Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối diễn ra vô cùng ngon miệng và êm ấm. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức những món ăn chỉ có trong truyền thuyết như nấm matsutake, trứng cá tầm và bò wa wa...gì gì đó mà tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng nó thực sự rất ngon. Tôi mới cắn một miếng thôi mà nó mềm đến mức như tan chảy trong miệng, hệt như đang ăn kem vị thịt bò vậy.

- Hai mẹ con cảm thấy thế nào? Bữa tối hôm nay hợp khẩu vị chứ?

Ông ấy nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, hai tay đan chéo nhau để trên bàn, từ tốn hỏi chúng tôi.

- Trên cả tuyệt vời, - mẹ tôi cười đáp - đây là lần đầu tiên Jon được đến một nơi sang trọng thế này, anh biết đấy, thằng bé hay cùng Clark đến những quán ăn đường phố, có khi cả những khu chợ ẩm thực nữa.

- Một chàng trai giản dị, giống như bố nó - ông ấy mỉm cười, biểu cảm trên gương mặt cũng dịu đi - tôi vẫn nhớ ngày bốn người chúng ta đến nhà hàng này, duy chỉ có Clark căng thẳng đến mức làm nứt sàn nhà và một chiếc bàn vỡ làm đôi.

- Thật...thật ạ?

Tôi lắp bắp hỏi lại trong vô thức. Bố tôi cũng có lúc hậu đậu thế sao?

- Tất nhiên, anh ta còn nhất quyết muốn tự mình bồi thường, mặc dù ta đã bảo chỉ là chuyện nhỏ không cần phải để tâm, cho đến khi ta dọa rằng sẽ cho anh ta lãnh luôn mớ bồi thường thiệt hại sau những trận chiến thì rốt cuộc mới chịu im miệng.

- Haha....

Nghe tới đây tôi tự dưng thấy nhột, không biết lần trước tham chiến tôi có gây ra thiệt hại gì không ta? Hi vọng không lớn lắm...

Đột nhiên trong đầu tôi hiện ra một câu hỏi, khiến tôi buột miệng ngay lập tức

- Nhưng chú đã rời khỏi Liên Minh rồi, vậy hiện tại ai là người chịu trách nhiệm đó ạ?

Ông ấy nhướn mày, thay vì trả lời lại hỏi ngược lại tôi

- Sao cháu biết chuyện ta không còn tham gia Liên Minh?

- Ặc...Việc này...

Tôi quên béng mất hôm đó đã hứa với chú Flash sẽ không hó hé về chuyện chú đã kể với tôi. Thật có lỗi với chú ấy quá.

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt khó lường, sau đó điềm đạm nói

- Batman rút khỏi Liên Minh, nhưng tập đoàn Wayne vẫn là nhà tài trợ chính của Liên Minh.

- Vậy... vậy ạ...

Tôi giả lả cười, thật sự không biết phải nói gì đáp lại. Tôi đành quay sang Damian với tín hiệu cầu cứu, nhưng cậu ta thẳng thừng ngó lơ tôi. Đúng là đồ đáng ghét.

- Ồ, đằng kia có gì vậy?

Mẹ tôi chợt lên tiếng. Tôi nhìn theo hướng mẹ tôi vừa nói. Hai ba người phục vụ đang chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ để ngay góc phòng, sau đó có vài người tiến vào, trên tay là những khay đồ ăn được đậy kín.

- Tôi có chuẩn bị một ít tráng miệng, - Ông ấy nói - Tôi không biết sở thích của hai mẹ con thế nào, nên đành gọi những món phổ biến, hi vọng hai người không chê.

- Anh lại khiêm tốn rồi, Bruce, - Mẹ tôi cười, sau đó quay sang tôi- Con với Damian qua đó chọn món đi, nhớ là đừng ăn nhiều quá kẻo sâu răng đấy.

- Con 11 tuổi rồi mẹ ơi.

Tôi méo mặt đáp. Damian vừa nghe thấy câu mẹ tôi nói liền nhếch mép cười, rõ ràng là đang khinh thường tôi mà.

- Đi nào, nhóc con ngoài hành tinh.

Damian nhấc người ra khỏi ghế, ném lại tôi một câu. Tôi hậm hực bước chân theo sau, tất nhiên không quên phản bác

- Đã nói tên tớ là Jon, không phải nhóc con ngoài hành tinh. Còn nữa, tớ với cậu bằng tuổi nhau, cậu không được-

- Tôi cứ gọi cậu vậy đấy, cậu làm gì tôi?

- Cậu là đồ đáng ghét!!!!

Trong khi tôi và Damian đang cãi nhau nảy lửa, mẹ tôi cười nói với ông chú Bruce

- Trông hai đứa nó kìa, cứ như phiên bản tí hon của anh và Clark vậy.

- Thật à? - ông ấy khẽ liếc sang chúng tôi- Tôi lại thấy Jon có vẻ thông minh hơn, còn Damian thì nóng tính hơn tôi nhiều.

- Haha, anh nghĩ vậy sao.

Mẹ tôi đột nhiên không cười nữa, có vẻ bà đang suy nghĩ gì đó nên im lặng rất lâu, một lúc sau bà mới cất tiếng

- Bruce, mười năm qua anh thế nào? Sau khi tôi và Clark kết hôn, anh có...

- Cô đừng lo, - ông ấy dường như biết mẹ tôi định nói gì - tôi từ lâu đã dẹp bỏ những thứ không đáng tồn tại rồi.

- Không, Bruce, tôi không có ý vậy...

Mẹ tôi chợt thở dài, rồi tiếp tục câu chuyện, giọng nói của bà trở nên dịu dàng hơn

- Tôi còn nhớ rất rõ, thời điểm tôi và Clark kết hôn, anh cũng đã đính hôn với Selina, vậy tại sao đến giờ anh vẫn một mình? Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?

"Selina?"

"Là ai nhỉ? Có phải là mẹ của Damian không?"

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rốp thật to phát ra từ bên cạnh. Damian cầm lấy một chiếc bánh quy và cắn mạnh vào nó, như thể đang ăn tươi nuốt sống một sinh vật đáng thương nào đó vậy.

- Sh, nè Damian, - tôi ghé lại gần cậu ta, thì thầm - cậu cũng đang nghe lén đúng không?

- Đồ nhiều chuyện.

Thay vì trả lời tôi, Damian lại đáp một câu trêu ngươi như thường lệ. Tôi cũng không thèm để ý, nhe răng cười hề hề

- Biết ngay cậu cũng giống tớ mà. - tôi liếc mắt sang hai người họ một lát, rồi mới đánh bạo hỏi - Selina là mẹ của cậu hả? Cô ấy-

- Cô ta không phải mẹ tôi. - Damian đáp thẳng - Chỉ là một kẻ đáng ghét không kém gì hai bố con nhà cậu.

- Nè nè, cậu trả lời nghiêm túc chút được không. Selina không phải mẹ cậu, vậy cô ấy là ai?

Damian nhìn tôi một lát, sau đó lưỡng lự rất lâu. Tôi thấy vậy nên cũng không muốn cưỡng ép cậu ấy nữa, đang định nói xin lỗi thì đột nhiên Damian lên tiếng.

- Cô ta là một tội phạm, một tên trộm thích phiêu du. Cô ta yêu cha tôi, và cha tôi cũng có tình cảm với cô ta, có lẽ vậy.

"Có lẽ vậy?"

"Ý cậu ta là sao?"

- Cha tôi và cô ta đã đính hôn, nhưng sau đó đã hủy bỏ, chỉ vì tôi.

- Sao cơ?

Tôi ngơ ngác nhìn Damian, cậu ấy không nhìn tôi, đôi mắt lơ đãng không một chút cảm xúc

- Tôi là con ruột của ông ấy, nhưng tôi không phải do Selina sinh ra, cậu không thắc mắc tôi từ đâu đến sao?

- A...

Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết nói gì, Damian đã tiếp tục cất tiếng

- Mẹ ruột tôi chính là Talia al Ghul.

- Talia al Ghul???

Mẹ tôi và tôi đột nhiên đồng thanh với nhau. Tôi giật mình, bất giác lấy tay bụm miệng mình lại rồi he hé mắt quay lại đằng sau. Mẹ tôi ngồi quay lưng về phía tôi, có vẻ như bà vẫn chưa phát hiện ra, nhưng ông chú Bruce chắc chắn đã biết, bởi vì ông ta đang nheo mắt nhìn tôi với dáng vẻ sặc mùi chết chóc. Tôi hoảng hốt vô cùng, sau đó chọn cách núp sau lưng Damian để trốn.

- Nhìn bộ dạng của cậu kìa, có phải là siêu anh hùng không vậy?

Damian khoanh tay liếc tôi đầy khinh bỉ, nhưng tôi biết chắc cậu ta cũng đang sợ tái mặt ra, vì tôi đã kịp nhìn thấy những ngón tay đang run rẩy rồi vội giấu đi của cậu ta rồi.

- Damian, Jon. - ông ấy thu lại biểu cảm đáng sợ vừa rồi, giọng nói vẫn đều đều như mọi khi - Hai đứa lên sân thượng đi, ta nghe nói tối nay sẽ có pháo hoa đấy.

- Vâng, thưa Cha.

Damian vô cùng lễ phép đáp, sau đó túm lấy áo tôi rồi kéo đi. Tôi cũng ngoan ngoãn để mặc cậu ta lôi lôi kéo kéo, cả hai đứa đều bước đi thật nhanh, hệt như sợ ông ta đổi ý bắt tụi tôi lại để trách phạt vậy.

.
.
.
.

- Phù, thoát nạn rồi.

Tôi vươn vai hít một ngụm khí trời, cảm giác thật dễ chịu, khác hẳn khi phải đối diện với ông chú Bruce, ông ta dù chỉ là một người bình thường nhưng lại toát ra thần khí vô cùng đáng sợ, đặc biệt khi ông ta bận bộ giáp đen ấy, chẳng trách chú Flash lại sợ hãi Batman như vậy.

- Tch.

Damian chậc lưỡi một tiếng, sau đó thẳng tay ném một thiết bị bé xíu từ trên tai xuống đất.

- Cái này... là máy nghe lén hả? - tôi ngơ ngác nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh vụn.

- Ừ, Cha tôi phá máy ghi âm của tôi rồi.
- Damian nói- Cậu sử dụng siêu thính giác được không?

- Ừm...

Tôi lấy hết sức tập trung vào hai tai của mình, nhưng ngoài những âm thanh trong vòng bán kính 50 dặm, tôi lại chẳng nghe thấy tiếng của mẹ tôi và ông chú Bruce nữa.

- Không...tớ không nghe được. Họ đã rời đi đâu sao?

Tôi cẩn thận dùng tia X-ray quan sát tầng dưới. Hai người họ vẫn ở chỗ cũ. Trông họ có vẻ rất nghiêm túc nói chuyện gì đó.

- Là phòng cách âm. - Damian nhíu mày - Cha tôi có lẽ đã nâng cấp căn phòng đó lên để đề phòng trường hợp bị nghe lén bởi người ngoài hành tinh.

- Nè, tớ hỏi thật, bộ nhà cậu ghét người ngoài hành tinh đến thế ư?

Damian lườm tôi, tất nhiên tôi không thể yếu thế, liền lườm lại cậu ta.

- Gan to đấy.

Damian đột nhiên bày ra tư thế phòng thủ, tay luồn vào trong túi quần.

- Muốn đánh nhau chứ gì?

- Nè nè tớ không có ý đó nha. - tôi lập tức rụt cổ, bởi vì tôi đoán rằng 99% cậu ta sẽ mang kryptonie ra nhét vào miệng tôi - Cậu á, hung dữ chẳng khác gì mẹ cậu cả.

- Cậu dám nói mẹ tôi thế à?

- Chứ...chứ còn gì nữa, mẹ cậu nổi danh hung bạo khắp thế giới rồi, ai mà chả biết.

Damian đột nhiên im lặng, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp theo, hai đứa cứ nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Damian bỏ tay ra khỏi túi quần và quay mặt đi.

- Damian...- tôi ngập ngừng tiến lại gần- Tớ..tớ xin lỗi...tớ không có ý...

- Không sao.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Damian không hề khóc, gương mặt cậu vô cảm, không vui cũng không buồn.

- Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về mẹ của tôi rồi, và chúng hoàn toàn không sai.

- Cha tôi không yêu mẹ tôi. Ngược lại, bà ấy lại yêu ông đến mức cuồng dại, sẵn sàng làm mọi thứ để trói buộc ông ở bên cạnh bà ấy.

- Không lẽ, - tôi kinh ngạc nhìn Damian - bà ấy sinh cậu ra để...

- Khi biết được tin Bruce và Selina sẽ kết hôn, bà ấy đã tìm cách phá hoại hôn lễ. - Damian định nói gì nữa, nhưng lại ngập ngừng giữa chừng, hình như cậu ấy đang tìm câu từ thích hợp hơn - Bà ấy sinh ra tôi, để uy hiếp cha tôi, và cũng thỏa mãn mục đích của bà ấy.

- Mục đích của bà ấy? Đó là gì chứ?

Tôi hỏi, khác hẳn với ngày thường, Damian không mắng tôi phiền hà, mà ngược lại trả lời câu hỏi của tôi.

- Có được gen của người ưu tú nhất nhân loại, huấn luyện nó trở thành cỗ máy giết chóc tàn bạo nhất thế giới.

Một trận da gà nổi lên khắp người tôi, tiếp theo đó là cảm giác tức giận tột độ.

- Tại sao mẹ cậu lại đối xử với cậu như vậy? Cậu là con ruột của bà ấy cơ mà?

- Làm sao tôi biết được...- Damian nhún vai - Từ khi mới sinh ra, tôi đã được trải qua vô số trận chiến, những cuộc huấn luyện hà khắc, cho đến khi tôi 5 tuổi, cha tôi đã cứu tôi ra khỏi nơi địa ngục đó.

- Thì ra... là chú Bruce...

- Ông ấy đã mất 5 năm để tìm kiếm tôi, sau đó thề sẽ chăm sóc tôi suốt quãng đời còn lại. - Damian đột nhiên mỉm cười - Tôi không biết có nên tin tưởng ông ấy không đây.

Không một chút chần chừ, tôi chậm rãi bước đến, ôm chầm lấy Damian.

- Này, cậu làm gì thế hả?

Damian cáu kỉnh nói, dùng tay đập loạn xạ vào đầu tôi. Nhưng tôi mặc kệ, có lẽ là do cậu ấy quá đáng thương, nên giọng tôi cũng nghẹn đi.

- Cậu là con trai của chú ấy, tất nhiên chú không thể bỏ rơi cậu rồi.

- ....

- Tin tớ đi, chú ấy thương cậu lắm.

- Làm sao mà cậu biết được?

Damian nhướn mày hỏi, tôi cười hề hề gãi đầu đáp

- Tớ không biết nữa, nhưng siêu giác quan của tớ thấy vậy.

Hai mắt Damian trợn lên, nhưng sau đó cậu ấy lại nhếch môi cười

- Đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro