần sau là sinh nhật của mẹ đấy!

- Thứ bảy?

Không để ý đến biểu cảm cứng đờ của ông, tôi thản nhiên liến thoắng

- Vậy chúng ta đến công viên Metro được không ạ? - tôi phấn khởi nói - Rồi chúng ta sẽ mua bánh kem, mua một bó hoa tặng cho mẹ, bóng bay và...

- Ừm, - giọng bố bỗng chùn xuống - Chuyện đó để sau, giờ bố phải đi gặp Bruce...

- Ơ? Tại sao thế ạ? - tôi nhăn mặt hỏi. Trong suốt thời gian gần đây ông ta cứ quanh quẩn bên bố khiến tôi có chút bực mình.

- Có chút chuyện bố cần bàn với Bruce, - bố mỉm cười - Con có muốn đi cùng bố không?

- Dạ...- tôi đáp với giọng nhỏ dần - Thôi ạ, con sẽ ở nhà với...

"Gâu!"

Krypto - thú cưng của nhà tôi (con trai đầu tiên của bố) từ đâu chui vào. Nó ngồi xuống sàn, vẫy đuôi liên hồi và nhìn bố với ánh mắt lấp lánh.

- Mày cũng muốn đi sao Krypto? - bố cười khi nó sủa gâu gâu đáp lại - Được rồi hai chàng trai, chúng ta đi thôi!

Tôi ậm ờ rồi để mặc cho Krypto kéo tôi đi. Bố gói một ít bánh quy tự làm và sau đó cất bước theo chúng tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lại là cậu hả?

Damian trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu

- Thái độ gì vậy? - tôi phùng má đáp- Bộ cậu không thích tớ đến chơi sao?

- Tất nhiên!

- Cái...- tôi tức đến nổi muốn phun máu - Đ...được thôi, ai thèm chơi với cậu cơ chứ??? Tớ về đây!!!!- quay sang - Krypto, về thôi!!!! 

Tôi nhìn sang bên phải mình và giật mình. "Anh trai" tôi biến mất rồi.

- Krypto? - tôi dáo dác ngó quanh - Quái lạ, nó đi đâu được nhỉ?

- A, có lẽ nó ở chỗ Titus rồi cũng nên! 

- Hả? Titus? - tôi ngớ người ra - Nhà cậu cũng nuôi chó sao? 

- Ờ, - Damian nhún vai - Nó là nhân vật đặc biệt trong nhà này đấy!

- Đặc biệt?

Trong khi tôi còn chưa hiểu mô tê gì, bỗng nhiên có tiếng con gì đó ré lên. Sau đó là một loạt tiếng ư ử nghe đáng thương đến lạ. 

- Là tiếng của Krypto!

Tôi lập tức bay vèo về nơi phát ra tiếng động đó, còn Damian thì bình thản tản bộ theo sau.

- Krypto!!!

Vừa đặt chân xuống sàn, tôi đã nhìn thấy "ông anh" tội nghiệp của tôi đang ngồi co ro ở một góc phòng với ánh mắt buồn bã. 

- Krypto!! Mày làm sao thế? - tôi bước đến chỗ nó và vỗ về- Ổn rồi anh bạn, lại đây và chúng ta cùng về th... Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!

Tôi quay sang hướng đối diện và kinh ngạc. Một con chó với một màu lông đen tuyền nằm dài trên một chiếc đệm làm bằng nhung. Trông nó thật oai vệ và kiêu hãnh làm sao. Đặc biệt là ánh mắt hung dữ tỏa sát khí ngùn ngụt. Nếu tôi không nhìn kỹ có lẽ tôi sẽ nghĩ nó là một con báo đen hơn là một con chó mất. 

Nhưng đó không phải là điều khiến tôi ré lên. Con chó đó không nằm một mình. Có những cục bông lốm đốm màu trắng lẫn đen nằm lúc rúc trong bụng nó, và lấp ló đằng sau lưng nó nữa. Cả thảy là 7 cục bông.  

- Là..cún con ư? - tôi trồ mắt nhìn mặc kệ ai kia bĩu môi - Mà khoan... đừng nói là Titus nhà cậu là... con gái nhé?

- Chứ cậu nghĩ nó là gì? Lưỡng tính à?

- Là con gái á????? - tôi hốt hoảng nhìn nó một lần nữa - Kh..không thể nào!!!!!!

- Đã bảo nó là nhân vật đặc biệt rồi còn gì, - Damian nhếch mép cười - Xin trân trọng giới thiệu, "quý bà" duy nhất của nhà Wayne, Titus!

- Giỡn hả trời...- cho dù thế tôi vẫn không thể tin được Titus là "phụ nữ" - Mà thôi, trông lũ cún con cũng dễ thương phết! - tôi lân la tới gần chỗ Titus - Cho tớ sờ mấy nhóc này nhé?

- Nói với Titus ấy, - Damian nở một nụ cười gian xảo - Coi chừng nó xơi tái cậu đấy, tổ quạ!

- C...Cái gì chứ...ứ - tôi lắp bắp - Tớ...tớ là siêu nhân đó nha, làm sao mà nó cắn tớ được!

- Ngay cả sắt thép Titus còn nhai được huống chi là cậu, - Damian tiếp tục trêu tôi - Ô la, mặt tái mét rồi kìa, sao thế, Super Boy, sợ rồi à? 

- Làm gì có, - tôi hét vào mặt cậu ta - Hãy xem Jonathan Kent này trổ tài đi!!!

- Xì!

Damian trề môi và đứng đó quan sát. Tôi đánh ực một phát xong bước rụt rè về phía Titus. Titus vẫn ngồi yên trong ổ và giương mắt nhìn tôi đến gần hơn. Người ta thường nói là không nên nhìn vào mắt chó vì nó sẽ nghĩ mình là kẻ thù. Nhưng trong trường hợp này thì tôi không thể né mắt đi chỗ khác được. Tôi khẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc đệm và len lén đưa mắt đối diện với nó (chúa ơi trông nó đáng sợ vkl) sau đó cất giọng

- Titus này, cho phép tao...

Chưa dứt câu, lập tức một cục bông nhỏ xinh màu trắng với đốm đen bò về phía tay tôi.

- Dễ thương quá ~~~~~ 

Tôi bế nó lên mà không cần suy nghĩ. Titus vẫn ngồi yên và nhìn tôi. Có vẻ nó không đáng sợ như lời hù dọa của tên xấu tính đang đứng ở kia. Chao ôi cục bông này thật mịn và nhỏ nhắn làm sao. Nó có đôi mắt xanh và bộ lông trắng mượt với những đốm đen nhỏ xíu. Tai của nó thì rụt rè cụp xuống. Trông nó thật giống....

- Khoan đã...- tôi nhìn cục bông trên tay và "ông anh" quý hóa đang ngồi đối diện - Kh...không lẽ...

- Là con của Krypto đấy! - Damian cất tiếng

-  Ể ?????????????????????? - chưa bao giờ tôi cảm thấy choáng váng như thế này - Là...là con của Krypto sao?????

Damian lập tức chỉ về phía hai chú cún đang bay lơ lửng quanh Titus. Một nhóc có bộ lông đen hoàn toàn nhưng đôi mắt màu xanh, nhóc còn lại thì màu trắng với mắt vàng y hệt Titus.

- Đã tin chưa?

- Thánh thần thiên địa ơi, Krypto nhà tui đã có gia đình!!!!!! - tôi lẩm bẩm không khác gì một thằng điên - Hóa ra là mày muốn tới đây để thăm vợ con đó hả?

"Gâu"

Krypto vẫy vẫy đuôi. Nó lập tức đứng dậy và đi về phía tôi. Nhưng bỗng nhiên Titus chồm dậy và sủa vang một tiếng khiến tôi giật mình, hàm răng nanh va vào nhau tạo ra những tiếng ken két đáng sợ. Thấy thế Krypto vội núp sau lưng tôi với dáng bộ khúm núm như lúc đầu.

- C..có chuyện gì vậy? - tôi ôm tim né né ra xa chỗ Titus vì biết đâu chừng nó sẽ tạp tôi cũng nên - D...Damian...có chuyện gì vậy?

- Chịu, hiện tượng này xảy ra được 3 ngày rồi, - Damian bước tới chỗ Titus và trấn an cô nàng - Một là do Titus đang khó ở, hai là chú Krypto nhà cậu ngoại tình chẳng hạn!

- N..ngoại tình á? - tôi lập tức quay sang tên tội đồ đằng sau lưng và cau mày - Có thật không Krypto?

Krypto lắc đầu. Tôi lườm nó một lần nữa để chắc chắn. Ngay cả Titus cũng dùng cặp mắt hình viên đạn xoáy vào nó khiến nó run bắn người. Song anh chàng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

- Thấy chưa? - tôi mừng rỡ nói - Rõ ràng là Krypto không hề làm thế mà!

- Hừm!

Damian cau có đáp lại. Riêng Titus thì đứng dậy và đem cả đám con của nó sang phòng khác. Trong khi đó Krypto cứ len lén đưa mắt nhìn theo cô vợ mà không dám hó hé gì. (Sao nó sợ vợ thế nhỉ?) 

- Kìa, mày không đi theo Titus sao? -tôi ngó bộ dạng buồn thiu của nó, biết tỏng là anh chàng rất muốn đi theo nhưng lại sợ Titus nổi giận

- Cứ đi đi Krypto, -Damian đột nhiên cất tiếng- Tao nghĩ Titus cũng nguôi giận rồi đó!

Nghe thấy thế Krypto liền phấn khởi hẵng lên. Mặc dù vẻ mặt nó còn hơi lo sợ, nhưng nó cũng cong đuôi và bay về phía phòng bên cạnh. Thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt của tôi và Damian.

- Hi vọng là nó không sao...

Tôi lẩm bẩm, thầm cầu nguyện cho ông anh đáng thương của tôi.

- Yên tâm, Titus không có trang bị Kryptonite, vậy nên nó sẽ an toàn thôi!

- Thiệt là...bộ trong nhà cậu chỗ nào cũng có Kryptonite hay sao? - tôi cau mày nói - Không lẽ nhà cậu ghét bố con tớ đến vậy sao?

- Chỉ là đề phòng thôi! - Damian ngó lơ - Tôi đói rồi, đi ăn đây!

- Ể, chờ đã...

"Hóa ra là vậy..."

Bất chợt giọng nói của ông chú Bruce vang lên bên tai tôi

"Kế hoạch cũng hay đấy..."

"Xin lỗi, Bruce, tôi không ..."

Tiếp đó là giọng của bố

"Không cần xin lỗi đâu, dù sao tôi cũng đã đoán trước được điều này..."

"Anh không cần phải tham gia chiến dịch đâu..."

"Bruce..."

"Không có anh tôi vẫn tự lo được, anh không cần phải bận tâm làm gì."

"Xin lỗi..."

Đoạn hội thoại chấm dứt trong im lặng. Tôi lén mắt nhìn về căn phòng bên cạnh và thấy họ rời khỏi phòng. Ông ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình thản đi trước, còn bố thì bước theo sau với ánh mắt đượm buồn và day dứt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự bận tâm của bố đối với công việc. Bố luôn dành thời gian cho tôi và mẹ. Đặc biệt là bố không bao giờ quên ngày sinh nhật của chúng tôi. Nhưng hôm nay bố lại cư xử rất khác. Tại sao bố lại buồn trong khi ông ta đã nói với bố rằng ông không cần một ai giúp? Tại sao bố lại có thể quên ngày sinh nhật của mẹ? Lại thêm những câu hỏi hóc búa mà chính tôi phải tự thân đi tìm lời giải đáp. Và tôi nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro