Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, là Yuki đây.
Đầu tiên Yuki xin phép được cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mị, mặc dù nó không hoàn hảo và sai ngữ pháp khá nhiều nhưng mọi người vẫn yêu thích và ủng hộ, mị rất vui vì đó là động lực để mị tiếp tục viết.
Sự thật thì thời gian qua Yuki rất chán nản trước cuộc sống bề bộn ồn ào ngoài kia, thậm chí còn bị trầm cảm khá nặng, nhưng giờ mị đã ổn hơn nhiều và quay lại với otp vĩ đại của mình, hy vọng mọi người vẫn chưa quên mị và ủng hộ fic mới của mị, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều <3
.
.
.
.
.
Chap 7

 - Công viên công viên công viên... mình sắp được đi công viên...là lá la là

Tôi vừa ngân nga hát vừa dọn dẹp "chuồng lợn" (biệt danh mẹ đặt cho nơi trú ngụ của tôi), thật ra tôi cũng chẳng để ý lắm đâu, vì mẹ nói rằng nếu tôi muốn trở thành một siêu anh hùng, thì trước tiên phải thật gọn gàng và ngăn nắp.

- Bé cưng, con yêu, lại đây giúp mẹ một tý!

Mẹ tôi gọi tôi đến phòng của mẹ với giọng điệu sốt sắng. Tôi lập tức chạy đến với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Mẹ gọi con có việc gì vậy?

- Con thấy chiếc váy này thế nào? - Mẹ tôi quay người sang, chiếc váy xòe màu đỏ đô xinh đẹp khẽ đung đưa - Đây là món quà sinh nhật mà bạn mẹ tặng cho mẹ, mẹ định sẽ mặc nó vào ngày sinh nhật, con nghĩ sao?

- Đẹp lắm ạ - tôi giơ hai ngón cái với vẻ mặt không thể nào tự hào hơn - Mẹ của con vốn dĩ là người đẹp nhất mà! Mà người đẹp thì bận gì cũng đẹp hết!

- Ôi chao con trai tôi thật lẻo mép quá đi! - Mẹ tôi cười tít mắt, đưa tay xoa cái đầu bù xù của tôi - Mẹ có thể là người đẹp nhất trong mắt con, nhưng đối với bố con thì không đâu.

- Ơ?

Tôi đưa hai mắt tròn xoe nhìn mẹ đầy khó hiểu. Mẹ tôi dường như nhận ra mình vừa nói gì, bèn ngoảnh mặt đi, bối rối nói

- Mẹ chỉ đùa thôi... con đừng để ý.

Mẹ tôi đi đến bên giường, nhanh tay xếp lại những món đồ ngổn ngang, trên môi là một nụ cười gượng gạo

- Tối nay con muốn ăn gì? Hôm nay bố con có việc gấp nên có lẽ không về kịp để nấu bữa tối...

- Gì cũng được ạ, - Tôi cũng mỉm cười theo mẹ để xóa đi bầu không khí kỳ lạ lúc nãy - Nếu vậy chúng ta ra ngoài ăn được không ạ?

- Ừm nếu thế thì-

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời mẹ tôi. Mẹ nhấc điện thoại lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng bấm nghe

- Alo...?

- Chào buổi tối, Lois.

Giọng nói âm trầm bên đầu dây bên kia khiến tôi giật mình. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là ông ta, Bruce Wayne.

- Chào...Bruce, - Mẹ tôi đáp - Lâu lắm rồi  anh mới gọi cho tôi...Anh vẫn khỏe chứ?

- Tôi ổn, - giọng ông ta vẫn lạnh lùng như mọi khi - Tối nay cô rảnh chứ, liệu tôi có thể mời cô một bữa tối không, tất nhiên Jon cũng được mời.

Mẹ tôi lo lắng nhìn về phía tôi, tôi biết mẹ định nói gì nên trả lời ngay

- Con đi với mẹ. - đoạn sau tôi thì thầm - Yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ khỏi ông chú đáng sợ đó.

- Đáng yêu đấy, Jonathan, - giọng ông ta vang lên làm tôi hết hồn. Ông ta nghe được tôi nói gì sao? Tôi lắp bắp chưa kịp thanh minh, ông ta điềm tĩnh nói tiếp - 19h tối nay tại nhà hàng Blue Sea, cô thấy sao?

- ...Được, vậy hẹn anh lúc 19h.

Mẹ tôi đáp, ông ta chào mẹ một lần nữa rồi cúp máy.

.
.
.
.
.

Tôi và mẹ có mặt tại nhà hàng lúc 18 giờ 59 phút, sớm hơn hẳn một phút so với lịch hẹn. Ông ấy ga lăng đến mức cử hẳn một chiếc limo sang trọng để hộ tống hai mẹ con tôi. Đây là lần thứ ba tôi bị choáng ngợp bởi độ giàu sang của bố Damian. Rốt cuộc ông ta sở hữu bao nhiêu chiếc xe vậy?

- Lối này, thưa bà Kent, thưa cậu Kent.

Một người phục vụ lịch lãm cúi chào chúng tôi, sau đó dẫn chúng tôi vào nhà hàng. Vừa mới qua khỏi cánh cửa, đập vào mắt tôi là một khung cảnh xa hoa, tuyệt đẹp hệt như một lâu đài dưới nước vậy.

- Bé cưng, đi theo mẹ kẻo bị lạc nhé.

Mẹ tôi nhìn thấy gương mặt ngẩn tò te của tôi liền phì cười. Tôi xấu hổ phùng má đáp

- Con sắp 11 tuổi rồi, làm sao mà lạc được.

- Ôi chao bé cưng của mẹ còn bé lắm, mẹ phải trông chừng chứ.

- Mẹ!!!

- Phải phải, cậu ta chẳng khác gì một đứa con nít.

Tôi giật mình, đưa mắt về phía sau. Người mà hay châm chọc tôi ngoài mẹ ra còn một người nữa, chính là Damian, người đang đứng đằng sau tôi.

- Damian, sao cậu lại ở đây?

Cậu ta nhướn mày, nhìn tôi như thể một thằng ngu

- Sao, tôi không được tới đây à? Tôi sở hữu nhà hàng này đó, nhóc con.

- Cái gì???

Tôi trố mắt đầy kinh ngạc. Nhà hàng này của cậu ta á??? Cậu ta chỉ mới 10 tuổi thôi mà???

- Jon, Damian chỉ đùa thôi, nhà hàng này thuộc sở hữu của tập đoàn Wayne nhưng đứng tên Dick Grayson-anh trai của cậu ấy - Mẹ tôi vừa cười vừa giải thích, đoạn đưa tay về phía Damian - Chào cháu, cháu là Damian đúng không, rất vui được gặp cháu.

Đôi mắt Damian lóe lên một tia sát khí, khiến tôi bày ra tư thế phòng thủ. Nhưng cậu ta lại đưa tay bắt lấy tay mẹ tôi, giọng điệu vô cùng "bình thường"

- Damian Wayne, hân hạnh.

- Cô nghe nói con học chung với Jon, - Mẹ tôi vẫn niềm nở - Thằng bé có hơi nghịch ngợm, mong con để ý giúp cô nhé.

- Cậu ta chẳng biết kiểm soát sức mạnh gì cả, - Damian điềm nhiên đáp - Lúc thì lỡ tay làm vỡ bảng phấn trong lớp, khi thì đá một trái bóng làm gãy cây cổ thụ của trường, còn nữa-

- Tớ đói rồi!!!- tôi vội vàng bụm miệng Damian lại trước khi quá trễ- Damian, chúng ta mau đi ăn đi!!!

Mặc kệ cậu ta đấm đá tôi, tôi kéo cậu ấy xềnh xệch trên hành lang, đi theo người phục vụ đến nơi đã hẹn.

- Bỏ ra coi, cái tên ngoài hành tinh chết tiệt này!

Damian lườm tôi với ánh mắt sặc mùi chết chóc, tôi vội vàng thả cậu ấy ra ngay lập tức.

- Xin lỗi...cậu không sao chứ?

- Lần sau còn làm vậy tôi sẽ nhét Kryptonite vào miệng cậu.

Damian cất tiếng hăm dọa, tôi sợ đến tái cả mặt nhưng vẫn cố gắng đáp trả

- Là do cậu kể tội tớ cho mẹ tớ chứ bộ. Damian thật xấu tính! Ngày mai tớ không rủ cậu đi chơi nữa đâu!

- Cậu đang dọa tôi đấy à? Tôi còn lâu mới đi với cái tên nhóc ngoài hành tinh ngốc xít như cậu!

- Damian.

Tông giọng trầm thấp vang lên làm tôi và Damian giật mình. Ông ta rời khỏi chỗ ngồi, từ tốn bước đến nơi chúng tôi đang đứng

- Ta đã bảo con đừng gây sự với Jon rồi, con không nhớ à?

- Con nhớ, - Damian bĩu môi - Con không có cố ý, là do cậu ta gây sự trước.

Tôi lườm Damian một cái, nhưng rồi bắt gặp phải ánh mắt của ông ta, khiến tôi vô cùng xấu hổ

- Cháu xin lỗi...

- Được rồi, cháu không cần phải xin lỗi - ông ấy cười nhẹ, đưa tay vỗ vai tôi - hôm nay trông cháu điển trai đấy.

Tôi lí nhí cảm ơn, mặt có hơi phiếm đỏ. Ông ấy quay sang Damian, từ tốn nói

- Con dẫn Jon đến bàn ngồi đi.

- Vâng.

Miệng nói thế chứ cậu ta đi thẳng một đường, không thèm nói với tôi một câu.

- Này, đợi tớ với!

Tôi lật đật chạy theo cậu ta, trong khi ông ấy bước đến chỗ mẹ tôi, cẩn trọng đưa tay chào

- Đã lâu không gặp, Lois, à không, cô Kent.

Khác hẳn lúc nhận được điện thoại của ông ấy, mẹ tôi điềm tĩnh bắt tay ông như một người bạn bình thường

- Cứ gọi tôi là Lois, - mẹ tôi mỉm cười - Tôi vẫn chưa quen với biệt danh cô Kent, cho dù đã kết hôn 10 năm rồi.

- Trông cô vẫn xinh đẹp như ngày xưa, - ông ấy cười đáp - Mời cô ngồi. Chúng ta không nên để lũ trẻ bị đói bụng, giờ thì bắt đầu bữa tối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro